Chap 19: Bố mẹ ruột
Lúc anh tới, cô ả đã nhanh chân rời khỏi. Anh chẳng mảy may quan tâm vết thương của tôi chỉ giục "em đi nhanh lên" nét mặt thoáng vài phần cau có. Tôi mặc dù tay đau cũng phải tự thắt dây an toàn, cả hai im lặng suốt chặng đường dài. Cuối cùng anh vẫn mở miệng lên tiếng trước- Rốt cuộc là em bị làm sao? Gây thù chuốc oán với ai để ra nông nỗi này - Ý anh là sao? - Thì anh cũng nhiều lần khuyên em ở nhà rồi, là em cứ đòi đi làm giờ thấy khổ chưa? Không có lấy một lời quan tâm tôi, anh giở cái giọng như tôi thích gây chuyện để bị người khác đánh vậy đó. Tôi khó nhọc thở dài - Em biết rồi- Anh đi làm rất mệt mỏi về nhà còn lặn lội đi tìm em. Giờ em lại thờ ơ đáp một câu "biết rồi" ?- Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng!- Ừ, mà ba mẹ em mới gọi điện nói sắp từ Mỹ về. Em lo thu xếp gặp họ giải quyết cho xong đi!Trong ký ức tiềm tàng của tôi, hai bên gia đình tôi và anh có mối hiềm khích làm ăn lớn, nghe đâu là từ thời ông cố nội tôi lận. Gia đình tôi vốn dĩ có truyền thống trọng nam khinh nữ, họ hết mực yêu thương đứa em trai chào đời chưa bao lâu. Nhưng với tôi lại tỏ ra ghét bỏ, giao tôi cho nhũ mẫu nuôi. Khi biết tôi và anh yêu nhau họ ra sức phản đối, ngăn cản không được họ ép tôi ký tờ giấy "TỪ BỎ QUYỀN THỪA KẾ" rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Bây giờ họ lại quay về chủ động liên lạc với tôi, e là có chủ đích!
...Sáng hôm sau là ngày chủ nhật đẹp trời, tôi được nghỉ. Tôi hẹn gặp ba mẹ tại một quán ăn truyền thống. Người đàn ông mặc vest xanh, quần âu bạc đi cùng người phụ nữ có mái tóc màu nâu cam, đeo kính râm, dáng điệu uyển chuyển trong bộ sườn xám đỏ bước đến- Con gái yêu, lâu quá không gặp. Trông con trưởng thành nhiều lắm nha ~- Đúng đúng, bà nó nói đúng ý tôi ghê Nhìn kẻ tung người hứng trước mắt, tôi chỉ khẽ thở dài, mời họ ngồi xuống ghế. Họ là ba là mẹ, vậy mà ra đường ăn mặc hoa hoét lố lăng thế này. Chẳng biết có sang chảnh tí nào không chứ tôi thấy mất mặt rồi đấy- Con gái yêu, dạo gần đây ba mẹ đầu tư chứng khoán thua lỗ có hơi nhiều, với cả em trai con sắp tốt nghiệp đại học đợi nó ra trường cũng cần chút vốn liếng làm ăn, mong con...Chưa kịp để mẹ nói xong, tôi rút xấp tiền trong ví đặt trước mặt họ, ấy vậy họ vẫn chưa hài lòng, người ba quay sang trách mắng tôi- Thật là đứa con bất hiếu, mày đang bố thí tiền cho ba mẹ mày đấy à? Chừng này sao mà đủ?- Tại sao không đủ? Con đi làm mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được từng đấy tiền. Ba mẹ biết thừa thị trường chứng khoán như con dao hai lưỡi còn muốn đầu tư vào. Rồi giờ vỡ nợ quay về ngửa tay xin tiền con sao?- Bọn tao hay tin mày sống sót, lận lội đừng xá xa xôi về thăm, giờ mày dở cái giọng vong ơn bội nghĩa thế à?Nếu bà mẹ tôi đã thích kể công đến vậy thì tôi sẽ kể cho bà ấy nhớ, chính tôi là người bị ba mẹ từ mặt, của hồi môn đằng nhà gái không có lấy một cắc, mẹ chồng vờ tặng lắc kim cương xong hôn lễ lại rối rít đòi trả, tiền đám cưới mẹ chồng tịch thu hết. Có mỗi cái vòng vàng bà ngoại quá cố tặng tôi trước khi mất, sau đám cưới cũng phải đem cầm vì thằng em vô tích sự, nướng hết tiền vô sòng bạc, ai là người thiệt thòi hơn ai? Ông bà ấy chưa nuôi tôi được cái ngày nào giờ quay sang kể lể công ơn ư? - Con chỉ có nhiêu đó thôi, ba mẹ cầm đỡ đi. Mấy ngày nữa con gửi thêm- Có thế chứ, mẹ và ba cần gấp số tiền 2000 tệ con ráng thu xếp có được không?- Thằng em báo đời của con nó lại đem giấy tờ nhà đi cầm rồi đúng không?Khoản tiền gần bằng chiếc nhẫn hai cara, bằng cả tiền lương mấy năm tôi đi làm, giờ chỉ còn cách mở lời với Cảnh Minh, số tiền đó coi như tôi mượn rồi sẽ chăm chỉ đi làm trả nợ dần- Ấy! Con chớ nghĩ bậy, giờ nó đang chuyên tâm học hành, sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi Ông ba lên tiếng bênh vực thằng con, tôi nở nụ cười nhạt. Biết không thể dấu, mẹ đành nói sự thật- Nó lừa tình lừa tiền phụ nữ, bây giờ không đền bù người ta sẽ kiện ra tòa- Con e nó sẽ ngựa quen đường cũ, không biết hối cải là gìThằng nhóc này, nhất định phải dạy dỗ nó một bài học nhớ đời cho bõ số tiền 2000 tệ tôi bỏ ra mới được!
