|kwon hyuk × reader| sữa chuối hay là em ?
ngoại truyện 2 🔞
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"anh mặc áo đồng phục xanh, em ngồi ở hàng ghế thứ sáu, rất xa, nhưng em chỉ nhìn thấy anh."
hôm nay là sinh nhật của kwon hyuk, cụ thể hơn, sinh nhật 20 tuổi. mặc dù thời gian yêu nhau mới chỉ được tính theo tháng, nhưng nói đúng ra thì bọn họ đã biết nhau được khá lâu rồi, tính từ lúc em biết đến hắn lần đầu tiên vào ngày đi xem trận đua, khi đó hắn 19, rồi cả hai chính thức gặp nhau vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của em, và rồi đến giờ là sinh nhật tuổi 20 của hắn. kwon hyuk trước đây từng nói rằng mỗi khi có dịp gì quan trọng thì đám anh em bọn họ sẽ chỉ tụ tập đi ăn một bữa, sau đó có thể vào bar rượu bia một lúc rồi sẽ về nhà. đơn giản vậy thôi, không có gì nhiều, và bất kỳ dịp quan trọng nào cũng thế, khi sinh nhật ai đó, khi chiến thắng trận đua, hoặc đơn giản chỉ là muốn đi tụ tập cho đỡ chán. đàn ông con trai đơn giản mà, đối với bọn họ, sinh nhật không phải điều gì quá đặc biệt, có khi còn không tổ chức đúng ngày cơ.tóm lại, dịp quan trọng hay dịp bình thường thì cũng như nhau. nhưng chẳng lẽ bây giờ em đã là người yêu của kwon hyuk rồi mà lại để hắn có một ngày sinh nhật đơn giản như thế ? nhưng em cũng chẳng nghĩ ra mình nên tặng hắn cái gì cả, mấy món hàng sở trường như làm bánh nấu ăn gì đó em đã phải dùng hết từ lúc còn đang tán tỉnh hắn rồi, mà cái trò "tặng anh lần đầu tiên của em" cũng không dùng được luôn, vì hắn đã đè em ra thậm chí còn trước khi bọn họ yêu nhau nữa. bế tắc. em mang cái đầu trống rỗng mò lên mạng tìm ý tưởng, nhưng cũng không thấy gì vừa ý mình, và cũng không nghe được ý kiến nào hay ho từ đám chị em trong nhóm. tình hình chung mà, yêu đương với hội sabbath này giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, đám con trai hư hỏng hoang dã này đã kéo bọn em trải nghiệm đủ thứ rồi nên thành ra lúc quan trọng là chẳng nghĩ được gì hết. và khi mà con người đã bế tắc thì buộc phải đi đến bước đường cùng, em trợn mắt nhìn chằm chằm vào trang web đang hiện trên màn hình điện thoại, mấy cái mảnh vải bé xíu mỏng tang này liệu có thực sự được coi là đồ để mặc không ??!em thừa nhận là mình không phải kiểu người dễ ngại ngùng hay hướng nội gì cả, nếu thế thì em đã chẳng vứt hết mặt mũi đi mà chạy theo tán tỉnh kwon hyuk, nhưng vấn đề này thì khác hoàn toàn. mặc dù bọn họ đã là người yêu, số lần trần trụi bên cạnh nhau cũng nhiều vô số kể, nhưng không phải cứ thế thì em sẽ thấy việc mặc mấy bộ nội y như thế này đứng trước mặt hắn là chuyện bình thường. tuy nhiên thời gian không còn nhiều vì bây giờ đã là buổi chiều, hay nói đúng hơn là cực kỳ gấp, em nhìn chằm chằm mấy mảnh vải bé tí xíu đang nhảy nhót trước mặt, ấn bừa một bộ rồi đặt ship hoả tốc, vì em đéo còn gì để mất.