Ky Uc Childe X Zhongli Fanfic Genshin Impact
Trong cơn mơ màng của giấc nồng, Ajax ngửi thấy một thứ mùi gì đó trong lúc cơ thể đang lâng lâng...Thứ mùi này không hề rõ ràng là thơm hay hôi, nhưng nó nồng và có hơi kì lạ khiến dạ dày cậu ọc ạch lộn xộn cả lên.Quá mãnh liệt, cậu thấy khó chịu không nhịn được, không thể tiếp tục cơn mơ. Vật lộn để thức tỉnh, cả cơ thể sớm cũng trở nên nặng trĩu và đau đớn như thể mới rơi xuống mặt đất sau khi đang bay lượn trên không.Cậu mở bừng mắt, đôi mày nhăn lại nhưng chưa kịp định hình là mình đang ở đâu liền ngửi thấy cái mùi đó, còn rõ ràng hơn rất nhiều so với lúc đang nửa tỉnh nửa mơ.Nhưng cái thứ mùi nồng nặc ấy bây giờ lại rất hôi, hôi thối tanh tưởi! Sau khi thức dậy đã được chào đón bằng mùi hương còn đáng ghê tởm hơn cả mùi chuồng ngựa, Ajax thấy cổ họng mình dâng lên một đống thứ đồ ăn hôm qua mà cậu từng cố gắng tiêu hóa. Trong tư thế nằm, cậu thống khổ che mũi, lăn qua lăn lại để cố lấy được sự tỉnh táo đáng có, rồi ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Khung cảnh một ngôi nhà xấu xí, có chút đổ nát và tạm bợ này tuy không thể khiến cậu hài lòng, nhưng ít nhất vẫn có thể tách khỏi đống xương thịt mà trước đó cậu phải lăn lộn qua để sống sót. Chỉ là thứ mùi hôi thối này ở đâu, thì cậu hình như đã có thể đã biết nguồn gốc của nó. Bên đống củi lửa, một chiếc nồi nhỏ được đặt bên trên, hun hút khói súp, và phía sau là một thanh niên ngồi yên như tượng. Người này nhìn có chút kì dị, tuy đang nhắm mắt thư giãn nhưng trên người vẫn toàn là giáp và quần áo vướng víu này nọ, giống với phong cách của ả cấp cao lúc trước. Nghĩ cũng có chút hài hước, người ở chỗ này thời trang còn trông sang trọng và phức tạp hơn cả người Fontaine. Để chắc chắn rằng người này không làm gì mình, cậu nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi lục đục ném chăn màn qua một bên chuẩn bị đi nôn một bãi, vẫn dán mắt vào hắn phòng trừ trường hợp hắn ta xông ra. "Đừng có di chuyển" - Nhưng hắn lại không hề mở mắt ra, trầm giọng nói. Bị giọng nói của hắn làm giật bắn mình, Ajax chằm chằm nhìn hắn thêm một hồi, cuối cùng chẳng nhịn được cái thứ mùi kì cục hết sức ấy, che miệng nói bằng giọng nghẹn, không hề chần chừ: "Có thể đem cái thứ kia ra chỗ khác được không?"Hắn mở mắt, lần này tiếp tục khiến cậu có chút giật mình. Mắt hắn không giống với người Teyvat, trông sắc sảo hơn hẳn, và con ngươi mang hình dạng khác hoàn toàn so với người thường, một hình ngôi sao bốn cánh. Hắn không nói gì, chỉ đậy nắp nồi rồi bắt đầu nhìn chằm chằm lại cậu. Tuy đã giảm bớt được mùi hôi nhưng cái đống lộn xộn trong họng cậu thì vẫn không thể nào không tống ra ngoài. "Tôi.... muốn đi ói..." - Chật vật nói ra câu vừa rồi, Ajax lập tức co người muốn ọe ra, nhưng lại cố nuốt vào trong, không dám nôn ra giường. Thanh niên kì lạ kia liền đứng lên, bình thản sải cái chân dài của hắn qua, cuối cùng hứng dưới miệng cậu một chiếc bát. Cậu giành lấy cái bát, chưa kịp hứng đúng chỗ đã nôn ra một đống thứ bầy nhầy, cũng may không rớt xuống quần áo hay chăn màn. Trong đống thức ăn và dịch dạ dày vừa bị cậu nôn ra, còn có cả máu. Hắn đứng bên cạnh nhìn, thở dài thườn thượt, khi chắc chắn