Truyen3h.Co

Kuzuha X Kanae Chi La Doi Vtuber Hay

Kanae nằm liệt giường trong năm ngày. Kuzuha không để cậu nhọc lòng mà làm hết mọi việc nhà. (Buta làm thì có, anh chỉ biết lo cho cậu thôi!) Kanae giận mà thương. Đêm qua thật sự rất kịch tính, cậu cũng có phần tự nguyện, nhưng toàn thân rã rời là không thay đổi được. Đó là lí do lão bị cấm làm trong một tháng, chẳng thể làm gì ngoài cụp tai cún nghe theo.

Cuối cùng cũng xuống giường được, Kanae cảm giác như ngàn năm rồi mình mới được đi lại, bẻ khớp kêu răn rắc.

Đúng lúc đó, họ nhận được một thông báo sốc óc.

Thủ lĩnh cho gọi cậu...

Mà tình hình này thì tất nhiên Kuzuha sẽ đi theo.

- Tôi có thể đi cùng không?

- Không cần đâu! Có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Cậu vẫn còn người yêu chưa công bố kia mà~!

Buta nghe kể tình hình, cũng hiểu lần này họ đi là lành ít dữ nhiều nên muốn đi theo góp một phần sức lực. Kuzuha nhìn thế mà lại không cho!

Hai người đi ra khỏi cửa. Kuzuha không để ý một tia sáng màu hồng lượn đến thắt lưng của anh, định hình ở đó thành một cái móc khoá hình chú heo nhỏ.

____________________________________

- Tới rồi?

- Ngài lại muốn gì đây?

- Cậu hiểu rõ hơn ai hết!

- Nếu ngài đã không chịu nghĩ thoáng, tôi rời khỏi giới thợ săn ngay tại đây!

- Cậu sẽ không thể đâu!

- Vậy nếu ngài giết Kuzuha, tôi sẽ tự sát!

- ... - Hắn tự hỏi từ khi nào Kanae lại rank up miệng lưỡi không xương của mình thế kia.

- Nói nhiều với hắn làm gì? Thể loại như này thì chỉ có đánh cho ra bã mới chịu yên thôi!

- Kuzuha! Ta hỏi ngươi, có biết Kanae thật sự là gì không?

- "Là gì" là thế nào? Là vợ mới cưới của ta chứ là gì?

- Haizzz... Thật không nghĩ đến, bán ma cà rồng mạnh nhất, té ra lại là một tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển!

- Ngươi lăng mạ ai đó???

- Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây: Kanae, vợ mới cưới của ngươi, chính là một đoạ thiên sứ!

"Nà ní??!!" - ChroNoiR có biểu cảm như nhau.

- Có vẻ do nhiều lần tha thứ cho ác quỷ khi hành sự, không ngờ được hậu quả nghiêm trọng nên Kanae đã bị đày xuống nhân gian!

- Lí do củ chuối quá đó tên kia!!

- Ngươi đã từng suy nghĩ tại sao Kanae lại có thể sống tới bây giờ chưa?

Có, nhưng éo nghĩ ra!

- Là do ta đã khuếch đại sức mạnh của thiên sứ được phong ấn bên trong, mất nửa cái mạng để biến cậu ấy thành bán thiên sứ, Kanae mới có thể cải tử hoàn sinh và bắt đầu một cuộc sống mới! Thậm chí đã cẩn thận xoá kí ức, ăn mất những kỉ niệm vui vẻ khi bên ngươi, tất cả chỉ để Kanae không phạm sai lầm mà về trời! Thế mà ngươi năm lần bảy lượt...

- Cậu... Không lẽ nào...?

- Đúng! Là tôi, Kanae! - Hắn bỏ cả mặt nạ, khuôn mặt của một mĩ nam hiện ra trước mắt hai người - Roto đây! Con miêu yêu luôn quanh quẩn bên cậu từ thiên giới xuống đây!

- Thật không nghĩ đến...

- Ngày đó được cậu tha mạng một lần, tôi rất biết ơn! Một thời gian sau, khi tôi vừa gây dựng được lực lượng thợ săn thì lại tìm thấy cậu trong hình hài một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ ngoài đường!

- Ra là thế... Nhưng cậu không cần phải làm vậy nữa đâu!

- Gì cơ?? Cậu không muốn làm một thiên sứ thuần khiết như trước sao??

- Nếu là trước khi gặp Kuzuha thì còn có thể, nhưng bây giờ tôi đã có thứ để lưu luyến rồi! - Kanae cười nhẹ.

