Truyen3h.Co

Ky Ky Xuyen Roi Nhung No La Lam

Sau khi Thành Nghị và Vương Chấn nói như vậy xong, liền thật sự ai nấy đi đến chỗ của mình.

Bất quá cậu không phải là đi một mình.

Mà đi với thư ký Quý.

So với những nhiệm vụ mang tính chủ quan rõ ràng của các khách mời thì nhiệm vụ này của Thành Nghị có vẻ rất trống rỗng.

Đương nhiên, mặc dù nhiệm vụ này thoạt nhìn không có gì nổi bật.

Nhưng thực tế, nó được đặc biệt chuẩn bị để quảng bá thôn Hương Ninh.

Ý tưởng của Trương Sơn Phong là thông qua biên tập một ngày ở thôn Hương Ninh từ góc nhìn của vị khách mời được nhận nhiệm vụ này, và cuối cùng đạt được hiệu quả quảng bá cái thôn nhỏ trên núi này.

Cho nên sau khi các khách mời rời đi, Trương Sơn Phong đã cho Thành Nghị một số gợi ý.

Bảo cậu có thể đi dạo quanh thôn, chụp những cảnh đẹp và sự vật trong thôn sơn bằng máy ảnh.

Thông qua góc nhìn của cậu, thể hiện cuộc sống nhàn nhã của các thôn dân.

Bởi vì gánh vác nhiệm vụ tuyên truyền thôn Hương Ninh, bí thư thôn thư ký Quý đã chọn đi theo Thành Nghị, hy vọng có thể giải thích một số địa điểm chính để mọi người hiểu rõ hơn về thôn Hương Ninh.

Sau khi hiểu được ý định của tổ tiết mục, Thành Nghị đi quanh núi với thư ký Quý.

Hai người vốn định lên núi chụp ảnh phong cảnh trước, nhưng nửa đường lại gặp được dì Tôn.

"Thành Nghị lão sư, lại có nhiệm vụ mới à?"

Thành Nghị cười gật đầu, "Vâng."

Nói xong, cậu nhìn đến đối phương đang vác một bao tải to, tay còn đeo bao tay, liền hỏi bà, "Đại nương, dì tính đi làm sao?"

Dì Tôn nhiệt tình chỉ chỉ một mảnh cam bên cạnh sườn núi, gật đầu nói, "Đi phụ giúp hái cam, hôm nay có ông chủ tới thu, chúng ta đi hái giúp. Nếu lỡ lần này, lần sau sẽ khó bán hơn."

Sau khi nghe xong, Thành Nghị có chút khó hiểu, "Không phải cam rất dễ bán sao?"

Thư ký Quý thấy Thành Nghị không hiểu, liền giải thích cho cậu tình hình cam trong thôn.

"Khoảng 5,6 năm trước, giá cam rất cao, nông dân trồng cây ăn quả trong thôn chúng tôi có thể bán với giá 6,7 NDT. Nhưng sau đợt giá năm đó, nhiều người đã đổ xô trồng cam, khắp cái núi chỉ cần có nơi trồng là sẽ có người đến nhận thầu. Mấy năm nay trồng tràn lan như vậy, giá cả đương nhiên sẽ giảm xuống."

Nói xong thư ký Quý thở dài, "Thật ra mọi người trồng cam tốt để cạnh tranh với nhau cũng không phải chuyện gì ghê gớm, nhưng vì thôn chúng tôi nằm trong đường thực phẩm sạch tự nhiên không ô nhiễm. Cam của thôn dân không dùng thuốc và chất kích thích tăng trưởng. Ông chủ tới mua cảm thấy cam của chúng tôi không đủ ngọt và không dễ bán ở chợ nên họ không sẵn lòng tới thu."

Nghe thư ký Quý nói là không dùng thuốc, Thành Nghị liền nhớ đến trái cây mà đối phương đưa cho cậu khi cậu giúp chú An hôm qua.

Quả thật không ngọt như trên thị trường, có thể nếm được vị trái cây nguyên bản của cam, ngọt nhưng có chút chua nhẹ của trái cây, đó là hương vị cam ăn khi còn nhỏ.

Sau khi hiểu biết tình hình, Thành Nghị gật đầu, "Nhưng với tư cách là người tiêu thụ, cá nhân tôi sẽ chọn trái cây không dùng thuốc, không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe hơn."

Thư ký Quý giơ ngón tay cái cho Thành Nghị.

"Đó là do cậu biết nhìn hàng."

Nói xong, chú kéo Thành Nghị đi theo bước chân của dì Tôn đến địa điểm hôm nay mọi người hái cam.

"Nhưng các ông chủ không quan tâm đến điều này, họ chỉ cần trái cây ngọt mà thị trường cần. Một số ông chủ chúng tôi từng làm việc đều không đến, còn những người sẵn sàng đến thì giữ giá rất thấp. Thôn chúng tôi già trẻ lớn bé, cũng không có quá nhiều con đường để kiếm tiền, cách kiếm tiền chính liền dựa vào những nông sản này làm trụ cột kinh tế."