rằng cậu không còn có cảm giác nôn nữa liền đem cái bát đó cùng cái nồi đầy mùi hôi thối ra bên ngoài cửa nhà, rồi từ ngoài đó vang lên tiếng lạch cạch, có lẽ đang rửa sạch bát. Ajax khịt khịt mũi, ho vài cái, rồi trong lúc không biết làm gì liền nhìn xuống tay trái và chân phải của mình để tiện đường kiểm tra vết thương. Cả hai chỗ đều được băng bó chắc chắn, tay trái đã không còn chảy máu, chân phải thì không còn mảnh băng nào ở đó nữa, chỉ còn cảm giác đau nhức vẫn chưa hết được. Quần áo thì bị lột gần hết, vẫn còn áo phông và quần đùi trên người, những thứ đồ kia đều được xếp gọn phía cuối giường.Trong lúc ngồi đơ ra đó, Ajax suy nghĩ tới khả năng rằng ả cấp cao ấy cuối cùng vẫn chịu đem cậu về chữa trị sau khi cậu lăn quay ra đất ngất xỉu, ả vẫn có chút lòng tốt, cậu sẽ ở lại suy tính cách trả ơn ả, và cả cái người đang rửa bát ngoài kia nếu hắn cũng có nhúng tay vào việc chữa trị cho cậu...Khi hắn quay trở lại căn nhà, bụng cậu cũng vừa kịp réo lên một tiếng rõ to. Hai người nhìn nhau trong sự im lặng gượng gạo, sau đó hắn ném cho cậu một chiếc khăn ướt."Ngươi đã ngất khá lâu rồi, để ta làm chút gì đó cho ngươi ăn. Cái khăn đó, để lau mặt và miệng." Thanh niên mặt lạnh ngồi xuống chỗ ban nãy, đặt lại nồi lên trên đống lửa, đem củ cải, cà chua ném hết vào đó rồi cho mỡ vào, cuối cùng ngồi chờ cho củ cải nhừ. "Ah... cảm ơn..." Tâm trí cậu rối bời, mà cũng đang đói, cậu không dám từ chối thức ăn đang dâng tới miệng mình như vậy, dù sao người ta cũng đã nấu trước khi mình kịp trả lời rồi, có từ chối cũng vô nghĩa.Hai người lại chìm trong sự yên tĩnh ngột ngạt, Ajax dùng khăn lau hai mắt trước, rồi dùng nó lau miệng cho bớt có mùi của bãi nôn ban nãy. Sau khi đảm bảo là gương mặt mình đã đủ độ sạch sẽ, cậu đặt khăn lên chiếc bàn bên cạnh, lại ngồi thần ra mà nghĩ vu vơ.Có một điều mà Ajax không hiểu, ở một nơi đồng không mây quạnh, người này lấy đâu ra củ cải và cà chua? Mỡ thì có thể là mỡ động vật, tuy vậy ở đây cũng khó có thể có động vật để mà lấy mỡ. Rốt cuộc mấy người này lấy lương thực từ đâu ra? Và tại sao ban nãy lại xuất hiện một thứ súp có mùi hôi thối tới mức muốn nôn cả dạ dày ra như vậy??Súp củ cải chay thì cậu hoàn toàn có thể ăn được, nhưng khẩu vị chắc sẽ không thể nào làm tốt nhiệm vụ của nó sau khi phải chịu đựng cái thứ mùi kinh hoàng kia. Nếu thứ súp hôi đó là thuốc... Ajax nhăn mày gạt ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, ngồi trấn tĩnh lại rồi ngơ ngẩn nhớ về miền đất quê hương cho tới khi bị thanh niên kia đánh bộp một cái vào tay phải mới tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ. Hắn chìa bát súp cùng một chiếc thìa để bên trong, không nói lời nào."Ầy, cảm ơn rất nhiều..." Cậu thuận miệng nói, sau đó nhận bát súp, dùng thìa bắt đầu cặm cụi ăn. Thanh niên kéo ghế ngồi bên cạnh giường cậu, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn, rồi cất tiếng nói:"Trước hết, ta là Jorah, là y sĩ, ta được Skirk giao trách nhiệm chăm sóc ngươi cho tới khi ngươi có thể vận động lại."Cậu ngưng lại nhìn Jorah một lượt, nhìn hắn trông giống chiến sĩ hơn là y sĩ, nhưng không sao, ít nhất hắn chính là người đã chữa trị cho cậu, tuy hiện tại có hơi