Truyen3h.Co

KV | trà xanh cứu rỗi

4, lorazepam thuộc nhóm benzodiazepin.

joiedevivre044

Thái Hanh cùng Chính Quốc lên chung cư, tầng mười lăm của dãy nhà B mà anh đang sống. Ráng chiều chiếu vào hành lang, vạt nắng dài một màu vàng rực như màu hạt cao lương đang độ chín. Căn hộ anh là căn số 136, thường vạt nắng hay ánh sáng của mặt trăng không dài đến đây, chỉ có bóng đèn soi lối.

Thái Hanh mở cửa, mời Chính Quốc vào. Hắn ngồi xuống sô pha, anh rót ly nước cho hắn.

"Cậu uống đi" Thái Hanh đặt một ly xuống bàn, còn một ly giữ trên tay.

"Cảm ơn" Chính Quốc uống một ngụm, nước lành lạnh chảy xuống cuống họng, mang lại sảng khoái giữa mùa hè nực nội.

"Anh ở đây với Ôn tổng sao?"

Chính Quốc hỏi rồi nhìn quanh. Phòng khách gọn gàng, sô pha màu xám êm ái cùng vài ba chiếc gối nhỏ; chiếc bàn gỗ nhỏ chân ngắn được lót một tấm thuỷ tinh, ở giữa phủ lên gỗ là một tấm trải bàn màu trắng hoạ tiết hoa nhí xanh.

"Ừm, tôi ở với anh ta. Thực ra là ở một mình nhiều hơn, anh ta ở trên công ty, ở khách sạn là chính" Thái Hanh đặt ly xuống, không nhẹ không mạnh nghe một tiếng "cạch".

"Sao anh không ngồi xuống đi?" Chính Quốc hỏi, lông mày nhướng lên.

Thái Hanh lắc đầu, đáp: "tôi còn đi dẹp hành lý nữa"

"Tôi phụ anh" Chính Quốc đặt ly xuống, nhẹ nhàng không phát ra tiếng. Hắn đứng dậy, đi theo Thái Hanh như cái đuôi nhỏ.

Cả hai cùng nhau dọn dẹp, Thái Hanh lấy dụng cụ cá nhân còn Chính Quốc giúp anh lấy quần áo trong tủ ra ngoài.

Cho đến trời sập tối, mây phủ kín cả ánh sao và vầng trăng thì Chính Quốc vẫn chưa thấy bóng dáng của Nhất Vãn đâu, hắn có chút tò mò hỏi:

"Anh ta thực sự không về sao?"

"Ừm" Thái Hanh vẫn đang loay hoay sắp xếp đồ vào vali.

Chính Quốc lắc đầu thở dài: "đúng là tên đàn ông bội bạc, anh bỏ anh ta là đúng rồi đấy!"

Thái Hanh nhìn Chính Quốc đang thương hại mình, chỉ biết cười khổ. Anh đã quen với cảnh này, đã chai sạn cảm xúc rồi.

"Cái hộp thuốc này là gì vậy?"

Chính Quốc cầm hộp thuốc màu trắng trơn, chẳng có bao bì xuất xứ ngày tháng gì trên hộp. Linh cảm mách bảo, hắn mở hộp, đổ ra tay vào viên thuốc. Những viên thuốc màu trắng, kích cỡ nhỏ và tròn vo.

"Là lorazepam" Thái Hanh nói thản nhiên. "Cậu đổ lại vào giúp tôi, đừng để rơi nhé"

"Kích thích ư?"

Chính Quốc đổ lại thuốc vào hộp, để nó lại về chỗ cũ trong khi Thái Hanh vẫn đang cố gắng chứa thêm đồ vào vali đã chật kín. Anh không thèm ngước nhìn hắn, chỉ trả lời qua loa:

"Lorazepam trong nhóm benzodiazepines điều trị chứng mất ngủ"

"Anh mất ngủ hả?"

Thái Hanh ngước nhìn Chính Quốc trong mắt đầy sự khó hiểu, anh tưởng hắn phải là vị Điền tổng lạnh lùng, cao thượng. Giờ đây trước mặt anh là một Chính Quốc vừa chẳng có chút khí chất của tổng giám đốc, vừa hỏi nhiều khiến anh mất kiên nhẫn. Hắn hiện tại rất giống một chàng trai mới lớn, chưa hiểu sự đời đang học hỏi anh vậy.

"Cậu hỏi nhiều như vậy để làm gì?" Thái Hanh hỏi. Thực ra anh khá kiên nhẫn với Chính Quốc, mặc dù hắn rất phiền anh.

Chính Quốc nhất thời bị câu hỏi của Thái Hanh làm lúng túng, tay theo thói quen xoa xoa dái tai mình:

"Thực ra bà tôi làm nghề bốc thuốc, cũng bán trà. Bà ấy bán trà ngon lắm, bà bảo trà hoa cúc uống sẽ dễ ngủ nên nếu anh muốn uống, tôi sẽ bảo bà lấy giá rẻ cho anh"

Thái Hanh nhìn điệu bộ như con thỏ của Chính Quốc làm cho anh nổi hứng muốn trêu chọc:

"Trà hoa cúc gây vô sinh.."

Bùm.

Mặt và tai của Chính Quốc đang đỏ ửng lên. Thái Hanh bật cười lã chã, không ngờ có người đáng yêu như thỏ đến vậy.

"Chọc cậu thôi" Thái Hanh không nhịn được, dùng ngón tay vuốt vuốt dưới cằm Chính Quốc hai cái. "Uống trà hoa cúc nhiều cũng không tốt, nhất là đối với người có dạ dày không tốt như tôi"

Chính Quốc gật gật, im bặt đi sau khi bị Thái Hanh vuốt cằm hai cái như chủ nhân vuốt cằm mèo.

