Truyen3h.Co

Kuzuha X Kanae Chi La Doi Vtuber Hay

Nhân dịp thiếu chủ của căn biệt thự lớn mù mắt dân vô sản này trở về, lại thêm màn cầu hôn đại thành công, một bữa tiệc được tổ chức. Kanae là người được chào đón nhất trong ngày hôm nay, không khỏi ngại chết đi được.

Trên bàn ăn, họ luôn giữ không khí sôi động để người mới không phải thấy lạ lẫm. Lời qua tiếng lại vô số, cặp vợ chồng già vô cùng thích thú vì đứa trẻ này thật là quá vừa ý họ rồi! Haizzz... Họ đã thầm nghĩ thằng con của mình chẳng được cái gì ngoài sức mạnh và đẹp trai hết phần thiên hạ, thì ra cũng biết chọn đối tượng để theo đuổi lắm chứ! Qua lời Kanae, từ khi hai người gặp nhau đến nay thì anh đối với cậu rất tốt. Dù là thời điểm 150 năm trước, hay ba năm cộng tác vừa qua, anh đều giúp đỡ cậu rất nhiều. Cái thói xấu duy nhất trăm năm không bỏ là lười nhớt thây thôi!

- Không biết cháu đã nhớ lại ai đã làm mình mất trí nhớ chưa?

- Lúc đó cháu bất tỉnh nhân sự, không biết gì cả! Nhưng theo tình hình trước đó thì có thể là thủ lĩnh...

- Hừm, khả năng cao đấy! Đến giờ ta vẫn tiếc! Chưa tìm hiểu được ngài ấy có thân phận gì thì đã bị tống cổ ra khỏi Giáo Hội rồi!

- Mẹ... Đừng bảo là... Do đụng phải bí mật của hắn rồi bị phát hiện nên mẹ mới bị đuổi đấy nhé?

- Đáng ra là bị diệt khẩu đấy! Nhưng nhờ bố nó lúc ấy ra tay cứu mẹ nên giờ mới ngồi ăn cơm ở đây được nè!

- Hắn lại nói là do mẹ yêu một ma cà rồng, chế thuốc đại trà cho huyết tộc nên mới bị đuổi!

- Hả... À, ờm... Ờ thì cái loại thuốc đó đúng là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta thật! Nhưng đích xác ngài ấy đuổi là để ta không có cơ hội chạm đến bí mật về thân phận của ngài ấy thôi!

- Loại thuốc đó sẽ mất tác dụng nếu uống máu người, mẹ có biết không?

- Hả? Có à? Uống thuốc đó rồi thì cần gì động tới máu nữa đâu mà ta quan tâm?

- Mẹ!! Chính vì điểm đó mà con đã mất khống chế sau khi thuốc mất tác dụng đấy!!

- Gì? Mày mất kiểm soát hả con?? Sao nãy giờ không nói sớm???

- Nãy giờ mẹ toàn quan tâm Kanae, con nói được mấy câu đâu?

- Ôi, Kanae! Bác không biết nên tạ lỗi thế nào cho phải nữa! Chính vì loại thuốc chết tiệt của ta mà... - Bà đã hiểu ra nguyên nhân "cái chết" của Kanae ngày đó.

- Không có gì đâu ạ! Nhà khoa học nào cũng có sai lầm! Lại nói, lần đó là do thủ lĩnh đã ép cháu cho Kuzuha uống máu... Nên không phải lỗi của bác đâu mà!

- Hừm... Thế thì càng không thể tha cho cái vị thủ lĩnh bí ẩn kia của chúng ta được rồi

Mọi tội lỗi đều bị đẩy qua vị thủ lĩnh để bữa cơm được ngon hơn. Thấy cũng tội mà thôi cũng không làm gì được! Tại nó đúng quá mà!

- Cháu có kí ức nào về việc mình có thể sống được tới bây giờ không?

- Mang máng thôi ạ! Cháu vẫn còn nhớ khi bất tỉnh thì cơ thể mình đã bị dùng loại phép thuật gì đó, cảm giác rất đau!

- Chà... Căng đây... Luận cải tạo cơ thể người ta biết rất ít, khó có thể giải đáp khúc mắc này cho cháu!

- Khó quá thì bỏ qua đi mẹ ạ! Ăn mà lo suy nghĩ thì sẽ đau dạ dày đấy!