...Sáng hôm sau là ngày chủ nhật đẹp trời, tôi được nghỉ. Tôi hẹn gặp ba mẹ tại một quán ăn truyền thống. Người đàn ông mặc vest xanh, quần âu bạc đi cùng người phụ nữ có mái tóc màu nâu cam, đeo kính râm, dáng điệu uyển chuyển trong bộ sườn xám đỏ bước đến- Con gái yêu, lâu quá không gặp. Trông con trưởng thành nhiều lắm nha ~- Đúng đúng, bà nó nói đúng ý tôi ghê Nhìn kẻ tung người hứng trước mắt, tôi chỉ khẽ thở dài, mời họ ngồi xuống ghế. Họ là ba là mẹ, vậy mà ra đường ăn mặc hoa hoét lố lăng thế này. Chẳng biết có sang chảnh tí nào không chứ tôi thấy mất mặt rồi đấy- Con gái yêu, dạo gần đây ba mẹ đầu tư chứng khoán thua lỗ có hơi nhiều, với cả em trai con sắp tốt nghiệp đại học đợi nó ra trường cũng cần chút vốn liếng làm ăn, mong con...Chưa kịp để mẹ nói xong, tôi rút xấp tiền trong ví đặt trước mặt họ, ấy vậy họ vẫn chưa hài lòng, người ba quay sang trách mắng tôi- Thật là đứa con bất hiếu, mày đang bố thí tiền cho ba mẹ mày đấy à? Chừng này sao mà đủ?- Tại sao không đủ? Con đi làm mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được từng đấy tiền. Ba mẹ biết thừa thị trường chứng khoán như con dao hai lưỡi còn muốn đầu tư vào. Rồi giờ vỡ nợ quay về ngửa tay xin tiền con sao?- Bọn tao hay tin mày sống sót, lận lội đừng xá xa xôi về thăm, giờ mày dở cái giọng vong ơn bội nghĩa thế à?Nếu bà mẹ tôi đã thích kể công đến vậy thì tôi sẽ kể cho bà ấy nhớ, chính tôi là người bị ba mẹ từ mặt, của hồi môn đằng nhà gái không có lấy một cắc, mẹ chồng vờ tặng lắc kim cương xong hôn lễ lại rối rít đòi trả, tiền đám cưới mẹ chồng tịch thu hết. Có mỗi cái vòng vàng bà ngoại quá cố tặng tôi trước khi mất, sau đám cưới cũng phải đem cầm vì thằng em vô tích sự, nướng hết tiền vô sòng bạc, ai là người thiệt thòi hơn ai? Ông bà ấy chưa nuôi tôi được cái ngày nào giờ quay sang kể lể công ơn ư? - Con chỉ có nhiêu đó thôi, ba mẹ cầm đỡ đi. Mấy ngày nữa con gửi thêm- Có thế chứ, mẹ và ba cần gấp số tiền 2000 tệ con ráng thu xếp có được không?- Thằng em báo đời của con nó lại đem giấy tờ nhà đi cầm rồi đúng không?Khoản tiền gần bằng chiếc nhẫn hai cara, bằng cả tiền lương mấy năm tôi đi làm, giờ chỉ còn cách mở lời với Cảnh Minh, số tiền đó coi như tôi mượn rồi sẽ chăm chỉ đi làm trả nợ dần- Ấy! Con chớ nghĩ bậy, giờ nó đang chuyên tâm học hành, sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi Ông ba lên tiếng bênh vực thằng con, tôi nở nụ cười nhạt. Biết không thể dấu, mẹ đành nói sự thật- Nó lừa tình lừa tiền phụ nữ, bây giờ không đền bù người ta sẽ kiện ra tòa- Con e nó sẽ ngựa quen đường cũ, không biết hối cải là gìThằng nhóc này, nhất định phải dạy dỗ nó một bài học nhớ đời cho bõ số tiền 2000 tệ tôi bỏ ra mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co