Truyen3h.Co

Ky Uc Childe X Zhongli Fanfic Genshin Impact

"ARGH-"

Cú hất đầy uy lực khiến Ajax bị văng thẳng vào bờ đá đối diện, khói bụi mù mịt bay tứ tung. Cậu choáng váng đầu óc, tủy cậu có lẽ đã bị chấn động, não nhức nhối đau đớn, rất khó để lấy lại được tâm trí. Nhưng cậu vẫn gượng gạo mở bừng mắt, khi đang tuồn tuột trượt xuống mảng đá, cậu nắm chặt tay, tự dịch chuyển mình ra phía xa. Con quái vật lúc ấy đã lao đầu đâm thẳng tới mảnh tường, húc bay số đất đá lộn xộn dính lại trên đó. Cậu đã rất may mắn kịp thoát thân trước khi bị cái sừng đen hung hãn của nó nghiền nát thành nhiều mảnh.

Cơ thể cậu dường như không thể động đậy được nữa. Toàn thân đều nhức nhối rát bỏng, cơn đau từ mọi nơi thi nhau ập tới, từng đợt từng đợt một.

Ajax khẽ ngước lên nhìn hố đen La Hoàn ở tít trên cao, nó còn ở cao hơn cả chiều cao của con quái vật này. Con người bị thứ quái vật đầu trâu thân voi này ăn sống có lẽ đã rơi từ trên đó xuống, rồi lăn qua người con quái vật và bị kẹt lại ở đây, rồi cuối cùng bị nó ăn tươi nuốt sống. Nếu như cậu có thể trèo được lên đỉnh đầu của nó, có lẽ cậu sẽ với được tới La Hoàn, và quay trở về.

Tuy vậy thì thời điểm đó không phải là bây giờ.

Cậu không có đủ sức lực để tiếp tục chiến đấu, cũng như chẳng có chút khả năng nào để đối đầu với con quái vật này. Cậu phải chạy khỏi hang đá này trước khi cậu quá kiệt sức, đó chính là cách duy nhất để cậu sống sót.

Con quái vật đen hùng vĩ quay người lại, hằm hằm từng bước tiến tới cậu.

Trong sự vội vã, cậu lồm cồm bò dậy, thẳng cẳng chạy ra phía cái hố ban nãy cậu đã chui vào, cứ thế cắm đầu chạy.

Cậu chạy mà không để ý xem con quái vật có đi theo mình hay không, cậu cũng chẳng để ý được là mình đang chạy đi đâu, mình đang cảm thấy gì, chỉ biết rằng phía trước sẽ là lối thoát để cậu trốn khỏi con quái vật chết người kia.

Đến khi chạy mệt rồi, cậu mới giảm tốc độ lại, mơ màng nghĩ về cái hố La Hoàn trên cao ấy.

Trên người con quái vật có mọc ra các cái vây xoè cứng chắc, tuy cậu không thể chém xuyên qua chúng, nhưng cậu vẫn có thể trèo lên bằng cách đó. Nếu như cậu nhẹ hơn hồi trước, có lẽ cậu sẽ không gây chấn động tới nó khi nó đang ngủ và cậu sẽ thành công trèo lên đỉnh đầu. Nhưng nó có đứng bằng 4 chân to, vậy nên có lẽ khi nó đang ngủ, cậu sẽ không đủ khả năng với tới cổng La Hoàn đó. Nhưng nếu cậu leo được tới đỉnh đầu và khiến nó tỉnh dậy... Chắc chắn cậu sẽ với được tới La Hoàn.

Có lẽ cách này sẽ an toàn hơn là chiến đấu với nó trong vô vọng.

... Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chạy trốn khỏi đối thủ của mình.

Nhưng cậu biết lượng sức mình. Tất nhiên, cậu còn chưa thể thắng nổi Skirk, nói gì tới con quái vật khủng bố này. Nhưng nếu sau này cậu trở nên mạnh hơn, giỏi hơn, và tự tin hơn, cậu nhất định phải quay trở lại đây để đối đầu với nó một lần nữa.

Trong lúc còn đang mải lên chiến thuật, tầm mắt cậu đã hiện ra bóng căn nhà tồi tàn của hai chị em Skirk và Jorah.

Ajax ngẩn người, lặng lẽ ngắm nhìn, trong chốc lát thấy sau lưng lành lạnh, ran rát.

Cậu đã vô thức trở về đây luôn rồi.

Thiếu niên thở dài não nề, bước tới gần căn nhà và đẩy cửa vào. Cậu thấy bên trong là Jorah đang ngồi nếm súp, lòng thấy hoài niệm về lúc cậu mới rơi xuống đây. Hắn đã nấu cho cậu súp củ cải, và bây giờ cũng thế, mùi củ cải bốc ra khắp cả căn nhà.

Nhớ thật đấy.

Thời gian trôi thật nhanh làm sao...