ngượng ngùng vì cả hai đối với nhau là người lạ, nhưng một khi đã làm quen với hắn, cậu chắc chắn sẽ tìm cách tạ ơn hắn. "Rất cảm ơn... và rất vui được làm quen." Cậu nhếch nhếch mép ra ý cười cho bớt ngại, nhưng hắn không phản ứng gì, biểu cảm vẫn một mực như vậy. "Đừng khách sáo, là nhiệm vụ của ta." Hắn đáp, lại dựa vào ghế, vắt chân theo dõi cậu. Ajax lại chuẩn bị húp thêm một miếng nữa, hắn bỗng tiếp: "Giờ, tên ngươi?"Cậu vội vàng buông bát, trả lời hắn: "Ajax..."Thực chất nói xong cậu thấy có hơi hối hận vì đã đưa tên cúng cơm, nhưng hắn đã giới thiệu tên trước, nên theo phép tắc thì cậu cũng không có cách nào từ chối đưa tên khi hắn hỏi vậy."Quê?" Hắn hỏi tiếp."..." Lần này thì cậu có thể chần chừ không trả lời. Hắn cũng sớm nhận ra điều đó, liền tiết lộ luôn: "Ta không phải người Teyvat. Ta là người ở đây."Vậy... đây cũng chẳng phải Teyvat nữa, Ajax cũng không còn quá bất ngờ với điều đó sau sự vụ hôm qua. "Tôi ở Morepesok... Snezhnaya..." Mỗi lần giao tiếp với Jorah cậu cứ thấy cả người mình có chút bất an, hắn không trông nguy hiểm, nhưng cũng không thể nói là tốt. Gương mặt hắn chỉ có một biểu cảm, nên rất khó để biết hắn đang nghĩ gì hay đang có âm mưu gì. Tuy hắn vẫn đối xử với cậu một cách... không thể nói là lịch sự nhưng cũng không quá thô lỗ, cậu vẫn không dám tin tưởng người này, hệt như ả cấp cao kia. Bát súp này cậu đang ăn thì tạm tin tưởng, vì nếu hắn đã tốn công băng bó chữa trị cho cậu rồi thì sao phải đầu độc cậu sau khi cậu tỉnh dậy? Chỉ là, nếu như hắn hỏi cậu những câu như vậy, thì âm mưu của hắn sẽ là như nào? Và tại sao lại nhắm tới một đứa trẻ mới 14 tuổi? Đây không phải là Teyvat, thì hắn có thể làm gì với cha mẹ cậu hay anh chị em của cậu? Hay hắn có gì đó liên quan tới rồng Morax? Hay hắn lấy thông tin này của cậu rồi giao cho ả cấp cao kia để làm việc gì đó có hại tới cậu?...Hắn có nói tới người nào đó tên Skirk ra lệnh cho hắn phải chăm sóc cho cậu tới khi cậu vận động lại được, vậy người tên Skirk này có ý gì?Cậu phóng tia nhìn nghi ngờ cho hắn, hơi ngả người về phía sau như tránh né hắn đôi chút. Jorah nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi "ồ" một tiếng. Nhưng hắn chẳng nói gì nữa, cậu vừa nhìn hắn vừa húp hết bát súp, không ai nói câu nào. Bát súp rất nhanh đã cạn, cậu cũng vừa kịp lấy lại sự tỉnh táo bình thường của mình, đột nhiên thấy cả người ngứa ngáy như muốn gây sự với ai đó... Có lẽ sự mệt mỏi ban nãy đã kìm nén được sự khó chịu sau một ngày toàn những chuyện xui xẻo xảy ra. Nhưng cậu sẽ cố gắng nén lại và tránh bùng nổ, vì nếu động chạm vào Jorah, vào một thanh niên mang giáp và cao to trông như một tên thông thạo đao kiếm võ thuật có thể đem đầu cậu ra chặt bất cứ lúc nào, chắc chắn cậu sẽ không toàn mạng mà sống tiếp. Ajax để chút nước súp nhàn nhạt ấy trôi xuống bụng như rửa đi một phần cơn nhức nhối trong lòng. Tâm được thanh lọc không ít, giờ cậu nghỉ bụng rồi lại trở về trạng thái suy tư, nhớ về câu giới thiệu bản thân của Jorah.Có một điều nữa mà cậu muốn hỏi hắn nhưng lúc trả lời hắn cậu chưa kịp mở lời, chính là Skirk. Hắn ăn mặc giống ả cấp cao nên cậu nghĩ chắc hắn và ả cũng có can hệ gì đó với nhau. Ả có một sức hút gì đó khiến cậu không kìm được sự tò mò của mình, nhưng tò mò về ả có đem tới nguy hiểm cho cậu không? Jorah có thể sẽ hóa rồ và nghiêm cấm cậu thắc mắc về ả, hoặc có thể sẽ nghi ngờ cậu vì có ý định gì đó với ả mà đang giấu diếm. Nhưng suy cho cùng phong cách ung dung của hắn cũng khó để có thể trở nên như vậy, nên cậu vẫn khẽ giọng hỏi, mong rằng mọi chuyện sẽ đi theo hướng tốt đẹp: "Cho tôi hỏi... Skirk là..."Jorah bình thản đáp: "Chị của ta, người đem ngươi về.""