Birthday Sex
Ibuki đứng trước gương, tay vuốt mái tóc ngắn nâu hạt dẻ, đôi mắt sắc sảo giờ đây lấp ló một vệt mệt mỏi. Hôm nay là sinh nhật cô, ngày mà ba năm trước, Kyoka đã biến thành một ký ức ngọt ngào với chiếc bánh kem tự làm, hơi vụng nhưng đầy yêu thương, và một nụ hôn dài dưới ánh nến. Nhưng sáng nay, căn hộ chung của họ lại im lìm như một ngôi nhà bỏ hoang. Không hoa, không bánh, chỉ có mùi cà phê nguội trong bếp và một mẩu giấy dán trên tủ lạnh: "Chị họp cả ngày, tối về." Ibuki nhếch môi, bóc tờ giấy, vo tròn, ném vào góc phòng, cảm giác trong lòng hụt hẫng như một ly nước tràn rồi vỡ tan.Ba năm bên nhau, họ từng là cặp đôi khiến bạn bè trầm trồ. Kyoka luôn là một người người tỉ mỉ, từ cách gấp áo phông ngay ngắn đến thói quen để lại một cốc trà nóng cho Ibuki mỗi sáng. Ibuki thì ngược lại, cô là một nghệ sĩ tự do, sống theo cảm hứng, với những bức tranh đầy màu sắc và tính cách bướng bỉnh như một cơn gió không đoán trước.Nhưng dạo này, những điều nhỏ nhặt từng gắn kết họ đã phai nhạt. Kyoka chìm trong các dự án kiến trúc, thường về nhà khi Ibuki đã ngủ, còn Ibuki, áp lực từ triển lãm sắp tới, hay cáu gắt vì những chuyện không đáng. Một lần cãi nhau vì bát đĩa chưa rửa, một lần khác vì Kyoka lỡ quên buổi hẹn ăn tối – những vết rạn nhỏ tích tụ, như mạng nhện giăng trên một bức tường đẹp.Ibuki ngồi xuống sofa, tay cầm điện thoại, lướt qua tin nhắn cũ. Một tháng trước, Kyoka còn gửi một tấm ảnh chụp lén cô đang vẽ, với dòng chữ: "Nhìn em thế này, chị chỉ muốn nghỉ việc về ôm hôn thôi." Giờ đây, tin nhắn mới nhất chỉ là: "Nhớ đóng cửa sổ, mai mưa." Cô cười nhạt, ném điện thoại sang bên, lẩm bẩm: "Sinh nhật kiểu gì thế này, Kyoka?" Nhưng sâu thẳm, cô không chỉ giận Kyoka. Cô giận mình, vì vẫn chờ đợi một phép màu, vì vẫn yêu chị dù trái tim đã mỏi mệt, và tâm hồn đã tan nát từ cõi đời nào rồi. Cô mở chai rượu vang trên bàn, rót một ly, nhấp một ngụm, vị chát lan trên đầu lưỡi như nhắc cô rằng hôm nay, có lẽ, chỉ có mình cô.----------Kyoka thực ra không hề quên ngày sinh nhật của Ibuki. Ngồi trong văn phòng, giữa những bản vẽ và mô hình kiến trúc, chị lén kiểm tra điện thoại, đảm bảo mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Một chiếc bánh tiramisu từ tiệm ngọt yêu thích của Ibuki, một bó hoa cẩm chướng đỏ – biểu tượng của tình yêu mãnh liệt – và một món quà đặc biệt: một chiếc vòng cổ bạc khắc tên họ, được đặt làm riêng từ một thợ thủ công ở Kyoto. Kyoka đã lên kế hoạch cả tháng, từ việc giả vờ bận rộn để đánh lạc hướng Ibuki, đến việc nhờ Ruu, bạn thân của Ibuki, giữ cô ở nhà tối nay.Nhưng Kyoka không ngây thơ. Chị biết Ibuki đang giận, không chỉ vì hôm nay, mà vì những tuần qua, khi chị để công việc lấn át tình yêu, làm đảo lộn cả cuộc sống vốn có của hai người. Chị nhớ những đêm Ibuki ngủ một mình trên sofa chờ chị về hay cách cô lặng lẽ dọn bàn ăn khi chị lỡ hẹn. Mỗi ký