"Cái- Thằng đần kia, lại bị sao thế hả???"

Jorah buông cái muôi xuống, tức giận nạt và đứng phắt dậy, cau có đi về phía cậu. Cậu giật mình, ngơ ngác nhìn quanh người, thấy trên quần áo dính toàn đất đá, có chỗ dính máu...

Có lẽ là máu của người kia bị văng lên tường và khi cậu bị hất vào tường thì dính phải, nhưng cũng có thể là của cậu, mà cậu không hề cảm nhận thấy.

Jorah nắm chặt hai bả vai cậu rồi xoay lại, soi mói lưng của cậu và thở dài thườn thượt.

"Lưng ngươi bong tróc hết cả rồi."

Cậu vẫn không thể tin được là mình bị thương nặng tới vậy, liền mò tay ra phía sau sờ thử, thì bị Jorah đập tay. Ít nhất cậu có thể sờ được thấy máu.

... Ajax không thấy ngạc nhiên như trước nữa, cậu đơ đơ nhìn bàn tay vấy máu của mình.

Có lẽ cậu bị văng vào tường nhiều quá nên áo cũng rách lung tung cả, vì thế nên lưng mới chảy máu và trầy xước lung tung.

Nhưng đổi lại là một hy vọng tươi sáng hơn cả, Ajax thấy việc bị thương vẫn là xứng đáng.

Jorah như thường lệ lại cằn nhằn và bắt cậu cởi áo để hắn băng bó cho, nhưng có vài điều cậu đang nghĩ tới, có lẽ sẽ có thể kể cho hắn được.

Jorah tuy hay chửi rủa, nhưng hắn vẫn giữ được nhân tính của mình một cách thần kỳ. Có lẽ đó là lí do vì sao hắn chọn làm y sĩ chứ không phải là chiến binh như Skirk, bởi nếu hắn vẫn còn giữ nhân tính của mình, thì tại sao hắn lại phải giết người của mình? Điều đó cũng làm Ajax tò mò, nếu như cậu nói cho hắn biết về kế hoạch chạy trốn của mình, liệu hắn có chấp nhận không?

Có thể không, cậu không thể chắc chắn.

Nhưng cậu tin tưởng hắn về chuyện này.

Bởi vì nếu hắn không chấp nhận, ít nhất cậu cũng có thể biết rằng hắn sẽ không giết cậu. Đó là mệnh lệnh của Skirk, thậm chí là của "Giáo Đoàn". Và hắn cũng vẫn còn nhân tính của mình...

Vẫn còn rất nhiều bất an và có rất nhiều điều xấu sẽ xảy ra, nhưng cậu đã đặt niềm tin vào hắn, và có thể hắn sẽ giúp gì đó cho cậu.

Ajax tường thuật lại mọi thứ cho Jorah trong khi hắn vẫn đang bận băng bó lại lưng cậu. Khi kết thúc câu chuyện và đặt ra câu hỏi là "Anh có thể giúp tôi và giữ chuyện này làm bí mật với Skirk được không?", thì Jorah im lặng, rất lâu.

Hắn hoàn thiện việc băng bó và thở mạnh, nghe phảng phất một sự sầu não. Tiếng thở đôi khi chính là thứ duy nhất giúp cậu biết được biểu cảm của hắn.

Nếu như hắn đang sầu não, có nghĩa là hắn sẽ không động tay với cậu.

"Ngươi sẽ làm gì để khiến Skirk tin rằng ngươi chưa bao giờ trốn thoát?"

Ajax quay người nhìn về phía sau nơi Jorah đang đứng, cực kỳ khó hiểu. Câu nói này ngấm ngầm biểu hiện rằng hắn chấp nhận giúp đỡ cậu chăng? Cậu chưa kịp mừng rỡ với nó thì Jorah đã tiếp tục:

"Skirk hoàn toàn có thể lên Teyvat để tìm ngươi nếu như không có gì để chứng minh ngươi chưa bao giờ thoát được khỏi đây."

... Phải rồi, Skirk luôn có thể làm những việc như thế, ả chắc chắn sẽ không chỉ bắt cậu trở về đây... mà ả có thể giết luôn cả gia đình cậu. Với một sự de dọa lớn như thế, có lẽ cậu nên cẩn thận hơn với kế hoạch của mình.

"Giả chết?"

Đó là điều đầu tiên cậu có thể nghĩ tới, và cũng có thể là điều sẽ khả thi. Con quái vật đen khổng lồ kia hoàn toàn có thể nuốt sống cậu và không để lại bất cứ thứ gì, vậy nên nếu như Jorah có thể lừa Skirk rằng cậu đã chết khi đấu với nó thì... Tất nhiên tất cả mọi người trong gia đình cậu đều sẽ an toàn, và bản thân cậu cũng sẽ bình yên.