Thư ký Quý nói, hai người đi đến một vườn cây ăn quả ở lưng chừng núi.

Thành Nghị phát hiện nhiều gương mặt quen thuộc mà cậu đã nhìn thấy ngày hôm qua đang cùng nhau hái cam.

Trong thôn lớn tuổi một chút, thì đeo bao tay để hái trái cây.

Trẻ hơn một chút, các bác trạc 50-60 tuổi, cõng trên lưng một sọt trái cây lớn chở xuống núi.

Thành Nghị nhìn thấy người chú hôm qua đã đưa nguyên liệu nấu ăn cho cậu đang cõng một cái giỏ trên lưng.

Khi đối phương bước một bước, do trái cây trên lưng quá nặng nên trượt chân, bước không vững, suýt nữa thì ngã nhào.

Thấy thế, Thành Nghị nhanh chóng chạy đến đỡ đối phương.

Thư ký Quý sau khi nhìn thấy cũng bước tới, cùng Thành Nghị giúp chú ấy nâng cái sọt lên.

"Cảm ơn!" Đại thúc cười ha hả, cõng cái sọt lớn đi xuống núi.

Thành Nghị nhìn tay mình.

Vừa rồi thời điểm nhấc lên, cậu rõ ràng có thể cảm giác được trọng lượng nặng trĩu, trong lòng không rõ là cái tư vị gì.

"Một sọt này không nhẹ đâu."

Nghe Thành Nghị nói như vậy, thư ký Quý cười cười, hái một quả cho cậu.

"Đúng vậy, không nhẹ, bọn họ từng người một nằm xuống, một giờ có thể khiêng gần một ngàn cân."

Nghe đến con số này, Thành Nghị cảm thấy tim đập loạn nhịp.

Nhưng những gì thư ký Quý nói tiếp theo còn khiến cậu chấn động hơn.

"Đừng nhìn tuổi tác của thôn dân chúng tôi, họ làm việc rất nhanh nhẹn, mỗi ngày hợp lại có thể hái được 2, 3 trăm kí."

Nói xong chú cười cười, "Nhà giàu ở nơi khác gieo trồng đều là thuê người hái, chi phí lao động một ngày rất cao, một người phải đến 2, 300 tệ."

Thư ký Quý chỉ các thôn dân trong vườn, có chút tự hào nói, "Nhưng thôn chúng tôi không cần, mọi người đều là đồng hương, giúp đỡ lần nhau. Hái xong một bữa ăn là đủ, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí lao động, vì thế các ông chủ đã hạ giá thành cho chúng tôi, mọi người đều có thể bán."

Thành Nghị nghe thư ký Quý nói, lại nhìn qua những người đang bận rộn ngoài đồng, các lão nhân gia tóc đã hoa râm.

Những cụ già gần 70 tuổi tay chân thoăn thoắt, người xách bao, người xách thúng, cào và cắt cam thoăn thoắt.

Mà ông lão cõng cái sọt lớn xuống núi, bước đi chậm chạp, thậm chí còn có chút loạng choạng.

Mặc dù rất tốn sức, nhưng trên mặt lão lại tràn đầy vui sướng, thậm chí trong miệng còn nói, "Cuối cùng cũng có ông chủ tới thu."

Nhìn nhóm người già này kiên trì trong lòng, cuộc sống vất vả như thế rồi lại tích cực hướng về phía trước, không khỏi cảm động trước họ.

Nhưng mà trước đó thư ký Quý nói với cậu năm nay chỉ có hai ông chủ đến nhận mỗi người 10.000 kí.

Nhưng số cam còn lại, trước mặt lại chưa có ông chủ nào chịu thu.

Thành Nghị nhìn số cam này, trong đầu nảy ra một ý tưởng, nhưng cậu vẫn hỏi thư ký Quý trước, "Ngoài ông chủ tới thu, không còn con đường khác nữa sao?"

Thư ký Quý lắc đầu, "Có thì có, chẳng phải bán hàng online bây rất phổ biến sao? Bất quá mọi người cũng bán như vậy, tôi cũng bắt đầu live vào ban đêm, nhưng doanh thu rất bình thường. Trong thôn của chúng tôi cũng có rất nhiều hộ gia đình, tôi mở bán bằng con đường này cho mọi người cũng không xong."

Thành Nghị không ngờ sẽ nghe được biện pháp mà mình nghĩ từ thư ký Quý, vội hỏi, "Tối nay chú live trực tiếp sao?"

Thư ký Quý gật đầu, nhưng lại có chút xấu hổ, "Đúng vậy, bán một số nông sản của thôn chúng tôi, trứng gà ta v.v, nhưng hiệu quả không tốt lắm, tôi thường quảng bá một thời điểm nhất định, doanh số cũng chỉ được chục đơn hàng, hầu hết đều là do người quen ủng hộ..."

Nghe thư ký Quý nói, Thành Nghị đột nhiên nhớ tới một tin tức ở đâu đó, nói rằng có một bí thư thôn kiên trì live trực tiếp và bán nông sản ở địa phương mỗi ngày cho đến nửa đêm để giúp thôn thoát khỏi cái nghèo.