"Được rồi, xong rồi" Thái Hanh đóng vali lại, kéo khoá nó, để vali đứng thẳng lên.

"Anh không ở đây, định ở đâu?" Chính Quốc lại hỏi. Dường như hắn có quá nhiều thắc mắc trong một hôm nay.

Thái Hanh suy nghĩ, nói: "thực ra tôi cũng chưa biết nữa, chắc qua nhà Trí Mân sống tạm hoặc ở cùng với chị Trương Hồng cũng được"

"Hay anh ở nhà tôi đi?"

Chính Quốc đứng dậy, theo thói quen phủ quần áo. Thái Hanh nhìn theo từng hành động của hắn, kể cả khi hắn đút một tay vào túi quần, lại lười biếng dựa vào lưng tường, nghiêng đầu nhìn anh.

Chính Quốc thấy anh nghĩ lâu, nói tiếp: "nhà tôi cách nhà anh có hai căn thôi phía đối diện thôi, ở 139 ở cuối hành lang"

Trùng hợp lại cùng một chỗ. Ngẫm nghĩ lại thì chung cư này an ninh khá tốt, được nhiều người nổi tiếng chọn mua để sống mà không sợ người khác quấy rối. Thái Hanh quyết định gật đầu đồng ý. Anh kéo vali đi theo Chính Quốc, buông bỏ lại tất cả những kỷ niệm ở phòng 136.

Vừa định mở cửa, đã nghe tiếng mở khoá bên ngoài. Cửa mở ra, Nhất Vãn sơ mi quần tây, tay trái cầm áo vest đen.

Nhất Vãn nhăn mày nhìn Chính Quốc, lại nhìn qua Thái Hanh hỏi:

"Em đi đâu vậy? Còn cậu ta ở đâu ra nữa? Thái Hanh, anh chỉ đi hai tuần em liền ăn vụng sau lưng anh?"

Chính Quốc nhíu mày, muốn xông lên cho tên này một cú nhưng bị Thái Hanh ngăn lại. Anh thờ ơ trả lời:

"Chia tay rồi, ở lại làm gì?"

"Thái Hanh, ngày trước chia tay chúng ta vẫn ở chung đấy thôi?"

"Đó là ngày trước, còn bây giờ thì không" Thái Hanh nói, đẩy đẩy muốn Chính Quốc ôm vali mình đi trước.

Chính Quốc nghe theo, nắm chặt tay cầm vali đi về căn hộ mình. Hắn không vào, đứng đó chờ Thái Hanh. Thực ra là sợ anh bị Nhất Vãn đánh.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc rời đi rồi, lúc này mới nhìn lấy Nhất Vãn một cái. Thực ra nói anh cao hơn gã cũng không đúng, gã chỉ thua anh bốn cen ti mét. Hiện tại gã mang giày da, cũng xem như là bằng anh.

"Nếu không còn gì thì phiền Ôn tổng tránh ra để tôi đi"

Đối diện với Nhất Vãn khiến Thái Hanh vừa đau, vừa cảm thấy kinh tởm.

Nhất Vãn ôm chặt lấy Thái Hanh, thì thầm:

"Giận anh đến như vậy sao?"

"Tôi không giận anh, chúng ta chia tay rồi" 

Thái Hanh muốn đẩy Nhất Vãn ra nhưng con người này như keo 502, dính chặt lấy anh.

"Ngoan, muốn anh làm gì mới hết giận hử?" Nhất Vãn nhếch môi, tay mân mê môi Thái Hanh.

Thái Hanh ghét bỏ, quát lên: "đã bảo là cút ra rồi, anh bị điếc à?"

Thái Hanh hít thở, lấy lại bình tĩnh. Anh đẩy Nhất Vãn ra, lần này gã không bám anh nữa, gã chỉ nhìn anh với đôi lông mày nhíu, tỏ vẻ không vui. Nhưng gã nghĩ anh vui chắc? Gã vui chơi xong rồi trở về bên anh, nói yêu anh mà chẳng biết ngượng miệng.

"Nhất Vãn, trên đời này tôi sợ nhất là dính AIDS" Thái Hanh nói xong nhấc chân rời đi.

Chưa được mấy bước, bàn tay bị nắm chặt lại, Thái Hanh ngoái đầu lại nhìn Nhất Vãn.

"Thái Hanh, em thực sự muốn bỏ anh?"

Thái Hanh có muốn bỏ Nhất Vãn không? Không.

Thái Hanh có đau vì lựa chọn của mình không? Có.

Vậy Thái Hanh có muốn ở lại không? Không, anh đã ôm đủ nỗi đau rồi.

"Tôi tha thứ cho anh rất nhiều lần. Tôi tự dằn vặt mình vì không cho anh đủ yêu thương rất nhiều lần" Thái Hanh thở dài. "Nhưng Nhất Vãn, anh yêu người khác vốn dĩ không phải lỗi của tôi"

Rèm mi của Thái Hanh che đi đôi mắt đỏ hoe, Nhất Vãn không thể thấy. Vì giờ đây, mắt gã cũng đầy tơ máu.

Thái Hanh giật tay ra khỏi tay Nhất Vãn, đi về phía Chính Quốc. Anh bỏ lại căn hộ, những kỷ niệm và cả Ôn Nhất Vãn.

...

Chính Quốc hỏi anh lúc đó vì sao lại dứt khoát như vậy?

Anh chỉ cười trừ, bảo không biết.

Nhưng anh biết, khi một người ôm đủ đau khổ rồi họ cũng sẽ phải ép mình ra đi thôi.

Anh có thể không giống Trương Hồng, một mực dứt khoát. Anh cần thời gian cho nỗi đau lớn dần, và buộc anh phải bỏ cuộc.

Đó là cách anh khiến mình không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co