Truyen3h.Co

Kỳ Nguyên | xuyên thành chồng nhỏ của ảnh đế

Chương 5 : Gặp thụ chính

_greenuvu05

Sau livetreams lần trước các Tiểu Khí Cầu vẫn đóng đô ở weibo của Mã Gia Kỳ kêu gào anh phát trực tiếp nữa nhưng Mã Gia Kỳ là ai chứ? Mã Gia Kỳ là người tuyệt tình như vậy đó không live là không live.

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời thế là Trương Chân Nguyên một hai đòi Mã Gia Kỳ cho mình ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành này nếu không cậu sẽ chết ngộp trong nhà mất.

Cậu đã không ra khỏi cửa một tuần lễ rồi đấy cụ thể là vì Mã Gia Kỳ lấy lý do lúc xảy ra tai nạn cậu bị thương chưa lành.

Trương Chân Nguyên muốn đánh người ghê, cái đó mà gọi là bị thương gì chỉ xây xát ngoài da một chút thôi có được không nhưng mà Mã Gia Kỳ còn quá hơn nữa là ngày nào cũng nấu mấy món ngon tẩm bổ cho cậu hại cậu tăng lên 2kg rồi, sắp thành một con heo mập ú T_T

Vì vậy hôm nay Trương Chân Nguyên quyết vùng lên bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải ra khỏi nhà cho bằng được.

- Mã Gia Kỳ!!! Em muốn ra ngoài!!!

- Được thôi.

Trương - vừa chuẩn bị tư thế như ra trận - Chân Nguyên nghi ngờ: - Anh đang ủ mưu gì nữa đấy sao hôm nay dễ nói chuyện vậy?

- Rồi em muốn sao anh không cho em đi thì em đòi sống đòi chớt, cho em đi thì bảo anh ủ mưu.

Trương Chân Nguyên biết nói gì đây tại vì thường ngày Mã Gia Kỳ hay lừa cậu cái này lừa cái kia nên cậu không tin tưởng anh là đúng rồi.

- Giờ sao em có muốn đi nữa không? Anh không có kiên nhẫn đâu nha.

- Đi chứ!!! Anh đợi em chút.

Trương Chân Nguyên chạy cái vèo vào phòng cấp tốc thay đồ như là sợ Mã Gia Kỳ sẽ không cho mình ra ngoài nữa.

Mã Gia Kỳ đợi không tới 10 phút Trương Chân Nguyên đã ra, cậu túm tay anh lôi sền sệt ra ngoài.

Vì Mã Gia Kỳ nói cần mua một chút đồ nên Trương Chân Nguyên bị anh nắm tay kéo vào trung tâm thương mại đông nghịch người, cũng may là trước khi ra khỏi nhà hai người đã hoá trang kĩ càng không thôi lỡ bị nhận ra một cái là bị đè bẹp trong đống người này chớt luôn à.

Lượn gần hết cái trung tâm thương mại cuối cùng Mã Gia Kỳ đã mua xong mấy món đồ mình cần.

- Tiểu Mã ca em mỏi chân quá rồi, sao anh mua lắm thế?

- Lâu lâu mới được ra ngoài đương nhiên phải mua đồ dự trữ rồi, mỗi lần ra ngoài đều phải bịt kín như này thật mệt cho nên chúng ta phải biết tận dụng.

- Được được, anh nói cái gì cũng đúng, vậy bây giờ chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi không vậy?

- Đi thôi anh thấy bên kia có chỗ kìa.

Nói rồi Mã Gia Kỳ tay xách nách mang phía sau là cái đuôi nhỏ Trương Chân Nguyên lẽo đẽo theo, hai người quẹo vào chỗ bán gà rán dạo hết cả buổi sáng cả hai đều đói vì thế Trương Chân Nguyên hưng trí bừng bừng gọi một bàn đồ ăn.

Đang lúc hai người ăn uống vui vẻ thì Mã Gia Kỳ nghe có người gọi mình, anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp một cậu trai anh nhớ mang máng là có từng hợp tác qua với y một bộ phim.

- Xin chào thầy Mã.

- Chào cậu.

- Có duyên thật đấy tùy tiện đi dạo cũng có thể gặp được thầy Mã.

Nói xong y đưa mắt sang nhìn Trương Chân Nguyên cũng đang nhìn mình đầy sự tò mò.

- Vị này là...