À..." Vậy thì nhiều khả năng chính là ả cấp cao đó rồi, hoặc có thể là người dưới trướng ả, hiện tại không thể chắc chắn. Hắn lấy chiếc bát đã cạn từ tay cậu, tính múc thêm cho cậu chút nữa nhưng cậu từ chối ăn thêm, bụng dạ không được ổn, tinh thần cũng chẳng khấm khá hơn là bao để mà có mong muốn được ăn tiếp. Cãi nhau với gia đình, bị gấu và chó sói rượt đuổi, bị rớt xuống nơi kì quái này, bị con sọ chim tai thỏ tra tấn suýt tắc thở, gặp ả cấp cao kia nhưng ả không thèm đỡ cậu dậy khi chân còn chẳng đi được, khi ngất đi và tỉnh dậy lại bị tra tấn lỗ mũi bằng một màn súp thối khốn khiếp, nếu không phải cậu đang cố gắng kìm nén thì cậu chắc chắn sẽ hất văng bát súp củ cải vào mặt Jorah và kêu hắn cút đi, không cần nghe giải thích và cũng chẳng cần biết ai đã chữa trị cho mình. Nhưng cậu phải văn minh một chút, nơi này cũng chẳng phải nơi mà cậu có thể thoải mái muốn làm gì thì làm. Đang ngồi hít thở để làm dịu đi những thứ lộn xộn trong lòng, cánh cửa bên cạnh Jorah đột ngột bật mở. Người mở cửa khiến cậu ngạc nhiên trong chốc lát.Chỉ nhìn thoáng qua thôi cậu cũng có thể lập tức nhận ra, chẳng phải đây là ả cấp cao sao? Người ả phủ đầy trong máu, trông thấy cảnh tượng như vậy, Ajax cũng có chút hơi ghê sợ. "Ồ, tỉnh rồi." Ả lẩm bẩm, liếc qua Jorah ngồi dưới đất. Điều cậu thậm chí còn chẳng ngờ tới tiếp tục xuất hiện, Jorah gằn giọng cằn nhằn với ả: "Bà nhìn lại bà xem, tính nằm ra đây mà thối rữa đó hả?"Ả cũng không kém cạnh, vừa cởi giày ra vừa đáp trả, giọng có phần mỉa mai: "Cái cục tạ ngàn cân nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ."Cách hai người đối xử với nhau thật kì cục, cậu có chút không quen, vừa liếc ả đi qua mình và vào một phòng khác của căn nhà đổ nát này, vừa cố gắng vận động não. "Người đó... là Skirk phải không?" Cậu hỏi Jorah, lúc này hắn đang lấy cái gánh nước ra đổ đầy sàn mà dùng khăn cọ chùi đi mấy vết máu rớt từ trên áo của ả xuống đất. "Chứ còn ai vào đây." Hắn làm giọng làu bàu bực mình, từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi cảm xúc trên mặt, thứ miêu tả cảm xúc rõ rệt nhất của hắn chỉ có giọng nói. Nếu Skirk là người cấp cao trong một tổ chức nào đó, thì tại sao lại ở trong một căn nhà tan hoang như này? Hay đây là trạm dừng chân? Còn nữa, kể cả việc cậu mới gặp được hai người từ lúc rơi xuống đây, nhưng cả hai chị em nhà họ ai cũng mặc giáp, chẳng lẽ đang có chiến tranh ở đây? Cậu cười khổ, nhận ra tất cả những sự kiện mình gặp phải đều là do vận xui gây ra, không tránh được một tiếng thở dài. Những ngày sau đều là những ngày lặp đi lặp lại, chỉ có chân cậu là bắt đầu có thể chuyển động một chút. Nói thật chứ cậu được họ chăm sóc trong một thời gian cũng khá dài, nên