Truyen3h.Co

Kylian Mbappe Chuyen Doi Ta

tiếng chuông báo thức reo, tôi ngáp ngắn ngáp dài, khua tay tìm kiếm chiếc điện thoại tội nghiệp bị quăng ở một xó nào đó trên giường. nhìn qua một loạt tin nhắn "merry christmas" trên thanh thông báo, tôi mới sực nhớ

à, thì ra hôm nay là noel.

với một đứa độc thân như tôi, noel thì có gì thú vị đâu chứ, chẳng qua cũng chỉ là một ngày nghỉ lễ bình thường.

tôi lười biếng nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, hôm nay thời tiết paris 2 độ. lạnh, thật sự rất lạnh, chả muốn làm gì cả.

trời lạnh như vầy, chỉ nhớ kylian thôi...

tôi khoác một chiếc áo lông dày sụ, pha lẹ một ly cacao nóng rồi ngồi thẫn thờ ở sofa.

không biết bây giờ kylian đang làm gì nhỉ? đang ngủ hay là chuẩn bị đến trung tâm huấn luyện rồi?

thật là một ngày nhàm chán, tôi mở mạng xã hội lên  nhưng cũng chẳng mấy hứng thú với ba cái thông tin chán phèo. bỗng dưng tôi giật mình, đập vào mắt tôi là tin đồn hẹn hò của tên cầu thủ nổi tiếng kylian mbappe. trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, tôi khó hiểu với chính bản thân mình.

anh ta có người yêu mới, thì làm sao chứ? tại sao tôi phải hụt hẫng khi mà chúng tôi đã chia tay rồi?

có lẽ...tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy.

chắc chắn là tên kylian đó đã phá vỡ không khí ngày nghỉ lễ của tôi, thật mất hứng. vốn định ra ngoài đi đây đi đó cho khuây khoả nhưng giờ chắc không cần nữa rồi. tôi sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi tên bạn trai cũ nhiều đến vậy...
____
tối muộn, tôi chuẩn bị kết thúc ngày nghỉ lễ nhàm chán của mình bằng một giấc ngủ ngon trong chiếc chăn bông ấm áp, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, tôi thắc mắc rằng ai lại đến tìm tôi giờ này nữa?

"kylian?" tôi chưa kịp hết ngạc nhiên, thân hình to lớn toàn mùi rượu của kylian đã ngã vào người tôi. anh ta siết eo tôi thật chặt rồi thì thầm vào tai tôi vài ba câu

"anh nhớ em.."

đâu đó trên cổ của kylian vẫn thoang thoảng mùi thơm nước hoa pháp nam tính, cái mùi mà tôi mê chết đi được.

kylian say rồi, nhưng tôi không nỡ đẩy anh ta ra, cũng chẳng nỡ đá anh ta một cái như trong dự định của tôi.

"kylian, sao lại uống đến mức này thế? để em gọi điện cho anh hakimi đến rước anh về nhé?"

"không, không cần đâu. anh muốn ở cạnh em"

nói cái gì vậy chứ? kylian à, anh có nhớ là chúng ta đã chia tay rồi hay không?

"chúng ta chia tay rồi mà, kylian..."

"thì sao chứ? em không cho anh ở lại, anh sẽ la làng cho hết cái chung cư này nghe đấy"

"anh điên rồi"

"ừ, anh nhớ em đến phát điên"

mắng anh ta điên nhưng tôi biết anh ta sẽ hành động thật, tôi hết cách, đành bất lực dìu cái tên cao lớn kia vào trong nhà. để anh ngồi trên sofa, tôi đi chuẩn bị chiếc khăn ấm và một ít thuốc giải rượu có sẵn trong nhà.

tôi ném lên người anh một chiếc chăn bông dày

"trời lạnh thế này mà mặc ít như thế, bộ bị đứt dây thần kinh lạnh à?"

kylian dù say vẫn mỉm cười khi bị tôi mắng

trước kia anh từng bảo, anh rất thích bộ dạng của tôi khi mắng anh..

"còn em thì sao? trời lạnh thế này mà không nhớ anh hả?"

"không. một chút cũng không nhớ"

"ai nói xạo thì làm cún"

tôi tiện chân đá kylian một cái rõ đau, nhưng anh ta lại cười với bộ dạng ngây ngốc và kéo tay tôi.
trong một giây mất kiểm soát, tôi đã ngồi lên đùi kylian rồi.

