Ky Uc Childe X Zhongli Fanfic Genshin Impact
Sorry mn bức đầu bị fail nên phải vẽ lại 1 cái cũng xấu chẳng kém- tui thực sự không có ý tưởng gì để vẽ cho chap này ý.... nếu có sau này, tui mong mình sẽ vẽ được 1 cái đẹp hơn :") ----------------------"Ngài Yongqi?"Một giọng mũi nhỏ nhẹ và dè dặt cất lên từ bốn phía, khiến y - kẻ đang mải đi lại xung quanh phải đột ngột dừng lại.Y đứng lặng người khi nhận ra đó là giọng cậu, sững sờ và giật mình tới mức y có thể cảm thấy mồ hôi ảo trên mặt bắt đầu túa ra.Mới là giữa trưa, có vài người trong khu trại này còn đang dở dang bữa ăn, y vốn tưởng rằng cậu không có đủ thời gian để chợp mắt ngủ một giấc, nên mới vào đây nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Ai ngờ khi đang luẩn quẩn quanh mộng cảnh vắng vẻ này thì cậu bỗng đột ngột xuất hiện.Do quá bất ngờ mà y không thể tìm ra điều gì để nói. Phân vân một vài giây ngắn, y quyết định phải tự tin đáp lại, dù y vừa mới nhảy dựng lên và cảm nhận được tim mình đập liên hồi một giây trước, nhưng cũng phải coi như bản thân đang hoàn toàn bình tĩnh:"Cậu Ajax? Xin chào."Ajax cười khẽ ở phía bên kia, và chào lại một câu giống hệt, tinh thần có vẻ vui vẻ thoải mái. Y cố gắng giữ để bản thân không luống cuống:"Cậu đã ăn gì chưa? Có phải học bây giờ không?"Có thể câu hỏi ấy tạo cảm giác xa cách, như một người lạ mặt đang muốn làm quen, song y biết rõ từ đêm qua tới giờ cậu làm gì. Buổi sáng hôm nay, cậu được mấy tên chỉ huy kéo lại vào trong tòa nhà, coi như tha thứ và quay trở lại việc học hành. Nhưng nếu đã theo lịch trình của nơi này, thì cậu cũng chưa bao giờ ngủ vào thời gian giữa buổi trưa, nên y cứ phải hỏi như vậy để biết xem vì sao cậu lại xuất hiện ở đây."Tôi ăn vội rồi vào chỗ nghỉ trưa chợp mắt một lúc ấy mà, sáng nay tôi tỉnh dậy sớm quá nên trong người mệt lắm thưa ngài..."Cậu nói vậy khiến y lại nghĩ tới đêm qua, không khỏi mím môi và phân vân mất hồi lâu, chẳng biết phải nói gì. Sau cùng, y hết cách, đành thở dài:"Xin lỗi cậu, ta hôm qua không-"Ajax thấy y đột nhiên xin lỗi, liền vội vã chen lời y bằng giọng nói có chút hoảng loạn và luống cuống:"Không không không không cần xin lỗi tôi haha... Hôm qua tôi..."Cậu ấp úng dừng lại giữa chừng. Y hiểu rằng cậu vẫn định nói tiếp nên im lặng và chờ đợi, song chẳng nghe thấy gì ngoài những âm họng cậu tự tạo ra để thể hiện rằng cậu bí lời."Ừm..." Ajax bối rối không biết nên nói điều gì, chỉ có thể ậm ừ một hồi lâu, trong lúc đó, cảm xúc hỗn loạn của cậu khiến mặt đất đen biến thành một mặt hồ nước xao động, bóng cá đen nhảy tung tăng khắp nơi. Y che miệng, nuốt trở lại tiếng cười khúc khích vì khung cảnh này quá đỗi thú vị, và liếc nhìn những con cá đen thay phiên nhau nhảy qua nhảy lại quanh người y, từng cú nhảy lại đớp những đốm đen lơ lửng trên không. "Cậu có gì... muốn nói với ta sao?"Y điềm tĩnh hỏi cậu, không nhắc tới việc đêm qua, coi như y không ở đó. Cứ thể hiện rằng y chẳng biết gì, có lẽ là đúng đắn nhất. Cá đen nhảy xung quanh bỗng thưa dần, chỉ còn mặt đất bị xao động như lá chạm nước."... Không, không có gì thưa ngài!" Giọng Ajax vui vẻ trở lại, cũng không động đả gì tới việc đêm qua nữa, rất mau chóng dỡ đi sự ngượng ngùng giữa hai người. Cậu nói thêm:"Tôi... hôm qua bị lạnh ý mà! Hơi khó ngủ..."Nghe cậu nói vậy, trong lòng y cứ thấy bồn chồn và thấp thỏm không yên, nên y lại càng muốn hỏi cho rõ:"Vậy sao? Vậy giọng cậu bị nghẹn là do lạnh phải không? Không cảm thấy sốt chứ?"Thiếu niên lại đắn đo, bảo: "Không... chỉ là..."Bầu không khí cứ một lúc lại rơi vào tình trạng gượng gạo đến nghẹt thở, cả hai người đều không biết nên thoát ra như nào. Y cứ nhìn vào khoảng không phía trước mắt, tưởng tượng ra một Ajax đang đảo mắt xung quanh, môi mang nụ cười ngượng ngùng, tay chân chẳng biết nên để đâu cho vừa. Nghĩ vậy, y không kìm được một cái nhếch môi cười khổ theo.Càng căng thẳng và ái ngại, mặt đất đen càng như thể bị hun trên lửa, khắp nơi bốc lên những làn khói mờ nhạt mà hâm hấp nhiệt, lòng bàn chân y nóng ran.Cuối cùng có lẽ cậu không chịu nổi, liền kêu lên:"Ài, ngại quá! Có vẻ tôi đã làm phiền ngài rồi, tôi dậy đây!"Y lại sợ cậu không cảm thấy thoải mái khi có mặt y, nên muốn kéo cậu ở lại:"Ơ, không, cậu cứ ở trong này tự nhiên, ta chỉ... đang