- Đúng đấy mẹ nó! Bây giờ là phải enjoy cái moment này đã! Đừng có make it complicated thêm!

- Nốt một chuyện nữa thôi! Kanae này, cháu thấy thằng Kuzuha thế nào?

- Thế nào ạ...? Cháu thú thật thì hay cho bạn bè ăn nhiều cú lừa lắm, đôi khi cũng điên điên khùng khùng nhây nhây nữa, chắc cũng nhiều người không ưa! Nhưng Kuzuha là người duy nhất luôn chiều theo ý cháu! Cháu luôn nghĩ... - Cậu đỏ mặt - ... Được gặp Kuzuha là điều may mắn nhất trong cuộc đời!

- Nếu cậu ấy là một mảnh ghép có thể hợp với nhiều người, thì con lại là một mảnh ghép chỉ vừa vặn với cậu ấy thôi!

Đúng là hai người có từng nói với nhau như thế trên Twiscast, nhưng ở đây thì đừng có nói vậy chứ! Mặt cậu đỏ càng thêm đỏ rồi kìa!

- Đ... Đừng có nói cái đó mà!

- Sao lại không chứ? Nó đúng mà?

- Vậy không biết... Cháu có đồng ý làm con dâu ta không?

Mẹ cũng đã nói vậy rồi, vậy mà khi đi anh cứ sợ điều ngược lại cơ!

- Cháu có thể thật sao? - Tầm mắt của cậu dời qua Kuzuha, lòng rạo rực.

Nãy giờ hai đứa nó nắm chặt tay nhau trên bàn ăn.

- Tất nhiên rồi! Không phải vì đã đặt ấn kí, mà vì cháu chắc chắn sẽ là một người vợ tốt nên ta mới hỏi cho nó! Không biết chúng ta có vinh hạnh nghe cháu đồng ý chăng?

Rồi bà bỗng chựng lại:

- Hừm... Cơ mà quên mất! Nếu ngài thủ lĩnh biết thì...

- Con dâu của gia tộc Lagusa, ai dám tổn thương? Bố đây chấp tất!

- Thấy chưa, tôi đã bảo là cái nhà này vui lắm! - Anh thì thầm vào tai cậu - Mọi người đều sẽ bảo vệ cậu mà!

Căn bản không cần mất nhiều thời gian để suy nghĩ, cậu đã quyết định được từ trước rồi:

- Ừm... T... Tất nhiên là được ạ! - Cậu cúi mặt che đi sự ngại ngùng - Được hai bác để ý là vinh hạnh của cháu!

- Ở đây không có "bác" nào hết~! - Mẹ anh vừa cười vừa nhắc.

- Vâng, thưa bố mẹ! - Cậu hạnh phúc gọi bố mẹ chồng một cách thân mật hơn.

- Đứa nhỏ ngoan!

Đây là bữa cơm hạnh phúc và đầy tiếng cười nhất của gia đình Lagusa.

- Từ nay chắc phải gọi là "Lagusa Kanae" nhỉ? Hay "Kanae Lagusa"?

- Theo nhà chồng thì thằng bé phải là Kanae Lagusa chứ em!

- Ờ nhỉ!

__Tối đến__

- Vẫn mang con mèo đó theo à?

- Thói quen rồi! Ôm nó mới bình tĩnh được! Nói chuyện với họ lúc nãy là cố gồng đấy!

- Thấy nó sao sao á?

- Sao là sao? Nó ở bên cạnh tôi ba năm nay rồi!

- Cậu thích là được! - Vì cậu, anh bỏ qua cho con mèo đó - Đêm nay ngủ với tôi được chứ?

- Hông~!

- Sao vậy??? Cũng đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau đâu??

- Cậu định ăn cơm trước kẻng phải không?

- Ờ thì... Mà cũng đâu phải chưa từng ăn cơm trước kẻng đâu??

- Vậy là có rồi~! Không được, đến khi tôi mang họ Lagusa thì phải ngủ phòng khác thôi!

- Thôi mà~~!! - Anh vùi đầu vào lòng cậu mà làm nũng - Tôi hứa là chỉ ngủ thôi!

- Ngủ thật nhé?

- Ừ! Tôi không làm gì quá phận đâu!

- Nhớ đó! Tôi có mang vũ khí theo đấy!

- Tôi không làm gì đâu mà! Thề danh dự!

___________________________________

Hai người đang nằm sải cẳng trên một chiếc giường King size.

- Ngủ chưa?