- À đây là Trương Chân Nguyên chồng tôi, còn đây là Cố Kiến Minh một đồng nghiệp đã từng hợp tác chung với anh.

- Ồ thì ra là Mã phu nhân, ngưỡng mộ đã lâu... ừm nói vậy tôi là người gặp Chân Nguyên ngoài đời đầu tiên nhỉ?

Trương Chân Nguyên vừa nghe tên của người đối diện đã sốc xỉu.

Mã Gia Kỳ không quan tâm đến lời Cố Kiến Minh nói mà quay sang chọt má Trương Chân Nguyên một cái. Từ lúc nghe thấy tên của y thì người này bắt đầu ngơ ngác như mất hồn.

Bị Mã Gia Kỳ chọt một hồi Trương Chân Nguyên cũng hoàn hồn, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nở một nụ cười hoàn mỹ, nhìn Cố Kiến Mình trả lời: - Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu rất vui được gặp anh.

Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin là được.

Mã Gia Kỳ hỏi: - Em biết cậu ấy hả?

- Biết chứ sao không, em còn biết sau này anh và cậu ấy...

Đang nói giữa chừng Trương Chân Nguyên im bặt, Mã Gia Kỳ và Cố Kiến Minh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Cái gì mà hai người họ sau này làm sao chứ?

Bên kia Trương Chân Nguyên khóc trong lòng nhiều chút, đúng là cái miệng ngốc này mém xíu là đi đời nhà ma rồi.

- Sao không nói nữa... sau này anh và cậu ta làm sao?

Mã Gia Kỳ cảm thấy hôm nay Trương Chân Nguyên có hơi lạ từ lúc gặp Cố Kiến Minh là như người mất hồn.

- Ha ha, thì sau này hai người sẽ hợp tác với nhau nữa đó.

Trong lòng cậu thì: "Sau này hai người sẽ đến với nhau chứ gì, huhu cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là tui thôi."

Mã Gia Kỳ và Cố Kiến Minh nhìn cậu đấy nghi ngờ.

Cố Kiến Minh cảm thấy Trương Chân Nguyên này không được bình thường cho lắm cảm thấy cậu có hơi sợ y nhưng mà y chỉ mới gặp cậu lần đầu mà thôi, y thừa nhận lúc hợp tác chung với Mã Gia Kỳ y có hơi thích anh nhưng mà lúc biết Mã Gia Kỳ đã có chồng y đã từ bỏ tình cảm này. Với lại lúc trước y hay mượn cớ tìm Mã Gia Kỳ tiếp xúc nhiều với anh nhưng Mã Gia Kỳ rất biết chừng mực giữ khoảng cách với y rất tốt tuyệt không để cho y ảo tưởng một chút gì về hành động của anh. Bây giờ nhìn thấy Mã Gia Kỳ chăm lo cho Trương Chân Nguyên từng chút một y cảm thấy mắt nhìn người của y không sai chút nào, Mã Gia Kỳ quả là một người chồng tốt nhưng y cũng không ghen tị gì dù sao thì y chỉ là đơn phương mà thôi không phải của mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình.

- Khụ... nói thật mắt nhìn người của em rất chuẩn đó, em cảm thấy hai người sau này sẽ còn hợp tác với nhau tạo nên một bộ phim để đời.

"Tui quả là rộng lượng á, tác hợp cho chồng hợp pháp của mình với người khác."

- Vậy mượn lời tốt của Mã phu nhân.

- Ừm ừm... gọi tên tôi là được gọi Mã phu nhân nghe, nghe kì kì sao á.

Mã Gia Kỳ ngồi cạnh nhướng mi: - Kì kì là sao?

- Hả?

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên nhìn Mã Gia Kỳ chỉ là cái tên gọi xưng hô thôi mà người này làm sao thế.

- Em là chồng anh gọi là Mã phu nhân kì kì là sao?

- Không phải... chỉ là cái tên gọi thôi mà anh cũng bắt lỗi hả?

- Đúng vậy, anh ngang ngược vậy đó.

- Anh... được rồi ai bảo anh là chồng em làm chi, mọi chuyện đều chiều theo Trương phu nhân.

Trương Chân Nguyên đắc ý nhìn Mã Gia Kỳ, còn anh thì bắt đắc dĩ nở nụ cười cưng chiều cậu.

Cố Kiến Minh nhìn hai chồng chồng nhà này nháo với nhau về cái xưng hô cũng biết mình không nên ở lại chỗ này nữa thế là y tạm biết hai người rồi chạy chối chết, đùa à chẳng lẽ ở lại đây ăn cơm chó tiếp y lại không có sở thích tự ngược đó.