nghĩ tới một chuyện thôi, ta sẽ rời đi!"Ajax nghe vậy thì càng quả quyết: "Tôi vẫn xin phép rời đi! Dù gì tôi vào trong này cũng chỉ là cho vui, nếu ngài bận rộn thì tôi không dám!"Y cười khổ, hắng giọng rồi nỗ lực trở về với sự bình tĩnh hằng ngày của mình, nhẹ nhàng giải thích: "Không không, chuyện giải quyết xong rồi nên cậu không cần phải lo lắng. Nếu cậu có việc gì, xin hãy cứ làm, nếu cần giúp đỡ thì có ta ở đây."Ajax chợt im lặng một lúc lâu, rồi mới từ từ cất giọng, cười hì hì: "Thế là ngài vẫn sẽ ở đây đúng không ạ?"Y vẫn cảm thấy mặt mình nóng rân ran từ nãy đến giờ, nên cố kiệm lời để không thể hiện sự xấu hổ đó ra ngoài: "Ừm... nếu cậu không ngại sự có mặt của ta."Ajax cười khẽ vài tiếng, rồi bỗng nhỏ tiếng, khẽ cằn nhằn: "Tôi chẳng biết mình còn bao nhiêu thời gian để tiếp tục ngủ nữa, ở đây người ta cho nghỉ trưa ngắn quá..."Y để hở ra một tiếng cười nhẹ vì sự phàn nàn đầy trẻ con ấy, thử dịu giọng và lên tiếng hỏi:"Bây giờ cậu muốn làm gì?"Thiếu niên ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi y:"... Vậy ngài liệu có thể kể chuyện cho tôi được không?"Cậu lại lần nữa yêu cầu y điều này, và lúc này y có được cơ hội để hỏi, liền không chần chừ gì mà nói ra thắc mắc của mình:"À, ừm... thực ra ta muốn hỏi cậu, vì sao cậu thích nghe kể chuyện vậy?""..."Ajax im thin thít, dường như đang hướng ánh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, nơi y đáng lẽ đang đứng.Cảm thấy có phần không ổn vì sự im ắng đột ngột của cậu, y liền rút lại câu hỏi đó:"... Ta xin lỗi vì nó hơi riêng tư, nếu cậu không muốn trả lời thì ta sẽ không để ý nữa."Dừng lại ở đó, y chờ cậu phản ứng với câu nói vừa rồi.Được một lúc lâu, bỗng thấy giọng cậu từ từ vang lên một cách kỳ lạ, rõ là đang giả vờ tỏ ra bí hiểm: "Ngài có biết cái tên Ajax này được lấy từ đâu không?"Y nín cười, thành thật đáp dù chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi ấy: "Ta không biết..."Thiếu niên cười thành tiếng: "Nó nghe không giống phong cách người Snezhnaya lắm đúng không ạ?""Ừm, nó giống của vùng Mondstadt hay Fontaine hơn." Y đáp.Ajax hắng giọng: "Thực ra, nó bắt nguồn từ một câu chuyện cha tôi kể tôi nghe hồi còn bé..."Y khoanh tay, hiểu rằng cậu sẽ kể một câu chuyện cho mình. Thiếu niên chờ một lát do cậu có lẽ không quá chắc chắn về việc có thể kể cho y được không, nhưng cuối cùng, cậu vẫn vui vẻ bắt đầu:"Thường thì cha tôi sẽ cho tôi đi câu cá mỗi khi được nghỉ ở nhà. Và trong lúc chờ cá cắn câu, cha sẽ kể tôi nghe những câu chuyện thần thoại hoặc về những anh hùng cứu người diệt thù. Tôi rất thích nghe kể chuyện vì trong những câu chuyện đó, nó dạy tôi về những giá trị tốt đẹp của con người, và có thể là những bài học trong cuộc sống nữa.""Ra vậy. Ta đồng ý với cậu."Ajax trở nên hào hứng hơn:"Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện về vị anh hùng tên Ajax này đấy! Có điều, câu chuyện ấy chẳng có gì quá hay ho...""Nếu nó không thú vị thì người ta ắt phải có lý do mới khiến nó trở thành thần thoại được."Y nêu ý kiến, và Ajax ngừng lại để ngẫm nghĩ một lát."Tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ vì ông ta tham gia một cuộc chiến lớn của các thần linh chăng?""Có lẽ đó là lý do vì sao tăm tiếng ông ấy lại lẫy lừng tới vậy." "Phải... nhưng ngài biết không, hồi đó chỉ nghe sơ qua về ông ta thôi, nhưng tôi đã rất ngưỡng mộ ông ấy. Một người con của á thần, lực lưỡng, mạnh mẽ, can đảm, thậm chí lại rất giỏi trong chiến đấu, còn được chọn làm đại diện để quyết chiến với vị tướng tài ba bên phía kẻ địch nữa. À phải rồi, em trai mới gần mười tháng tuổi của tôi tên là Teucer, và trong câu chuyện đó, Ajax và Teucer cũng là anh em, cùng chiến đấu với nhau trên chiến trường."Y gật gù, bình luận: "Có vẻ tình cảm của hai anh em sẽ rất bền chặt như trong truyện đấy."Thiếu niên cười vui vẻ:"Đó chính là những gì tôi nghĩ tới! Ngài cũng hiểu tôi quá haha. Tôi thích có em hơn vì lũ nhóc rất dễ thương, và đồng thời cũng là để tôi tự rèn tính kiên nhẫn. Nếu tôi ngày càng mạnh hơn, biết nhiều hơn, tôi sẽ có thể bảo vệ được gia đình mình."Cậu ngừng lại, rồi tiếp: "Đó chính là nghĩa vụ của tôi với họ." Y mỉm cười với sự trách nhiệm, kiên định và quyết tâm của cậu. "Cậu có những suy nghĩ rất trưởng thành đấy, so với đa số những người cùng tuổi cậu."Ajax vẫn cười, trong giọng nói còn có vài phần khiêm tốn:"Có lẽ tùy hoàn cảnh thôi thưa ngài. Làm anh của hai đứa em cũng sẽ giúp tôi có trách nghiệm hơn mà."