Cậu nhớ lúc ấy không ít cư dân mạng đã rất cảm động khi nhìn thấy điều đó.

Nhưng trên thực tế, có nhiều hơn một người thư ký như vậy.

"Bà, bà về rồi à?"

Giọng nói thư ký Quý kéo Thành Nghị trở lại hiện thực.

Cậu nhìn theo thư ký Quý, và thấy một bà cụ đã tám mươi tuổi trong thôn đang chạy xe ba bánh đi ngang qua.

Bà cụ cười, "Đồ ăn không bán hết, trở về."

Thư ký Quý sau khi nghe được, hai ba bước chạy đến bên cạnh bà, gói tất cả đồ ăn trong xe ba bánh, "Bán cho cháu đi, vừa vặn trưa nay cháu không có đồ ăn."

Bà cụ xua xua tay, hiển nhiên là thấy rõ được lòng tốt của thư ký Quý, "Anh không ăn hết nổi đâu."

Thư ký Quý chỉ nhân viên công tác tổ tiết mục phía sau, "Khách nhiều như vậy, ăn hết mà."

Nói xong, chú lấy tiền trên người.

Một xe lớn rau dưa tươi mới, bà cụ chỉ lấy mười đồng.

Thư ký Quý đưa đồ ăn trong tay cho Thành Nghị xem, bất đắc dĩ cười nói, "Rau ở thôn chúng tôi cũng không xài thuốc, không phải có lỗ sâu đục thì chính là không đẹp mắt, bà ấy không bán được trên thị trường."

Thành Nghị vừa định bước đến, giọng nói của Trương Sơn Phong đã truyền đến.

"Nhiệm vụ một ngày của người bình thường: Bạn có thể giúp thôn dân hái cam, bạn có thể thương lượng giá cả thu mua với ông chủ, và bạn cũng có thể giúp các thôn dân bán nông sản trên thị trường. Trọng tâm là thể hiện những khó khăn trong cuộc sống của thôn dân."

Thành Nghị nghe xong nhiệm vụ này lại không lập tức trả lời, mà là nói với thư ký Quý, "Thư ký Quý, cháu chờ chú một chút."

Nói xong cậu lập tức trả lời Trương Sơn Phong.

"Trương đạo diễn, tôi muốn sủ dụng đặc quyền của mình."

Trương Sơn Phong lập tức cảnh giác, "Cậu muốn làm gì..."

"Không làm gì cả." Thành Nghị cười, "Tôi chỉ muốn sử dụng kênh phát sóng của thư ký Quý."

Trương Sơn Phong nghe đến đây lập tức đoán được ý của Thành Nghị.

Cậu ta muốn phát sóng trực tiếp giúp các thôn dân bán nông sản!!!

Thật ra ban đầu tổ tiết mục cũng nghĩ đến việc lợi dụng sức ảnh hưởng của các minh tinh để giúp các thôn dân bán nông sản.

Thậm chí bọn họ còn liên hệ với một người dẫn chương trình nổi tiếng hàng đầu trên mạng, muốn mời cô ấy đến đây cùng hợp tác với các minh tinh.

Nhưng mà, gần đây đã xảy ra hàng loạt vụ việc người nổi tiếng livestream bán hàng trên mạng, hiện tại mọi người đều cực kỳ nhạy cảm với việc người nổi tiếng bán hàng, nếu không chú ý có thể không rõ nguyên do mà bị cư dân mạng mắng, nên tổ tiết mục đã gạt bỏ ý kiến này.

Nhưng vừa rồi, sau cuộc nói chuyện giữa Thành Nghị và thư ký Quý, Trương Sơn Phong cũng nghe được đại khái, nhìn những thôn dân vất vả lao động trên đồng, nghĩ về số cam nặng ngàn cân trong 1 giờ, nhưng cuối cùng ông ta lại không thể quyết định dừng nó lại.

"Đây là đặc quyền của cậu quả thật cậu có thể sử dụng. Nếu thấy tốt thì triển đi."

Thành Nghị biết ý Trương Sơn Phong, liền nói, "Cảm ơn Trương đạo diễn."

Sau khi được tổ tiết mục ngầm đồng ý, Thành Nghị và thư ký Quý bắt đầu nói về chuyện phát trực tiếp.

Thư ký Quý vừa nghe một minh tinh lớn như vậy lại nguyện ý giúp thôn của họ bán nông sản, chú đã rất ngạc nhiên, nhanh chóng chạy về nhà bật máy tính và điện thoại của mình để giúp Thành Nghị.

Bất quá Thành Nghị không lại để chú bắt đầu phát sóng ngay.

Thay vào đó, sau khi nói với thư ký Quý về kế hoạch nội dung phát sóng của mình, dùng máy tính của đối phương để đăng nhập vào Weibo của mình và chia sẻ kênh phát sóng của thư ký Quý.

Thành Nghị: 10 giờ hôm nay, cùng đi trải nghiệm một ngày bình thường của cán bộ thôn.

