Ky Nghi Tet
"ủa anh tuấn, anh có thấy cái áo đỏ của em không? em mới thay ra đây nè." "hả? anh không để ý nữa, em kiếm kỹ lại xem." rhymastic lại quay trở vào nhà tắm, quái lạ, chỉ mới vừa thay cái áo đó ra thì thế qué nào nó lại mất tiêu đâu được cơ chứ. nè, đó, chỗ treo móc có cái gì đâu. chán thiệt chứ, cái áo đó là cái mà rhymastic thích nhất luôn, do justatee tặng nhân ngày kỷ niệm mà. giờ không tìm thấy, justatee sẽ không giận đâu nhưng rhymastic tiếc cái áo đó lắm, quý vậy mà, nên nhất định phải tìm thấy. "để đâu được nhỉ?" đi lòng vòng tìm khắp phòng tắm, chẳng biết thế nào cái áo cậu đang tìm lại nằm trong bồn tắm một cách đầy khó hiểu. thật kỳ lạ, ai lại dở đời vứt cái áo vào bồn tắm như vậy chứ rhymastic cậu là không có nha. nghiêng đầu một cách khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có thể ban nãy lơ là tiện tay vứt vào mà không để ý thôi. tiến đến nhặt cái áo thì thấy cái áo ẩm ướt, cũng đúng vì nó nằm trong bồn tắm mà, nhưng cảm giác lạ lạ nha, dinh dính kỳ cục ghê. "gì đây?" - nhìn lại bàn tay mình vừa cầm vào cái áo, rhymastic đã bị doạ cho giật mình mà quẳng lại cái áo vào bồn tắm. tại sao lại có máu ở đây? kiểm tra lại cơ thể mình, cũng đâu có bị thương gì đâu. chiếc áo vừa tiếp xúc với đáy bồn, hoà cùng dòng nước còn sót lại một dòng chất lỏng màu đỏ tiết ra từ cái áo. không phải phai màu đâu, vì rhymastic biết chất vải này nó không thuộc dạng dễ phai màu như vậy. "á!" tiếng hét làm rhymastic giật cả mình vội vã chạy ra xem, justatee nằm sõng xoài dưới đất làm cậu hoảng hồn nhanh chóng lại đỡ dậy. "anh sao thế? sao lọ bị ngã vậy?" - lo lắng xem xét toàn thân justatee, sao đột nhiên lại ngã vậy nhỉ. "anh không sao, hình như anh dẫm phải cái gì rồi trượt chân thôi." - justatee nhanh chóng trấn an em người yêu đang lo sốt vó lên. một tiếng va chạm thu hút sự chú ý của cả hai, một vài viên bi không biết từ đâu đua nhau lăn ra, theo quán tính mà liên tục nảy lên xuống va chạm với nên gạch tạo âm thanh chói tai. rhymastic và justatee nhìn nhau đầy khó hiểu, cả hai người bọn họ đều không có mang theo những thứ này, vậy mấy viên bi này từ đâu ra?
---------------------
"trùng hợp vậy à? khoa cũng vừa bị đập đầu bởi đám bi này đấy." - binz cẩn thận dán urgo lên phần trán bị chảy máu của người yêu, đáp lời. "vậy là mấy đứa cũng không biết mấy viên bi này từ đâu ra." - touliver xoa xoa cằm tỏ ra suy tư. "vâng, tụi em đâu có ai chơi mấy cái này bao giờ, anh binz với karik cũng thế." - justatee nói xong lập tức nhận được cái gật đầu xác nhận của karik. "hay là..." - touliver bất giác đánh mắt sang đứa cháu gái đang lúi húi bóc cục socola làm mọi người cũng nhìn theo. "sao lại nhìn con? con không biết chơi mấy cái bi này, càng không có sở thích sưu tập mấy cái này." - win thấy im lặng bất thường thì cũng ngẩng đầu lên, thấy mọi người nhìn mình thì vội thanh minh. oan ức ghê, em báo thì có báo thật nhưng mà không có vô tình đến mức đi hại các chú nhá, thương các chú còn không hết. "không phải win đâu, con bé ở cùng em suốt mà." - big daddy đưa tay xoa đầu em, lên tiếng thanh minh. "phải rồi, cái này su cũng làm chứng. bé win không ở với big thì cũng ở với su, từ sau khi win suýt chết thì chẳng ai dám để con bé một mình đâu." - suboi cũng lên tiếng giúp con gái thoát khỏi diện tình nghi. cadmium thì tuyệt nhiên là không thể, vốn dĩ so ra thì nhỏ còn ngoan và hiểu chuyện hơn win nhiều, với lại lúc xảy ra chuyện cad còn đang phụ tháivg quấn mấy cái dây lều nữa. những người còn lại thì càng chẳng ai nghi ngờ nhau đâu, trưởng thành cả rồi, sống chung với nhau bao lâu lại chẳng hiểu tính cách của nhau à. rhymastic nhìn quanh mọi người một vòng, đây là lần thứ 2 xảy ra chuyện kỳ lạ rồi. vốn là một tuýp người nhạy cảm, rhymastic đột nhiên cảm thấy cái homestay này có vấn đề nhưng lại không có chứng cứ. nghĩ về cái áo đỏ của mình, rhymastic càng thấy kỳ lạ hơn, rõ ràng là nó được thấm đẫm bởi máu tươi thế nhưng sau khi chăm cho justatee rồi quay trở lại thì cái áo hoàn toàn bình thường, nó chỉ bị ướt vì nước bình thường mà thôi. không lẽ là gặp ảo giác, rhymastic nghĩ vậy. một cảm giác tràn đầy kỳ quái len lỏi trong lòng không chỉ rhymastic mà mọi người đều cảm nhận được sự kỳ lạ, chỉ là không ai nói ra thôi. "hay...chúng ta về sớm hơn lịch dự kiến nhé?" - trấn thành nhanh chóng bắt được ý của mọi người đưa ra một đề xuất. "vậy ngày mai chúng ta đi sớm." - lk cũng lên tiếng đồng tình, gã không muốn bất kỳ ai gặp thêm chuyện gì. và trên hết, gã càng gấp muốn đem con gái đi kiểm tra sau vụ suýt đuối nước vừa rồi.