"Ở chỗ con quái vật kia? Ngươi muốn ta làm gì để chứng minh cho Skirk? Đâu thể cứ nói ngươi chết là chết thôi đâu."

"..."

Cậu cần phải nghĩ thêm nữa. Kế hoạch của cậu đúng là quá vội vàng và thiếu chiều sâu. Mất một lúc bối rối vừa nghĩ vừa nhìn nhau, Jorah thở hắt, vẻ dè dặt và cất lời:

"Để lại đồ của ngươi đi."

Jorah hất đầu về phía chiếc cặp của cậu để ở cạnh giường cùng mấy cuốn sách cậu đã đọc xong.

"... Tôi sẽ không được đem những thứ này về nữa sao?"

"Bình thường khi ngươi đi chiến đấu, ngươi có bao giờ đem theo đâu? Nếu như ngươi để lại, ả vẫn sẽ hiểu là ngươi đang đi đâu đó đánh nhau mà."

Tuy có tiếc nuối với chiếc cặp và bản đồ, diêm hay thậm chí cả đống sách mà cậu đã hoàn thành, song điều đó đâu có quan trọng bằng mục tiêu lớn nhất hiện tại là trở về? Ngắm nhìn chiếc cặp cũ sờn, bỗng cậu để ý tới một mẩu sắt bị che đi ở bên cạnh, nằm dưới bóng của chiếc giường. Thanh kiếm cậu đã lấy từ cha.

Ajax vội vã lôi thanh kiếm ra khỏi gầm giường, giơ lên xem xét, và nhận ra nó đã rỉ sét kha khá rồi.

Tự mình bật ra tiếng cười khẩy, sau khi có được nguyên tố Thủy, cậu đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của thanh kiếm này. Có lẽ không sao, thứ này vẫn có thể bảo vệ cậu nếu như cậu mất đi nguyên tố Thủy và Lôi trong người khi trở lại Teyvat.

"Tôi có thể đem thanh kiếm này theo không?"

Nhịp thở nho nhỏ của Jorah lúc cậu lôi ra thanh kiếm này bị gián đoạn, có lẽ hắn cũng nhớ ra rằng cậu có một thanh kiếm bên mình từ trước.

"... Chắc chắn bà già sẽ không biết hoặc không nhớ. Ngươi có thể đem theo. Nhưng những thứ khác, ngươi phải để lại ở đây."

Hắn nói xong lại thở dài sầu lòng. Ajax mỉm cười, miết tay qua những vết rỉ trên thân kiếm, rồi thử khua khua vài đường, cảm thấy tự tin mỗi khi cậu tung ra một đường kiếm. Jorah dọn dẹp lại đám băng vải, chuẩn bị đi ra ngoài rửa tay. Cậu chợt nhớ ra còn một thứ nữa mình cần phải nói.

"... Có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để tôi nói với anh. Cảm ơn."

Nói xong cậu để ý thấy động tác của hắn có hơi cứng lại.

"... Cảm ơn vì đã giúp tôi." Cậu lặp lại lần nữa.

Jorah không quay người về phía cậu, nhưng hắn khẽ bật ra một tiếng cười khẩy khe khẽ. Một tiếng cười hài lòng, có pha lẫn một sự xúc động nhỏ nhoi. Lòng cậu chợt ập đến một niềm vui phơi phới khi nghe thấy nó, và cảm thấy rằng mình đã làm một điều đúng đắn.

"Tôi mong rằng sẽ được gặp lại anh."

Cậu nói thế, là cậu thật sự muốn như vậy. Jorah đã mang máng trở thành hình tượng một người anh trai lớn tuy tỏ ra lạnh lùng nhưng đầy tình cảm, vậy nên cậu có một sự tiếc nuối lớn khác khi rời khỏi đây, ngoài việc có thể tự do chiến đấu và gây sự.

Hình như hắn đã nhếch môi mỉm cười. Rồi nụ cười ấy hờ hững phai đi.

"Ngươi vẫn có thể lạc quan, tuy có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Một khi nào đó ta sẽ gặp lại."

Rồi hắn bước ra khỏi cửa, và để cậu lại một mình trong phòng.

Ajax thấy thật tự hào.

--------------------

Sau khi từ biệt lần cuối với Jorah, cậu rảo bước, băng qua đồng bằng đỏ trống rỗng, vừa hồi hộp vừa lo lắng.

Cậu không mong muốn việc bị Skirk bắt gặp trên đường tới chỗ con quái vật, cũng không mong việc bị ả phát hiện ra. Nhưng cả quãng đường đi đều vắng lặng, mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi như cậu muốn. Điều đó càng giúp cậu bớt lo sợ hơn.

Khi tìm lại được ngọn đồi rỗng, nơi có con quái vật đen ở bên trong, cậu ưỡn ngực, hít thật sâu. Thanh kiếm sắt bị rỉ của cha cậu giắt bên hông, tỏa ra một cảm giác thật gần gũi.