Các fan thấy Thành Nghị đột nhiên đăng một bài trên Weibo, sôi nổi nhấp vào liên kết.

Nhưng mà, sau khi nhấp vào, mọi người phát hiện tên của tài khoản này là thư ký Quý nửa đêm bán hàng.

Mà khi nhấp vào, phát hiện tài khoản này thậm chí còn mở một cửa sổ sản phẩm và có các liên kết để mua các loại nông sản khác nhau.

[Tài khoản bị hack à? ]

[What's going??]

[Tại sao tài khoản phát sóng này còn bán nông sản?]

[Thành Nghị đổi nghề??]

Lúc đầu, mọi người chỉ nghi hoặc, lo lắng liệu tài khoản của Thành Nghị có bị hack hay không.

Nhưng thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người biết Thành Nghị đã đăng Weibo này, nhiều người qua đường và anti-fan cũng chạy đến xem.

Sau đó, những người này sau khi xem rõ kênh phát sóng này, liền mắng cậu lên bờ xuống biển.

[Thành Nghị muốn livestream bán hàng à??]

[Không thể nào, mấy ngày nay bao nhiêu người đã bay màu vì livestream bán hàng rồi, người nổi tiếng tránh ngọn gió này không kịp, Thành Nghị lại lao tới? Ăn shit còn không theo kịp hot]

[Thứ lỗi tôi nói thẳng, việc một minh tinh như Thành Nghị đi livestream bán hàng, thật sự quá low...]

[Vừa nổi tiếng chưa lâu, cũng dấn thân vào con đường bán hàng livestream?]

[Quả nhiên vũ trụ màn ảnh đều là phát sóng trực tiếp, Thành Nghị cũng không ngoại lệ]

[Chắc quá nhiều tiền đi, Thành Nghị nghèo như vậy, thấy tiền là sáng mắt không thiết cả ngã!]

[Low low low!! Low muốn chết!!]

Thành Nghị trước nay chưa từng làm chủ kênh, cũng chưa từng bán hàng, hiện tại đột nhiên phải dùng sức ảnh hưởng của mình giúp đối phương bán nông sản, kỳ thật trong lòng cậu cũng không quá nắm chắc.

Cho nên liền tạo một đợt nhiệt ở Weibo trước, miễn cho sau khi phát sóng không có người xem.

Nhưng hậu quả của việc không nói gì và chỉ có một đường link phát sóng.

Dẫn đến thiếu thông tin, mọi người không biết ý định thật sự của cậu, nên những người trong giới hâm mộ đã mắng cậu kiếm tiền dơ bẩn đủ thứ trên Weibo và trong kênh phát trực tiếp trên màn hình đen của thư ký Quý, toàn là hai chữ low chết.

"Anh, anh muốn nói rõ trước không? Em cảm thấy mọi người đều hiểu lầm anh rồi."

Trợ lý Tiểu Vương theo dõi dư luận trên mạng nãy giờ, thấy mọi người đều mắng mỏ Thành Nghị, không khỏi có chút lo lắng.

Trương Sơn Phong, người luôn chỉ quan tâm đến rating và điểm nóng, thấy mọi người lần lượt mắng mỏ Thành Nghị, cũng theo Tiểu Vương khuyên Thành Nghị, "Muốn tiết lộ trước không?"

Thành Nghị nhìn bình luận của mọi người, lắc đầu, "Không sao, khi phát sóng tự nhiên sẽ rõ thôi."

Sau đó cậu không nói gì nữa.

Bị mắng cũng là một cách tập trung nhiệt, có thể nhanh chóng hấp dẫn nhiệt.

Quả nhiên, nhóm anti-fan một truyền mười mười truyền trăm  giúp cậu chia sẻ, còn lợi hại hơn cả thủy quân.

Không mất bao lâu, liền giúp cậu thu hút rất nhiều người qua đường ăn dưa đến kênh phát sóng của thư ký Quý.

Đến 10 giờ khi chính thức phát sóng, trong kênh phát sóng, số người online đã gần 200,000 người, lượt chia sẻ cũng sắp đến 1 triệu.

Thành Nghị cầm lấy điện thoại của thư ký Quý, đi đến trước máy quay mỉm cười vẫy tay chào mọi người.

"Chào mọi người, hoan nghênh các bạn đến đúng giờ trong kênh phát sóng trực tiếp. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm một ngày làm bí thư thôn ở thôn Hương Ninh, lấy góc nhìn của thư ký Quý."

Thành Nghị mới vừa nói chuyện, bình luận liền chễ giễu.

[Kinh nghiệm làm bí thư thôn cái gì tôi không biết, nhưng tôi thấy anh livestream bán hàng]

[Một minh tinh lưu lượng êm đẹp, tệ đến mức nào mới phải đi bán hàng thế kia?]

[Anti-fan biến, không nghe Thành Nghị nói thôn Hương Ninh sao? Đây rõ ràng là vẫn ghi hình chương trình, được chứ?]

[Ghi hình mà vẫn phát trực tiếp? Anh đùa tôi à??]

