Truyen3h.Co

Ky Uc

Trằn trọc suốt đêm không ngủ, tôi cứ nghĩ mãi nét mặt Hạ Nghi lúc ấy, cuối cùng quyết tâm sẽ tạo bất ngờ cho hắn
Đầu tiên là cần vài người hỗ trợ, tôi tới nhà làm lành với Thanh Thanh, lại gọi điện nhờ chị Mỹ giúp sức, tiếp theo đi chọn bánh sinh nhật
_Tiệm bánh Trương Ngọc Ánh _
- Trương thẩm! Con muốn đặt một chiếc bánh kem
- A! Tiểu Mộc, lâu rồi mới thấy con ghé qua
Người phụ nữ đon đả trước mắt là thím tôi, thím có khuôn mặt trái xoan nhìn phúc hậu, mái tóc búi cao vương bột bánh, điểm nhấn là đôi má lúm đồng tiền nom rất duyên
- Hoa Hoa, sao trông con ủ rũ thế?
- Thẩm à, hôm nay sinh nhật Hạ Nghi, con muốn tặng cậu ấy chiếc bánh thật ý nghĩa
- Ta nghĩ không gì quý bằng tự tay làm ra
- Dạ?
Thím niềm nở đón tôi vào tiệm, căn bếp nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng chiếu sáng cả gian phòng, nguyên liệu cũng được chuẩn bị sẵn, trên bàn là mảnh giấy ghi chú màu hồng. Tôi đọc xong đầu óc quay mòng mòng, khoản ước lượng tôi thực sự dở tệ
- Trộn đều tay rồi đổ vô khuôn, ấy ấy phải đổ cho khéo chứ
Bột lan tràn viền khuôn tự bao giờ, tôi vụng về lấy khăn lau đi, thím lại hỏi
- Con buồn rầu chuyện gì ư?
- Con không biết trang trí như nào là ý nghĩa
- Ừm, vậy thử làm theo cách con nghĩ xem, ví dụ... Ngày kỷ niệm đặc biệt nào đó
KỶ NIỆM ĐẶC BIỆT? Lời gợi ý thức tỉnh tâm trí tôi, có lẽ chính là nó!
Trước khi rời đi, tôi dặn thím gói ghém cẩn thận rồi mới giao đến cửa hàng hoa. Vẫn còn một vấn đề khó khăn khác chờ tôi giải quyết
*TING*TING*TING*
Tiếng chuông ngân vang giữa dòng đường tấp nập người, ánh chiều tà dần thu hẹp mang theo làn gió rít thổi qua từng ngõ ngách. Tôi dừng chân tại ngôi biệt thự ba tầng _ "Hoắc Gia Cát"
- Là cô? Có liêm sỉ không mà dám vác mặt tới đây hả?
- Dì Liễu, Bác trai có nhà không ạ?
- Kiếm chồng tôi? Lão ta không ở nhà, về đi
- Cháu không tin, cháu có chuyện quan trọng cần nói, xin dì hãy mở cửa!
Lần này tôi nhất quyết không chịu thua, mặc xác hai gã vệ sĩ ghì chặt cổng, tôi dồn sức xô thật mạnh, dưới sức ép đôi bên, cú va chạm tạo ra tiếng cót két chói tai
- Chuyện gì ồn ào ngoài đây vậy?
- Bác Đông?
Người đàn ông trung niên nhăn nhó mặt mày, tay chắp sau hông, vóc dáng uy nghiêm cùng bộ vest đen huyền bí toát lên vẻ băng lãnh khó gần. Nhân lúc sự chú ý bị phân tán hoàn toàn tôi thừa dịp chạy thẳng vô trong
- Thưa Bác, cháu biết tự tiện xông vào có phần hơi đường đột nhưng mong bác dành chút thời gian ghé thăm Hạ Nghi, sinh nhật cậu ấy không thể thiếu một người cha như bác

Cuối cùng bác trai ngậm ngùi gật đầu, ánh mắt dịu đi vài phần. Tình phụ tử là thứ cực kỳ thiêng liêng mà, biết đâu sau đó cha con họ có dịp làm lành với nhau. Ngồi taxi, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hẳn, chiếc xe lao vun vút giữa bầu trời đêm hiu quạnh.
Đồng hồ điểm 19h30 phút
- Đồ Mộc cổ thụ đáng ghét, kêu nhớ sinh nhật mình rồi lại biệt tăm biệt tích từ sáng giờ
Bóng người thấp thoáng ngoài cửa vừa đi vừa lảm nhảm, quơ chân đạp loạn xạ tứ tung. Không ngờ nỗi uất hận cậu dành cho tôi lớn đến vậy -_-
Bà chị họ nghe câu được câu chăng suýt thì phì cười thành tiếng, tôi đặt ngón trẻ ra dấu im lặng, âm thầm quan sát nhất cử nhất động đối phương. Thời khắc hắn bật công tắc đèn tôi lao vụt tới, hú hồn chim én liền
- Nghi nghi sanh thần vui vẻ
Nối tiếp là những trào pháo tay rôm rả và màn bán pháo bông của Thanh Thanh với chị họ *mà tôi không hề hay biết* Thoát ly khỏi nỗi sợ kinh hồn bạt vía, hắn nhìn xuống bánh kem, cặp mắt lập tức hướng về tôi, ngạc nhiên lắm đúng không? Bối cảnh tràn ngập hoa hồng, ở giữa có đôi bạn trẻ nhìn nhau ngơ ngác, đó là lần đầu tiên tôi gặp hắn, hồi ức đẹp đẽ khó quên ấy... là ý tưởng tuyệt nhất để làm chiếc bánh kem này, tiện thể kỷ niệm tình bạn hai đứa luôn
- Cái bánh là do mày làm sao?
Dĩ nhiên là bổn cô nương trở tài chứ ai, tôi khịt mũi
- Thế dòng chữ nghệch ngoạc "Chúc mừng sinh nhật" cũng là mày viết?
- Không thổi nến thì đưa đây
Tôi dằng ngỏm chiếc bánh, hậm hực đá xéo hắn, vì ngươi ta chịu đựng biết bao khổ sở, ngươi có thấu chăng?
- Thổi nhanh đi!
Mọi người đồng thanh hô hào, hắn chấp tay cầu nguyện - Thổi tắt nến
Kết thúc bữa tiệc là màn trao tặng quà, thôi xong, mải chạy tới chạy lui cả ngày tôi đã quên mua quà tặng hắn. Tôi lủi thủi đứng lặng góc bếp, hắn bước đến
- Tao nghe ba kể rồi, cảm ơn mày
- Nhưng... Tao không có quà
- Ngốc ạ! Mày là một món quà
- Hả?
Hắn lắc đầu ngao ngán, rút trong túi quần đôi vòng tay bằng chỉ đỏ, mặt dây khắc ký hiệu "M", "N"
- Tặng mày chữ "N", tao giữ chữ "M"
- Tặng tao? Mà khoan, tên tao Hoa Mộc, phải lấy chữ "M" chứ?
Không nhiều lời, hắn vội vàng đeo vòng "N" vào tay tôi, tôi _ mặc dù chưa hiểu lắm cũng thuận ý đeo vòng "M" cho hắn
...
Ở nơi nào đó cư ngụ trong bán cầu não nhỏ bé.
- A Minh chiếc lắc tay đẹp quá đi
- Em thích là được
Cô gái ôm chầm lấy chàng trai, coi bộ họ đang rất hạnh phúc, khuôn mặt anh chàng thoắt ẩn thoắt hiện nhưng người con gái tôi nhìn rõ rồi. Là... Là tôi sao?
- Đau đầu chết mất, Hạ Nghi.. cứu tao!
- Mộc Mộc, ổn không? Để tao đưa mày về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co