- Không thể tha thứ được!! - Hắn không trách Kanae vì đã phụ lòng mình, mà hắn đang dồn hết căm phẫn vào Kuzuha - Đó là lí do tại sao ta luôn giữ khoảng cách giữa Kanae với huyết tộc!! CHẾT ĐI KẺ NGOÀI CUỘC!!!

Hắn phóng đến với thanh trường kiếm. Né á? Dễ thôi! Anh vừa bế cậu vừa né cũng được. Nhưng hắn lại nhanh hơn một bước, cọc gỗ nhọn hoắt sẵn sàng trên tay, từ phía sau đâm thẳng ngực anh.

Đáng lẽ là tèo rồi, nhưng may là anh đã nhập phần con người trở lại trước khi đi. Trạng thái bán ma cà rồng sẽ đỡ chịu ảnh hưởng của cọc gỗ hơn. Trong lúc anh đau đớn rút nó ra, ánh kim loại thanh trường kiếm lại hiện ra trước mắt. Kanae rất nhạy bén, xả đạn phát nào trúng phát đấy nhưng nhận ra đó chỉ là ảo ảnh. Hàng ngàn ảo ảnh như vậy bao lấy họ.

- CHẾT ĐI! - Bọn chúng đồng loạt hét lên.

Đang bị thương mà anh lại dùng một đòn rất mạnh để phá vòng vây. Khi tất cả ảo ảnh tan biến, Kuzuha nôn ra máu. Kanae thấy thế cố gắng câu giờ được phút nào hay phút đó để vết thương của anh lành lại. Hàng ngàn ảo ảnh khác lại được tạo ra, vờn quanh Kanae, cào rách da cậu hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không bao giờ ngay chỗ hiểm. Hắn đang muốn cậu bỏ cuộc, nhưng Kanae đâu thể.

Phải công nhận là hắn đã mạnh hơn rất nhiều! Năm đó là chật vật rồi, nay anh khôi phục đủ sức mạnh mà lại không thể lường trước được đường tấn công của hắn! Có khi hắn đã nghiên cứu kĩ mọi cách chiến đấu của ChroNoiR rồi mới dám đối đầu với cả hai cũng nên.

Kanae nhất thời vô ý, bị chúng tách ra khỏi Kuzuha. Khi cả hai đã không còn ở gần nhau, hắn đột nhiên xuất hiện đâm một kiếm vào người anh...

...Không phải vào người anh??

Một bóng hình đã đỡ cho Kuzuha, nhưng không phải là Kanae...

- Buta...? - Roto chết lặng.

Thì ra cái móc khoá trên người Kuzuha chính là cậu hoá thành. Trong lúc then chốt Buta đã hoá thành dạng người, đỡ cho anh một kiếm. Thấy người đối diện nhăn mặt đau đớn, phun ra máu, hắn hoảng hốt rút kiếm. Người kia ngã, hắn vội vàng đỡ lấy.

- Buta!! Buta!! Có nghe tôi nói không??

- Nghe mà... - Buta miệng đầy máu nhưng chỉ cười.

- Sao em lại đỡ cho hắn chứ????

- Roto... Đừng như thế nữa... Nghĩ thoáng hơn về huyết tộc đi mà...! - Buta nắm chặt lấy tay hắn.

Thều thào vài câu xong, Buta liền ngất đi, trở về nguyên hình là một chú heo nhỏ. Nhìn là biết cậu ấy đang cửu tử nhất sinh.

- Buta...?! Buta?? - Hắn hốt hoảng lay lay con heo trong vòng tay.

- Không lẽ... Người yêu của Buta là...? - Kuzuha vừa lành vết thương liền có dưa để ăn.

- LÀ TA ĐÓ!!!! Ý KIẾN GÌ???

- Ờ không...

Nếu không đi theo thì Buta sẽ mãi không biết người yêu của mình vậy mà lại là kẻ thù bấy lâu nay của ChroNoiR.

Buta là một tiểu yêu chỉ mới biến thành hình người được một hai năm, lúc nãy một kiếm đó còn kèm cả phép thuật, căn bản là không thể sống lâu. Người trong lòng hô hấp suy yếu dần, nhịp tim cũng chậm dần rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy sợ lần đầu tiên trong đời.

Roto khôi phục hình người cho Buta, bế trong tay, đi ra khỏi nhà thờ, không màng đếm xỉa đến hai người. Hình như hắn còn đang khóc nữa...

- Kuzuha...! - Hắn gọi anh.

- Hả? Gì? - Kuzuha có lẽ đã nhận thấy hắn không còn nguy hiểm nữa.

- Cuối cùng ta cũng hiểu rồi... Cảm giác tự tay giết người mình yêu... Dù mình không hề nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy!