ức là một nhát dao, nhắc Kyoka rằng chị cần làm điều gì đó lớn lao để cứu vãn. Sinh nhật Ibuki không chỉ là một dịp đặc biệt – nó là cơ hội để chị nói lời xin lỗi, không bằng lời, mà bằng hành động.Chị rời văn phòng sớm, tay xách túi đồ, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Ibuki không phải người dễ tha thứ. Cô là một cơn bão, đẹp đẽ nhưng khó lường, và Kyoka biết mình phải đối mặt với cơn bão ấy tối nay. Khi đứng trước cửa căn hộ, chị hít một hơi sâu, nhập mật khẩu – dãy số là ngày họ chính thức yêu nhau – và bước vào.Ibuki đang ngồi trên sofa bận rộn vẽ phác thảo trên iPad. Khi tiếng khóa cửa lách cách vang lên. Cô ngẩng đầu, ánh mắt hẹp lại khi thấy Kyoka bước vào, tay cầm một chiếc hộp bánh và bó hoa đỏ rực. "Chị về sớm thế?" Ibuki hỏi, giọng lạnh, không rời mắt khỏi màn hình. "Họp xong rồi à?"Kyoka mỉm cười, đặt hộp bánh lên bàn, cố giữ tông thật nhẹ nhàng. "Chúc mừng sinh nhật, Ibuki. Chị có chuẩn bị vài thứ cho em." Chị lấy bó hoa, đưa về phía cô. "Cẩm chướng. Hợp với em, đúng không?"Ibuki liếc nhìn bó hoa, rồi quay lại iPad. "Cảm ơn," cô nói, giọng đều đều. "Nhưng chị không cần làm thế đâu. Sinh nhật thì cũng chỉ là một ngày bình thường." Lời nói sắc lạnh như dao, nhưng Kyoka nghe ra sự tổn thương ẩn sau đó. Chị bước đến gần, ngồi xuống cạnh Ibuki, tay khẽ chạm vào vai cô."Ibuki, nhìn chị một chút. Chị biết em giận. Chị biết dạo này chị tệ, để em một mình quá nhiều. Nhưng hôm nay, chị muốn chuộc lỗi, có được không?."Ibuki đặt iPad xuống, quay sang nhìn Kyoka, ánh mắt cô lóe lên một tia giận dữ. "Sửa sai? Chị nghĩ một cái bánh với vài bông hoa là đủ à? Chị có biết em chờ chị thế nào không? Chị có biết em mệt mỏi ra sao khi cứ phải tự hỏi chị còn yêu em không?" Giọng cô vỡ ra, không phải vì yếu đuối, mà vì những cảm xúc dồn nén quá lâu.Toàn thân Kyoka cứng đơ như bức tượng, mãi đến một lúc mới hoàn hồn về lại được. Chị nắm lấy tay Ibuki, dù cô đã cố giật ra. "Chị yêu em," Kyoka nói, giọng chắc chắn. "Chị luôn yêu em, dù chị ngu ngốc đến mức không thể hiện được. Hôm nay, chị không chỉ mang bánh hay hoa. Chị mang cả trái tim mình, Ibuki. Em muốn làm gì với nó cũng được."Lời nói ấy như một que diêm châm vào đống rơm khô. Ibuki nhìn vào mắt Kyoka, thấy sự chân thành, nhưng cũng thấy cả nỗi sợ hãi – sợ mất cô. Cô đứng dậy, kéo Kyoka lên, và bất ngờ hôn chị, một nụ hôn không dịu dàng, mà cuồng nhiệt, đầy giận dữ và khao khát. "Chị đừng nói nữa," Ibuki thì thầm giữa những hơi thở. "Chứng minh đi."Ibuki đứng trong phòng ngủ, ánh mắt sắc như dao nhưng long lanh một tia đói khát, mái tóc ngắn nâu hạt dẻ rối bời vì cái cách Kyoka vừa kéo cô vào đây. Cánh cửa khép lại sau lưng, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng. "Chị muốn em quên chuyện sinh nhật à?" Ibuki nói, giọng khàn, vừa bướng bỉnh vừa quyến rũ, như thể đang thách Kyoka đốt cháy mọi giận dỗi trong cô. "Chị hãy