[Sao cũng được, cứ xem đi]

Thành Nghị không quan tâm mọi người nói gì trên màn hình, nói xong cậu quay camera về phía thư ký Quý.

"Chào mọi người, tôi là thư ký của thôn Hương Ninh, Quý Ti Phong."

[Ha ha ha tên thư ký này thật thú dị, gió mùa gió mùa, tôi là hải lưu]

[Thư ký thư ký, chú là gió mùa hè hay gió mùa đông?]

Thư ký Quý không thấy được mọi người đang giễu cợt tên mình.

Bất quá, trước đó khi phát trực tiếp chú cũng gặp qua mấy vấn đề này, sau khi giới thiệu bản thân, cũng bắt đầu tự mình trêu chọc mình, "Tôi sinh ra vào mùa hè nên hẳn là gió mùa hè."

[Hha ha ha thư ký hài hước dữ]

[Không phải bán hàng sao? Sao hai người đều đi ra ngoài thế??]

Quả nhiên, trong video, Thành Nghị và thư ký Quý sau khi giới thiệu xong, bắt đầu đi ra ngoài.

Sau đó, Thành Nghị lại hướng máy quay vào mặt mình và giải thích với mọi người, "Bởi vì tôi muốn trải nghiệm công việc của thư ký Quý trong một ngày, vì vậy nội dung phát sóng trực tiếp của chúng tôi sẽ liên quan đến công việc của chú ấy."

Nói xong, Thành Nghị liền hỏi thư ký Quý đi phía trước, "Thư ký Quý, bây giờ chú đi đâu thế?"

Thư ký Quý chỉ vào những thửa ruộng bậc thang ở lưng chừng núi, "Chúng ta sẽ đến vườn trà."

Những anti-fan vội vã vào mắng Thành Nghị một cách thiếu suy nghĩ, nhìn thấy nội dung của kênh phát trực tiếp lại nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, liền trợn tròn mắt.

[Làm đến cái tên tuổi gì?]

[Quần cũng đã cởi rồi, anh còn không mang hàng hả???]

[Vườn trà nào??]

Thành Nghị nhìn lướt qua nội dung của bình luận, lại cười nói rõ ràng, "Muốn bán, nhưng bán cái gì, mọi người có muốn mua hay không, xem xong lại quyết định."

Thành Nghị sau khi nói xong lời này, lại làm nhóm anti-fan như nở hoa, một đám liền ở lại trong kênh phát sóng, liên tục chế nhạo cậu.

Bất quá, mặc dù những người này vẫn không thích cậu, nhưng vẫn có nhiều fan hâm mộ và người qua đường nhấp vào.

Đặc biệt là một số khán giả của《 Du lịch bất hảo 》, khi biết được Thành Nghị đang phát trực tiếp, cũng mặc kệ là có bán hàng hay không, coi như chương trình phát sóng mà tới xem.

Không lâu sau, mọi người theo dõi màn ảnh, nhìn thấy Thành Nghị và thư ký Quý đi đến một vườn trà trên sườn núi.

Mà cũng thật trùng hợp, họ lại gặp được Tào Chính Bằng đang giúp thôn dân hái trà ở đây!

Tào Chính Bằng và mọi người đang hái trà, thấy Thành Nghị tới, ông lập tức hứng thú bừng bừng cho cậu xem loại trà ngon nghẻ mà ông mới hái.

Thành Nghị nhặt một miếng trà xanh non, đưa lên mũi ngửi, "Mùi thơm dịu."

Nói xong cậu hướng máy quay vào cả núi trà để thuận tiện cho khán giả quan sát.

Vì vậy, mọi người liền thấy được cây trà ở khắp núi đồi, tốc độ sinh trưởng đặc biệt tốt.

Tào Chính Bằng nghe vậy cũng chủ động giới thiệu những gì mình học được với Thành Nghị, "Đúng vậy, rất thơm. Hơn nữa trà họ uống ở đây đều được rang từ lá trà do họ tự hái, bây giờ chúng tôi lại trở về xào lá trà."

Lời nói của Tào Chính Bằng khiến khán giả càng thêm động tâm.

Sau đó, mấy người liền đi theo các cô hái trà về nhà.

Chỉ thấy dì đổ lá trà đã rửa sạch vào một cái nồi lớn, rồi bắt đầu rang đi rang lại.

Tào Chính Bằng xem đến động tâm, cũng đi theo thử.

Xào vài phút, ông mệt đến có chút mỏi tay, "Xem ra cũng không nhiều lắm, nhưng lại khiến người ta khá mệt mỏi a."

Thư ký Quý cười nhận cái xẻng trong tay ông, "Khá mệt đấy, nên để vài người luân phiên nhau, nhưng thuần tự nhiên. Hơn nữa hầu hết mọi người trong thôn chúng tôi từ nhỏ tới lớn đều uống trà tự trồng, rang đến quen rồi."

Bình luận khán giả rất nhiều người cũng chưa thấy qua rang lá trà.

Nghe hai người nói như vậy, điên cuồng động tâm.