- Quá giờ, hơi khó ngủ tí!

- Hừm... Lệch múi giờ mà nhỉ? Vậy có muốn stream không?

- Stream á? Nói cái gì bây giờ?

- Gì cũng được~!

- Tung ChroNoiR teetee à?

- Nếu cậu muốn!

- Nè, chúng ta có cần công khai với khán thính giả không?

- Hừm... Có lẽ không! Fan couple ChroNoiR thì không sao nhưng fan only và fan các couple khác sẽ... Chưa kể cũng nhiều người ship cậu nằm trên!

- Vậy à...? - Khá tiếc, nhưng việc công khai là hơi nguy hiểm - Nghe cậu nhắc tự nhiên tôi muốn nằm trên thử quá!

Anh nghe xong câu đó liền bị trời xui đất khiến sặc nước bọt.

- Cậu đùa rồi!

- Đúng là ngày đó cậu làm tôi rất mạnh nhưng được cái không đau, tự nhiên tôi cũng muốn thử sức!

- Đừng! Đừng muốn! Á...

Anh vừa nói xong câu phản đối thì Kanae đã ở bên trên mình.

- Cậu... Cậu định chơi thật đấy à? - Anh cười méo mó.

- He he... - Cậu nở một nụ cười đến tận mang tai.

Anh nhắm tịt mắt không dám nhìn những gì sắp xảy ra, nhưng không có gì lớn lao cả! Chỉ là một cảm giác ấm áp truyền lên môi thôi! Ngay sau đó, Kanae xuống khỏi người anh. Khi đã thấy người mình nhẹ đi, anh mới mở mắt.

- Nghĩ tôi tiến xa hơn chắc?

- Chứ nhìn cậu nghiêm túc quá... Tôi đã hơi sợ đấy!

- Rồi đấy! Tôi đã nằm trên rồi!

Ừ nhỉ? Nằm trên rồi thật! Anh phì cười.

- Cái gì đây? Muốn tôi nằm trong luôn à?

- Không không! Chỉ là cậu dễ thương quá!

- Ngủ đi! Tôi cũng buồn ngủ rồi!

Nghe vậy, anh với tay ôm người kia từ phía sau. Ôm Kanae đã thiệt sự! Ai có cơ hội ôm thử là biết... à mà... Anh nào cho~~ Cậu cũng không phản đối, để anh ôm như thế mình cũng rất thoải mái, có cảm giác an toàn hơn. Hai người duy trì tư thế đó và ngủ đến gần sáng thì Kanae lăn vào lòng anh. Chẳng hề gì, anh thì cũng chỉ có thể ôm mà thôi.

___________________________________

Kanae dậy rồi, nghe mang máng tiếng nước vòi sen từ phòng tắm. Ít lâu sau, anh bên trong cũng mò ra với cái khăn tắm quấn ngang hông.

- A, dậy rồi à? Vẫn còn sớm, sao không ngủ thêm chút đi?

Kanae không để ý câu vừa rồi, chỉ để ý cái tên trước mắt ngoài gầy ra thì cái gì cũng thuộc hàng tuyệt mỹ u là chời!! Sáng sớm chưa tỉnh ngủ hẳn cũng phải sáng mắt a!!! Trông kìa!! Cái nước da ấy... Cậu tự thẹn mình dùng cả sản phẩm dưỡng da mà còn không trắng bằng! Trắng không phải kiểu trắng bệch như xác chết, mà trắng cái kiểu công chúa cấm cung á trời!! Cái ấn của bùa chú không khác gì hình xăm đó làm anh càng mạnh mẽ, có chút bad boy và cá tính ra mặt. Rồi cái xương quai xanh ấy... hức... Ôi càng nhìn càng quyến rũ... Chết tiệt thật... Cái mái tóc ướt đó... Đừng có vuốt lên! Ngầu mù mắt cậu và fan rồi!! Thân thể chưa lau khô kĩ còn đọng vài giọt nước, chảy dọc xuống cặp xương quai xanh đó như muốn đòi máu mũi! Trời ơi đã đủ lắm rồi, đừng có dùng thêm đôi mắt đỏ long lanh như ruby đó nhìn cậu, hớp hồn thật đấy!!

- Kanae? Gì như mất hồn vậy? Có sốt không mà sao mặt đỏ thế??

- Đ... Đừng có tiến gần hơn! Cậu mặc quần áo vào đã!

