Truyen3h.Co

KÝ ỨC DƯỚI ÁNH SAO - [ GOODLUCK~💌 ]

CHƯƠNG 4 : BỨC TƯỜNG GIỮA HAI THẾ GIỚI

GOODLUCK_16-07


Bữa tối trôi qua trong sự yên tĩnh lạ thường. Dù là người khởi xướng, Nam lại chẳng nói nhiều, thi thoảng chỉ đặt vài câu hỏi về công việc của Giai Kỳ. Cậu trả lời với thái độ lễ phép, giữ đúng khoảng cách cần thiết, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

Kỳ vẫn chưa thể quen với sự hiện diện của Nam, người đàn ông mang phong thái tự tin và quyền lực. Cậu không ngờ giám đốc lại mời một nhân viên mới như mình ăn tối, càng không ngờ sự chú ý của anh lại dành cho cậu - dù chỉ là thoáng qua.

Nam ngả người ra sau ghế, ly rượu vang trong tay khẽ xoay tròn. Anh nhìn Kỳ chăm chú, như đang quan sát một điều gì đó xa lạ mà quen thuộc.

"Cậu là sinh viên ngành thiết kế à?" Nam hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Kỳ ngẩng lên, gật đầu. "Dạ, đúng vậy. Tôi đang học năm thứ ba."

"Công việc ở đây không ảnh hưởng đến việc học của cậu chứ?"

"Dạ không, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi."

Nam gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kỳ. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhớ về cậu bé năm xưa - ánh mắt trong sáng, nụ cười rạng rỡ, và sự kiên nhẫn đến khó tin khi chờ đợi anh ở mỗi góc phố.

Anh tự hỏi: "Cậu ta có nhớ gì về quá khứ không? Hay tất cả đã chỉ còn là một ký ức mờ nhạt đối với cậu ấy?"

---

Kỳ cảm thấy ánh mắt Nam như xuyên thấu qua tâm trí mình. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim không ngừng đập loạn nhịp. Nam của hiện tại khác xa với Nam trong trí nhớ của cậu - một chàng trai trẻ tuổi, vụng về và đầy bất an.

Nhưng cậu cũng biết, chính khoảng thời gian ấy đã khiến cậu nảy sinh thứ cảm xúc đặc biệt dành cho Nam. Cảm xúc ấy không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà là thứ tình cảm sâu sắc cậu không dám thừa nhận ngay cả với chính mình.

Kỳ lặng lẽ quan sát Nam. Gương mặt anh góc cạnh, ánh mắt sắc sảo nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi. Cậu tự hỏi, cuộc sống của Nam trong suốt những năm qua đã như thế nào? Liệu anh có từng cảm thấy cô đơn, giống như cậu?

---

Bữa ăn kết thúc, Nam thanh toán và cùng Kỳ rời khỏi nhà hàng. Bầu không khí bên ngoài lạnh hơn so với lúc họ vào, gió đêm mang theo chút se sắt khiến Kỳ khẽ rùng mình.

"Cậu có cần tôi đưa về không?" Nam hỏi, giọng điềm tĩnh.

"Dạ không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi bắt xe bus được rồi."

Nam nhìn cậu, đôi mày hơi nhíu lại. "Giờ này xe bus còn chạy à?"

Kỳ cúi đầu, hơi bối rối. "Dạ... chắc vẫn còn."

Nam im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Lên xe đi. Tôi đưa cậu về."

---

Trên đường về, không ai nói gì thêm. Giai Kỳ ngồi yên lặng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đầy những suy nghĩ mông lung. Nam cũng không nói gì, tay lái chắc chắn và điềm tĩnh.

Khi xe dừng trước ngôi nhà nhỏ của Kỳ, cậu quay sang Nam, cúi đầu nhẹ. "Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Chúc anh ngủ ngon."

Nam khẽ gật đầu, nhưng không đáp lại. Anh nhìn theo bóng Kỳ bước vào nhà, rồi bất giác nhìn lên bầu trời đêm. Những ký ức về quá khứ chợt ùa về, khiến anh không khỏi cảm thấy lòng nặng trĩu.

"Cậu ấy đã thay đổi," Nam thầm nghĩ. "Nhưng... có lẽ tôi cũng đã không còn là chính mình."

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời đi, để lại con phố nhỏ chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng.

Lưu Giai Kỳ đứng trước cánh cổng sắt cũ kỹ của ngôi nhà mình. Ánh đèn đường vàng vọt soi rọi khuôn mặt cậu, để lộ nét mệt mỏi. Cậu thở dài, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào, cẩn thận không gây tiếng động để tránh đánh thức mẹ và em gái.

