Kylian Mbappe Chuyen Doi Ta
paris 2010"kylian, em mang vở lên cho thầy kiểm tra bài tập" cậu nhóc 12 tuổi, kylian mbappe đang nằm dài trên bàn, nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn với vẻ mặt hoang mang "này, có phải cậu lại quên rồi không, kylian?" cậu bạn martin ngồi đằng trước ngoái lại nhìn kylian với vẻ mặt lo lắng "thưa thầy em ch-" "này, cậu mang vở của tớ lên đi. không thì sẽ bị thầy mắng một trận đấy" tôi kịp thời ngăn kylian lại trước khi cậu ấy nói với thầy rằng cậu ấy chưa làm bài, đẩy quyển vở đã làm đầy đủ bài tập của tôi sang chỗ cậu kylian mở to mắt nhìn tôi "cậu đùa sao? đây là vở của cậu cơ mà" tôi cười "đổi nhãn tên lại là được mà, cậu nhanh lên kẻo thầy mắng" kylian dường như vẫn khó hiểu vì hành động của tôi, nhưng vẫn im lặng làm theo những gì tôi nói. martin quay xuống "minette à, cậu vừa cứu kylian một mạng đấy" _________"này, cậu ơi! minette alarie" kylian chạy theo tôi, đó là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi"hả? sao vậy kylian" "cảm ơn cậu vì lúc nãy đã giúp tớ" kylian cầm tay tôi rồi đặt vào đó một thanh chocolate, cậu nhìn tôi mỉm cười "không có gì" "nhưng mà tớ có một thắc mắc...là tại sao cậu lại giúp tớ trong khi cậu mới chuyển đến đây không lâu?" "cậu quên rồi à kylian? người giải vây cho tớ khỏi đám bắt nạt ngay ngày đầu tiên tớ dọn đến khu mình sống là cậu mà"________một vài tháng trước... "cậu đừng khóc nữa, bọn chúng đi rồi. và sẽ không quay trở lại tìm cậu để bắt nạt đâu. cậu biết gì không? tớ là trùm của bọn nít ranh khu này đấy, cậu không cần lo"tôi thôi khóc, gạt nước mắt rồi ngước nhìn cậu bạn vừa giúp mình, cậu nở một nụ cười thật tươi, tươi như ánh mặt trời sưởi ấm giữa trời thu paris se lạnh. "tớ có việc gấp phải đi rồi, cậu mau về nhà đi kẻo lạnh đấy" tôi chưa mở miệng nói được câu nào, đến cả câu cảm ơn còn chưa kịp nói thì cậu đã chạy đi mất rồi. trong lòng tiếc hùi hụi nhưng vẫn kịp nhìn dòng chữ in trên áo đá bóng của cậu kylian mbappe về sau này tôi mới biết, nhà cậu ấy cách nhà tôi vài ba ngõ. và cậu ấy cũng là bạn cùng lớp với tôi. ________"cô gái đó là cậu à? minette, cái tên thật đẹp..""cảm ơn cậu vì ngày hôm đó, kylian" kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của hai đứa trẻ 12 tuổi trở nên thân thiết hơn. cùng nhau đi qua mọi khó khăn, ở bên cạnh nhau lúc vui vẻ. dường như mọi khoảng khắc của minette từ khi đến paris đều có kylian. kylian xem minette là một cô bạn tốt, nhưng minette thì lại không giống cậu. có lẽ ngay từ lần đầu gặp kylian, minette đã có cảm xúc gì đó đặc biệt giành cho cậu rồi. năm cả hai 17 tuổi, kylian có mối tình đầu. minette vừa buồn, vừa phải giữ khoảng cách với kylian, dần rồi cả hai không còn thân thiết như trước nữa. điều đó đã khiến minette buồn rất nhiều. sau vài tháng yêu đương, kylian phát hiện mình bị cắm sừng..cậu đau khổ và bị xuống tinh thần nhưng may mắn thay minette vẫn luôn ở bên cạnh cậu trong khoảnh thời gian khó khăn này.vào sinh nhật thứ 19 của minette, kylian chính thức tỏ tình minette"mintte, tớ thích cậu" "tớ cũng thích kylian"_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co