Kuzuha X Kanae Chi La Doi Vtuber Hay
(Bình luận nhẹ về cái video trên: Tui thiệt là mệt mỏi với hai đứa:))Sáng ra, Kuzuha mắt đã lờ đờ nay càng thâm quầng thêm. Tối qua anh cứ liên tục nghĩ "Từ nay mình phải đối mặt với cậu ta thế nào đây", "Có nên xoá kí ức của cậu ta không", "Làm gì để cậu ta tha thứ cho mình đây", vân vân và mây mây...Mọi khi là giờ này anh mới ngủ, vì tối thường bận stream xuyên đêm. Nhưng hôm nay anh phá lệ, mới sáng sớm đã quần áo đâu ra đấy, đứng trước cánh cửa phòng mình mà không dám mở ra.Lão sợ mở ra sẽ thấy mặt cậu, càng sợ hơn là khuôn mặt ghét bỏ của cậu.Nghĩ dông nghĩ dài, cứ phân vân mãi cũng không phải cách! Anh kết thúc chuỗi suy nghĩ của mình bằng một cái tự vả thật mạnh vào mặt. Có vẻ anh đã quyết định sẽ đi xin lỗi cậu đàng hoàng, bị ghét bỏ thì cũng là do mình thôi.Nhưng khi cánh cửa phòng anh mở ra cũng chính là lúc thanh âm mở cửa từ phòng bên vọng đến.- A! Kuzuha?! | - Kanae?!- Cậu có muốn đi ăn sáng với tôi không? - Cả hai không hẹn mà đồng thanh.- Hể? À, ừm... Thế thì đi thôi! - Kanae vui vẻ đáp.- Còn một chuyện nữa...- Hửm? Gì thế?- Tôi... Tôi... XIN LỖI VÌ CHUYỆN HÔM QUA!!! - Anh cúi người.- Hôm qua? Làm gì mà phải xin lỗi?- Hôm qua... - Anh bắt đầu cảm thấy kì lạ - Cậu đã qua phòng tôi... Rồi...- Ừ thì qua phòng để chăm sóc cái tên say liệt giường như cậu! Thì sao? Lỗi phải gì ở đây?- Say liệt giường à...? - Anh đang tự hỏi là mình nhớ nhầm hay Kanae nhớ nhầm - Thế thôi á? Tôi không làm gì cậu khi say chứ?- Ừ! Ngủ bí tỉ!"Lạ thật..."Chuyện này thực sự kì lạ. Anh có thể say, nhưng cảm giác đó anh vẫn nhớ rõ mà?? Để kiểm tra chuyện đó thì chỉ có một cách...- Chắc tôi nhớ nhầm rồi! - Anh tiến đến gần cậu, vươn tay - Cổ của cậu dính gì này!Anh vạch cổ áo của cậu ra xem."Là thật..."Đúng vậy, "vết tích" kia vẫn còn đó.- Đây là... - Kuzuha buộc miệng định hỏi.- À, chắc là muỗi đốt! Dạo này có vẻ lắm muỗi!"Muỗi đốt ư?" - Nghi ngờ chồng chất nghi ngờ, nhưng anh lại quyết định không nói gì nữa, chỉ có thể đưa ra một giả thuyết - "Kí ức của cậu ta... đã bị ai đó viết lại!""Mình còn chưa ra tay, ai lại biết được chuyện hôm qua...? Thế lực nào lại có thể xoá kí ức của cậu ta? Mà chuyện này cần thiết phải xoá sao?"- Đi thôi! Tôi đói rồi!Tạm gác lại chuyện đó, anh chạy theo người đang nắm tay mình lôi đi.Ra khỏi chung cư:- Chờ tí, nắng quá! - Kuzuha lấy từ túi trong áo khoác ra một chiếc ô.- Cậu đóng giả làm ma cà rồng riết nghiện luôn rồi à? - Câu nói nghe có vẻ đùa cợt nhưng không biết có chứa hàm ý gì hay không - "Vậy là tên này ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời nhỉ...?"- Thì... Tại tôi bị dị ứng với tia UV!"Không tính là nói dối đâu nhỉ?"- Để tôi cầm cho!- Không cần, đây là nghĩa vụ của người cao~~!- Lần sau đi với cậu tôi phải mang giày độn mới được!!!- Ble~~Xa xa, vài cô gái trộm cười và bấm chụp ảnh tanh tách. Hai thanh niên này giành chiếc ô qua lại thôi trong mắt họ cũng thật thú vị.__Đến một nhà hàng gia đình__- Cậu ăn gì? Gyoza không?- Gyoza? Cho bữa sáng á? Ờm... Có thể đổi cái khác không?(Gyoza aka sủi cảo, auto có tỏi:))- Cơm tỏi ăn không? - Kanae bắt đầu nhếch môi cười.Lão nhẹ nhàng lắc đầu.- Súp tỏi? - Miệng nhếch rộng hơn.Lão bỏ cuộc...- Thôi, cậu định gọi món gì thì cứ gọi luôn cho tôi một phần... - Ờm... Thế cho hai phần ramen đi! - Kanae dặn người phục vụ.- Nhiều măng muối cho tôi nhé! Cảm ơn!- Vâng! Xin quý khách chờ một chút!- A, tráng miệng có món lạ này: kem tỏi!- Cái...? - Kuzuha phát sốt khi nghe tên món này - "Có món quái đản vậy hả trời?"