cậu cũng không phụ lòng họ lắm, liền bắt đầu tập đi lại quanh nhà cho quen chân. Cậu không rõ tại sao Skirk lại mong muốn cậu có thể vận động lại, nhưng nếu ả là một người đủ độ tử tế và yêu cầu không quá nguy hiểm hoặc ngu xuẩn, cậu sẽ chấp nhận làm nó, coi như một sự trả ơn vì đã không chặt đầu cậu. Chỉ có điều, cậu không thể hỏi trước, vì ngại ả sẽ phản ứng theo chiều hướng xấu, hoặc sẽ chẳng cho cậu câu trả lời nào. Với sự tin tưởng ít ỏi mà cậu dành cho ả sau mấy ngày ả không làm gì cậu, cũng mong ả sẽ không bắt ép cậu quá đáng...Skirk với Jorah không nói chuyện nhiều với cậu, nhưng mỗi khi họ gặp nhau hay có chuyện gì đó xảy ra cũng đều lên giọng khiêu khích mỉa mai nhau, tuy vậy lại không bao giờ đánh nhau. Skirk hay biến mất vài ngày rồi lại quay trở về, không phải với máu thì cũng là sự mệt mỏi, còn Jorah thì sáng đi tối về, nhàn hạ ung dung, chỉ biết nấu đúng một vài món mà cậu có thể ăn được, còn lại thì là những món có thể gây ngộ độc thực phẩm... hoặc ít nhất là do cậu không thể nào tiêu hóa nổi. Nói chung, nếu không phải là vì nấu cho cậu ăn hay thay băng vết thương, họ sẽ coi cậu như không khí. Ajax lúc ở nơi này một mình sẽ thường tự nấu ăn những món mà Hesione đã dạy cậu làm, sử dụng nguyên liệu trong kho dự trữ của hai người họ. Điều đó cũng tốt, những lúc họ không có ở nhà, cậu sẽ thường lững thững đi loanh quanh khảo sát thám thính quanh nhà, từ đó cũng biết được thêm một vài thứ. Nơi này là tàn phế còn dư lại của một vùng đất cổ xưa, mang tên Khaenri'ah, theo lời kể của Jorah mà cậu nhọc nhằn lắm mới được lắng nghe, nơi này là vùng đất không có ma thần nào cai quản, một mực là do con người thống trị từ lúc mới lập ra tới lúc bị hoàn toàn hủy diệt, năm trăm năm trước nơi đây bị quét sạch dưới bàn tay của các ma thần, giờ đây một thế lực mới tự xưng là Giáo Đoàn Vực Sâu lên chiếm quyền, quyết tâm trả thù ma thần vì sự kiện ấy. Và người lãnh đạo hiện tại, Công Chúa, được đồn là người không thuộc thế giới này. "Skirk chính là một chủ tướng, huấn luyện cho vô vàn các Sứ đồ thuộc hệ Thủy. Những sinh vật lảng vảng nơi đây, hoặc ở trong tổ chức này như Sứ Đồ, hầu hết đều từng là người Khaenri'ah."Jorah bất đắc dĩ trả lời như vậy. "Vậy cả anh, lẫn Skirk cũng đều là..." "Tất nhiên, nói là bị hủy diệt, nhưng đất mất người còn, có những người bị nguyền rủa một cuộc sống bất tử, có những người không chống chịu được, trở thành quái vật và mất đi tri thức hoặc ít nhất là biến dạng, trở thành một thứ méo mó tàn ác. Ta và Skirk đã sống hơn 500 năm, và sẽ còn tiếp diễn tới khi... Giáo Đoàn hoàn thành được sứ mệnh của nó."Hai người họ là thần dân nơi đây, bị nguyền rủa một cuộc đời dài vô hạn, cậu có thể hiểu được điều này, vì trên gương mặt họ đều đâu đó có chút chán chường với cuộc sống. Như thể họ chỉ muốn chết đi cho bớt nhọc nhằn từ cuộc chiến giữa nơi này và Teyvat sắp sửa diễn ra...Nhưng nếu như Khaenri'ah căm thù Teyvat tới vậy..."Tại sao anh vẫn nói cho tôi những điều ấy, dù biết tôi là người Teyvat?..."Jorah với ánh mắt chết lặng như trước, chỉ đơn giản lắc đầu."