Trong không gian nhỏ hẹp nhưng ấm áp của căn nhà, Kỳ ngồi xuống chiếc ghế cũ ở góc bếp, đôi tay ôm lấy khuôn mặt. Trái tim cậu vẫn chưa thôi đập nhanh từ cuộc gặp gỡ với Nam.

"Anh ấy thật sự không nhớ ra mình sao?" Kỳ tự hỏi, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không.

Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng việc Nam không nhận ra là điều dễ hiểu. Sau ngần ấy năm, ai mà còn nhớ đến một cậu bé luôn theo sau anh ta, chờ đợi anh ở mọi góc phố?

Nhưng Kỳ không thể ngăn được nỗi buồn len lỏi trong lòng. Cậu nhận ra rằng, mặc dù đã cố gắng trưởng thành và thay đổi, cậu vẫn không thoát khỏi cái bóng của ký ức năm nào.

---

Trong khi đó, Nguyễn Quốc Nam lái xe chầm chậm qua những con phố quen thuộc, ánh mắt hướng về phía trước nhưng tâm trí lại trôi dạt về một nơi xa xăm.

Anh nhớ rõ cậu bé năm xưa - gương mặt rạng rỡ, ánh mắt trong trẻo, luôn chờ đợi anh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng thời gian đã thay đổi tất cả.

Nam tự hỏi liệu có đáng để nhắc lại quá khứ. "Cuộc sống của cậu ấy có lẽ đã ổn định rồi. Nhắc lại những chuyện cũ, liệu có khiến mọi thứ thêm phức tạp không?"

Nam không thích sự phức tạp. Cuộc đời anh đã đủ rối ren với những áp lực công việc, những mối quan hệ lạnh lùng trong gia đình, và cả những lời bàn tán từ xã hội.

Thế nhưng, hình ảnh của Giai Kỳ lại cứ ám ảnh anh - không phải vì tình cảm, mà vì một cảm giác kỳ lạ như món nợ chưa trả.

---

Ngày hôm sau, tại công ty, Nam vô tình nhìn thấy Giai Kỳ đang nói chuyện với một đồng nghiệp nữ. Cậu đứng trước bàn làm việc của cô ấy, cầm một tập tài liệu, đôi tay cử động lúng túng như không biết phải đặt ở đâu.

Cô gái mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. "Anh Giai Kỳ, anh để tài liệu đó ở đây được rồi. À... anh cho tôi xin số điện thoại nhé, để tiện liên lạc trong công việc."

Giai Kỳ sững lại. Khuôn mặt cậu thoáng đỏ lên, ánh mắt bối rối nhìn xuống.

"Dạ... được," cậu đáp, lấy điện thoại ra.

Nam đứng ở xa quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh không ngạc nhiên trước sự chú ý mà Kỳ nhận được. Với ngoại hình nổi bật và tính cách nhút nhát, cậu dễ dàng thu hút những người xung quanh.

Tuy nhiên, trong lòng Nam có một cảm giác khó tả - không phải ghen tuông, mà là sự không thoải mái.

---

Cuối buổi làm, Nam bất ngờ gọi Kỳ vào phòng làm việc của mình. Cậu bước vào, đôi mắt lộ vẻ hoang mang nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Anh gọi tôi có việc gì không ạ?" Kỳ hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Nam ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu. "Cậu làm quen với mọi người thế nào rồi?"

"Dạ, mọi người rất tốt," Kỳ đáp, nụ cười gượng gạo hiện trên môi.

Nam im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi: "Cậu cảm thấy ổn khi làm việc ở đây chứ?"

Câu hỏi ấy khiến Kỳ ngạc nhiên. Cậu gật đầu, giọng chắc chắn hơn. "Dạ, tôi cảm thấy rất tốt. Đây là cơ hội lớn với tôi."

Nam khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua một nét trầm tư. "Nếu có khó khăn gì, cứ nói với tôi. Tôi không muốn nhân viên của mình phải chịu áp lực không cần thiết."

Kỳ ngước nhìn anh, đôi mắt lộ vẻ cảm kích. "Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Nam nhìn cậu thêm một lúc, rồi ra hiệu cho cậu rời đi. Khi cánh cửa khép lại, anh dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.

"Có lẽ mình không nên suy nghĩ quá nhiều," anh tự nhủ. Nhưng sâu trong lòng, anh biết rằng mối dây liên kết giữa anh và Giai Kỳ chưa hề biến mất - chỉ là cả hai vẫn chưa sẵn sàng để đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co