làm đi. Làm cho em không nghĩ được gì nữa."Kyoka chẳng nói gì. Chị bước tới, tay nhanh như chớp túm lấy áo phông của Ibuki, kéo qua đầu cô, ném xuống sàn gỗ với một tiếng rột nhẹ. Làn da Ibuki hiện ra, mịn màng, hơi ửng hồng dưới ánh đèn vàng cam, như một ly rượu vang đỏ sóng sánh trong ly. Mùi hương của cô – một chút ngọt từ sữa tắm hoa nhài xen với hơi ấm tự nhiên – phả vào mặt Kyoka, khiến chị hít sâu, mắt tối lại vì ham muốn. Chị lướt tay từ xương quai xanh mảnh mai của Ibuki xuống vùng ngực căng tràn, ngón cái khẽ miết qua một điểm nhạy cảm, khiến cô khẽ giật mình, hơi thở hụt một nhịp. "Em biết không," Kyoka thì thầm, giọng trầm ngọt ngào như rót mật vào tai, "chị muốn em chỉ nghĩ đến chị. Ngay bây giờ."Ibuki định đáp lại, nhưng Kyoka không cho cô cơ hội. Chị đẩy cô ngã xuống giường, chăn lụa trắng mịn màng nhăn lại như bị ai vò nát. Kyoka trèo lên, đè Ibuki xuống, tay chị lần tới cổ áo sơ mi của mình, tự cởi từng cúc, chậm rãi, như đang trêu ngươi. Áo rơi xuống, để lộ làn da trắng ngần, mịn như sứ, với những đường cong khiến Ibuki nuốt khan, ánh mắt cô dán chặt vào chị như bị thôi miên. "Kyoka..." Ibuki lẩm bẩm, giọng lạc đi, tay cô vô thức vươn lên, chạm vào eo chị, nhưng Kyoka nắm lấy cổ tay cô, ghim xuống chăn, ánh mắt lấp lánh một tia kiểm soát."Chưa phải vội," Nói rồi chị cúi xuống, môi chạm vào cổ Ibuki, không phải hôn nhẹ, mà là một cái cắn hickey, vừa đủ để cô rên lên, âm thanh ấy vỡ ra như một ly thủy tinh rơi xuống sàn. Kyoka lướt môi xuống, dừng lại ở vùng ngực cô, ngậm lấy một điểm nhạy cảm, lưỡi chị di chuyển chậm, trêu chọc, tay kia lần mò sang bên còn lại nắn bóp trông vô cùng thích thú. Ibuki cong người, lưng uốn như một cây cung, tiếng rên phát ra từ miệng cô dần lớn hơn, không thể nào kìm được nữa rồi. Cô là đang muốn cho cả căn hộ này biết mình đang được người mình yêu nhất "phục vụ". "Chị... đồ xấu xa," cô thở hổn hển, tay bấu chặt chăn lụa, vò nát lớp vải mịn như thể nó là thứ duy nhất giữ cô lại.Kyoka cười khẽ, âm thanh ấy như một ly rượu vang đỏ sóng sánh, vừa ngọt vừa say. Chị lần tay xuống, cởi nút quần jeans của Ibuki, kéo nó khỏi người với sự dứt khoát khiến cô khẽ giật mình. Đôi chân dài của Ibuki lộ ra, mịn màng, săn chắc, như được ánh đèn vuốt ve. Kyoka không vội. Chị cúi xuống, môi lướt qua đùi trong của cô, chậm rãi, như đang nhấm nháp một món tráng miệng quý giá. Mỗi lần môi chị chạm vào, Ibuki run lên, hơi thở cô vỡ thành những tiếng rên nhỏ, như những nốt nhạc lạc nhịp trong một bài hát chỉ có hai người hiểu. "Kyoka..." cô lẩm bẩm, giọng lạc đi, "Chị... chị giết em mất..."Kyoka ngẩng lên, ánh mắt chị cháy bỏng, như một ngọn lửa đang liếm qua mọi rào cản. Chị trượt tay lên, chạm vào vùng nhạy cảm nhất của Ibuki, ngón tay di chuyển theo quỹ đạo đường tròn với sự chính xác chết người, như một người thợ bạc đang mài giũa viên ngọc quý. Ibuki cong người, một