Cậu mơ màng thấy bên kia La Hoàn chính là cha đang đứng chờ đợi, mẹ đang chấm những giọt lệ lăn dài trên gương mặt của Tonia, bản thân cũng mang đầy sự đau đớn. Và Anthon, đứng ngẩn ra bên cạnh rồng Morax, tay nắm chặt bộ bài đã thiếu đi một con, cố nuốt vào nước mắt.

Họ đã thay đổi chăng? Cha mọc thêm râu, mẹ đã có thêm nếp nhăn trên trán. Tonia có thể đã trở nên xinh xắn hơn, còn Anthon đã ra dáng một đứa con trai mạnh mẽ. Rồng Morax có thể đã dài ra, to ra và bụ bẫm hơn chăng?

Nghĩ tới lại có chút buồn phiền, cậu lắc đầu gạt đi, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ quan trọng trước mắt.

Ajax nhẹ nhàng bước sâu vào bên trong cái hố đen hun hút, không dám gây ra tiếng động nào.

Cậu mong rằng con quái vật đang nằm xuống, thậm chí là đang ngủ say, và quả đúng là như vậy, nó ườn ra trên mặt đất gồ ghề, lưng nổi lên xẹp xuống. Rón rén tiến lại gần, cậu ngước lên ngắm những chiếc vây tròn, to xoè phủ lên cơ thể trơn nhẵn của nó, giống như nấm xếp thành bậc thang trên cây gỗ.

Cậu cần phải xác minh lại là nó sẽ không cảm nhận thấy cậu đang nhảy lên trên người nó, nên đã co người nín thở, đập đập vài cái lên trên bề mặt phẳng của chiếc vây.

Con quái vật không phản ứng gì, cậu liền bật người lên, đứng vững trên chiếc vây, bám chắc vào chiếc vây tiếp theo để phòng trừ khả năng là con quái vật rùng mình và cậu sẽ bị bay xuống dưới.

Nó vẫn không có phản ứng gì, vậy là cậu đã an toàn.

Cậu kiên nhẫn trèo lên từng chiếc vây một, cảm thấy thật may rằng những chiếc vây này không phải là dạng dung dịch, bởi nếu là dung dịch thì cậu đã bị nhiễm phải rất nhiều chất lỏng đen rồi. Tuy nó có lợi ở việc là nó giúp cậu điều khiển cả hai loại nguyên tố, nhưng nó sẽ khiến cậu biến dạng và khiến cậu giày vò.

Leo được một lát thì cậu đã thấm mệt. Căn bản là con quái vật này quá lớn, vây lại càng nhiều, cậu không thể biết được đến khi nào thì cậu mới có thể trèo được tới nơi. Nói thật là đầu trâu thân voi cũng không đúng, làm gì có con voi nào có thể sánh được với cái thân khổng lồ này?

Cậu đành phải trèo chậm lại để nghỉ ngơi giữa chừng, chợt nghĩ ra biết thế mình trèo từ đằng đuôi lên có hơn không?... Mà con quái vật này có đuôi sao?

Bật cười với dòng suy nghĩ ngốc nghếch đó, cậu tự leo lên được hai cái vây nữa. Cậu ngồi vật ra bề mặt phẳng, thở hắt và lau đi mồ hôi. Sau đó cậu liếc xuống chiếc khăn quàng đỏ của mình, chiếc khăn mẹ tặng cho năm cậu 9 tuổi. Nó đã rách lung tung, nhưng đem lại cảm giác như đã từng trải, một chiếc khăn của kẻ đã lăn lộn trên chiến trường rất lâu. Nếu như khi về mẹ bắt bỏ nó đi, cậu chắc chắn sẽ lén lút giữ lại. Đôi mắt giống mẹ, cậu đã không giữ được nữa, thì chiếc khăn này chính là vật cuối cùng cậu có thể giữ lại để giúp cậu nhớ về một khoảng thời gian êm đềm bên mẹ, và cả quãng thời gian ở dưới này. Có lẽ mẹ cũng sẽ đối xử khác đi với một Ajax trưởng thành, nên cậu sẽ giữ nó lại như một vật kỉ niệm đặc biệt.

Cậu ngồi nghỉ thêm một lúc, bóp hai bên đùi của mình cho đỡ tê do vận động nhiều, rồi quay người nhìn chiếc hố La Hoàn tít trên cao. Chỉ mong rằng nó sẽ không biến mất khi cậu vừa kịp leo lên trên đầu con quái vật.

Cậu thành công đáp chân lên sống lưng của con quái vật khổng lồ, hiện tại cậu vẫn sẽ phải chạy bộ qua mấy cái chỏm đinh nhọn lổm chổm trên đây để có thể tới được đầu. Những cái đinh này lại thật kì lạ, chúng trông khá là... nhơn nhớt. Cậu chỉ cần biết rằng chắc chắn là cậu sẽ không thể động vào chúng. Ajax vận động đôi chân đang nhức nhối vì mỏi của mình, đi mà gần như chạy, cố gắng vừa né va vào mấy cái chỏm đinh, vừa cố gắng không tuột chân rơi xuống dưới.