Điều đó y có thể thấy qua những lúc cậu chăm sóc cho Anthon và Tonia, khi cậu cố gắng bảo vệ em trai mình dù bị mọi người phản đối, như những lúc cậu nhường nhịn cho em, hay đưa các em đi tới trường và về nhà, bảo ban các em. "Tôi cũng muốn cải thiện tình cảm với các anh chị nữa, nhưng có vẻ như chẳng đi được tới đâu cả. Các anh chị có vẻ không muốn quan tâm tới các em cho lắm."Y đôi khi thấy có những người anh chị em ghét nhau tới mức có thể trở mặt nhau, nhưng y vẫn không thể biết rõ lý do vì sao."Vậy sao? Điều đó có chút lạ lùng đấy... Nhưng tại sao các anh chị của cậu lại thờ ơ với các em như thế?""Với tôi thì có lẽ là các anh chị cảm thấy có em là rất phiền phức, những người khác lại thấy mình mờ nhạt hẳn đi trong gia đình nên cũng chẳng muốn quan tâm. Đôi khi với một vài trường hợp thì còn đánh lộn và chém giết nhau nữa, tùy vào hoàn cảnh. Ví dụ như các anh chị bị áp lực công việc, còn các em thì dựa dẫm quá đáng nên xảy ra cãi nhau. Ngoài ra còn là tranh giành quyền lợi gia đình và vân vân, tôi khó có thể kể hết được.""Ra là vậy. Không ngờ tình cảm bền chặt như gia đình lại vẫn có thể bị đổ vỡ như vậy..."Cậu thở dài kèm theo từ "vâng" rất khẽ, cả hai lại chìm trong một thoáng trầm mặc. Y đang muốn tìm một câu chuyện nào đó để kể, song bỗng nghe thấy bên kia có tiếng thở phập phồng, như đang cố trấn an bản thân. Sau đó, cậu lựa chọn lên tiếng: "Mà... Thật sự là tôi đã lấy hết dũng cảm ra để hỏi ngài."Y chờ câu hỏi của cậu. Sau quãng dừng, cậu mới tiếp tục: "Ừm... đêm qua... là ngài đúng không?"Y vốn đã không có lựa chọn nào khác hợp lý hơn, nên gật đầu đáp: "Là ta."Giọng Ajax lên cao, rất hào hứng vui tươi:"Ôi, cảm ơn ngài rất nhiều! Hôm qua tôi bị lạnh thật, nên cái áo choàng đó đã cứu tôi cả một đêm! Đến sáng thì đã thấy áo choàng biến mất rồi nên cũng may là chẳng ai phát hiện ra. Tôi định cảm ơn ngài thì ngài đã đi rồi nên bây giờ mới có thể nói..."Y cười khổ, khiêm tốn bảo: "Không cần cảm ơn ta, thật may rằng cậu không bị ốm..."Thiếu niên nhỏ giọng nói, vẻ đầy tinh quái. "Thực ra, nếu tôi ốm, tôi sẽ được gặp ngài nhiều hơn nên tôi vẫn sẽ yêu đời thôi!""Ôi trời, đừng nói như vậy chứ vị công tử này!" Tuy là một câu cảm thán với suy nghĩ thiếu quan tâm tới sức khỏe như thế, song y biết cậu đang đùa, nên vẫn đem tiếng cười khúc khích dành cho cậu."Haha, nhưng tôi không định để bản thân bị ốm đâu! Dù gì cái áo đó cũng rất ấm... vả lại, tôi cũng cần giữ sức để bảo vệ bản thân nữa."Y đồng ý với quan điểm đó, song cũng nghĩ tới một điều đã khiến y thắc mắc từ tối qua: "...Có điều, cậu hôm qua đánh người, là có lý do đúng không?"Ajax tặc lưỡi, có vẻ khó chịu: "Tên đó á... Ngài cũng ở đó, ngài có thấy việc gã tiếp cận chỗ gia đình tôi là rất khả nghi không?""Ban đầu ta nghĩ là cậu ta ra trêu, nhưng không ngờ lại khiến cậu tức giận." Y trung thực nói."Đúng là gã định trêu thật, nhưng chị gái tôi hình như có hiềm khích hay gì đó với gã... Khi tôi cố đuổi gã đi thì gã nói là 'gặp lại người quen', rồi liếc qua chị tôi, nên tôi điên lên..."Y lúc đó gần như đã rời hẳn đi, trong khóe mắt chỉ thấy Tóc Đen bước tới, ai ngờ khi nghe thấy tiếng gào đầy phẫn nộ, giật mình quay người lại, đã thấy cậu và gã đánh nhau túi bụi, khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn, chẳng thể đoán trước."Ta hiểu rồi."Ajax lẩm bẩm: "Tôi định kiếm thông tin về gã để xem lý lịch của gã như nào. Nhưng cán bộ ở đây ai cũng ghét tôi... À mà khoan! Chắc tôi vẫn nhờ được một vài người..."Y liền hỏi: "Cậu muốn lấy những thông tin gì?"Cậu đang ngẫm nghĩ thì nghe thấy y thắc mắc một điều mà cậu chẳng nghĩ tới, liền đứng hình: "... Cái này...""Ta nghĩ vì cậu ứng xử văn minh hơn những người ở đây nên họ sẽ cởi mở hơn thôi, song có lẽ không phải ai cũng vậy. Cùng lắm họ sẽ đưa cậu tên và tuổi của cậu ta, nhưng chưa chắc đã nói cậu ta đến từ đâu, bố mẹ như nào và những thông tin như vậy.""Vâng... tôi nghĩ cứ phải lôi thông tin ra từ đàn em của gã hoặc người nào mà có giữ những thông tin như thế..."Y biết điều này rất khó, vì đâu phải