tiếng rên lớn hơn vang lên, không giấu giếm, không kìm hãm, như thể cô muốn trút hết mọi khao khát vào khoảnh khắc này. "Chị... nhanh lên," cô thở hổn hển, tay tìm đến vai Kyoka, bấu chặt, nhưng chị chỉ cười, lắc đầu, giữ nhịp chậm rãi mà trêu chọc, như đang kéo dài một cơn sóng để nó càng mạnh hơn khi vỡ."Chưa đến lúc" Kyoka thì thầm, giọng khàn như rót vào tai Ibuki một liều thuốc mê. Chị cúi xuống, môi thay thế ngón tay khẽ hôn vào nơi nhạy cảm. Mỗi cái chạm, mỗi lần lưỡi chị lướt qua, là một lời hứa rằng chị sẽ không bao giờ để Ibuki nghi ngờ tình yêu của mình. Ibuki run rẩy, cơ thể cô như một dòng điện bị kích hoạt, mỗi làn sóng khoái cảm đẩy cô đến gần bờ vực. "Kyoka... em không chịu nổi..." cô rên lên, giọng vỡ ra, tay luồn vào tóc chị, siết chặt, như muốn kéo chị sâu hơn.Kyoka không dừng lại. Chị nâng Ibuki lên, đặt cô ngồi trên đùi mình, tay giữ chặt eo cô, ép cô sát vào. "Nhìn chị," Kyoka ra lệnh, giọng trầm trầm nhưng đầy quyền uy. Ibuki mở mắt, ánh mắt cô long lanh chứa đầy dục vọng khao khát, không khác gì với một đại dương đang dâng trào. Môi họ va vào nhau, không phải hôn mà như cắn xé, như thể chị muốn nuốt trọn mọi giận dỗi, mọi khao khát của cô. Hơi thở Ibuki nóng ran, phả vào mặt Kyoka, xen lẫn mùi rượu vang đỏ cô uống lúc nãy, khiến chị càng thêm điên cuồng. "Em muốn nhanh hơn sao? Được, chiều theo ý em tất. " Kyoka gầm gừ, giọng khàn như vừa nhấp một ngụm whisky, tay chị lần xuống, xé toạc chiếc quần ren cuối cùng trên người Ibuki, để lộ vùng nhạy cảm ướt át, như một lời mời gọi không thể chối từ.Ibuki rên lên, tiếng kêu đứt quãng từng nhịp, cơ thể run theo từng cơn ra vào và cố ép sát vào Kyoka. "Chị... đồ chết tiệt," cô thở hổn hển, giọng lạc đi, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh, thách thức Kyoka đẩy cô đến tận cùng của sự khoái cảm. Chị đáp lại bằng cách một lần nữa trượt ngón tay vào cô, động tác nhanh, mạnh, như một ngọn lửa liếm qua đống củi khô. Ibuki hét lên, không kìm được, âm thanh ấy vang khắp phòng, như một bài hát hoang dại chỉ có hai người nghe. Mỗi lần ngón tay Kyoka di chuyển, cô run bần bật, mồ hôi lấp lánh trên da, như những giọt sương trên cánh hoa bị vò nát."Kyoka... chị..." Ibuki lắp bắp, tay cô bấu chặt vào vai chị, móng tay cắm sâu, không phải để chống cự mà để níu lấy. Kyoka cúi xuống, môi chị ngậm lấy vùng ngực Ibuki, lưỡi quấn quanh một điểm nhạy cảm, hút mạnh, khiến cô rên lớn hơn, tiếng kêu như một cơn sóng đập vào vách đá. Chị nâng hông Ibuki lên, đặt cô vào một tư thế gợi cảm, mở rộng hơn, để ngón tay mình đi sâu, nhanh hơn, như một dòng điện chạy qua dây dẫn, đốt cháy mọi rào cản. "Em là của chị." Kyoka thì thầm, giọng chắc như đinh đóng cột. Trên thân cột ấy lại khắc một dấu ấn không xóa được.Ibuki không đáp, bây giờ trong đầu cô toàn ngập tràn sự sung sướng, tâm trí lại trôi dạt trên mây, chả có tâm trạng gì để trả