đáng lẽ là hôm nay cả đám sẽ tụ tập đi ăn uống cơ, theo lịch trình mà em dự kiến thì sau khi tụ tập với cả hội xong, em và kwon hyuk sẽ trở về nhà, rồi đến lúc đó sẽ là em "tặng quà" hắn. nhưng hôm nay kwon hyuk xui xẻo lại có lịch học tối ở trên trường đột xuất, vậy nên bọn họ đành phải chuyển lịch sang hôm khác, thật ra cũng bình thường thôi, ăn ngày nào chẳng được. nhưng như vậy thì có nghĩa là ngày sinh nhật của hắn sẽ bớt đi sự vui vẻ, đấy là do em tự overthinking như thế, và rồi lại em tự tạo áp lực lên bản thân về chuyện "tặng quà" cho hắn phải buộc thật hoàn hảo. kwon hyuk thật là may mắn vì có được một cô người yêu như em.em cặm cụi ở bếp trang trí nốt chiếc bánh sinh nhật, thật ra ban đầu em không định làm bánh cho hắn vì nó quá đơn giản và nhàm chán, ai mà ngờ cuối cùng lại chẳng thể nghĩ ra được gì. nhưng kể cả sau khi bất chấp đi theo con đường "vài mảnh vải" kia, em vẫn không tự tin lắm về chuyện đó, có khi em còn không biết cách mặc ấy chứ, thế nên cuối cùng em vẫn quyết định làm thêm bánh để nếu thất bại thì vẫn còn cái bánh này cứu vớt ngày hôm nay. tiếng chuông cửa vang lên ngay lúc em hoàn thành xong phần trang trí, nhưng suýt thì em trật tay làm hỏng lớp kem phủ. hoả tốc này nhanh quá, nhanh đến mức em chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà người ta đã ship đến nơi rồi. em cất bánh vào trong tủ rồi chạy ra nhận hàng, mang chiếc hộp bé nhỏ nhưng bỏng tay đó vào phòng ngủ rồi đơ người tận gần 3 phút mà đéo dám mở. mẹ kiếp.em cắn răng mở giấy gói, may cho kwon hyuk là hắn ngon zai chứ cứ thử vừa xấu vừa tồi xem, có cái cục cứt mà em tốn công như thế này. nhấc mảnh vải bé tí đó lên trước mặt, em trợn mắt nhìn xem cái này là thứ che ở bên trên hay bên dưới. còn tầm gần một tiếng nữa kwon hyuk mới về đến nhà, em nghĩ mình phải mặc thử trước chứ nếu không thì lát nữa sẽ không kịp mất, bèn mở lại trang web xem mẫu mặc, rồi lại mày mò tìm cách mặc theo y hệt, nhưng đã qua gần 15 phút loay hoay trước gương mà em vẫn không thể nào thắt nổi cái dây lại. bộ nội y ren màu đen này thật sự là không thể nào thiếu vải hơn, em mua nó vì trông nó đơn giản nhất và không có dây dợ lằng nhằng, nhưng hoá ra mặc nó cũng không hề dễ. quần lót thì chỉ có đúng một mảnh vải hình tam giác để che đi nơi nhạy cảm, mặt sau thì đại khái như quần lọt khe, em đéo còn từ ngữ gì để miêu tả về nó nữa vì nó thực sự không còn bộ phận nào để miêu tả. còn áo ngực thì khá bó và chặt, mục đích là để nâng ngực và giúp chúng trở nên đầy đặn hơn, rồi sẽ được buộc lại bằng một nút thắt khá rắc rối và đặc biệt tạo thành hình cái nơ ở ngay giữa khe ngực, nhưng để cởi nó ra thì lại rất dễ, chỉ cần kwon hyuk kéo dây ra là mọi thứ sẽ phơi bày trước mặt hắn.mẹ kiếp, đúng nghĩa "mở quà" luôn. sau hơn nửa tiếng thì bộ nội y cũng được coi là vừa vặn đẹp đẽ trên người, và đúng là hàng tình thú đắt tiền, không hề mang cảm giác khó chịu hay vướng víu, mặc thoải mái như không mặc gì. em không dám đánh cược lát nữa mình có thể mặc nó lại trong vòng 5 - 10 phút, vậy nên em quyết định không cởi nó ra nữa rồi khoác bừa cái áo choàng tắm vào người, nhưng ngay khi em vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì đã thấy kwon hyuk mở cửa đi vào nhà, không một tiếng động cũng không một lời