Phía trước mặt chính là đôi sừng vẽ thành hình vòng cung nằm ngang, với đỉnh đầu nhẵn bóng. Đây rồi, đà bật quan trọng nhất của cả chuyến hành trình này.

Ajax bước từng bước nhẹ nhàng, hóa ra đôi Thủy song kiếm của mình, với quyết định rất nguy hiểm của mình là cắm song kiếm ngay giữa trán nó để bắt nó tỉnh dậy. Sau khi nó đã đứng thẳng bằng bốn chân, cậu sẽ bật sang chiếc hố La Hoàn ngay, nếu bị rơi giữa chừng, thì cậu sẽ chết... nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc.

Đầu con quái vật chợt cử động đôi chút, như thể nó đã cảm thấy cậu. Cậu xoay sở tìm chỗ đâm kiếm tốt nhất, nhưng cũng do thâm tâm giục giã mà mất bình tĩnh, khi dồn sức đâm kiếm xuống thì kiếm bị lệch.

Con quái vật tru lên, âm thanh hỗn loạn từ trong họng nó làm rung chuyển mọi thứ trong hang đá, đầu nó đưa qua đưa lại, Ajax mất thăng bằng, trượt khỏi đầu nó.

Tim cậu thắt lại khi chân không còn cảm thấy mặt phẳng nữa.

Chỉ còn một chút nữa là cậu sẽ có thể vươn tới hố La Hoàn! Không thể rơi xuống bây giờ được!

Cậu vẫy vùng và nắm chặt lấy thanh kiếm bị đâm lệch, do góc độ bị lệch nên nó cắm chặt hơn rất nhiều, nên cậu thở phào vì không sợ nó bong ra. Dùng thanh kiếm còn lại, cậu vươn người cắm vào phần da cao hơn, rồi gồng mình, bám chặt lấy hai thanh kiếm và đạp chân vào da con quái vật. Bàn đạp ấy giúp cậu bám lên được phần lồi ra của da nó, tựa như da cóc nếu như cậu tưởng tượng đúng, rồi cậu thành công trèo ngược lại lên trên.

Ngay sau đó, con quái vật ầm ầm đứng dậy bằng cả hai chân. Để không bị rơi xuống lần nữa, cậu bám chặt lấy hai thanh kiếm, chỉ hé mắt nhìn lên hố La Hoàn trên cao đang tới gần với mình.

Sắp tới... Sắp tới rồi...

Cậu thầm cầu nguyện rằng ở đầu bên kia sẽ là quê nhà cậu. Tuyết ngập tràn, gió thoảng cắt da cắt thịt, rừng thông bạt ngàn, lâu đài Zapolyarny xa xa...

Và rồi cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng người, nhưng bị kéo dài và méo mó. Tiếng người! Có người ở ngay đó!

Ajax càng thấy vui mừng. Hố La Hoàn đã ở ngay trước mắt, con quái vật còn nhổm lên một chút, đây chính là thời cơ!

Cậu phất tay làm biến mất hai thanh kiếm rồi lấy đà, ngay lúc đấy con quái vật lại chúi xuống. Chân cậu may mắn đã bật khỏi nó.

Ajax nhắm mắt, liên tục cầu nguyện trong lòng.

Cậu mong rằng nơi mình đáp xuống sẽ là bạt ngàn tuyết. Là rừng thông... Hay chí ít, là biển vùng Bắc lạnh giá...

Lạnh...

Đầu cậu đập vào thứ gì đó xốp xốp mà lạnh cóng. Người cậu lăn mãi rồi mới dừng lại. cả người đều có thể cảm thấy thứ chất rắn xốp và lạnh đó.

Là Tuyết...

Cả cơ thể lạnh ngắt. Thứ gì đó nhẹ nhàng thoảng qua, ám lên vết thương đã được băng bó tại lưng cậu.

Là tuyết và gió lạnh.

Chỉ cần như vậy thôi, là cậu đã quá đỗi hạnh phúc.

Snezhnaya...

Cậu gượng gạo mở mắt, nhưng mọi thứ đều đảo lộn ngay khi cậu tiếp cận với thứ ánh sáng màu trắng lạnh lùng. Đầu óc cậu lịm đi, người cậu rã rời.

Ajax không thể nghĩ được gì, chỉ có thể cười khẩy một tiếng rất khẽ.

Thiếu niên nằm sấp xuống mặt tuyết, mất đi ý thức của mình.

--------------------

Tonia chật vật xách váy, đôi ủng màu gỗ của em ướt nhẹp vì tuyết.