ai ở Snezhnaya cũng thích soi mói vào quá khứ và thông tin cá nhân của người khác, nên cho dù có tìm được đàn em nào không có hiềm khích với cậu, cũng không biết được liệu người đó có thông tin nào để nói cho cậu không. Nhưng y không nói ra, vì cậu đã hiểu rất rõ điều này, hiểu rõ hơn cả y."Vậy cậu định làm gì với những thông tin đó?" "... Chắc để thỏa trí tò mò vậy, cùng lắm thì tìm ra vì sao gã tiếp cận chị tôi thôi. Tôi chẳng thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, cũng chẳng thể ngăn được gã hoàn toàn nếu gã muốn làm điều gì đó. Nếu gã tiếp cận chị tôi vì tình cảm thật sự, thì tôi phải biết rõ về hoàn cảnh của gã."Ajax thành thật nói với y, một chất giọng đầy chán ghét mà lo âu. Bản thân y cũng cho rằng dính líu với thanh niên Tóc Đen này chẳng có gì tốt đẹp cả, song còn tùy thuộc vào Nikita, liệu chị có muốn cắt đứt mối quan hệ và tránh xa khỏi Tóc Đen hay không. Nhưng nếu thật sự có tình ý, thì điều này rất đáng lo ngại. "Cậu đừng để bản thân bị vướng phải rắc rối đấy."Câu trả lời của cậu đã thoát khỏi giá băng, trở về với con người dũng cảm và nhiệt tình như thường ngày: "Tôi sẽ cố gắng thưa ngài!" —--------------Ajax dành một hai buổi trong ngày hôm sau để tìm cán bộ làm việc ở lễ tân. Đó đều là những người thể hiện một thái độ trung lập, không quá thân thiện cũng chẳng hờn ghét cậu, và tất nhiên họ cũng chẳng có lý do gì để đưa cậu thông tin cả. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi làm gì có ai lại bán thông tin một cách dễ dàng như vậy cho một đứa nhóc không hề liên quan như cậu chứ.Cảm thấy việc tìm thông tin này chẳng đi được đến đâu, cậu đành lủi thủi quay trở về nhà ăn, tin chắc rằng có thông tin hay không cũng chẳng đáng quan tâm tới mức đó, không đáng để cậu tốn quá nhiều công sức tra cứu. Thiếu niên ngồi xuống một góc bàn trống, thở dài và có ý định nằm ườn ra để chờ kẻng học. Nhưng mới nằm xuống được năm giây, Ajax bỗng thấy chiếc ghế bên cạnh bị đẩy tới, chân ghế động phải ủng mình, dường như đang cầu sự chú ý của cậu. Ajax liếc mắt sang, bỗng thấy cô bé tóc vàng đưa mắt về phía mình, miệng vẫn đang hớp cốc nước lọc, giấu diếm biểu hiện rằng cô đang có tương tác với cậu. "Xin chào! Cậu cần gì sao?"Cậu tử tế gật đầu, nhỏ giọng chào, song chỉ thể hiện một chút vui vẻ ở khoé mắt, còn lại, cậu giữ một biểu cảm có phần xa cách hơn. Tất nhiên cậu không thể đối xử tử tế với cô như trước vì đã diễn chia tay thì phải diễn ra trò, giờ đây hai người cũng chỉ là bạn cùng lớp, những biểu cảm vui vẻ hào hứng là không cần thiết tới vậy.Cô bé để cốc che nửa miệng, không xoay cả người qua mà chỉ liếc nhìn, nói khẽ:"Shh, tớ thấy cậu đi hỏi về thông tin của thằng đại ca, cậu cần tìm thông tin gì?"Ajax bất ngờ, hơi ngẩng dậy:"Cậu có thông tin à?"Cô bé phất tay bảo cậu nằm lại xuống bàn, sợ rằng hành động đó là hơi lộ liễu, rồi đáp:"Phải, thực ra đều là đi ngang qua thì nghe thấy, nhưng cũng có vài phần là nghe lén vì tò mò."Thiếu niên bất ngờ vì tin vui ấy: "Thật luôn?""Thật, chẳng nói dối cậu làm gì." Cô bé khẽ gật đầu, lại hớp một ngụm nước.Ajax săm soi cô một lượt từ đầu tới cuối, rồi không thể kìm nổi một lời khen:"Cậu hợp làm tình báo đấy..."Nghe vậy cô bé có vẻ bất ngờ, song lắc đầu chối: "Tình báo nghe khó khăn lắm...""Thực ra với tớ rất thú vị đấy, làm diễn viên cần nhiều vai, làm tình báo cũng cần nhiều vai mà."Nghe cậu so sánh, cô bé liếc mắt lên cao nghĩ ngợi một lát, rồi lại nhìn qua, nói:"Cũng được, dù sao diễn viên ở Snezhnaya cũng bị gò bó quá, nhưng có điều làm tình báo thì nguy hiểm hơn... Quay lại với tên kia, cậu muốn nghe thông tin gì?""Ờm... về lai lịch đi, kiểu đến từ đâu, gia đình như nào... cậu có thông tin kiểu vậy không?"Về câu hỏi đó, cô bé ban đầu đã có phần lưỡng lự, nhưng vẫn có thể bí mật cho cậu một số thông tin nghe lén được:"Chắc là có... tớ chỉ biết ổng không hề nhớ gì về cha mẹ mình, và sống ở khu ổ chuột tại rìa của Fontaine. Hình như có gia nhập một hội nhóm rất lớn cùng với nhiều đàn em là thanh thiếu niên mồ côi, hay đi gây náo loạn ở chợ lớn và bêu rếu Fatui bằng tờ rơi."Đó là thông tin mà cậu không hề ngờ tới, mất hồi lâu cậu mới có thể tiêu hoá được chúng hoàn toàn."Sao nghe kỳ cục thế?""