_______________________
ngoài lề: cuốc hà 🤗 mùng 3 của các bé thế nào?
---------------------
"trùng hợp vậy à? khoa cũng vừa bị đập đầu bởi đám bi này đấy." - binz cẩn thận dán urgo lên phần trán bị chảy máu của người yêu, đáp lời. "vậy là mấy đứa cũng không biết mấy viên bi này từ đâu ra." - touliver xoa xoa cằm tỏ ra suy tư. "vâng, tụi em đâu có ai chơi mấy cái này bao giờ, anh binz với karik cũng thế." - justatee nói xong lập tức nhận được cái gật đầu xác nhận của karik. "hay là..." - touliver bất giác đánh mắt sang đứa cháu gái đang lúi húi bóc cục socola làm mọi người cũng nhìn theo. "sao lại nhìn con? con không biết chơi mấy cái bi này, càng không có sở thích sưu tập mấy cái này." - win thấy im lặng bất thường thì cũng ngẩng đầu lên, thấy mọi người nhìn mình thì vội thanh minh. oan ức ghê, em báo thì có báo thật nhưng mà không có vô tình đến mức đi hại các chú nhá, thương các chú còn không hết. "không phải win đâu, con bé ở cùng em suốt mà." - big daddy đưa tay xoa đầu em, lên tiếng thanh minh. "phải rồi, cái này su cũng làm chứng. bé win không ở với big thì cũng ở với su, từ sau khi win suýt chết thì chẳng ai dám để con bé một mình đâu." - suboi cũng lên tiếng giúp con gái thoát khỏi diện tình nghi. cadmium thì tuyệt nhiên là không thể, vốn dĩ so ra thì nhỏ còn ngoan và hiểu chuyện hơn win nhiều, với lại lúc xảy ra chuyện cad còn đang phụ tháivg quấn mấy cái dây lều nữa. những người còn lại thì càng chẳng ai nghi ngờ nhau đâu, trưởng thành cả rồi, sống chung với nhau bao lâu lại chẳng hiểu tính cách của nhau à. rhymastic nhìn quanh mọi người một vòng, đây là lần thứ 2 xảy ra chuyện kỳ lạ rồi. vốn là một tuýp người nhạy cảm, rhymastic đột nhiên cảm thấy cái homestay này có vấn đề nhưng lại không có chứng cứ. nghĩ về cái áo đỏ của mình, rhymastic càng thấy kỳ lạ hơn, rõ ràng là nó được thấm đẫm bởi máu tươi thế nhưng sau khi chăm cho justatee rồi quay trở lại thì cái áo hoàn toàn bình thường, nó chỉ bị ướt vì nước bình thường mà thôi. không lẽ là gặp ảo giác, rhymastic nghĩ vậy. một cảm giác tràn đầy kỳ quái len lỏi trong lòng không chỉ rhymastic mà mọi người đều cảm nhận được sự kỳ lạ, chỉ là không ai nói ra thôi. "hay...chúng ta về sớm hơn lịch dự kiến nhé?" - trấn thành nhanh chóng bắt được ý của mọi người đưa ra một đề xuất. "vậy ngày mai chúng ta đi sớm." - lk cũng lên tiếng đồng tình, gã không muốn bất kỳ ai gặp thêm chuyện gì. và trên hết, gã càng gấp muốn đem con gái đi kiểm tra sau vụ suýt đuối nước vừa rồi.
_______________________
ngoài lề: cuốc hà 🤗 mùng 3 của các bé thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co