- Nghiệp á!

- Bây giờ ngươi mắng ta thế nào cũng đúng... - Hắn hôn lên trán người kia một cái - Đổi lại ta có thể mang em ấy đi không...?

- Được chứ! Để ở chỗ ta thì cậu ấy thành heo quay lúc nào không hay đấy!

- Cảm ơn... Và xin lỗi vì tất cả!

- Roto! - Kanae gọi hắn - Hãy sống cuộc sống của cậu đi, đừng quản chuyện của tôi nữa!

Hắn nghe thấy rồi, không còn gì để nói nên lẳng lặng rời đi. Không ai biết hắn đã bế Buta đi đâu, làm gì.

__Một tháng sau__

- Gì cơ? Tôi đang tỉnh hay mơ vậy??

Số là... Kanae nhận một cuộc gọi từ phó thủ lĩnh của mình. À không, bây giờ phải bỏ chữ "phó" rồi!

Roto đã giao lại cái ghế thủ lĩnh cho Kagami, hoàn toàn rút khỏi thế giới đẫm máu ấy. Hắn bây giờ chỉ coi như một người bình thường...

[- Cậu không có nghe nhầm đâu!] - Kagami cười - [Ác quá nhe! Thủ lĩnh đi, cậu cũng đi! Để tôi một mình thế này!]

__Flashback__

- Cuối cùng ngài cũng nghĩ thông rồi à?

- Uhm...! Xin lỗi vì trước đó đã không nói ra thân phận! Chỉ là tôi gây thù chuốc oán không ít, sợ Buta và cậu, hai người thân thiết nhất của tôi sẽ bị...

- Tôi hiểu mà! Không cần xin lỗi đâu!

- Nơi này, nhờ cả vào cậu!

- Cứ trông cậy vào tôi! - Kagami vỗ vai hắn - Hạnh phúc nhé!

- Cảm ơn, bạn tôi!

__End flashback__

- Thôi cố gắng lên! Tôi bận rồi mà~ Thông cảm cho tôi đi!

[- Hừm... Thôi, chúc cậu hổ phụ sinh hổ tử nhé~!]

- Ha ha! Bái bai!

- Ui chà~ - Đứa nào đó ôm lấy cậu từ phía sau, là Kuzuha - Nói gì đó~?

- Kagami bảo là Roto đã từ chức rồi!

- Hể?! Giờ biết sợ nghiệp quật rồi chứ gì!

- Anh cũng nghiệp lắm đó!

- Sao thế được~? Phải tích đức cho hai đứa nhỏ này nè! - Anh tay thì sờ bụng cậu, miệng thì cắn nhẹ vào tai cậu.

- Đừng mà, nhột!

- Anh mới cắt móng xong nè!

Kanae giật thót.

- Không... Không được!! Lỡ cái thai... Ah... Uhm...

Cậu vừa bị anh bế lên giường vừa cháo lưỡi. Khi đã đè được cậu rồi thì bắt đầu cười gian.

- Đừng lo! Anh sẽ dịu dàng hết mức có thể! Em và hai đứa nhỏ nhất-định sẽ không bị gì đâu~! Bất quá có đứa thứ ba thứ tư thôi!

- Ai tin anh chứ... Ah~ Hah... Bỏ raaaa!! Tên đại biến thái nhà anh! Hức... Á~nnn♡

- Anh mà là đại biến thái, thì vừa hay em là tiểu dâm đãng nha~!

__Vài tháng sau__

- Roto! Hình như là loại mới! Ăn không?

- Sao cũng được!

Người con trai tóc hồng chạy vào tiệm bánh, mua một hộp 12 chiếc macaron đủ sắc hương vị. Nếu ánh sáng mặt trời có khả năng làm ấm cơ thể, thì nhìn nụ cười của người ấy hắn lại thấy ấm lòng.

- Uhm! Ngon quá!!

Gã thấy trong hộp có một cái nửa chocolate nửa sữa, liền thò tay bốc lên, đút phần trắng vào miệng cậu. Trong lúc người đó đang hạnh phúc vì vị ngọt của bánh và vì được gã đút thì hắn cắn phần chocolate còn ở bên ngoài. Đến khi cái bánh hết cũng chính là lúc môi hai người chạm nhau (Như chơi Pockey vậy á nhưng đây là cái macaron:))

- Anh lại như thế rồi! Cứ ăn phần đắng hộ em thôi!

- Em không thích đắng mà!

- Chúng ta phải chia ngọt sẻ bùi chứ!

- Được rồi! Lần sau nhé!