thông báo, em mà chậm tí nữa là hỏng luôn kế hoạch rồi. kwon hyuk liếc mắt nhìn vào bếp, thấy một đống bừa bộn vẫn chất đống ở đấy chờ hắn dọn, rồi lại quay sang nhìn em, em đã tắm xong tức là đang thơm ngon ngọt nước chờ hắn tới xơi rồi. kwon hyuk biết hôm nay là sinh nhật mình, vậy nên chỉ cần nhìn một phát là biết ngay ý đồ của em, nhưng thật ra kwon hyuk cũng không cần gì nhiều, hắn chỉ cần em tặng mình cho hắn là được. mọi khi là một hiệp thì hôm nay sẽ là ba hiệp, mà ba là còn ít đấy chứ kwon hyuk mà là siêu nhân thì có mà phải đại chiến trăm hiệp. kwon hyuk tự dưng tỉnh hết cả người sau khi nhận ra có 3 hiệp đang chờ mình, chạy tới bế em lên rồi hôn chụt một cái vào bên má mềm mại sau đó lại thả xuống, nhanh nhanh chóng chóng vứt cặp xuống đất rồi lao vào phòng tắm. em mang chiếc bánh kem mình chuẩn bị vào trong phòng ngủ, cảm giác gió lùa vào da thịt qua lớp áo choàng tắm khiến em nổi hết cả da gà, cộng thêm sự hồi hộp thể hiện rõ qua nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. sin (a ± b) = sin a.cos b ± cos a.sin bcos (a + b) = cos a.cos b - sin a.sin bđược rồi, không có gì phải ngại hết, anh yêu của em là một tên đẹp trai ciu to cơ mà. kwon hyuk nghĩ rằng vì em đã tắm rửa thơm ngon mọng nước vì hắn rồi thì hắn cũng phải sạch sẽ đẹp trai thơm tho vì em chứ, vậy nên sau một hồi kỳ cọ vừa kỹ nhưng lại vừa nhanh, hắn khoác bừa áo choàng tắm lên người rồi lao ra khỏi phòng tắm, thậm chí còn không thèm buộc dây áo lại. kwon hyuk thấy em đứng trước giường nhìn mình, trên tay cầm chiếc bánh kem xinh xắn mà có lẽ em đã mất bao nhiêu thời gian để tỉ mỉ làm rồi trang trí, bởi mùi hương ngòn ngọt đang thoang thoảng bay quanh chóp mũi hắn cùng những nét vẽ đẹp mắt trên mặt bánh đã đủ thể hiện rõ ràng tâm ý của em. nét cười ngày càng hiện rõ trên khuôn miệng nhỏ xinh khi hắn tiến lại gần em, và dường như kwon hyuk nhìn ra được một vài tia lo lắng, nhưng không nhiều, chúng bị lu mờ bởi sự đáng yêu toát lên trên khuôn mặt em. "sinh nhật vui vẻ !"kwon hyuk nhìn vào hình bóng mình phản chiếu qua đôi mắt đen láy, đèn phòng không tắt, thực ra em cũng chỉ cắm đúng một cây nến để tượng trưng, hơi sức đâu mà hắn thổi tận 20 cái cơ chứ. nhưng mọi tia sáng dường như đều tập trung lại bên dưới đáy mắt em, và rồi kwon hyuk nhìn thấy bản thân mình rực rỡ toả sáng bên trong đó, giống như trong mắt em chỉ có mỗi một mình hắn. "anh yêu em."kwon hyuk chưa khi nào cảm thấy mình yêu em đến như thế. áp lòng bàn tay vào một bên má xinh xắn, kwon hyuk hơi cúi đầu định hạ môi xuống để tìm tới làn môi nhỏ nhắn mà hắn nhớ thương nâng niu mỗi ngày, nhưng chưa để hắn chạm tới được chút nào thì em đã nghiêng đầu né tránh. "em có quà cho anh."kwon hyuk bán tính bán nghi, em nói vậy tức là quà thật chứ không phải chỉ đơn giản như hắn nghĩ đúng không ? hắn thấy em nhìn thẳng vào mình, đỡ lấy bánh kem bằng một tay rồi dùng ngón trỏ tay còn lại quệt lấy kem trên bánh sau đó đưa lên miệng, lưỡi hồng non mềm quấn lấy đầu ngón tay nhỏ nhắn, và chỉ riêng điều này thôi cũng khiến kwon