- Quên lấy quần áo theo! Giờ mới đi lấy nè! - Anh nói tỉnh bơ - Cậu thay quần áo trước mặt tôi như cơm bữa, giờ lại thấy ngại à?

- Im đi!!!

- Ha ha ha! Ui đừng ném! - Anh vừa cười vừa né cú ném gối của cậu - Nếu đã dậy rồi thì chuẩn bị đi! Xong chúng ta xuống dưới ăn sáng!

- Ừm!

*Chụt* - Anh đột nhiên hôn nhẹ môi cậu.

- Nụ hôn chào buổi sáng~!

- Thật là... Tôi còn chưa đánh răng đấy Kuzuha!

- Thơm tho như thường~~!

__Xuống phòng ăn__

- Hai đứa dậy rồi đấy à? Ăn sáng này!

Bữa sáng hôm nay đậm chất Hoa Kỳ với món trứng Benedict. Hai nửa bánh muffin kiểu Anh nhỏ rất vừa bụng vì cậu cũng thường ăn sáng không nhiều cho lắm. Đơn giản hai ba lát thịt xông khói lên, còn có trứng chần trông là thấy béo ngon. Hương vị còn được tạo điểm nhấn bằng sốt Hollandaise vàng óng. Bề ngoài chỉ như bánh mì thịt xông khói xịt một đống sốt giàu chất béo lên, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi! Cắt một miếng liền hiểu được độ xốp của bánh muffin hoà quyện cùng thịt xông khói giòn nhẹ có vị mặn. Lòng đào trứng chần và sốt Hollandaise vốn cũng làm từ trứng, cả hai lỏng bỏng tràn vào khoang miệng cứ ngỡ sẽ ngấy nhưng lại thật tuyệt vời! Có gì đó ngọt ngọt? Ồ?! Là ngô! Ngô lại khiến món ăn thêm đủ dinh dưỡng và bổ sung thêm vị ngọt tự nhiên, dù chưa có ai cho vào món này bao giờ.

Kanae từ nhỏ thích nhất là ngô! Cậu chưa từng ăn món này bao giờ, nhưng hiện tại nó đã tạo ấn tượng tốt với cậu rồi đấy!

(Thiệt sự là tui chọn món này vì cái tên khá thú vị :)) Benedict:)) Nghe là nhớ liền tới thuốc thử Benedict trong chương trình học ಥ‿ಥ)

- Vừa miệng con chứ?

- Uhm! Ngon lắm ạ! Con chưa từng ăn món phương Tây nào ngon thế này cả!

- Ha ha! Thích món nào, lần sau nói ta làm cho! Ta cũng không quên cách làm món Nhật đâu!

- Dạ!

- Mẹ không còn quan tâm con như lúc nhỏ nữa rồi~~!

- Càng lớn càng lì thì không có quyền nói câu đó! Mẹ bỏ đậu xanh vào phần của mày bây giờ!

- Con xin lỗi từ khi chưa bước vào nhà rồi mà!

Mẹ anh vờ không nghe, bước đến tủ lạnh. Anh cũng không dám nói gì thêm vì một tương lai không bị ăn đập nữa. Cơ mà khi vừa ăn xong thì một ly pudding được đẩy đến trước mặt.

- Mẹ...

- Gì? Không ăn thì mẹ cho Kanae ăn hết đấy!

- Không không, con ăn mà! Chỉ là không ngờ mẹ lại...

- Xì... Mẹ già chứ không có đãng trí! Mày thích ăn gì, mẹ nhớ hết!

- Mẹ là tuyệt vời nhất!

- Chỉ giỏi nịnh... - Bà phì cười, đứa nhỏ của mình riêng điểm này là chẳng thay đổi chút nào.

Hai người đã phải sống những ngày tháng tay nhuốn máu quá nhiều, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi... Một tuần này chính là khoảng thời gian mà họ cảm thấy ấm áp nhất, vì họ có thể ở bên nhau mà không cần lo sợ gì cả.

Một tuần ăn no ngủ kĩ ở căn biệt Lagusa, họ luôn bị than là gầy quá, rồi mẹ đã ra tay vỗ béo cấp tốc. Hai mạng này trông có da có thịt hơn hẳn.

Tiếc quá, họ phải về Nhật rồi! Thật là không nỡ tạm biệt, nhưng vì sự nghiệp giàu mù mắt dân vô sản, họ phải về và chui lên máy chơi game thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co