(Có nhe!)- Đùa thôi! Tôi không gọi đâu! - Cậu đóng quyển menu lại - Kuzuha hình như không thích tỏi nhỉ~?- Không!! Miễn cưỡng ăn được, chỉ là cái mùi..."Tin tôi đi! Tên này sợ tỏi~!"__Ăn xong__- Ừm... Có thể mời cậu đi cà phê không? - Kanae ngỏ lời.- Được chứ! Đi quán nào đây?- Quán ở phố bên cạnh được đấy! Lên tầng trên cảnh đẹp, yên tĩnh, cà phê cũng rất ngon nữa!- Rồi, đi thôi!Hai thanh niên tung tăng đến quán cà phê. Vừa bước vào, thứ làm họ lạnh sống lưng không phải điều hoà mà là mấy cặp mắt nhìn lén và nụ cười của mấy cô gái trong quán. Tất thảy hình như đều là dồn lên ChroNoiR của chúng ta, họ cảm nhận được.Hai người lên tận tầng 3 để tránh những ánh mắt kì lạ ấy. Đúng như kinh nghiệm của Kanae, tầng này vắng khách hẳn ra mà ngắm cảnh thì lại tuyệt cú mèo.- Quý khách dùng gì ạ?- Một ly cà phê nóng! Cảm ơn! - Kanae dặn người phục vụ.- Uống gì bây giờ ta...? - Kuzuha nhìn một lượt cuốn menu.- Định uống tiết canh tươi hay gì~? Cho nè! - Kanae chọc ghẹo.- Kanae... Nay cậu bị ấm đầu à? - Lão nói thế nhưng thật ra vừa lén Kanae nuốt nước bọt cái ực.- He he...- Anou... Xin lỗi... Tôi có thể hỏi một chuyện không?- Vâng?- Hai người thật sự là... ChroNoiR ạ??- Ờm... - Kanae lập tức nhận ra sai sót của mình lúc nãy, liếc nhìn Kuzuha.- Đúng rồi đấy, cô gái!"Hể???!" - Kanae đến là ngạc nhiên với cách phản ứng của Kuzuha.- Sao hôm nay tôi may mắn thế này?!! Gặp được hai đại idol của lòng tôi trong một lần! - Cô phục vụ phấn khích không thôi - Tôi có thể xin chữ kí không?? A thôi thôi xem như tôi chưa nói gì đi ạ!! Thất lễ rồi!- Được mà! - Cô gái định chạy đi vì xấu hổ thì bị lời đồng ý của Kuzuha kéo lại.- T... Thật ạ???- Suỵt! Tất nhiên là bí mật! Đừng nói cho ai biết chúng tôi đã ở đây nhé?- V... Vâng!!- Xong rồi này! Mong cô tiếp tục dõi theo ChroNoiR nhé!- Vâng ạ!! Tất nhiên tôi sẽ!!Nói xong, cô chạy vụt xuống tầng dưới.- Hiếm thấy thật nha? Cậu đó giờ chẳng làm thế!- Trước sau cũng đã lộ, kí một cái rồi dặn cô ấy giữ bí mật như vậy có khi lại tốt hơn!- Hừm... Đúng là thế!Bên dưới tầng trệt:Cô phục vụ lúc nãy bây giờ đang mờ mờ ám ám, lén gọi cho ai đó.- Phó thủ lĩnh, kẻ địch đã vào vị trí![- Tốt! Đã dọn dẹp đám khách khứa chưa?]- Mọi thứ đều đã sẵn sàng! Lúc nào cũng có thể tấn công!Bên kia đầu dây:- Được rồi! Cô chỉ huy đội 20 người! Nếu bên kia thất bại thì hãy tấn công ngay![- Đã rõ!]Người đó tiếp tục gọi vào số khác:- Nả hắn đi![- Đã rõ!]Bên phía Kuzuha đang cười nói vui vẻ, nhưng chẳng ai ngờ trên sân thượng của hai toà nhà khác đang có mấy tên bắn tỉa. Được lệnh, một tên bóp cò. Viên đạn trực chỉ hướng thẳng đến thái dương của anh. Cứ nghĩ là nhất định sẽ trúng, nhưng không, Kuzuha... đã chụp được viên đạn một cách nhẹ nhàng, chỉ bằng một chiếc khăn tay. Anh dùng ma thuật làm cho viên đạn bay với tốc độ cao, thẳng trở về phía hắn.HEADSHOT!!!Tên bắn phát đạn đó chết không kịp ú ớ tiếng nào. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt.Đòn đó chỉ là giết gà doạ khỉ. Anh tặng tên bắn tỉa còn lại một cái nhếch mép. Tên đó nhìn qua ống ngắm còn thấy nụ cười đó thật lạnh sống lưng.- Kanae! Đi về thôi!- Ơ? Tôi còn chưa uống hết ly cà phê... Khoan đã!! Cậu gấp cái gì?? - Kanae bị anh lôi đi.- Đi thôi! Không cần nói nhiều!Vừa xuống được tầng trệt:*Cách* - Tiếng lên nòng súng.- Định trốn à? Bước qua xác của bọn ta đã!À, là cô phục vụ vừa hớn ha hớn hở xin chữ kí lúc nãy, và một đám người có vũ trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co