Điều ấy chỉ là gió thoảng qua tai, người Teyvat không thèm rũ tai lắng nghe đâu." Cũng có thể là vì ấy là 500 năm trước rồi, mọi thứ đã diễn ra đều đi vào quên lãng... Nhưng từ trước tới giờ cậu chưa từng nghe ai nói về vùng đất Khaenri'ah này, sách cổ học thì cậu chưa bao giờ động tới, nhưng quái vật mà cậu có thể thấy qua ô cửa sổ trong những lúc ngồi ở nhà một mình, đã từng loáng thoáng xuất hiện đâu đó ở Morepesok. Không ai tò mò về nguồn gốc của chúng sao? Chắc chắn phải có chứ!Lưu trữ chúng vào não xong, cậu lại rấy lên băn khoăn lúc trước. Chẳng lẽ hai người họ không căm thù người của Teyvat? Tuy vẫn phục vụ cho tổ chức Giáo Đoàn gì đó này nhưng hai người họ lại đem một người Teyvat về, cuối cùng lại nói cho cậu những điều chưa bao giờ được nghe. Tuy là cậu có gặng hỏi nhưng họ vẫn chấp nhận trả lời cho nên... Cậu ngồi lựa lời một lúc, rồi mới khẽ hỏi:"Có một điều nữa, mong anh có thể trả lời...""Cứ việc.""Tại sao lại đưa tôi về để chữa trị?"Jorah nghe tới đây bỗng chốc im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn xuống dưới nồi súp vẫn còn tỏa ra chút hương nồng. Ajax nín thở, sợ rằng mình đã động tới chuyện gì đó mà hắn không muốn nhắc đến, cả người luôn ở trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy nếu như hắn nổi khùng lên.Nhưng hắn chỉ thở dài, một tay mở nắp nồi, trầm giọng:"... Ta vẫn chẳng thể ghét người Teyvat vì việc họ không làm. Và Skirk, bà già đó vẫn còn lại một chút lòng thương của mình, thấy ngươi có tố chất nên đem về.""Tố chất?" Đó là câu trả lời khá khó hiểu, và cậu không hề biết rằng từ trước đến giờ mình luôn có một cái tố chất gì đó để mà lọt vào mắt xanh của ả ta. Song hắn không giải nghĩa việc cậu có tố chất gì, chỉ lạnh giọng nói một câu:"Chốc nữa bà già sẽ về, nếu ngươi không thể thể hiện được tố chất của mình, cuối cùng vẫn sẽ bị bả tiêu hủy."Tiêu hủy... hay giết...Cậu rùng mình, sớm biết thế đã đặt ít hy vọng hơn vào sự phục hồi của mình. Jorah sau đó không nói gì nữa, lập tức bỏ ra ngoài, để cậu ở lại băn khoăn với cái thứ tố chất kia của mình. Sau khi ăn và ngủ qua một bữa, không thể rõ được là tối hay trưa vì nơi này chẳng có chút ánh mặt trời nào để nhận biết sáng tối, cậu mò dậy, mặc lại áo len ở bên ngoài, rồi gấp lại chăn chiếu chỗ mình nằm, ngồi xuống nệm và bắt đầu dồn sự lo lắng vào sự kiện "thể hiện tố chất" mà cậu phải trải qua kia. Nhưng tất cả những gì cậu chốt lại được sau một hồi lâu suy nghĩ chỉ là một tiếng thở dài.Skirk cuối cùng cũng trở về nhưng trong ám khí của ả, cậu lập tức bị ép đi ra ngoài. Chân cậu đã có thể đi và có thể gồng nếu cần thiết, sẽ chỉ hơi nhức một chút thôi. Cậu đã sẵn sàng, đi lại giày rồi căng thẳng đi phía sau ả, ra khỏi căn nhà đổ nát kia. Ả dẫn cậu băng qua một vùng đất lớn, sỏi cát đều đỏ lòm, máu vương vãi đã khô thành đá, Khung cảnh bao quanh nơi này, ngoài ngọn tháp kì dị lúc đầu cậu thấy - giờ đã ngay gần sát căn nhà vừa rồi, thì chẳng còn gì, tối tăm, sâu hoắm. Xung quanh nơi này chỉ có chút ánh sáng đỏ do hình lập phương bên trên chiếu sáng, càng đi lòng vòng càng thấy những cơn lạnh sống lưng liên tục xuất hiện. Như thể oán linh của những kẻ đã chết gục ở nơi này sẽ đột ngột xuất hiện và xé xác cậu. Bởi vì bầu không khí nơi đây đều nặng trình trịch, lạnh lẽo và chết chóc. Từ nhỏ tới giờ cậu không hẳn