Truyen3h.Co

Ky Tich Yoonseok Soc Tinh Cua Man Tong Chu

       Một lưu ý trước khi đọc truyện: có tham khảo Trần Tình Lệnh. Tại vì sau khi xem phim thì tớ nảy ra ý tưởng và triển luôn. Nếu ai khó chịu thì cho  xin lỗi ạ!
                                     Thế thôi, chúc các bạn đọc vui vẻ!^^

__________

"Trịnh Hiệu Tích! Đệ còn không mau dậy? Thuyền đã cập bến từ nửa canh giờ trước rồi đấy!" Trịnh Chí Ưu- sư tỷ của Trịnh Hiệu Tích- vỗ vào lưng cậu. Nhóc này ngủ say thật! Chí Ưu cứ tưởng chỉ một lát sau khi thuyền cập bến thì Hiệu Tích sẽ dậy, nào ngờ  cậu ngủ tới hơn nửa tiếng còn chưa thấy dấu hiệu của việc sắp thức dậy nữa.

"Thôi mà sư tỷ" Hiệu Tích lè nhè "Đi đường xa đệ mệt lắm rồi"

"Nếu đệ còn không dậy, có tin tỷ vứt con rắn vào người đệ hay không?!"

"A! A! Thôi mà! Đệ dậy... đệ dậy... hi hi"

Trên đời này, Hiệu Tích ghét nhất và sợ nhất là rắn. Thế nên mỗi khi cậu không nghe lời, tộc Sóc tinh đều đem rắn ra để dọa. Khổ nỗi Sóc tinh sống trên núi, rắn nhiều đếm không xuể, thế nên không còn cách nào khác, Hiệu Tích đành răm rắp nghe lời.

"Sư tỷ, cái tên Mẫn tông chủ gì đó bộ thích rượu lắm hả? Sao đệ thấy cha đưa chúng ta nhiều rượu để biếu hắn vậy?" Hiệu Tích vừa đi, vừa tò mò hỏi Chí Ưu. Người ta cứ bảo nam nhi là phải biết uống rượu, cậu cũng là nam nhi, cũng biết uống rượu đó nha! Chẳng qua... tửu lượng hơi kém hơn chút so với những người khác mà thôi. Nhưng rượu cay xè! Ai mà thích uống cơ chứ?

"Ăn nói cẩn thận chút, chúng ta đang đứng trên đất của người ta. Mà Mẫn tông chủ cũng lớn hơn đệ nữa. Nhớ rõ chưa?"

"Vâng, đệ nhớ rồi." 
"Mà sư tỷ, lần này chúng ta sẽ học gì ở vùng đất Kỳ Tích vậy?"

"Tỷ cũng không biết, đến đó họ dạy cái gì, mình học cái đó thôi"

"Sư tỷ, nghe nói Mẫn tông chủ rất đẹp trai. Tỷ gặp người đó bao giờ chưa?"

"Chưa nữa. Nhưng tỷ đoán để đứng đầu 1 gia tộc lớn như vậy, e là không còn trẻ nữa đâu"

" Vậy có lẽ là 1 ông chú già rồi. Vừa già vừa xấu"

" Có lẽ"

                                 ____________________________________

"Sư tỷ, chúng ta cũng đã đến lớp rồi, sao Mẫn tông chủ còn chưa đến nữa?"

"Ai mà biết" 

"Mà sư tỷ, lúc nãy tỷ đã đem rượu vào tặng Mẫn tông chủ rồi, tỷ thấy mặt chưa? Có phải là 1 ông chú vừa già vừa xấu không?"

"Ờ thì....."

"Mẫn tông chủ tới!"
Tiếng của binh lính cắt ngang lời Chí Ưu, mọi người lập tức ngồi ngay ngắn lại.

Mẫn Doãn Kỳ bước vào, bên cạnh là 1 trợ giảng già.

"Sư tỷ! Mẫn tông chủ đúng là già thật, nhưng cũng không xấu lắm mà ha?"

"Người già kia không phải Mẫn tông chủ. Đệ nhìn xem ai là người ngồi lên ghế, còn ai đứng?"

"A.... Vậy người ngồi kia là Mẫn tông chủ? Oaaa... Quả nhiên rất đẹp trai nha"

"E hèm! Trật tự!" trợ giảng đứng cạnh Doãn Kỳ lên tiếng "Ta là trợ giảng của Mẫn tông chủ, là người sẽ dạy các ngươi học những thứ mà tông chủ đã giao."

"Xin lỗi cho hỏi!" Hiệu Tích giơ tay "Mẫn tông chủ không lẽ không tự dạy được sao? Còn cần thêm trợ giảng làm gì nữa?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co