Trương Chân Nguyên thấy thụ chính đi rồi thì cơ thể thả lỏng trở về trạng thái thoải mái như lúc trước, Mã Gia Kỳ cảm thấy lạ nhưng cũng không để ý nhiều lắm vì trong những ngày sống chung với nhau cậu cũng hay có mấy hành động lạ như vầy, anh biết Cố Kiến Minh có ý với mình nhưng bây giờ biết anh đã có chồng rồi chắc cậu ta sẽ không làm mấy chuyện vô ích như lúc trước nữa.

Còn Trương Chân Nguyên bên này hú vía một phen, sợ quá đi phải ăn thêm hai cái đùi gà nữa mới đỡ sợ.

Mã Gia Kỳ thấy cậu ăn như chết đói, sợ cậu nghẹn nên bưng ly coca đúc tận miệng cậu trong lòng lại tự nhủ bữa cơm sau này phải nấu thêm vài món nữa chứ nhìn Trương Chân Nguyên bây giờ ăn như hổ đói ở ngoài nhìn vào cứ như ở nhà anh bỏ đói cậu vậy.

...

Ăn xong Mã Gia Kỳ dẫn Trương Chân Nguyên đi mua nhẫn, lúc trước vì kết hôn gấp còn chưa chuẩn bị nhẫn, kết hôn xong anh lại bận nhiều việc quên mất việc mua nhẫn luôn, cho đến mấy hôm trước anh nhờ cậu cắt giùm mấy trái cà chua nhìn đến tay cậu không có nhẫn mới nhớ mình chưa chuẩn bị nhẫn thế là hôm nay kéo cậu đi luôn.

Lượn gần cả chục cửa hàng Mã Gia Kỳ vẫn không vừa ý đôi nhẫn nào, Trương Chân Nguyên sắp mệt chết đi không nổi nữa rồi cái cậu thấy được thì Mã Gia Kỳ lại không thích. Nói thẳng ra là Mã Gia Kỳ không thích cái nào cả nhưng mà mỗi lần đổi một cửa hàng anh lại kêu cậu chọn, cậu chọn xong thì anh không chịu. Nếu không phải đang ở ngoài Trương Chân Nguyên đã đánh người rồi sao cậu lại không biết Mã Gia Kỳ khó chiều như vậy chứ.

- Bây giờ anh muốn sao? Nếu ở đây không cái nào vừa ý anh thì anh tự thiết kế đi.

Mã Gia Kỳ cảm thấy đây là ý tưởng hay vì vậy trước mặt ông chủ cửa hàng và nhân viên quay sang thưởng cho cậu một cái hôn làm Trương Chân Nguyên đỏ bừng mặt tỉnh cả ngủ luôn.

- Ý hay được rồi anh sẽ tự thiết kế nhẫn cho chúng ta.

Sau hơn 2 tiếng Mã Gia Kỳ viết viết vẽ vẽ cuối cùng cũng thiết kế xong ông chủ nói khi nào làm xong sẽ giao đến tận nhà cho hai người thế là Mã Gia Kỳ mỹ mỹ mãn mãn nắm tay chồng nhỏ nhà mình về nhà.

"Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi mà cũng thật vui." Trương Chân Nguyên nghĩ vậy.

Mã Gia Kỳ thật tận tâm với hôn nhân của bọn họ nhưng ai biết sau này sẽ ra sao, mặc dù cậu cố gắng không muốn đụng chạm với thụ chính rồi nhưng xoay đi xoay lại cũng phải gặp... cái này có lẽ là định mệnh trốn không thoát.

Phải nhanh chóng rời xa Mã Gia Kỳ mới được, nghĩ đến đây trong lòng Trương Chân Nguyên lại muộn phiền khó chịu. Từ lúc xuyên qua cho tới nay cậu đã quen với việc được Mã Gia Kỳ cưng chiều rồi, bây giờ bảo cậu rời đi thì có hơi không cam lòng.

Haiz, Trương Chân Nguyên mày động lòng nhanh vậy sao?

Nếu như lúc cậu xuyên qua Mã Gia Kỳ cứ bỏ mặt cậu như thế thì có lẽ bây giờ cậu sẽ dứt khoát ra đi nhưng mà Mã Gia Kỳ hết lần này đến lần khác đối xử tốt với cậu, thứ từ trước đến giờ cậu chưa nhận được bây giờ lại nhận được dễ dàng như vậy làm cậu khó mà bỏ được.