lời ý của Kyoka. Mà thật ra đến cả Kyoka không cần lắm, vì đó chính là sự khẳng định, là sự tuyên bố chắc nịch.Cơ thể cô co giật, như một con thuyền bị bão nhấn chìm. "Chị... em... sắp..." Ibuki thở hổn hển, giọng vỡ ra khàn khàn, mắt ngập nước như sắp khóc. Nhưng không vì thế Kyoka chậm lại, cô như vậy thì chị lại càng tăng tốc hơn, nhanh hơn, mạnh hơn như vũ bão - để ngón tay và môi cùng lúc tấn công, như một kẻ săn mồi quyết không tha. Khi Ibuki đạt đỉnh, cô hét lên, tiếng rên dài, run rẩy, như một ngọn núi lửa phun trào, mồ hôi và khoái cảm hòa lẫn vào nhau, khiến chăn lụa ướt sũng. Kyoka ôm chặt cô, môi chị lướt qua tai Ibuki, thì thầm: "Chị yêu em, Ibuki. Đừng bao giờ quên điều này." Lời nói ấy, không chỉ là lời yêu, mà là một lời hứa, đậm sâu như vết mực trên da.Ibuki nằm cuộn tròn trong vòng tay Kyoka, chăn lụa trắng quấn quanh họ, mềm mại như một cái ôm thứ hai. Hơi thở cô vẫn còn hơi gấp, má hồng lên vì những gì vừa xảy ra, như thể cơ thể vẫn chưa quên được cơn bão cảm xúc mà Kyoka vừa khuấy lên. Ánh đèn vàng cam trong phòng ngủ rải những vệt sáng nhè nhẹ, chiếu lên làn da mịn màng của cả hai, làm nổi bật một vết đỏ nhỏ trên cổ Ibuki – dấu vết của một đêm chẳng ai muốn dừng lại. Kyoka khẽ vuốt tóc cô, những sợi nâu hạt dẻ rối bù lùa qua kẽ tay, như đang cố giữ lấy một giấc mơ đẹp.Không ai nói gì, nhưng không khí thì chẳng hề nặng nề. Nó giống như cái khoảnh khắc sau một bài hát, khi giai điệu đã ngừng mà cảm xúc vẫn còn vang vọng. Ibuki cựa mình, tựa cằm lên ngực Kyoka, ngước nhìn chị. Đôi mắt cô vẫn sắc sảo như ngày thường, nhưng giờ đây lại thêm một chút dịu dàng, tình tứ, như ánh trăng lấp ló sau mây. "Chị..." cô mở lời, giọng khàn khàn vì vừa rên quá nhiều, rồi dừng lại, như thể chưa biết phải nói gì sau cái đêm vừa cháy bỏng vừa chân thành ấy.Kyoka cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến tim Ibuki lỡ một nhịp. Chị cúi xuống, chạm môi vào trán cô, cái chạm ấm áp như một lời hứa thầm lặng. "Ibuki," chị nói, giọng trầm, như đang kể một câu chuyện chỉ dành cho hai người, "chị biết mình nợ em nhiều. Không chỉ vì hôm nay, mà vì cả những ngày chị để em ngồi đợi, để em nghĩ chị không còn để tâm đến em nữa."Ibuki nhíu mày, định gạt đi kiểu "thôi, không sao đâu", nhưng Kyoka nắm tay cô, đan những ngón tay vào nhau, chặt đến mức cô không thể rút ra. "Đừng cãi," chị nói, giọng vừa dịu vừa cương quyết, như đang kéo cô khỏi một cơn sóng. "Nghe chị đã. Chị biết mình tệ, Ibuki. Công việc, những bản vẽ, những deadline – chúng làm chị quên mất cách làm em cười, cách để em biết em là cả thế giới của chị. Mỗi lần chị về muộn, thấy em ngủ quên trên sofa, chị chỉ muốn tự tát mình mấy chục cái thật đau vì đã để em cô đơn."Lời nói của Kyoka như một cơn gió mát, thổi qua những vết thương mà Ibuki đã cố giấu. Cô cắn môi, mắt lấp lánh, không phải vì giận, mà vì những lời ấy chạm đúng chỗ đau nhất trong lòng cô. "Chị biết không," Ibuki thì thầm, giọng run run, như đang đứng trước một cánh cửa mà cô sợ mở ra, "em không sợ chị bận. Chỉ là em sợ chị không cần em nữa. Sợ một ngày chị nhìn em và nghĩ 'mình không hợp'. Em sợ mất chị, mà em lại không biết phải làm gì để giữ chị bên mình."Lời thú nhận ấy như một viên ngọc vỡ, long lanh nhưng sắc nhọn, để lộ mọi nỗi bất an mà Ibuki đã giấu kín. Kyoka siết chặt cô vào lòng, ôm cô như muốn bảo vệ cô khỏi cả thế giới. "Em ngốc quá," chị nói, giọng đứt quãng đi vì xúc động, hơi thở ấm áp phả vào tóc Ibuki. "Chị không bao giờ nghĩ em không hợp. Em là lý do chị cố gắng mỗi ngày, là người làm chị muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Nếu có ai sợ mất ai, thì chị mới là người sợ mất em, Ibuki."Ibuki tựa vào ngực Kyoka, nghe nhịp tim chị, đều đặn như sóng vỗ bờ. Cô không khóc, nhưng mắt cô ươn ướt, như mặt biển phản chiếu ánh trăng. "Chị hứa đi. Hứa là chị sẽ không để em đợi nữa. Hứa là chị sẽ nói với em, dù có chuyện gì."Kyoka gật đầu, tay vuốt lưng Ibuki, cảm nhận hơi ấm qua lớp chăn lụa mịn. "Chị hứa. Và để em tin, chị có cái này cho em." Chị với tay, lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn cạnh giường, mở ra để lộ chiếc vòng cổ bạc lấp lánh. Hai cái tên – Kyoka và Ibuki – khắc tinh xảo, đan vào nhau như hai dòng sông hòa vào một. "Chị đặt làm ở Kyoto," Kyoka nói, giọng điệu vô cùng cưng chiều, sủng nịnh như đang trao cả trái tim mình. "Không phải để chuộc lỗi, mà để em nhớ rằng chị luôn ở đây, ngay cả khi chị bận, khi chị vụng về trong cách thể hiện, ngay cả khi chị quên nói rằng em là tất cả của chị."Ibuki nhìn chiếc vòng, rồi nhìn Kyoka, ánh mắt cô dao động giữa xúc động và yêu thương. Cô ngồi dậy, mái tóc rối bù lòa xòa trước mặt, để Kyoka đeo vòng cho mình. Kim loại mát lạnh chạm vào da, nhưng hơi ấm từ ngón tay Kyoka khiến cô khẽ rùng mình, như thể món quà này không chỉ là bạc, mà là một lời cam kết bằng cả linh hồn. "Chị..." Ibuki thì thầm, giọng nghèn nghẹn, "chị mà làm em khóc nữa là em không tha đâu."Kyoka cười, kéo cô vào một cái ôm, mũi chị cọ vào tóc cô, hít lấy mùi hoa nhài nhè nhẹ. "Tha cho chị lần này đi," chị nói, giọng vừa trêu vừa yêu. "Nhưng nếu em muốn phạt, chị sẵn sàng chịu." Ibuki bật cười, âm thanh ấy như một tia nắng lọt qua mây, làm căn phòng sáng lên. Cô ngả vào lòng Kyoka, tay khẽ chạm vào chiếc vòng, cảm nhận sự mát lạnh của bạc và hơi ấm của chị, như hai nửa của một lời hứa.Họ nằm đó, quấn lấy nhau dưới chăn lụa, không cần nói thêm gì. Tiếng tim đập của Kyoka hòa với nhịp thở của Ibuki, như một bài hát không lời, kể về một tình yêu vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, vừa bão tố vừa bình yên. Sinh nhật của Ibuki không chỉ là một ngày đặc biệt – nó là ngày họ tìm lại nhau, và hứa sẽ không bao giờ để vụt mất đi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co