là sợ bóng tối, nhưng trong bối cảnh sắp sửa nhảy vào chỗ chết như này, từng chi tiết nhỏ một sẽ đều khiến cậu khiếp hãi. Skirk ở phía trước vẫn thản nhiên từng bước từng bước một, không thèm để ý tới cậu. Để an ủi bản thân, cậu khoanh tay ra trước ngực, mỗi bàn tay đều xoa ở một bên vai cho có chút cảm giác rằng mình không cô đơn.Tưởng chừng như họ sẽ đi mãi, cuối cùng Skirk dừng chân, quay lại về phía cậu. Phía sau ả lộ ra một cỗ máy kì lạ, trông giống như một phiên bản thu nhỏ của ngọn núi, nhưng trên từng lớp mặt của nó lại khắc một số thứ họa tiết, làm nó trông như một cái cột mốc đánh dấu. Ả vung tay, trong lòng bàn tay liền hóa ra một thứ ma thuật màu đen, sau đó ả quăng vào trong cỗ máy, nó liền run lắc, những họa tiết kia liền bừng sáng. Dưới lớp mặt nạ, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt chòng chọc của ả vào người mình, thoáng cả người run lên một hồi ngắn."Nơi đây sẽ quyết định sống chết của ngươi. Làm ta hài lòng, ngươi sẽ tiếp tục được tồn tại."Cậu nuốt nước bọt đánh ực, chuẩn bị tinh thần cho một cái chết đau đớn dưới lưỡi đao của ả. Ả chỉ vào cỗ máy trước mặt, lạnh lùng chỉ dẫn: "Chạm vào, nghĩ tới sự kiện lớn nhất của cuộc đời ngươi."Và chỉ có vậy. Cậu không thể hiểu nổi làm thế nào mà ả có thể biết được tố chất của cậu, dưới áp lực của sự sống và cái chết, cậu có thể bộc lộ ra thứ gì để ả ghi nhận?Trước mắt vụt qua hình ảnh gia đình, cậu nhắm nghiền mắt, thầm cầu nguyện vài câu, lần này cố gắng không tỏ ra hoảng loạn như lúc cậu bị con sọ chim kia tra tấn, bởi dù sao cũng không đến mức tuyệt vọng như vậy, nhưng dòng máu chảy trong cậu vẫn nóng bừng như đang sôi, nhịp tim cũng ngày càng tăng dần. Cậu vẫn muốn có chút hy vọng vào sự thành công kì diệu nào đó. Cậu hít thở thật sâu, lúc này nghĩ tới cái chết trước mắt vẫn khiến cậu ngột thở sợ hãi và căng thẳng, một phần đã biến mất qua từng đợt hít thở, nhưng vẫn không ngăn được bàn tay run run chạm vào cỗ máy ấy. Cậu chớp chớp mắt cho tỉnh táo, cầu mong mọi thứ sẽ diễn ra thật tốt đẹp. Khi làn da cậu khẽ chạm vào bề mặt của nó, một luồng sóng ập tới khiến cậu vô thức rụt tay lại, nhưng khi liếc qua Skirk ở bên cạnh, cậu lại bối rối đặt tay trở lại, chịu đựng qua một luồng sóng nữa, nhắm mắt lại.Với nỗ lực gạt bỏ đi sự bối rối và sợ hãi, cậu từ từ nhớ lại khoảnh khắc lúc cậu và Anthon cãi nhau, rồi lúc cậu nửa đêm dậy soạn đồ bỏ nhà đi, nhớ tới rồng Morax lúc cậu sắp rời đi đầm đìa nước mắt, nhớ tới cả nụ hôn nhỏ cậu để lại trên trán nó rồi một thân biến mất trong khu rừng thông u ám. Ký ức trong chốc lát vụt qua tâm trí, tim cậu trong những giây phút ấy lại nhói lên, không kìm được mà siết chặt tay lại. Ngay lúc ấy, một luồng sóng mới ập tới nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Cảm giác của sóng biển ập vào bờ cát.Ajax hơi nhướn mày, thả lỏng bàn tay đang chạm vào cỗ máy.Khi ấy, cậu bỗng như đang nắm chặt một thứ gì đó thật mãnh liệt, cuồn cuộn tràn ra khỏi tay, làm cậu có chút bất ngờ, hé mắt ra nhìn. Từng dòng chảy ấy thoát ra khỏi kẽ tay cậu, cuốn lấy và hòa vào nhau thành một dòng chảy lớn hơn, như ma thuật, giữa bóng tối mịt mù, thứ này còn có chút lấp lánh. Đây là... nước?Skirk ở bên