hyuk nóng hết cả người khi nghĩ đến việc cậu em mình được âu yếm bởi nó. đống kem trắng biến mất, nhưng kwon hyuk vẫn không rời mắt được mà nhìn chằm chằm vào ngón tay em sau khi em rút nó ra khỏi miệng, rê từ từ xuống cằm, xuống vạt áo choàng khoác trên người, rồi ngay khi ánh mắt hắn chạm đến ngay trước ngực, em hạ thấp bàn tay đỡ bánh kem của mình xuống, và kwon hyuk dường như nhìn thấy thiên đường ngay trước mắt. sắc đen tuyền sậm màu càng làm nổi bật làn da trắng hồng bên dưới, lớp vải đen mịn màng nhẹ nhàng phủ lên vùng da xinh xắn, hai bên ngực căng tròn trắng muốt ẩn hiện lấp ló phía dưới những chiếc dây lụa được thắt lại thành hình một cái nơ khá to để che đi hầu hết cảnh xuân bên dưới nhưng vẫn lộ đủ để khiến hắn nóng máu. kwon hyuk giơ tay định kéo nó ra, nhưng em lại kịp thời chặn lại bàn tay táy máy của hắn, một lần nữa. em tránh khỏi hắn để tiến tới phía bàn học rồi đặt bánh kem lên đó, chưa gì em đã đoán được chuyện sắp xảy ra sẽ tương đối hỗn loạn, và em không muốn phí phạm công sức của mình chút nào, bây giờ không ăn được thì để lát nữa ăn, nhưng ngay khi em quay người ra sau thì lại bị kwon hyuk đột ngột áp sát đè vào bàn. kwon hyuk bế thốc em đặt lên bàn, chen vào giữa hai chân em sau đó nhanh tay cởi dây thắt áo choàng ở eo em ra, rồi cởi nó khỏi cơ thể em ngay lập tức. đến bây giờ thì hắn hoàn toàn có thể nhìn rõ "quà tặng" mà em nói đến ở đây là gì, về cơ bản thì vẫn là em thôi, nhưng ngon miệng hơn. nơi bí ẩn giữa hai chân chỉ được che lại một cách yếu ớt bằng một mảnh vải đen mỏng hình tam giác, phần còn lại là dây thắt về phía sau, hai cánh mông mềm mại vẫn bị hắn nắm trọn dễ dàng, cái đó thì để sau, bây giờ thứ làm hắn tò mò hơn là cái áo ở trên ngực em, nhìn cái nơ kia là kwon hyuk biết mình phải tháo nó ra rồi, vậy mới là mở quà chứ. đưa tay kéo nhẹ một chiếc dây lụa mỏng, kwon hyuk nín thở nhìn từng thứ một bung ra rồi rơi xuống từng lớp, mỗi khắc trôi qua sắc đen lại ít đi một chút, hai bên ngực được giải thoát ngay lập tức nở bung ra, hơi rung rinh nhẹ trước mắt hắn do không có thứ gì chống đỡ, hoàn toàn lộ ra ngoài không khí có phần nóng bỏng. kwon hyuk cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn không cử động, cũng không mở miệng nói câu gì, và em thề là điều này đang khiến em lo lắng muốn phát điên, đây là hắn thích hay không thích ? nhưng ngay khi em không nhịn được nữa mà định lên tiếng hỏi dò, kwon hyuk đột nhiên lao tới vồ vập lấy môi em, kéo em vào nụ hôn dường như có thể khiến trời đất đều điên đảo, bàn tay to lớn của hắn bóp chặt một bên ngực làm em nhói đau đến mức suýt hét lên. điên rồi, lên cơn rồi. hắn rời khỏi môi em, hai tay nâng hai bên ngực rồi cúi người cắm mặt vào chúng, buộc em phải ngửa người chống tay ra sau bàn để hắn có thể dễ dàng hơn trong việc này. những nụ hôn dày đặc như cánh hoa rơi đáp liên tục lên da trần, kéo theo đó là những cái cắn mút nhẹ, những cái nắn bóp nhẹ nhàng, rồi dần dần tăng thêm lực. em cảm giác kwon hyuk thích chơi với ngực em hơn là những nơi khác, vì hầu như mỗi