Ừ, tớ thấy chúng nó gọi Fatui là khỉ đầu chó, rồi nói rằng chính quyền chỉ biết làm khổ dân chứ chả biết làm gì khác, chẳng thà nhổ tận gốc Fatui rồi cho người khác thay thế để đem lại tự do thật sự cho Snezhnaya hay gì đó."Nghe cô bé thuật lại những gì họ đã nói, cậu nín cười mà muốn nội thương, cố gắng nói: "Nghe như mấy nhóm chống đối nhà nước nhỉ?"Cô bé dường như cũng thấy buồn cười, khẽ gật đầu:"Nghe cũng đúng, nhưng chúng nó có vẻ như đang giấu được thân phận của mình, nên tớ cũng không biết tổ chức chống đối kia là gì.""Chống đối nhà nước thì chắc chắn phải giấu thôi, họ nhiều khả năng là đang để trụ sở ở rìa Fontaine để theo dõi hoạt động. Nhưng lạ nhỉ, chúng nó bị tống vào đây mà người ta không nghi ngờ gì sao?"Cô bé gật gù với suy nghĩ đó, thấy có vẻ đúng, nên nêu ra quan điểm của mình: "Tớ nghĩ họ chẳng có đủ chứng cứ để nói rằng chúng nó thuộc nhóm chống đối đâu. Nhỡ đâu chúng nó chỉ tham gia một hội trẻ con mồ côi rồi quay về Snezhnaya làm loạn?""Nếu thế thì chúng nó đâu có lý do gì để nói rằng phải thay thế Fatui đâu?""Cũng phải, cậu cứ tự theo dõi thêm xem sao, chúng nó thường nói riêng với nhau trong góc lớp, trong nhà vệ sinh ấy."Chỉ với từng nấy thông tin, cậu đã lờ mờ hiểu được hoàn cảnh của gã, cũng như có một vài giả thuyết liên quan tới mối quan hệ của gã với chị cậu. Nhưng chừng đó là chưa đủ, cậu vẫn cần có thêm những thông tin đáng giá hơn để đi tới kết luận. Sự trợ giúp này của cô bé quả là vô giá, vừa cho cậu thông tin, vừa tiết kiệm rất nhiều thời gian điều tra cho cậu, vì thế mà cậu thật lòng nói:"Được, cảm ơn nhé." Cô bé gật đầu, đặt cốc xuống và đứng dậy dọn chỗ ăn, vừa làm vừa nói: "Tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu, cần thì hỏi nhé."Ajax vui vẻ gật đầu, nhìn theo bóng dáng cô bé đi cất khay thức ăn, cảm thấy thật biết ơn người bạn này của mình. Giá như ai cũng tử tế như vậy thì hay biết mấy...—------Cổng sắt đen ken két mở rộng, lừ đừ như một lão già lười biếng. Khí lạnh bên ngoài kia tràn vào, thổi tuyết bay tứ tung, tạo thành một hiệu ứng hào nhoáng, phục vụ cho sự hiện diện của quý ngài Quan Chấp Hành. Trong phòng họp lớn nhất của trại, tuy đều là dưới sự giám sát của các cán bộ phụ trách tổng duyệt, song tất cả mọi người đều không nói mà cùng nhìn qua mặt kính cửa sổ, dõi theo sự chuyển động của cánh cổng đen kia. Viên chỉ huy đứng phía trước cổng, cùng hai cán bộ phía sau ăn mặc chỉnh tề và có phần trang trọng hơn mọi ngày, đón chào quan chức lớn bằng một cái cúi người đồng loạt đầy lịch sự, tôn kính.Ajax sắp nhoài người ra khỏi cửa sổ, nheo mắt cố gắng nhìn xem vị Quan Chấp Hành kia là vị nào. Giữa tuyết bay mù mịt, mắt cậu bắt gặp một chiếc mũ chóp đính lông chim, chiếc mũi dài và nhọn, cùng một bộ đồ gồm áo choàng lông thú và áo vest, quần dài. Chỉ nhìn qua, cậu đã biết đây chắc chắn là Pulcinella đại nhân bởi vóc dáng nhỏ bé của ông, liền cảm thấy không quá bất ngờ. Dù gì ngài cũng đã xuất hiện ở các sự kiện quốc gia nhiều lần rồi, nên việc quen mặt ngài là điều rất dễ hiểu.Đi theo phía sau chính là một nhóm người mặc đồ của Fatui trông đã quá đỗi quen thuộc, có điều họ đều trông như có địa vị cao hơn những cán bộ đứng sau cùng. Cậu đoán rằng cùng lắm họ cũng là đại tá hay bí thư xã. Ngài thị trưởng Pulcinella cùng những người khác được dẫn vào một căn phòng trống để nghỉ ngơi và cất đồ đạc, còn học sinh đều được lệnh phải tiếp tục tổng duyệt các tiết mục biểu diễn đón chào lãnh đạo cấp cao.Được giao cho trách nghiệm tham gia đội nhảy như một nghĩa vụ bắt buộc, cậu đã phải luyện tập suốt mấy ngày qua kể từ khi được gặp người thân. Trong tình trạng cơ thể còn chưa lành lặn, cậu vẫn buộc phải trải qua nhiều cảm giác đau đớn. Y được nghe cậu kể về điều này, liền muốn khuyên cậu rằng phải xin nghỉ và dưỡng thương một thời gian, song cậu lại nói rằng cậu không sao, cậu muốn trình diễn và muốn tiếp tục công việc này dù cho cơ thể chưa được hồi phục hoàn toàn. Bởi với cậu, chút vết thương đó không là gì, và cậu vẫn sẽ nỗ lực hết mình cho nhiệm vụ được giao.Ngẫm lại, cũng một tháng trước cậu đã trốn mẹ chạy tới trường mà không màng tới những vết thương còn sâu hơn, đau đớn hơn vạn lần so với vết roi đánh. Và theo lời kể của cậu, khi gặp người phụ nữ tên Skirk ở dưới vùng đất bị diệt vong kia, cậu