"kylian, mau dừng trò đùa của anh lại đi, quá đủ rồi. không sợ bạn gái anh ghen hay sao?"

"anh có bạn gái từ khi nào thế?"

"em mới đọc trên báo sáng nay"

"em là người hiểu rõ cuộc sống của anh nhất, sao lại đi tin ba cái tờ báo lá cải đấy?"

cũng đúng...tôi từng là người hiểu rõ cuộc sống của anh nhất, anh vốn là miếng mồi ngon để các trang báo viết ra nhiều tin tức không đúng sự thật và kiếm lợi. tôi chắc chắn biết rõ điều đó nhất, tại sao tôi lại dễ dàng tin vậy? có phải tôi vì quá thương nhớ anh nên đâm ra mù quáng không?

kylian cười "điều đó chứng tỏ em vẫn còn rất quan tâm tới anh"

tôi chưa từng bỏ anh ra khỏi suy nghĩ và tầm mắt của mình, có lẽ bị anh nhìn thấu rồi.

"kylian à, xin lỗi...nhưng mà chúng mình chia tay rồi"

kylian bất ngờ hôn tôi, một nụ hôn sâu sau một khoảng thời gian dài xa cách. tôi không phản kháng, tiếp tục đắm chìm trong mật ngọt một lần nữa mà quên đi hiện tại. nếu việc này là sai, thì tôi đây cũng chẳng cần đúng.

"chia tay? chia tay trong khi cả hai đều còn yêu sao? ngày đó anh nhất thời không biết phải hành động sao cho đúng nên mới đành lòng chấp nhận, em đừng tưởng anh không biết vì sao em lại muốn chia tay. cái lý do hết tình cảm của em nó lại đi ngược với hành động của em đấy, em thật sự rất mâu thuẫn, em có biết không?"

tôi im lặng nhìn vào mắt anh, không nói nên một lời nào

"em áp lực vì độ nổi tiếng của anh, em bị nhiều người bảo là không xứng với anh. nên vì thế mà em cố giấu bí mật đó rồi cắn răng bỏ lại anh một mình..rõ ràng là chúng ta còn nhiều cách cơ mà?"

bí mật của tôi giờ đây đã bị kylian lật tẩy cả rồi. trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc, tủi thân và nuốn khóc...

kylian ôm lấy tôi dỗ dành

nhưng mà khoan đã, kylian à, có đúng là anh đang say không vậy? trông không giống một kẻ đang say cho lắm.

"do em ngốc, do em muốn bỏ anh đi trước mà."

"em biết là anh rất bận nên không muốn anh để tâm đến mấy chuyện đó...với cả khi em rời xa anh rồi thì anh sẽ gặp được người tốt hơn và sẽ không bị dư luận bàn tán nữa thôi"

"đúng là ngốc" kylian búng vào trán tôi "anh xin lỗi vì quá vô tư nên không để tâm đến áp lực của em khi hẹn hò với anh. nhưng anh hứa từ nay trở đi sẽ có cách để bảo vệ em thật tốt, tin anh"

"kylian cũng ngốc mà..rõ ràng là biết chuyện đó từ trước nhưng lại đồng ý chia tay"

"chia tay thử cho biết, sau này chúng ta không còn cơ hội chia tay đâu"

"anh..." tôi bất lực, đưa tay lên nhéo cặp má đang ửng hồng do say của kylian, đáng yêu chết mất

"nhưng mà sao anh lại biết chuyện đó vậy? đó là bí mật của em và emily cơ mà?"

"hôm đó em bảo anh đừng đến nhà em, cuối cùng anh vẫn tò mò nên đến thử mới nghe lén được..."

kylian đúng là đồ cố chấp

"em biết gì không? đêm hôm đó em đã uống rất nhiều, đã hét rất lớn, em nói rằng em yêu anh. vậy mà sáng hôm sau lại đòi chia tay vì hết tình cảm. em nghĩ anh sẽ tin hả?"

tôi giờ đây đã không biết chui vào chỗ nào cho đỡ xấu hổ nữa, chỉ đành rúc vào lòng kylian để né đi ánh nhìn của anh. tôi biết anh đang cười.

"đúng là bé ngốc của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co