Truyen3h.Co

Ky Tich Yoonseok Soc Tinh Cua Man Tong Chu

"Mẫn Doãn Kỳ!"

Hiệu Tích không thèm gõ cửa, trực tiếp xông vào phòng mà Doãn Kỳ dùng để tiếp khách gọi lớn. Mọi người bên trong, bao gồm cả anh, ngơ ngác nhìn cậu.

"Ai đây?" Ly Tuyết tỏ ra khó chịu "Thật không có phép tắc!"

"Trịnh Hiệu Tích, ngươi lại đây với ta"
"Người đâu! Gọi toàn bộ các tu sĩ và học viên ở Kỳ Tích đến đây cho ta!"

Hiệu Tích đi đến cạnh Doãn Kỳ, được anh kéo xuống ngồi ngay bên phải. Cậu có chút thắc mắc giật nhẹ gấu áo anh, chồm người lên hỏi thầm

"Ta nghe nói huynh có hôn thê à?"

"Ừm. Là người ngồi đối diện chúng ta đấy"

"Huynh định bỏ ta sao Mẫn Doãn Kỳ?"

"Đâu có! Ta mãi mãi bên ngươi mà"

"Huynh đi cưới vợ, ta dỗi"

Hiệu Tích khoanh tay, cúi gằm mặt xuống mà phụng phịu

"Ai nói ta đi cưới vợ? Ta đâu có!"

"Vậy họ...?"

"Đợi lát ngươi sẽ biết, Sóc ngốc"

"Tại sao ta lại là Sóc ngốc nữa?"

"Thì tại ngươi ngốc mà!"

"Xin lỗi đi. Ta thông minh hơn huynh đó!"

"Ta không tin"

"Để ta chứng minh cho huynh xem"

"Vậy ta hỏi ngươi một câu, nếu ngươi trả lời được, ta thừa nhận ngươi thông minh"

"Được"

"Đố ngươi biết: ta thích ai?"

"Ta... Không biết..."

"Thế thì là ngươi ngốc thật rồi"

"Xì! Huynh không đi cưới người khác thì sao chứ? Dù sao huynh cũng còn thích người khác nữa cơ mà. Ta dỗi"

"Lát nữa ngươi sẽ biết ta thích ai"

"Ờ"

"Không dỗi ta nữa, nhé?"

"Ừm! ^^"

"Ngoan lắm"

Doãn Kỳ cười dịu dàng xoa đầu Hiệu Tích khiến tất cả tu sĩ và học viên hoang mang, đương nhiên là trừ Chí Ưu vì cô đã biết anh thích cậu từ trước, đây có thật là Mẫn tông chủ lạnh lùng, ít nói, vô cảm, mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí không vậy?

"Mọi người đã tập trung đông đủ rồi, thì ta cũng muốn tuyên bố vài việc sau"

Doãn Kỳ nói lớn, tất cả liền nhìn về phía anh, quả nhiên là uy nghiêm của một vị tông chủ, thật không thể đùa được!

Hiệu Tích nhìn xung quanh, nơi này thật rộng! Nó chứa cả hàng trăm ngàn người từ các gia tộc lớn nhỏ cùng các binh lính và tu sĩ của họ, vậy mà không có vẻ gì là chật chội cả. Đến cả tộc Sóc tinh cũng đang ở đây rồi, Doãn Kỳ rốt cuộc định công bố cái gì mà lại trịnh trọng mời nhiều người đến vậy?

"Hôm nay ta muốn tuyên bố hai việc" giọng Doãn Kỳ cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiệu Tích, cậu lập tức ngồi ngay ngắn lại, chăm chú nghe người thương phát biểu "Việc thứ nhất là ta sẽ hủy hôn với Hằng gia - Hằng Ly Tuyết. Việc thứ hai là ta sẽ theo đuổi một người"

Doãn Kỳ vừa dứt câu, tất cả mọi ngươi ở hiện trường đều xôn xao. Là ai khiến Doãn Kỳ ngày đêm thương nhớ đến mức phải hủy hôn ước nhỉ?

"Ta không đồng ý! Chàng không được hủy hôn!" Ly Tuyết kích động

Mặt Mẫn Doãn Kỳ đen lại, quay về vẻ lạnh nhạt thường ngày

"Để bảo vệ quan hệ giữa hai nhà, ta sẽ không làm to chuyện. Hôn ước là do đời cha mẹ lập ra, ta có quyền hủy, ta có quyền định đoạt cuộc sống của ta. Hơn nữa, cho dù kết hôn, ta cũng sẽ không yêu cô"

"Mẫn Doãn Kỳ, chàng..." Ly Tuyết rơm rớm nước mắt, tức giận chỉ thẳng mặt anh

"Được rồi" Hằng tông chủ - phụ thân của Ly Tuyết lên tiếng "Hủy hôn thì hủy hôn. Nhưng mà Mẫn tông chủ có thể cho ta biết, tông chủ sẽ theo đuổi ai không?"

"Phải phải! Cho mọi người biết đi Mẫn tông chủ!" mọi người trong phòng hò reo hưởng ứng lời đề nghị của Hằng tông chủ

Doãn Kỳ mỉm cười, đan tay mình vào tay Hiệu Tích "Ta sẽ theo đuổi Trịnh Hiệu Tích!" đồng thời giơ tay cả hai lên

"Dạ? Ta làm sao?" 

"Sóc ngốc à, ta sẽ theo đuổi ngươi đó. Hiểu chưa?"

"A... Hiểu rồi! Vậy là huynh cũng thích ta hả?"

"Cũng?"

"Đúng đó! À không. Mà cũng đúng..."

"Mẫn tông chủ thích nam nhi sao?" 

"Thật là kì cục"

"Ya!" Hiệu Tích đứng phắt dậy quát "Ai kì cục hả?! Thích nam nhi thì làm sao?! Ta cũng thích nam nhi này!"

"Chỉ có hai ngươi thôi!" một tên gân cổ lên cãi lại, lập tức bị câu nói của Chí Ưu làm cho câm họng

"Ta thích nữ nhi, trong khi ta cũng là nữ nhi" thực ra không phải đâu. Đó chỉ là cái cớ để bảo vệ đệ đệ của mình thôi.

"Còn nói nữa..." Doãn Kỳ quay lại dáng vẻ đằng đằng sát khí "Ta không ngại giết ngươi tại đây đâu."

"Kỳ à..." Hiệu Tích lay lay cánh tay của Doãn Kỳ "Huynh bình tĩnh lại đi ha? Một tên không hiểu chuyện thôi mà" 

"Cảm ơn mọi người đã đến đây nghe ta công bố việc trịnh trọng này" Doãn Kỳ điều chỉnh lại nhịp thở  "Người đâu? Mở tiệc đãi khách"

"Rõ!"

"Mẫn Doãn Kỳ, bây giờ..." _Hiệu Tích

"Bây giờ ngươi muốn làm gì?" _Doãn Kỳ

"Ta muốn cho cả thiên hạ biết huynh là của ta! Để cho không ai dám mon men lại gần câu dẫn huynh nữa!"

"Được, vậy lát ta sai người đi thông báo cho người dân biết"

"Ừm!" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co