thậm chí còn phải tiếp tục chiến đấu kể cả khi đã không thể nào cử động được tay chân nữa. Quả là một người quả cảm, y nghĩ, nhìn theo thiếu niên đang dượt lại một lượt bài nhảy truyền thống với các bạn khác trong nhóm.Trong lúc các bạn trong trại chuẩn bị để đón tiếp các quý ngài cán bộ chính phủ, thị trưởng Pulcinella cùng hai vệ sĩ đã tách ra khỏi đoàn, đi theo chỉ huy tới một căn phòng khác trên tầng cao nhất để thảo luận một chuyện riêng. Ajax ngồi chờ tổng duyệt những tiết mục khác mà phát ngán, muốn thấy các quan chức chính phủ, liền xin phép ra đi vệ sinh. Cậu đã biết họ đang ở trước các phòng học trên tầng ba khi kiểm tra trên đó, song lại không thấy bóng dáng vị Quan Chấp Hành kia, nên đã tự hỏi ngài ấy đang ở đâu. Thiếu niên biết mình có một chút thời gian rảnh trong tay, liền đi lên tầng bốn để tìm một vòng. Tầng bốn là nơi các cán bộ dạy học hoặc quản lý ở và làm việc, nên lũ loi choi như cậu hiếm khi được lảng vảng quanh đây. Trừ phi xảy ra những việc như thiếu bài tập và kỷ luật, thường thì các cán bộ sẽ đuổi xuống ngay khi bắt gặp. Nhưng có lẽ mọi người đều bận rộn với những vị khách đặc biệt, cho nên cậu từ tốn đi bộ dọc hành lang, cũng chẳng cần phải lo lắng.Bước tới một căn phòng đóng kín ở cuối dãy hành lang, cậu cảm thấy khả nghi, nên tìm cách biết xem bên trong có những ai. Cửa các phòng ở đây đều là cửa bằng gỗ, không hề có kính để nhìn xuyên qua, và cậu đảm bảo là rất khó để nghe thấy cuộc nói chuyện nếu như bức tường được xây dày và họ nói rất nhỏ như thì thào với nhau. Song cậu đánh cược vào khả năng nghe của mình, khẽ tựa vào cửa để nó không tạo nên âm thanh không mong muốn, áp sát tai vào khe cửa, cố gắng nghe ra một vài tiếng nói từ bên trong. "Chúng ta phải đảm bảo rằng người dân được an toàn, tìm ra chỗ trốn của chúng ở khu vực này, dẹp loạn. Từ đó cơ quan an ninh và quân đội sẽ lần ra trụ sở chính của chúng ở bên Fontaine."Đó là giọng một người đàn ông đã có tuổi, phong cách vừa bình tĩnh vừa cương quyết, mà vẫn thể hiện được tầm quan trọng của nội dung câu nói. Cậu ngay lập tức đoán ra là quý ngài Pulcinella."Vâng thưa ngài, tôi đã hiểu."Giọng đầy tôn kính với người có chức cao hơn, mà vẫn đậm chất ồm ồm đe dọa như lái buôn ngoài chợ, chẳng có ai khác ngoài viên chỉ huy. Nếu ở đây chỉ có ngài thị trưởng và viên chỉ huy, thì cậu hiểu rõ rằng đây là nhiệm vụ riêng được giao cho người đứng đầu của trại đào tạo này. "Trẻ em ở đây cũng có vài thành phần là thuộc tổ chức ấy, vậy nên phải giữ lại càng lâu càng tốt, nếu không thể đào tạo, thì đưa vào trại mồ côi.""Vâng thưa ngài.""Ngoài ra, nhiệm vụ của cơ sở lần này là tuyển thêm những thanh thiếu niên có thể chiến đấu vào quân đội. Hiện tại quân số chúng ta vẫn chưa đạt tới sĩ số cần thiết, nên cần phải tiếp tục nhận thêm chiến sĩ."Nếu họ thật sự sẽ lấy người từ trại cải tạo và trại giáo dưỡng, thì cậu chắc chắn muốn được vào quân đội để theo đuổi đam mê chiến đấu quậy phá của mình. Song điều này cũng đồng nghĩa rằng cậu sẽ buộc phải rời xa gia đình trong một khoảng thời gian rất lâu, và chưa chắc cha mẹ cậu đã đồng ý cho cậu đi lính. Họ mà đưa người vào trong quân thật, thì liệu điều đó có khiến cha mẹ của những thanh thiếu niên tại đây phẫn nộ không? Liệu có gây ra bạo loạn không?"Chúng tôi đã có một vài thiếu niên vừa với việc chiến đấu rồi thưa ngài. Chúng tôi xin phép được huấn luyện chúng thêm vài tháng nữa và sớm đưa vào trong quân ngũ."Cậu nghĩ họ đã có cách riêng để hoàn thành nhiệm vụ này, bởi dù có chống lại việc tự tiện đưa người vào quân đi chăng nữa, thì đây cũng là mệnh lệnh của Quan Chấp Hành, khó mà có thể đi ngược lại với yêu cầu của họ."