[Quao, hóa ra lá trà được làm như vậy, tôi nghĩ là nó được làm bằng máy]

[Tất nhiên là có làm bằng máy, nhưng ở thôn Hương Ninh là làm thủ công, nó khác]

[Thư ký Quý nói rằng họ từ nhỏ tới lớn đều uống trà chính mình tự rang, ghen tị thật đấy]

[Muốn uống thử một ngụm quáaa]

[Ấy chờ một chút, tôi thấy trong cửa sổ của thư ký Quý có bán trà, nhãn tên trên đó là đặc sản của thôn Hương Ninh, vì thế nó chính là loại trà thủ công này đi!]

[Quãi đạn các chị em, thực sự có bán? Chốt đơn chốt đơn, ngay và luôn! ]

Những người đó đã sớm xem đến động tâm, cũng sôi nổi phát spam trong kênh phát trực tiếp.

[Cái cửa sổ đâu rồi? Lần đầu xem phát sóng trực tiếp tìm không thấy, ai có thể ghim liên kết trong kênh phát sóng được không!]

[Tôi thật sự quá muốn cái mà thư ký Quý rang này... Có thể bán không? ]

Thành Nghị sau khi nhìn thấy bình luận cố ý hỏi thư ký Quý, "Thư ký Quý, mọi người đều hỏi trà chú đang rang có bán không."

Thư ký Quý không xem kênh phát sóng có chút ngốc, "Hả? Bán chứ, nhưng mà cái này còn phải rang 2,3 tiếng nữa mới được, hiện tại không bán được."

Thư ký Quý nói xong lại cảm thấy nói như vậy có chút phụ lòng của mọi người, nên nói thêm, "Nếu muốn mua, thật ra mọi người có thể mua liên kết trong cửa sổ của tôi, bán đều là lá trà tươi mỗi ngày, giống như thế này."

[Nhưng một trăm đơn trong cửa sổ của chú đã bán hết rồi!]

[Nhưng một trăm đơn trong cửa sổ của chú đã bán hết rồi!]

[Nhưng một trăm đơn trong cửa sổ của chú đã bán hết rồi!]

"Bọn họ nói một trăm đơn kia đã bán hết rồi."

Thư ký Quý lại ngốc.

Bán nhanh vậy sao??

Trước đây chú ấy bán rất lâu, cũng chỉ có thể bán được chục đơn, nhưng bây giờ vừa mới phát sóng đã bán hết??

Thư ký Quý nhìn về phía Thành Nghị hỏi cậu, "Vậy làm sao bây giờ?"

Thành Nghị lắc đầu, "Không sao, chúng ta lại đi xem những cái khác."

[????]

[Đừng, tôi còn muốn tiếp tục xem rang lá trà!!]

[Má?? Thành Nghị có người nào bán hàng như anh không????]

[Trà bán hết rồi lại không bổ sung, lại đi xem mấy cái khác, cười chết mất]

[Hợp lí, cái này nhập về cũng ít quá đi, chỉ có một trăm đơn? Được bao nhiêu tiền a?]

Sau khi rời khỏi nhà người dì, Thành Nghị và thư ký Quý lại đến thăm ông già góa bụa.

Người già ở thôn Hương Ninh sức khỏe không tồi, tuy là người già neo đơn nhưng lại trồng đủ loại rau dưa trong đất trước cửa.

Thành Nghị và thư ký Quý giúp ông lão nhổ cỏ trên đất.

"Rau trong thôn không dùng thuốc trừ sâu, đều là tự nhiên."

Nói xong Thành Nghị nhổ lên một củ cà rốt lớn màu đỏ, quay về nhà ông lão, rửa sạch bằng nước rồi cắn một miếng lớn.

"Ngọt quá!"

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy bên chân mình một đàn gà thả rông.

Và một con gà mái ngồi xổm bất động trong đống cỏ khô.

Thư ký Quý nhắc nhở Thành Nghị, "Nó đẻ trứng."

Nói xong chú ấy lấy một quả trắng to và tròn trong lòng gà mái.

Thành Nghị hai tay tiếp nhận, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, "Cái trứng vẫn còn nóng! Là trứng gà ta sao? Trưa hôm nay ăn cái này."

"Đúng vậy, là trứng gà ta, tôi dẫn cậu đi xem xem động vật thả rông trên núi của chúng tôi như thế nào."

Nói xong, thư ký Quý chào ông lão và đưa Thành Nghị dạo đến mấy ngôi nhà.

Sau đó khán giả trong kênh phát trực tiếp nhìn thấy, bất kể là gà, vịt hay thậm chí là ngỗng trên núi, chúng đều tự do chạy nhảy trên núi, không biết có còn cuối đầu gặm sâu trên mặt đất hay không.