- Chúng ta đi tiếp thôi! Nơi này nhộn nhịp quá!

Roto và Buta đã bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày đó, hắn tuy hơi khó khăn nhưng vẫn kịp thời chữa lành cho người thương. Sau cùng lại không đủ can đảm để nhớ về việc đau thương đó, Roto đã tự tay xoá kí ức của cậu lẫn của mình về thợ săn, về những quá khứ đẫm máu ấy. ChroNoiR đã mất một thời gian để điều chỉnh cuộc sống cho hai tên có vài lỗ hổng trí nhớ này.

Hai người bây giờ đơn giản chỉ là người yêu của nhau, ở cùng nhau, đi chơi cùng nhau, không giấu giếm gì nhau, còn sắp cưới nhau nữa. Trong nhân gian này thế mà lại có hai con yêu quái khác loài đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào... Hoàng hôn càng làm không gian ấy trở thành một bức tranh đẹp...

__Tua tiếp tầm hai ba tháng sau__

- Ráng lên Kanae! Ra gần hết rồi!

- Uh... Mẹ... Đau...!

- Ta biết mà!! Con cố lên!! Ta cũng dùng phép thuật giúp con đây, nên con ráng dùng lực một chút!

- Uhm! HAHH!!!!

- Con cẩn thận cắn phải lưỡi! - Bà chèn một cái khăn vào miệng Kanae.

- ỨM!!!!!!!!!!

Từ đầu tính đến giờ cũng đã 9 tiếng:

- Được rồi, Kanae!!! Là một trai một gái, con làm tốt lắm!

- Vâng... - Cậu vừa cười vừa thở hồng hộc.

Sau khi vệ sinh sơ và cắt dây rốn, bà nhẹ nhàng đặt hai cục thịt nhỏ xuống giường, bên cạnh Kanae.

- Thấy ghét chưa kìa! Còn không thèm khóc nữa! - Bà cọ nhẹ ngón tay vào má hai cục thịt nhỏ đang huơ tay múa chân - Con cháu của nhà Lagusa có khác!

- Mẹ! Trong đó sao rồi?

- Vào đê~!

*Rầm* - Cánh cửa bị mở một cách mạnh bạo.

- KANAE!!! - Anh chạy như bay đến cạnh giường, ôm chặt lấy cậu - Ơn trời!!

- Anh hớt hải cái gì chứ...? Có mẹ ở đây mà! - Cậu cười vào mặt thằng chồng lo còn hơn người trong cuộc - Nào, xem hai đứa nhóc của anh đi!

- Đúng đúng đúng! Xê ra để mẹ mày còn chữa thương cho Kanae! - Bà đẩy anh ra khỏi con người đang kiệt sức kia.

- Hai đứa nhóc làm đau em đúng không?? Sau này anh phải dạy dỗ chúng cẩn thận mới được!!

- Mày động vào cháu nội của bà đi, bà cho mày xem!!

- Ơ... Con đùa cho hả giận thôi mà... Mẹ làm gì căng...!

- Xong rồi, đi ra ngoài cho Kanae với hai đứa nhỏ nghỉ ngơi!

- Hông chịu!! Con muốn ở bên cạnh Kanae mà!!

- Mày...

- Thôi, cứ để Kuzuha ở đây đi mẹ ạ! Anh ấy nãy giờ ở ngoài chắc đã lo lắm!

- Hừm... Cấm làm phiền thằng bé và hai đứa nhỏ nghỉ ngơi đấy!!

- Vâng~!

*Cạch* - Tiếng đóng cửa phòng.

- Kuzuha, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng!

- Sao lại thế được? Em đã sinh cho anh hai đứa nhóc kháu khỉnh thế này, Kuzuha nào cần em xin lỗi chứ? Yêu em còn không hết!

- Chúng ta bây giờ chỉ là VTuber hay...

- Đừng nghĩ nhiều! Ma cà rồng? Thiên sứ? Dẹp hết đi! Chúng ta chỉ là cặp "aibou" đáng ganh tị nhất trong giới VTuber, thế thôi!

- Dẻo miệng!

- Không chỉ dẻo, mà còn ngọt lắm đó!

Anh cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu. Đúng là ngọt ngào thật...

Hai đứa nhỏ bên cạnh ngây ngô nhìn bố mẹ mình.

Cùng lúc đó, có một thiên sứ bay đến ban phước lành cho hai đứa trẻ vừa mới ra đời.

- Bị đày xuống nhân gian mà lại hạnh phúc thế kia thì mình cũng muốn a~~!! - Vị thiên sứ đó than thở.

Đêm đó có mưa sao băng~

__The End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co