Mẹ Hesione ở phía trước, tuy đã cầm giỏ rau mới hái để chuẩn bị ra về nhưng bà vẫn đứng yên. Ánh mắt mệt nhoài của bà hướng về sâu thẳm trong cánh rừng thông, tầm nhìn xa xăm, đầy bịn rịn, đầy thương nhớ.

Và đầy nỗi đau đớn.

Tonia cũng khẽ liếc nhìn về hướng đó, trong lòng nhói lên vài hồi.

Anh trai của em - Ajax đã biến mất được 3 ngày tròn trĩnh. Cha đã cuống cuồng chạy khắp nơi hỏi han về dấu vết của cậu, thậm chí gửi thư tới cả Fatui để hỏi xem họ có thấy cậu bé nào giống với Ajax không. Nhưng không ai thấy. Không có thư trả lời từ Fatui.

Chỉ biết rằng đâu đó sâu hơn trong cánh rừng này, họ tìm thấy vết máu đã khô cong dẫn họ đi qua Thất Thiên Thần Trụ, và rồi nó biến mất một cách kì lạ.

Cha đã tin rằng Ajax đã trốn tới ngôi làng gần đó, nhưng chẳng ai thấy cậu, thậm chí tới người gác cổng vào làng còn không thấy cậu bé nào như miêu tả. Không ai biết chỗ máu khô đó là của ai và vì sao nó lại bị ngưng ở giữa chừng như vậy, có người nói đó là máu động vật, có người chỉ nghĩ đơn giản là của thợ săn.

Anh của em lặng lẽ biến mất như một bóng ma.

Không ai biết cậu đã đi đâu, cũng chẳng ai nhìn thấy cậu.

Mẹ Hesione đã khóc cả ba ngày liền. Cả căn nhà nhuốm màu đau buồn. Các anh chị tuy không phản ứng quá mãnh liệt, nhưng điều đó cũng quá dễ hiểu.

Đó là còn chưa nói tới việc anh Anthon gào khóc mỗi khi nhìn thấy mấy lá bài.

"Anh ơi, em xin lỗi, về với em đi mà..."

Anthon khóc tới khản cả giọng, chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói trên. Rồi mẹ Hesione cũng sẽ ngân ngấn nước mắt mà siết chặt cả Anthon và Tonia - lúc đó cũng đầm đìa nước mắt vào lòng mình và khẽ giọng an ủi.

Em muốn bật khóc, chỉ là không có tiếng nấc nào vang lên. Chỉ có dòng lệ chảy dài xuống.

Em muốn biết anh Ajax đang ở đâu. Em muốn anh Ajax quay về với gia đình mình.

"Ah!"

Hesione bỗng thẳng người, đôi mày nhăn lại, dường như bà vừa phát hiện ra thứ gì đó. Tonia giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ và ngẩng lên nhìn mẹ, ánh mắt đầy lo ngại.

"Tonia, theo mẹ."

Hesione vẫy vẫy tay, gương mặt đầy căng thẳng. Em im lặng không nói gì, nắm chặt gấu váy rồi hấp tấp chạy theo sau những bước chân vội vã của mẹ.

Bà không nói gì trong suốt quãng đường, nhưng Tonia cũng không dám hỏi. Em chỉ mong rằng thứ mẹ phát hiện ra liên quan tới người anh đang mất tích của mình. Bởi nếu không phải như vậy, thì mẹ đã không phản ứng như thế.

Cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy thứ mà mẹ đã thấy, một đoàn Fatui nhỏ lẻ.

Tonia co rúm người, đi nấp sau lưng mẹ mình, nhưng khi tới gần hơn thì sự thật khiến em mở to mắt vì bất ngờ.

Toán quân lính mặc các bộ đồ che kín toàn thân, mang màu sắc của các nguyên tố khác nhau đang đứng vây quanh một người nằm ở trên thảm y tế.

Người ấy thân hình còi cọc nhưng có vẻ cao ráo, quàng một chiếc khăn đỏ rách nát, và cầm theo một thanh kiếm gỉ sét.

Tóc màu cam cà rốt.

Mái tóc giống hệt như của gia đình Tonia.

Khuôn mặt đầy quen thuộc.

"Anh!"

Tonia khóc òa lên khi nhận ra gương mặt tuấn tú của anh mình, quên đi rằng toán người đó là Fatui, đôi ủng của em chạy băng qua tuyết, lao tới chiếc thảm y tế kia. Em bị một tên lính chặt lại, vẫn khóc và quỳ thụp xuống, bò tới thảm y tế nơi Ajax đang nằm.

Hesione cũng vội vàng chạy theo, rối rít xin lỗi các quân lính xung quanh rồi bà cẩn thận kéo Tonia lại, săm soi lấy người nằm đó một cách cẩn thận.

Gương mặt của thiếu niên này sao mà xanh xao thế, gầy guộc thế, trên người sao lại có nhiều băng vải và sẹo thế kia? Đã có những chuyện gì xảy ra?