cạnh lúc này mới lên tiếng, giọng mang hơi hướng của sự tự hào: "Tốt."Cậu nhìn những làn nước cuộn tròn trong lòng bàn tay mình, lại ngước qua Skirk với ánh mắt bối rối.Tốt là như nào? Vậy là cậu đã bộc lộ được tố chất mà ả mong muốn? "Ngươi được sống." Ả nói, phất tay và quay về, dường như không muốn giải thích tiếp.Cậu đứng ngẩn ra ở đó chẳng biết nên làm gì, tay xoay xoay, ngắm nhìn nước vòng qua vòng lại trên tay mình. Thế này là như thế nào? Tại sao cậu lại điều khiển được nước? Ở đây không cần có Vision sao? Cỗ máy này là cái gì? Ma thuật này có bị biến mất không? Cậu dùng được nước thì là tố chất gì? Những thứ vừa rồi cậu làm thật khó hiểu, khó hiểu tới đau đầu. "Ngươi còn đứng đó?" Giọng ả từ xa vang lên giục giã, lúc này cậu mới vội vàng đuổi theo, dòng nước trong tay vẫn không hề tan biến.Khi cậu đã ở gần bên cạnh ả, lẽo đẽo từng bước, liếc thấy được sự lúng túng của cậu với những làn nước vẫn còn tồn tại trên tay, Skirk tuy tông giọng không có trầm bổng, nhưng dường như đã có thêm chiều sâu, nghe như đang rất vui mừng vì kết quả ngày hôm nay: "Khi về, ngươi đi nghỉ, sau khi tỉnh dậy ta sẽ bắt đầu dạy ngươi một vài thứ về nguyên tố Thủy, dù đã làm hài lòng ta, nhưng ngươi vẫn phải tiếp tục cố gắng."Cậu ngẩng lên nhìn nữ nhân cao chót vót kia, trong lòng lại nhói lên nỗi bất an như lúc đầu, dường như đã mường tượng ra cậu sẽ phải cố gắng như thế nào.Jorah cũng vừa kịp về tới căn nhà cũ kĩ kia khi hai người vừa mở cửa ra, thấy tay cậu toàn là nước, liền thở phào. Cậu thấy trong lòng có đôi chút thoải mái sau đợt căng thẳng lúc trước, nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời, cũng như lại bùng lên một nỗi lo khác, nên rình lúc ả biến mất sau cánh cửa của một căn phòng khác, Ajax hé miệng thì thầm hỏi Jorah:"Thế là như nào? Tại sao tôi lại dùng được nước? Và tố chất mà hai người nói đến là như nào?"Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh nồi thức ăn, tay tiện ném thêm một chút ớt băm vào đám bầy nhầy toàn một màu đỏ, mùi nồng nặc vị cay, sau khi múc lên và thử lại vị của đống sốt hay súp ớt gì đó kia, hắn mới chép chép miệng và đáp:"Chỗ ngươi lấy được nguyên tố Thủy chính là Địa Mạch Trấn Thạch, dấu mốc của mạch đường nối giữa hai nửa của Khaenri'ah, nơi tích tụ các nguyên tố. Một khi đã có đủ khả năng, sẽ lấy được một trong số bảy nguyên tố kia để sử dụng trong thời gian ngắn."Vậy thì có thể giải thích vì sao cậu lại lấy được nguyên tố Thủy trong khi không hề có Vision."Vậy còn cái tố chất?"Jorah không nói gì, chỉ phủ sốt ớt lên đám bạc hà được vo lại trong một chiếc đĩa rồi đặt xuống trước mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm. Sau đó hắn đứng dậy, vung tay, liền hóa ra một dòng nước xoay tròn, sau đó nó biến dạng, trở thành một thanh kiếm trong tức khắc. Cậu nhìn trong ánh mắt ngạc nhiên, còn có chút hứng thú. Một thanh kiếm từ nước, chỉ toàn nước, nhưng trông thật sắc bén và dũng mãnh. Một thanh kiếm tuyệt đẹp và nguy hiểm. Hắn giơ nó ngang trước mặt, trầm giọng nói hai câu ngắn ngủi:"Nước là cán cân của vạn vật, cũng là tinh thần của chiến sĩ. Khi đã thuần thục, sẽ có thể cân đo thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co