[Thật là. Gà rừng đi]

[Quaooo thích cái trứng gà này quá]

[Trứng gà mới ấm kia, vừa nhìn đã cảm thấy mới mẻ]

[Hôm qua xem chương trình làm tôi đã thấy, gà rừng từng nhà trong thôn thật sự đều là thuần tự nhiên, không phải nuôi nhân tạo]

[Cà rốt vừa rồi tôi thấy cũng rất tốt]

[Cảm thấy mọi thứ trong thôn Hương Ninh đều thuần tự nhiên, thức ăn hẳn là rất tốt cho sức khỏe đi]

[Chắc chắn là tốt cho sức khỏe, tôi thấy người già trong thôn rất khỏe mạnh, và không thể tách rời khỏi môi trường và thức ăn rồi]

[Này, trứng gà ta trong cửa sổ sao lại hết hàng nữa rồi??]

[Thành Nghị, kết nối, kết nối! Có ai bán hàng như anh không hả, mỗi lần chỉ có một trăm đơn là thế nào!!!]

[Gà này có bán không? Muốn mua...]

[Các chị đừng trách em không nhắc nhở, cửa sổ bây giờ chỉ còn cam...]

Thành Nghị không cố ý bán hàng trong kênh phát sóng trực tiếp, nhưng khán giả lại quỳ cầu cậu để liên kết từng cái một.

Chẳng mấy chốc, mức độ chia sẻ kênh phát trực tiếp của cậu đã vượt quá 5 triệu, số người online cũng tăng vọt, những đồ trong cửa sổ của thư ký Quý đã được bán hết từ lâu.

Nhưng dù vậy, Thành Nghị vẫn không có ý định bán tiếp, mà trực tiếp dùng bữa trưa với rau tươi và trứng gà hồi sáng lấy ở nhà ông lão.

Sau đó lại pha một tách trà chiều với lá trà mà Tào Chính Bằng và những người khác đã rang.

Sau khi nhàn nhã ngồi trên núi cho mọi người xem phong cảnh của sơn thôn, cậu và thư ký Quý đi đến nơi mọi người hái cam.

Không phải tất cả khán giả trong kênh phát trực tiếp đều xem buổi phát trực tiếp của《 Du lịch bất hảo 》ngày hôm qua.

Vì vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cây ăn quả ở khắp đồi núi, vẫn là bị chấn động.

Nhưng mà, điều khiến họ sốc hơn cả là cảnh các người dân trong thôn hái quýt.

Nhìn những thôn dân đã có tuổi như vậy dốc toàn lực để tự tay cõng, ai cũng vừa xót xa vừa lạc quan.

Thành Nghị hướng máy quay vào mồ hôi trên mặt các cụ, sau đó hái một quả cam và bóc nó ra.

Cậu cho khán giả xem phần thịt vàng đầy đặn, rồi tự mình cắn một miếng.

"Hương vị trái cây tự nhiên, hương vị của tuổi thơ, không có bất kỳ thành phần hóa học nào trong đó."

Nói xong, cậu lại giới thiệu với mọi người, "Những loại cây ăn quả này đều do thôn dân tự mình gieo trồng, vì tuân thủ nguyên tắc thuần tự nhiên và không ô nhiễm môi trường, nên đều không sử dụng cyclamate và chất kích thích cây phát triển."

Trong kênh phát trực tiếp lập tức có người hỏi [Cyclamate là gì]

"Chính là có thể làm trái cây ngọt hơn."

Nói xong cậu đem tình huống mà thư ký Quý nói vào buổi sáng giới thiệu cho mọi người.

"Tết sắp đến rồi, các thôn dân vất cả cả năm rồi, nếu không gian lận thì loại quả này bị thị trường đào thải thì tiếc lắm. Cam ở đây đều là cam tự nhiên, giá thấp hơn thị trường rất nhiều, chất lượng tốt giá lại rẻ. Nếu mọi người muốn nếm thử, hy vọng có thể giúp các thôn dân một chút."

Trải chăn cả ngày, Thành Nghị cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính.

Và khán giả xem phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng hiểu buổi phát sóng đột ngột của cậu hôm nay là gì.

Là vì thực hiện công việc trợ nông, để giúp thôn dân thôn Hương Ninh có thể qua được một năm ấm no!!

Mắt thấy càng ngày càng không thích hợp, đám anti-fan còn muốn lợi dụng việc Thành Nghị quảng cáo cam để bôi đen cậu.

Kết quả trực tiếp bị khán giả bóp cổ.

[Anti-fan cút, người ta giúp nông dân cũng muốn bôi đen, ditme các người có tâm không]

[Xin lỗi, lúc trước mắng anh, anh không low, anh lợi hại]

[Nhà chúng tôi cũng kinh doanh trái cây tương tự, nói cho hợp lý, những người trồng trái cây không sử dụng chất gây ngọt và chất kích thích cây phát triển thật sự rất có tâm luôn ý, mọi người cứ yên tâm mua đi]

[Hôm qua đã thèm cam này rồi, tôi vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện giữa Thành Nghị và người chú kia, thực sự chính là 100% tự nhiên, không sử dụng cái thuốc ngọt gì đó]

[QQoa, Thành Nghị bảo bối, anh thật là tuyệt... Cảm ơn anh đã cho em biết có một thôn sơn nhỏ như vậy, có một thư ký tốt như vậy]

[Nhanh lên, liên kết đâu, tôi gấp lòng mua cam lắm rồi]

[Nhớ rõ thuận tiện đem trứng gà ta còn có lá trà rau dưa gì đó đều đưa lên đi]

Thư ký Quý nhìn thấy mọi người yêu cầu nhiều như vậy, vội vàng thương lượng với Thành Nghị.