Nhưng đây đúng là Ajax của bà...

Những thay đổi như thế khiến bàn tay Hesione run lẩy bẩy.

"Mẹ, đúng là anh rồi, mẹ!"

Tonia bám lấy tay bà mà giật, nước mắt thấm ướt một vùng của chiếc váy đỏ mà em yêu thích. Nhưng chưa kịp để bà phản ứng, một tên lính đã lay vai bà và nói:

"Thưa bà, cậu bé còn đang ngủ, xin hãy đứng dậy và giải thích cho chúng tôi về sự vụ này được không?"

Hesione bối rối ngước nhìn, rồi gượng gạo đứng dậy. Bà liếc lại về con mình, rồi thở dài, xả ra một chút căng thẳng trong lòng. Tonia vẫn ngồi đó khóc nức nở với hai mắt sưng vù, tính lay Ajax dậy thì bị tên lính khác kéo lại. Hesione để ý điều đó, liền lườm tên lính, rồi quay trở về tên đang đứng trước mặt mình.

"Tôi là Hesione Morozov, mẹ của cậu bé này. Cậu bé tên là Ajax Morozov, đã mất tích khoảng ba ngày, và giờ đột nhiên con tôi xuất hiện ở đây cùng quý vị."

Bà dứt lời, lại liếc nhìn con mình ở trên thảm y tế đơn sơ, cảm thấy thật khó hiểu. Mấy tên lính cũng cùng nhìn nhau.

"Chúng tôi thấy cậu bé nằm trên tuyết và bất tỉnh, vậy nên chúng tôi đem cậu ấy về đây. Bà không hề để ý việc con mình rời khỏi nhà sao?"

Hesione lắc đầu, bảo rằng khi cả gia đình ngủ dậy, Ajax đã biến mất. Toán lính tiên phong lại lần lượt nhìn nhau thêm lần nữa. Bầu không khí giữa hai bên đều đặc quánh.

"Bà có thẻ công dân của mình và giấy khai sinh của Ajax không?"

Yêu cầu này khiến Hesione giật mình, nhận ra rằng họ không tin mình. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, họ có thể nghi ngờ bà là kẻ bắt cóc trẻ em. Hesione đánh mắt sang chỗ khác, chỉ về hướng nhà mình.

"Nhà tôi ở gần đây, quý vị có thể theo tôi về. Nhưng tôi cần phải đưa con tôi về cùng."

"Không được, trừ khi bà chứng minh được bà là mẹ của cậu bé." - Tên lính lắc đầu.

Khóe mắt bà giật giật.

"... Làm thế nào để tôi có thể đảm bảo là sẽ không có vấn đề gì xảy ra với con tôi? Nó đã mất tích ba ngày rồi!"

Tiếng thở dài phát ra từ phía tên lính. "Chúng tôi có thể hiểu điều đó, nhưng bà nên nhớ rằng Fatui là quân đội."

Câu nói đó muốn chỉ rằng họ có thể bảo vệ cho Ajax, nhưng đâu có thể đảm bảo rằng bản thân họ sẽ không làm gì tai hại? Bà đâu có thể tin tưởng vào Fatui? Biết bao nhiêu điều xấu đám người này có thể làm, nhất là với Ajax - con của bà. Bà không chấp nhận được điều này, họ có thể không tin, nhưng bà đã nói ngay từ đầu, đây là con bà.

Biết rằng bà sẽ không tin tưởng họ, nên vị mang bộ quần áo của công nhân đã đứng ra thay mặt:

"Chúng tôi cần phải xác định xem bà là ai, để đảm bảo rằng bà đang nói đúng sự thật. Xin bà hãy hiểu cho chúng tôi, chúng tôi không thể cứ thế mà tin tưởng một người đàn bà và một cô bé chạy từ trong rừng ra để đòi lại con. Cậu bé sẽ được đưa tới doanh trại nhỏ ở gần đây, khi mọi thủ tục đã xong xuôi, chúng tôi sẽ trả cậu bé về. Chúng tôi thề với Tsaritsa, con bà sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì nếu như cậu bé được đưa về doanh trại để sưởi ấm và chữa trị."

Giọng nói đanh thép, dường như mất kiên nhẫn.

Hesione bất lực. Người Snezhnaya lúc nào cũng bất lực với đám người Fatui khi bọn họ bắt đầu nhắc tới Nữ Hoàng với cái giọng ấy, bởi nếu còn dám từ chối, bất cứ Fatui nào cũng sẽ mất đi vẻ ngoài lịch sự của mình, và sử dụng vũ lực để thay thế, nên bà đành phải gật đầu chấp thuận, cùng vài tên lính Fatui quay về nhà để tìm thẻ công dân với giấy khai sinh.