Giống như xung quanh cậu đều là bóng tối nhưng có một ngày có một chút ánh sáng lọt vào cậu sẽ thấy mới lạ chạy theo thứ ánh sáng ấy thứ mà trước giờ cậu chưa thấy rồi từ từ đắm chìm vào nó không muốn thoát ra.

Cậu cảm thấy Mã Gia Kỳ là thuốc phiện mà cậu thì là con nghiện không có Mã Gia Kỳ cậu sống không nổi.

Nói vậy có lẽ hơi quá nhưng Trương Chân Nguyên lúc chưa xuyên cậu sống như một cái xác không hồn, từ nhỏ đến lớn mỗi thứ đều phải theo sự sắp đặt của cha mẹ học tập nhất định phải đứng hạng nhất, trong công việc cũng phải giỏi nhất. Cậu trong mắt cha mẹ không gì không làm được giống như người máy họ muốn gì thì cậu làm đó. Mặc dù bên ngoài cậu tỏ ra hoạt bát, vui vẻ là thế nhưng trong lòng cậu lúc nào cũng cảm thấy rất mệt. Vì thế khi xuyên đến đây cậu tự nhủ rằng phải sống cho chính mình nhưng mà hình như cậu dựa dẫm vào Mã Gia Kỳ nhiều quá rồi.

Chẳng hạn như bây giờ anh có đưa ra yêu cầu gì cậu cũng không thể từ chối.

- Sao anh chưa ngủ? Có chuyện gì sao?

Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ ôm gối đứng ở cửa phòng mình có dự cảm không lành.

- Anh muốn ngủ với em.

Mã Gia Kỳ nhàn nhạt nói không đợi cậu trả lời đã bước vào.

- Gì, gì có phải chúng ta tiến triển quá nhanh không... em chưa chuẩn bị tinh thần, không phải, không phải ý em là, là...

Trương Chân Nguyên hoảng loạn nói lung tung, Mã Gia Kỳ phì cười búng trán cậu một cái cười trêu đùa: - Thì ra em muốn vậy à? Không sao anh có thể thỏa mãn em, không ngờ anh chỉ muốn thuần khiết ngủ thôi, mà em thì muốn ngủ kia... được rồi cung kính không bằng tuân mệnh, anh đến ngủ em đây.

Nói rồi Mã Gia Kỳ nhào đến ôm Trương Chân Nguyên mà cậu thì mặt mũi đỏ bừng đẩy anh ra.

Hai người nháo một trận trên giường rồi mới quay lại chủ đề ngủ.

- Còn khoảng hai tuần nữa tụi mình quay show rồi, em hiểu ý anh chứ. Với lại tụi mình là chồng chồng em có thấy chồng chồng nào chia phòng ngủ không?

- Anh nói vậy từ đầu thì em đâu nghĩ lung tung.

- Em nghĩ vậy thì chắc muốn vậy lắm đúng không?

- Muốn cái đầu anh á, nói trước tướng ngủ em không được tốt đâu.

- Trùng hợp vậy tướng ngủ anh cũng không tốt chúng mình sinh ra quả là dành cho nhau.

- Anh ngang ngược quá đi.

- Vậy sao? Anh ngang ngược như vậy em có thích không?

- Ừ thì... c-cũng thích.

Trương Chân Nguyên nói nhỏ như muỗi kêu nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nghe được, khoé môi anh khẽ cong kéo cậu nằm xuống đắp chăn cho cậu đàng hoàng rồi mới tắt đèn đi ngủ.

- Ngủ ngon Tiểu Trương Trương.

- Ngủ ngon Tiểu Mã ca.

...

Sáng hôm sau Mã Gia Kỳ mở mắt ra thấy bản thân mình đang nằm dưới đất còn Trương Chân Nguyên nửa người trên giường nửa người dưới đất gối trên giường cũng bị hai người đạp rớt hết xuống đất.

Anh nắm chân Trương Chân Nguyên nắn nắn trong lòng thầm nghĩ: "Bọn họ đích thực sinh ra là dành cho nhau."

---0---

Truyện đọc giải trí, nhiều chỗ phi logic tui cũng chả giải thích được, vứt não trước khi đọc =))

Vui lòng không áp dụng lên người thật.

15092023

Mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co