"Chúng ta bán bao nhiêu?"

"Một nghìn đơn có nhiều quá không?"

Thành Nghị cũng không chắc lắm nên gật đầu, "Chúng ta thử đưa lên một nghìn đơn xem sao đã."

Kết quả một nghìn đơn vừa mới đưa lên mấy giây sau đã biến mất.

?????

Thư ký Quý hoang mang.

"Nhanh vậy sao??"

Thành Nghị cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.

[Các người là ma quỷ sao?]

[Tốc độ tay này đã độc thân bao nhiêu năm rồi?]

[Tốc độ mạng 24G à]

[Mở ra là hết ngay...]

[Không cướp được, có thể lên thêm không?]

"10.000 đơn thì sao?"

Thành Nghị thấy sức mua của mọi người lớn như vậy liền đề nghị.

Thư ký Quý và những người khác nhanh chóng lên đơn kết nối với liên kết, sau đó 10.000 đơn ngay lập tức đã được bán hết...

Thư ký Quý & các thôn dân: Đây là sức ảnh hưởng của một minh tinh sao!! Quá mạnh!!

Sau đó, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của mọi người, lại truy cập liên kết vào lần nữa.

Cuối cùng, trong buổi chiều ấy Thành Nghị đã giúp thôn Hương Ninh thành công bán 100.000 cân cam và một số nông sản khác.

Do hái cam cần thời gian, sợ không kịp thời gian giao hàng để mọi người đợi lâu, nên cố tình khống chế doanh số.

Nếu không, lượng tiêu thụ cuối cùng có thể sẽ còn nhiều hơn nữa.

Các thôn dân biết được tin này, đều vui vẻ không thôi.

Trực tiếp bao vây Thành Nghị với đủ kiểu cảm ơn.

Vào buổi tối, trong ngôi nhà nhỏ lại tràn ngập các loại nông sản khác nhau của những thôn dân nhiệt tình.

Lần này không chỉ có rau củ quả, mà còn có gà, vịt, cá, ngỗng...

Mấy khách mời sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nhìn nguyên liệu có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong nhà tăng lên, đều lộ vẻ mặt khó hiểu.

Cao Tử Tài cơ hồ theo bản năng: "Thành Nghị lại chơi lớn???"

Bất quá người vui vẻ nhất trong tổ tiết mục không ai khác chính là Trương Sơn Phong.

Hôm nay Thành Nghị không chỉ giúp các thôn dân bán nông sản mà còn hoàn thành nhiệm vụ chính mà ông ta giao?

Một ngày của người thường = một ngày bình thường của bí thư thôn.

Xâu chuỗi cùng quảng bá toàn bộ thôn Hương Ninh thông qua gốc nhìn của thư ký Quý thú vị hơn nhiều so với nhiệm vụ quảng cáo mà ông ta đã giao cho Thành Nghị trước đó.

"Chúc mừng mọi người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hôm nay. Như vậy《 Du lịch bất hảo 》cũng sắp đi đến hồi kết."

Trương Sơn Phong vui vẻ đứng trước mặt mọi người, thông báo tin sắp kết thúc.

"Bất quá, trước khi kết thúc, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người một cái hộp bất ngờ, bên trong có chứa nguyện vọng cùng thẻ nhiệm vụ, không biết mọi người có muốn thử hay không."

Nói như vậy, các khách mời nghe Trương Sơn Phong sắp xếp một cái hộp bất ngờ, không ai sẵn sàng thử cả.

Nhưng nề hà là Trương Sơn Phong ánh mắt rất mong chờ nhìn mọi người, cho nên Diệp An mềm lòng nhất không đành lòng, tiến lên rút một cái.

Sau đó, cậu ấy rút được thẻ điều ước.

Thấy Diệp An khởi đầu tốt đẹp, mấy khách mời khác cũng lần lượt đi rút thẻ, đều là thẻ điều ước, nội dung mỗi tấm tuy không giống nhau, nhưng đều không có hố.

Vương Chấn cũng rút được một thẻ điều ước, của hắn ta là đặc biệt nhất, bên trên viết hắn ta có thể mời bạn bè của mình làm khách mời trong tập tiếp theo.

Hắn sau khi nghe được vui mừng ra mặt, hỏi Trương Sơn Phong, "Ai cũng có thể? Không có yêu cầu?"

Trương Sơn Phong gật đầu hứa hẹn, "Chỉ cần đối phương đồng ý, đều có thể."

Người cuối cùng rút chính là Thành Nghị.

Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị để tự mình rút một tấm điều ước rồi.

Nhưng ai biết được, tấm cậu rút được lại là thẻ nhiệm vụ.

Có một nhiệm vụ như vậy được viết trên thẻ nhiệm vụ:

Vui lòng gọi ngay cho người bạn nghệ sĩ mà bạn đã liên hệ gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co