May mắn rằng bà vẫn còn giữ giấy khai sinh của cậu, hai tên Fatui cao to xem xét kĩ lưỡng giữa thẻ công dân của bà và giấy khai sinh của Ajax, trong khi đấy Tonia vẫn còn đứng phía sau, run rẩy, vừa kiềm chế nước mắt vừa hướng ánh mặt sợ hãi về phía họ.

Em bấu lấy váy mẹ, nén đi tiếng nấc, rồi cảm nhận được tay mẹ ở trên đầu mình.

"Tonia yêu quý, không có gì phải sợ cả. Ta đã tìm thấy anh con rồi, điều đó mới là quan trọng."

Hesione thì thầm và ôm em vào lòng. Em gật gật đầu, vẫn còn lo lắng về anh trai mình ở doanh trại của Fatui.

Danh tính và mối quan hệ đã được xác định, tên lính Fatui yêu cầu hai mẹ con ở lại chờ, trong khi hắn quay trở lại doanh trại để đưa Ajax về.

Cả nhà vừa mới ăn trưa xong nên mọi người vẫn còn đang ngủ, chỉ có Tonia và Hesione là muốn ra rừng để lấy loại rau chỉ nở hoa giữa trưa về để tối nấu ăn, vậy nên bầu không khí trong nhà đều phủ đầy bởi sự căng thẳng của hai mẹ con em.

Ở phía bên kia của khu rừng...

Ajax mở bừng mắt, cảm thấy tấm lưng đau rát.

Cậu hoảng loạn bật dậy trong một túp lều mang màu xanh và trắng ngà, với túi ngủ và một chút đồ quân dụng ở bên. Chứ không phải ở căn nhà tồi tàn.

Có lẽ do cảm giác ấm áp của nó mới khiến cậu sợ hãi như vậy.

Cậu cứ ngỡ cảm giác lạnh giá kia chỉ là cảm giác giả tạo trước khi cậu mất đi ý thức. Nhưng không, túp lều này có mang một hình ảnh rất quen thuộc.

Hình ảnh ngôi sao bốn cánh nằm ngang của quân Fatui.

Nghĩ đến cái tên ấy, Ajax giờ lại không còn thấy sợ hãi nữa rồi. Đây là Snezhnaya.

Fatui, họ cũng chỉ là quân đội thôi mà, phải không? Họ cũng sẽ có những người giống như Jorah mà đúng không? Họ vẫn giữ được nhân tính của mình, điều đó là điều cậu chắc chắn nhất. Không như tổ chức "Giáo Đoàn", quân đội của Fatui mang đầy tình nghĩa anh em đồng chí, cùng nhau ra chiến trường, cùng nhau chiến đấu, không bỏ lại bất cứ ai phía sau.

Không giết chóc lẫn nhau...

Cậu an tâm thở phào. Tâm tư dịu xuống để làm quen dần với hoàn cảnh hiện tại. Ngước ra bên ngoài, cậu có thể thấy tuyết và rừng thông.

Ba ngọn núi đằng xa...

Điều đó càng khiến cậu tự tin rằng nơi cậu đang ở chính là Snezhnaya.

Cậu đã trở về thành công thật rồi!

Ajax vui mừng lao ra khỏi lều. Sự ấm áp liền tan biến, cơn lạnh xộc vào trong cơ thể. Sự rét buốt khiến cậu sung sướng tận hưởng cảm giác tay mình khô cứng lại như một hòn đá.

Thật quá đỗi quen thuộc, thật đầy nhung nhớ.

Màu trắng của tuyết thật đẹp, thật tươi sáng, thật trong sạch, tương phản với màu đen tối của vùng đất điêu tàn Khaenri'ah.

Nhưng một chút máu vấy lên trên bề mặt trắng xóa của tuyết lại càng đẹp hơn...

"Cậu bé."

Cậu giật mình, quay về phía mà giọng nói ồm ồm vừa phát ra, và thấy một vị là quân lính của Fatui tiến tới. Hắn khoanh hai tay bọc giáp, kiêu hãnh đứng phía trước cậu.

"Mẹ và em cậu đang chờ ở nhà, hãy đi theo tôi."

Mẹ và em ư?!

Cậu vui mừng quá đỗi, liền chạy theo hắn như thể cậu chưa bao giờ bị thương, chưa bao giờ bất tỉnh, chưa bao giờ cảm thấy yếu ớt.

Bởi vì cậu đã thoát ra khỏi Khaenri'ah ở ngay gần nhà!

Cậu sẽ được về với cha mẹ, với các anh chị và các em, và cả rồng Morax, điều đó là điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí chưa tỉnh táo hẳn của thiếu niên trẻ.

Ajax vô thức cảm thấy thật may mắn. 

------------------

Hey hey mọi người!

Như đã nói thì mình sẽ ra chap sớm hơn, và đúng như dự tính :)))

Mình mong những chapter sau mình cũng có thêm thời gian để viết nhanh như chap này :")

Anyway, chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co