khi dạo đầu thì hắn toàn dành phần lớn thời gian để trêu chọc ngực em, xoa nắn rồi ngậm hai bên nhũ hoa cho tới khi nào chúng cương cứng mới chịu dừng lại, đôi khi còn cắn đến mức đỏ ửng. nhưng em sẽ không nói dối, hắn chăm sóc cặp ngực này thoải mái và tốt đến mức em tưởng nó còn to được thêm tận một vòng kể từ khi bọn họ gặp nhau. cảm giác lành lạnh đột ngột chạm tới da thịt nóng bỏng khiến em bừng tỉnh, em cúi đầu, nhận ra kwon hyuk vừa trét kem từ chiếc bánh bên cạnh lên trên ngực mình, rồi tự cúi đầu liếm hết chúng. sinh nhật mà, phải có cả bánh kem chứ, hắn thưởng thức và coi đây như một thứ mỹ vị, vị ngọt béo ngậy từ kem hoà lẫn với mùi thơm đặc trưng quyến rũ từ cơ thể em khiến đầu óc hắn quay cuồng, kem trắng phủ trên đầu nhũ hoa cương cứng màu hồng nhạt, màu sắc không hề tương phản mà hoà hợp đến kỳ lạ. kwon hyuk chỉ dừng lại khi cảm thấy đã đủ, và hắn nên thấy may mắn vì hôm nay là sinh nhật hắn, chứ nếu không thì em sẽ tẩn cho hắn một trận bởi ngực em bây giờ không khác gì một bãi chiến trường cả. miếng vải tam giác ở giữa hai chân thực sự chỉ có tác dụng che chắn nửa vời chứ không còn gì khác, vì em biết rằng dâm dịch đã chảy ra và thậm chí còn dính hẳn lên bàn học của hắn rồi. kwon hyuk chỉ mải chăm sóc bên trên mà hoàn toàn bỏ qua luôn bên dưới, trong khi cậu em của hắn đã cương cứng giữa hai chân, và em cũng đã nắm lấy nó vuốt ve dụ dỗ mấy lần, vậy mà kwon hyuk vẫn tỉnh táo, hắn kéo tay em buộc em phải tự an ủi chính mình, nhưng những cái xoa nhẹ bên ngoài không thể nào làm giảm cảm giác ngứa ngáy từ bên trong được. em giơ tay ôm lấy cổ kwon hyuk, đẩy chiếc áo choàng tắm xuống khỏi cơ thể hắn, chân quấn lấy hông hắn rồi rướn người lên nũng nịu. "giúp em... mau lên.."nói không gấp gáp là nói dối, kwon hyuk muốn vùi mình vào trong em ngay từ những phút giây đầu tiên, nhưng nếu thế thì chắc chắn sẽ nhanh chóng mất đi lý trí và không có cơ hội hưởng thụ "quà sinh nhật" của mình mất. miếng vải nhỏ nhắn này chỉ cần hắn tháo nhẹ tay một cái là rơi, kwon hyuk đưa tay thăm dò lỗ nhỏ ướt sũng kia trước, nếu có thời gian thì hắn cũng sẽ cắm mặt vào đây thưởng thức một hồi, nhưng không được, gấp lắm rồi.hắn sẽ để dành cho hiệp hai. kwon hyuk đặt dương vật trước lỗ nhỏ, hơi đẩy hông tiến vào, cảm giác trơn trượt quen thuộc ngay lập tức giúp hắn trượt thẳng vào bên trong, vách tường ấm nóng chật hẹp bao lấy dương vật thô to. bế em lên rồi bước về phía giường, hắn thấy cái bàn kia đủ bừa bộn rồi, hơn nữa lại còn không đủ rộng để em có thể ngồi và chống đỡ khi hắn liên tục đâm sầm vào em, vậy nên giường ngủ là tốt nhất. kwon hyuk thả em xuống giường, và chưa kịp để em nhận thức, hắn đã giữ chặt lấy hai cánh mông rồi thúc vào liên tục. em đần người vì khoái cảm đánh úp, bên ngực có phần hơi nhói đau do bị giày vò từ khi nãy ma sát với lồng ngực hắn càng góp phần khiến cho thứ khoái cảm này dâng cao hơn. em nghĩ rằng kế hoạch này của mình có lẽ cực kỳ thành công, mặc dù đống vải đó thực chất chỉ là để khiến kwon hyuk thấy kích thích hơn chứ không hề đóng