Được. Còn một việc nhỏ mà ta cần phải nói với ngươi.""Xin ngài cứ nói..."Ngài thị trưởng dường như vừa dịu giọng, giống như đang kể chuyện cho trẻ con nghe: "Ta muốn kể cho ngươi rằng có một vài bản báo cáo nói về tình trạng bắt người vô cớ ở cảng Vostochny đã được gửi tới ta"Pulcinella ngừng lại, có lẽ là để theo dõi sắc mặt của viên chỉ huy."Và ta rất lo lắng về sự phản ứng tiêu cực của người dân ở đây. Liệu ngươi có biết gì về nó không?"Với cậu, câu nói này chẳng có ý nghĩa gì mấy, chỉ đơn giản là có một vài thông tin về vụ bắt người vô cớ ở cảng Vostochny, và mục đích có thể nhà nhờ chỉ huy kiểm soát những vụ việc này.Song viên chỉ huy có một phản ứng còn đáng ngạc nhiên hơn: "... Xin đại nhân hãy tha thứ cho kẻ ngu muội này, kẻ này nhất định sẽ sửa sai và thả những người đó về cho gia đình, không dám mạo phạm tới dân thường và pháp luật nữa-"Cậu há hốc miệng trước những lời cầu xin ấy của chỉ huy. Quý ngài Pulcinella lạnh lùng cắt ngang lời hắn:"Không cần phải kịch tính như vậy. Nếu đã biết sai thì vì sao vẫn làm? Tha thứ hay không, còn tùy thuộc vào việc ngươi làm. Ta hỏi ngươi, vì sao lại bắt người vô tội?"Viên chỉ huy ấp úng đoạn đầu, nói rằng hắn nhận lệnh từ một trung tướng. Người này đang dẫn một đoàn quân tới bắc Vostochny để làm nhiệm vụ, nhưng quân bị mất rất nhiều, cần thêm tiếp viện. Các vùng xung quanh thì không đồng ý tiếp quân, mà chính vùng này lại quá thiếu chiến sĩ để gửi đi. Trung tướng này đe doạ hắn và nói rằng nếu trở về sẽ khiến hắn bị giáng khỏi vị trí trung tá. Ban đầu hắn không tin vì hắn còn chẳng làm gì sai để bị giáng chức bởi người này, song càng ngày càng có nhiều thư đe dọa gửi tới. Vì áp lực, nên hắn đã quyết định làm theo lời trung tướng kia. "Một trò hề vô nghĩa." Pulcinella thở dài, chán ghét câu chuyện ngu xuẩn của hắn. Cậu cũng đồng ý, nghĩ rằng vì sao hắn phải sợ những lời đe dọa trống rỗng và vô căn cứ như vậy?"Ngươi đã có thể thoát tội nếu ngươi mặc kệ hắn sống chết ở ngoài kia.""Đại nhân! Là do bất đắc dĩ thưa ngài! Tôi đã quá sợ hãi, sợ rằng gã có thể làm điều đó thật! Gã đã từng khiến một đại tá khác bị giáng chức, nên tôi lại càng lo lắng!"Viên chỉ huy như biến thành một người khác so với ấn tượng của cậu. Lúc cậu mới vào thì hắn tàn bạo và lạnh giá, bây giờ hình tượng tàn khốc đó của hắn sụp đổ ngay khi hắn thốt ra những lời khẩn khoản xin tha cho một tội lỗi ngớ ngẩn dốt nát như vậy. "Vậy ngươi còn có những hành động khác trái pháp luật và trái quy định của chính phủ đúng không? Bởi nếu không, vì sao ngươi lại sợ hãi tới vậy? Thôi, ta không có trách nhiệm phải nghe ngươi nói, hãy nói với toà án về tội lỗi của ngươi trước. Còn thiếu tướng kia, ta sẽ xử lý."Pulcinella càng lạnh lùng hơn khi nghe viên chỉ huy nài nỉ mình, dường như đã tức tốc đẩy ghế đứng dậy. Cậu giật mình, liền vội vã rảo bước đi xuống cầu thang, lẩn đi trước khi vị đại nhân phát hiện ra mình. Cả buổi biểu diễn đón tiếp quan chức cấp cao, cậu vẫn chỉ nghĩ tới thị trưởng Pulcinella và sự lãnh đạm cùng vẻ cao ngạo của ngài. Thậm chí cậu chỉ hướng mắt tới ngài trong lúc đang nhảy cùng cả đội, vì thế mà cậu đã bị người khác giẫm vào chân vì nhấc lên quá muộn, vấp ngã, suýt đã lăn ra khỏi đội hình. Cũng may cậu bắt kịp lại với mọi người rất nhanh, nhưng màn trình diễn chẳng còn đồng đều và đặc sắc nữa. Sau buổi biểu diễn, may mắn rằng không ai cằn nhằn với cậu, nên Ajax muốn đi theo Pulcinella đại nhân lòng vòng xung quanh trại thêm nữa. Cậu chạy theo đám đông đang hướng tới hành lang, song bỗng thấy có người quàng tay qua vai mình. Thứ mùi mồ hôi tanh tưởi bốc ra khiến họng cậu nghẹn cứng, bụng dần co lại như muốn đẩy những gì trong dạ dày ra. "Em vợ tài thật đấy!"Thằng nhóc đeo kính lúc trước cậu hại giờ đây ghé sát mặt nó vào mặt cậu, biểu cảm và giọng nói thể hiện một sự trêu chọc, mỉa mai đầy ngu ngốc. "Hay lắm em vợ!" Một tên khác hùa theo ở phía sau."Em vợ?"Ajax đang cố gắng bước đi thì đứng khựng lại, nóng máu vì hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Em vợ, chẳng phải là xưng hô cho em trai của vợ sao? Điều đó chẳng khác gì chứng tỏ rằng chị Nikita và Tóc Đen có tình cảm với nhau! Nếu chúng đã khiến cậu buồn nôn, thì cậu cũng sẽ ép chúng phải ghê sợ mình. "Mày đứng sát tao thế?"Cậu gí mặt về phía nó, hỏi một câu rợn người, khiến thằng nhóc đeo kính phải kinh hãi mà buông khỏi vai cậu. Tóc Đen nhảy chân sáo đi tới từ phía sau, chiếm chỗ thằng nhóc đeo kính đang hoang mang và lại quàng vai cậu."Cú ngã đẹp mắt đấy." Gã bình luận với vẻ khinh thường, rất gợi đòn.Cậu không ngần ngại mặt lạnh tung một cú đấm thẳng vào cằm gã. Gã né được, lại đắc ý sấn tới, cậu liền vung mạnh tay trái, nhắm vào mặt gã mà đánh một đòn khiến gã văng ra, chao đảo suýt ngã. Chỉ một cú đấm đó thôi đã khiến cả đoàn bỗng náo loạn, quay lại chỉ trỏ và la hét.Tóc Đen gượng đứng thẳng