Truyen3h.Co

Kwangsik Nguoi Ay

Trong đời mỗi con người, ai cũng mang trong lòng mình một bóng hình với cái tên thật mơ hồ gọi là "NGƯỜI ẤY". Vì sao lại mơ hồ nhỉ ? Vì người đó đã lướt qua cuộc sống của bạn như một cơn gió nhẹ mùa hè, thật tươi mát trong lành, dễ chịu nhưng khi cơn gió ấy đi qua, cái nóng gắt lại ùa về cũng giống như cách mà "người ấy" rời đi, để lại trong lòng bạn bao nhiêu hụt hẫng, bao nhiêu buồn giận. Và đơn giản gọi là "người ấy" vì nó là một cái danh xưng để nhắc đến một người mà bạn chẳng muốn gọi tên.
Tôi là Hyunsik một chàng trai đã 26 tuổi, sống trong một căn nhà bé bé ở một con phố nhỏ nhỏ giữa lòng Seoul. Bạn cùng phòng với tôi rất nhiều, nào là cọ, giấy, màu, và hàng tá những bức tranh phong cảnh. Vâng, tôi là một họa sĩ. Một họa sĩ vô danh, mặc dù tôi tốt nghiệp từ trường Đại học nghệ thuật quốc gia Seoul. Tôi thích vẽ, tôi yêu vẽ, vẽ là cả một cuộc đời tôi, nhưng tôi lại không thể nổi tiếng. Chẳng hiểu nổi vì sao cả. Tranh của tôi bán cũng được khá nhiều nhưng sau khi bán xong tôi chưa bao giờ thấy tên tuổi mình được nhắc tới. Mặc dù thế, tôi vẫn biết có người muốn tìm đến tác phẩm của tôi nên tôi vẫn mãi gắn bó làm một họa sĩ vô danh đến bây giờ. Tiền bán tranh cũng giúp tôi sống một cuộc sống đơn giản: đủ tiền thuê nhà, đủ tiền mua mì gói ăn qua ngày và đủ tiền để mua màu vẽ. Tôi cũng không chải chuốt, áo quần kiểu cách, chỉ đơn giản một chiếc sơ mi và quần Jean, vì cả ngày tôi đều ở trong nhà để vẽ tranh và cho dù không vẽ tranh tôi cũng chẳng bao giờ ra đường. Các bạn thắc mắc vì sao phải không ?........ Vì tôi cũng có cho riêng mình một "người ấy", vì mỗi lúc lang thang trên đường phố tôi lại nhớ đến "người ấy", nghe có vẻ bình thường đúng chứ, nhưng nỗi nhớ mà tôi mang trong lòng nó thực sự dằn xé con tim tôi, nó mãnh liệt đến tức giận khiến tôi trở nên gắt gỏng. Tôi không muốn gây chuyện nên từ đó tôi chỉ ru rú trong nhà, chỉ khi nào thực sự cần thiết tôi mới đành lòng bước ra ngoài và mau chóng về nhà.
"Người ấy" của tôi là người lớn tuổi hơn tôi, người đã nhìn tôi lớn lên, người đã cùng tôi đến trường, về nhà những năm tiểu học, người đã giảng bài cho tôi những năm cấp hai, người đã chỉ cách cho cô bạn cùng lớp tỏ tình với tôi, an ủi tôi khi chia tay vào những năm cấp ba và cuối cùng là... người yêu của tôi những năm tháng đại học. "Người ấy" của tôi là Seo Eunkwang - một cơn gió mùa hè trong đời tôi.
Eunkwang hơn tôi hai tuổi và anh ấy bây giờ đã là chủ một chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Nhà hàng của anh có ở nhiều nơi, từ trong nước đến ngoài nước. Anh hằng ngày đều xuất hiện trên TV, bởi lẽ anh thành công, trở thành ông chủ với khối tài sản khồng lồ khi chỉ mới 28 tuổi, một doanh nhân thành đạt với thần thái đĩnh đạt. Xung quanh anh có biết bao nhiêu cô gái muốn đến bên cạnh anh, toàn là những cô tiểu thư giàu có, những cô người mẫu, diễn viên, ca sĩ xinh đẹp lộng lẫy hấp dẫn. Nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa có người yêu, cũng chưa bao giờ nói về chuyện yêu đương của mình trên báo chí hay truyền hình. Anh chỉ xuất hiện với tư cách là giám đốc Seo Eunkwang, chỉ nói về những công việc và phương pháp để kinh doanh thành công.
(Nhưng chẳng ai biết được rằng trong lòng anh, tận sâu trong trái tim anh, luôn tồn tại một "người ấy" mà anh đã từng làm tổn thương đến tột cùng)
Cuộc sống của tôi từ khi vắng đi 'người ấy', nó trở nên buồn chán và tẻ nhạt. Tôi như sống một mình trong tòa lâu đài mênh mông giữa rừng sâu, nhưng chí ít lòng tôi đã khóa lại thật chặt để tránh những tổn thương trong quá khứ. Có thể nói tôi hài lòng với hiện tại này.

Một ngày mùa hạ , trong tiếng du dương của một bản nhạc giao hưởng buồn, tôi lan man hưởng thụ tách cafe để tìm cảm hứng cho tác phẩm mới của mình, "cơn gió mùa hè" lại lướt ngang qua khung cửa sổ.
-"Cốc, cốc..", tôi giật mình xoay ghế lại, sững sờ trước ánh mắt của người đang đứng ngoài cánh cửa kính trong suốt. Bóng dáng ấy...thật quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co