vai trò gì trong trận làm tình này cả, nhưng dù sao nó cũng đã hoàn thành xong mục đích của nó rồi. nhưng mọi suy nghĩ đều chỉ được nửa chừng xuân rồi lại tan biến, giống như mỗi lần kwon hyuk đâm vào, hắn sẽ thúc bay mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu em, chỉ để lại mỗi tầm nhìn trắng xoá mơ hồ như đang bay trên chín tầng mây. vài ba giọt mồ hôi chảy dọc trên xương quai hàm nam tính rồi rơi xuống ngực em, kwon hyuk hạ mắt, nhìn em thần hồn điên đảo mà rên rỉ tên hắn không ngừng, lúc thì cầu xin hắn chậm lại, rồi lại chịu thua trước nhục dục mà giục hắn nhanh hơn. em là của hắn, bộ dạng khát tình này của em cũng chỉ một mình hắn được phép chiêm ngưỡng, vì chính hắn đã biến em thành như thế này mà, không phải sao ? kwon hyuk đẩy nhanh hông, tay bấu chặt hai bên mông đào tới mức đỏ ửng, cắn lấy làn môi hồng mềm mại rồi đòi hỏi :"nói em là của anh, mau lên.""em là của ai ?""hahh... của.. của anh.."em ôm lấy cổ hắn, cơn cực khoái xuất hiện khi lỗ nhỏ cảm nhận được chất dịch nóng bỏng bắn vào bên trong, cũng cảm nhận được cậu em của hắn giật giật nhẹ bên dưới. kwon hyuk ôm em vào trong ngực rồi nằm xuống giường, giữ nguyên mình bên trong em để cảm nhận sự co bóp chặt chẽ kéo theo chút dư vị khoái cảm cuối cùng. một vài phút trôi qua, khi cả hai đã dần tỉnh táo lại, hắn mới có cơ hội để trêu chọc em về "món quà" lúc nãy."khá lắm, học cái trò đó ở đâu đấy ?""thích hay không thì nói một câu ?"được rồi, sinh nhật xong là hết dịu keo ngay. cả hai nằm trên giường thủ thỉ nghịch ngợm một hồi, tay của hắn vẫn cứ mò mẫm xoa nắn ngực em không rời, rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến tiếp."hiệp hai đi."---
kwon hyuk thả mình vào hương thơm từ mái tóc của người nằm bên cạnh, để cho bản thân được thư giãn sau lần thứ hai đòi hỏi cái món quà mà đáng lẽ ra hắn chỉ được nhận một lần, thì hắn nghe thấy tiếng em. vẫn nhẹ nhàng, và trong trẻo như lần đầu tiên. "thực ra em biết anh từ lâu rồi." "lúc nào ?" "hồi anh vẫn còn ở trong đội tuyển đua ấy."em quay người đối diện với kwon hyuk, áp mặt vào lồng ngực hắn. không biết là cảm giác gì, nhưng hắn cũng không thể kìm lại tiếng tim đập mạnh mẽ của mình. "anh mặc áo đồng phục xanh, em ngồi ở hàng ghế thứ sáu, rất xa, nhưng em chỉ nhìn thấy anh."kwon hyuk vòng tay siết chặt người trước mặt vào lòng, vừa giống như hắn đã bỏ lỡ em, vừa giống như không phải. thực ra, cả hai bọn họ đều từng ở trong cuộc sống của đối phương. hắn nhớ tới mọi thứ em từng làm, những sự nỗ lực của em kể từ khi bọn họ gặp nhau cho tới bây giờ, và kwon hyuk nghĩ rằng nếu như em không chủ động, vậy thì bọn họ thực sự sẽ lướt qua đời nhau như người dưng. em xuất hiện vào những ngày huy hoàng nhất cuộc đời hắn, còn hắn xuất hiện trong thanh xuân của em. may mắn biết bao khi em chọn hắn giữa biển người mênh mông. may mắn biết bao khi bọn họ cuối cùng cũng thuộc về nhau.🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
1.11.2024
nào fic 1k lượt vote thì có s🐸 tiếp 🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co