lại, quệt máu mũi đang chảy ròng ròng xuống miệng, còn đàn em chắn trước mặt gã, tất cả đều mang biểu cảm nửa cảnh giác, nửa tức tối. Lũ con gái xì xào bàn tán, và tất cả cùng lùi về phía xa. Viên chỉ huy đi bên cạnh thị trưởng Pulcinella quay lại, thấy đống hổ lốn do cậu và lũ con trai gây ra liền rống lên: "Bạn kia, đứng yên đấy!"Cậu không cử động vội mà chỉ liếc qua, tặc lưỡi. Không thèm quan tâm tới lời quát mắng của hắn, cậu nhấc chân bước tới lũ đàn em của Tóc Đen và hùng hổ lao vào bọn chúng, ngay trước mắt những cán bộ cao cấp nhà nước như thể đây là lãnh địa của chỉ riêng cậu thôi vậy. Viên chỉ huy rất tức giận vì cậu làm hỏng hết mọi thứ, nhưng vẫn cố làm bộ dạng tử tế trước mặt Pulcinella, nên chỉ dám gọi cán bộ vào can ngăn.Lũ con trai với cậu là chuyện đơn giản, chỉ cần một vài chiêu đánh đấm đơn giản là đã có thể hạ gục được hết, nên cậu nhanh chóng xử lý lũ con trai cho hả giận, rồi quay sang những mục tiêu khó nhằn và nguy hiểm hơn.Đã hừng hực lửa nóng, Ajax lấy đà rồi xông tới hai vị cán bộ, lách qua khe hở giữa hai người bọn họ. Khi chỉ còn hai tay ở phía sau, cậu quàng tay, dùng lực ấy làm sức mạnh để tung ra hai cú đấm thẳng vào điểm yếu ở bụng của họ.Hai vị cán bộ lăn ra hành lang nhưng đã rất nhanh chóng bò dậy, trong lúc những người khác lại lao vào vòng vây. Cậu càng như được mùa, coi đây là một cuộc so tài với những người có nhiều kinh nghiệm hơn mình, càng nhiều người xông vào thì cậu càng thích thú. Lũ đầu gấu bị cậu tẩn đã lùi hẳn lại, tránh ra khỏi đám đông hỗn loạn để không bị hứng những đòn tấn công, trong khi vẫn không quên theo dõi diễn biến sự việc lúc này.Các vị quan chức và viên chỉ huy thấy không ổn khi càng đánh và cản, cậu càng hăng chiến đấu hơn, nên mới bảo nhau phải vào ngăn cậu bằng lời nói. Song có nói, có quát thì cũng chẳng hề hấn gì với cậu, bởi cậu quá tập trung vào đánh đấm mà chẳng để ý tới xung quanh. Mỗi lần ra đòn, ai cũng có thể thấy cái nhếch môi cười đầy thoả mãn, hưng phấn của cậu, nên lại càng khiến đám đông lúng túng. Cuối cùng, các quan chức đều bó tay, đành cố xông vào giành cậu ra khỏi đám hỗn độn ấy. Và ngay lúc đối mặt với họ, với sức khỏe vượt trội và cử động thoăn thoắt bắt kịp cả cử động của mình, Ajax nhận ra bản thân chắc chắn sẽ bị thua thiệt.Từng đợt trao đổi chiêu thức rất căng thẳng khiến cậu đổ mồ hôi, một vài lần cậu còn chẳng thể né được chiêu đánh tới hay kịp phản đòn lại họ, càng lúc càng khó khăn.Những người này đều có kĩ năng cao hơn những cán bộ thông thường, nhất là hai vệ sĩ của ngài Thị trưởng. Họ tóm được tay cậu, rất nhanh chóng đã áp cậu xuống mặt đất mà không cần phải mất quá nhiều công sức. Với lực đè mạnh hơn cả mình, Ajax tự biết rằng mình có quẫy cũng chẳng còn ích gì. Song cậu vẫn còn Vision trong túi quần. Nếu như cậu sử dụng, thì sẽ có thương tích rất nặng, cậu có thể bị đuổi, vào trại cải tạo hoặc tệ hơn là vào tù. Điều đó cậu không hề muốn chút nào, quá nguy hiểm, quá rủi ro.Ajax ngước nhìn xung quanh, đón lấy những ánh nhìn nghiêm túc, xem xét và có cả trách cứ của các cán bộ đã tham gia vào cuộc đánh lộn vừa rồi, song vẫn cảm thấy có một ham muốn cháy rực trong lòng. Đã bao lần cậu tự nghĩ về hậu quả mình sẽ gây ra, đã bao lần cậu chùn bước trước một quyết định nào đó, đã bao lần cậu phải đánh giá hành động của mình là đúng hay sai, nhưng chưa bao giờ cậu muốn từ bỏ một cơ hội hiếm hoi như vậy. Nếu đây là cơ hội thể hiện tài năng chiến đấu với vị Quan Chấp Hành này thì sao? Nếu đây là cơ hội để cậu hiểu rõ hơn về sức mạnh của mình thì sao? Nếu đây là cơ hội để cậu được trải nghiệm cảm giác chết dưới tay những người mạnh hơn mình thì sao?Và vì khát khao ấy, thiếu niên đã kích hoạt vision.-----------Tui thực sự là viết chap này trong đau khổ vì bí ý tưởng á- Nhưng cũng may là có thời gian để nghĩ về nó, cuối cùng tui cũng đã hoàn thành (và muộn deadline 3 ngày-)Anyway, dù gì cũng đã bắt đầu năm học mới, lịch ra chap có thể bị xoay chuyển, nhưng tui vẫn sẽ cố gắng để có 2 chap mỗi tháng cho mọi người nhé ^^' Và nếu được, bắt đầu từ tháng 8 này tui sẽ update lại tranh vẽ nhé (sẽ sửa tranh vẽ trước khi đăng chap tiếp theo)Buổi tối/ ngày mới vui vẻ nhé mn :D18/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co