Truyen3h.Co

KyuMin | Kiếp sau - Tiệm làm tóc II

Chương 22

wryennie

(Công viên)

_ Kyu à... Chơi gắp thỏ đi...

_ Thiếu thỏ hay sao mà đòi?

_ Nhưng mà con thỏ mặc đầm đó Minnie chưa có. Lấy cho Minnie đi – /mắt long lanh/

_ Rồi. Chờ tí.

...

_ Con thỏ dễ thương quá...Cảm ơn Kyu nhiều.

_ Ờ - Kyu lau mồ hôi

_ AAAAAA – Sungmin la lên

_ Gì nữa? – Kyuhyun lo lắng.

_ Chơi tàu lượn siêu tốc đi...

_ Hả? Thôi, tôi sợ độ cao lắm.

_ Đồ nhác chết. To đầu mà sợ vớ vẩn

_ Nè – Tự trong bị đánh một phát rõ đau, Kyuhyun quay sang hằn học – Đi thì đi, sợ gì chứ.

_ Ừ...Đi nhanh lên – Sungmin kéo tay Kyuhyun chạy mua vé.

...

_ Hơ...Hơ...Tôi chưa chết hả - /mặt không còn giọt máu/

_ Sao thế?

_ Ai đây? Quen không?

_ Thấy chưa, yếu đuối mà bày đặt hù người ta – Kyuhyun phá lên cười sằng sặc – Vậy mà lên trên kia ôm tôi chật cứng – Kyuhyun nhỏ giọng lại, mặt đỏ ửng.

_ Ê Kyu, đứng yên coi cái nào. Làm cái gì mà quay vòng vòng vậy, nhức đầu chết – Sungmin mắt nhắm mắt mở, vịn vào cái gì đó vô hình

_ Yếu mà cứ đòi ra gió. Thôi, vịn vào này – Kyuhyun đưa tay ra dìu Sungmin.

...

_ Kyu à... Chơi thú nhún đi – Sungmin háo hức chỉ vào cái trò người ta đang xúm quanh đó.

_ Ê, mới nôn cho một bãi đằng kia rồi đòi chơi tiếp hả?

_ Hết rồi mà. Với lại chơi thú nhún đâu có chóng mặt đâu – Sungmin phụng phịu

_ Thôi được rồi, nhưng mà mình cậu chơi thôi đó. Tôi không chơi mấy trò trẻ con đó đâu.

_ YA, ý cậu nói tôi là con nít chứ gì?

_ Chớ mấy tuổi rồi mà đòi ngồi thú nhún.

_ Hứ...Tại vui chớ bộ.

_ Ờ...Vui – Kyuhyun phì cười – Chờ tôi đi mua vé.

_ Nhanh lên

(1 phút sau)

Về cơ bản là mấy chị đang xếp hàng mua vé cho con, dạt ra hai bên để nhường đường cho một chàng trai quyến rũ chết người với nụ cười "sát nhân" mua vé. Mua xong, chàng trai còn khuyến mãi mỗi người mỗi cái cười làm chị thì muốn ly dị ngay lập tức, chị thì nhìn chồng rồi lắc đầu, chị thì nước miếng chảy ròng ròng.

_ Hay quá ha...

_ Gì vậy? – Kyuhyun nhăn mặt nhìn Sungmin.

_ Tự biết đi chớ.

_ Biết gì?

_ Nghĩ sao mà lừa tình người ta vậy hả? Thấy người ta chết ra rả kia không? – Sungmin chỉ vào hàng người gần như chết.

_ Thì sao?

_ Sao trăng cái quái quỷ gì. Đồ đáng ghét. Thấy gái là xớn xa xớn xác. Đi chết đi.

_ Đừng nói là ghen nha – Kyuhyun cười nửa miệng, mắt sáng trưng nhìn Sungmin.

_ Ghen...ghen...YA, Đồ điên nhà cậu. Ai thèm ghen. Đồ gian tà, đồ chết trôi, chết dẫm, chết bằm...Đưa vé đây tôi chơi – Sungmin chửi cho một tràng rồi giật vé chạy lên giành con thỏ màu trắng với con bé bảy tuổi tóc hai b*m, tay cầm cây kẹo mút. Và đương nhiên, cuối cùng anh thắng vì...mẹ bé không chịu nổi.

...

Vòng quay bắt đầu, những con thú nhún lên nhún xuống. Sungmin ôm con thỏ, cười hạnh phúc. Ánh sáng mặt trời soi sáng những vẻ đẹp hoàn hảo trên khuôn mặt rạng ngời.

Ánh dương liệu có quá hèn mọn khi so sánh với vẻ đẹp kia?

_ Kyu à...Minnie nè – Sungmin đưa tay vẫy vẫy Kyuhyun.

Kyu đưa tay ra vẫy vẫy Sungmin, mỉm cười. Thời gian liệu rằng có thể dừng lại cái điệu chảy vô tình của mình không? Hãy để cậu lưu hết vào bộ não của mình hình ảnh đẹp đẽ này, một cách toàn diện nhất.

Kyuhyun's POV

Minnie à...Phải chi giây phút này kéo dài đến vô tận. Phải chi tôi có thể đứng nhìn mãi mãi cậu như thế này. Tôi ước mình sẽ nhớ mãi hình ảnh này. Tôi ước cậu sẽ mãi mãi cười như thế, mãi mãi vui vẻ, hồn nhiên như thế...với chỉ tôi mà thôi.

Nghe này, Thỏ hồng ngốc nghếch, tôi chỉ nói một lần thôi đó. Nghe cho kĩ đó.

Saranghaeyo...Anh yêu em.

End Kyuhyun's POV

...

_ Minnie ăn gì gọi đi. Tôi đãi.

_ Ya...Nghi lắm nha, tôi thấy hôm nay cậu lạ lắm đó. Việc làm mới thế nào mà tiền nhiều thế?

_ Thì việc tốt thật mà. Tháng lương đầu của tôi nên tôi mới đãi thôi, chớ lần sau đừng hòng.

_ Tôi không thể không nghi được. Làm cái việc gì mà tiền nhiều thế hả...Hay là – đôi mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu và rồi trở nên bén ngót khi nghĩ ra cái gì đó – CẬU LÀM TRAI BAO HẢ - Sungmin hét lên một câu không nên hét làm người ta quay lại nhìn sững sờ.

_ YA, CÁI ĐỒ ĐIÊN NHÀ CẬU ĐI CHẾT NGAY ĐI. NGHĨ SAO VẬY HẢ? NGHĨ SAO NÓI TÔI LÀM CÁI NGHỀ ĐÓ HẢ...Dẹp hết, không ăn uống nữa hết. VỀ.

_ Ủa...Chớ không phải hả? - Sungmin trưng ra cái bộ mặt tỉnh bơ

_ Phải cái đầu cậu, đi chết nhanh cho tôi nhờ.

_ Không phải thì thôi, làm gì mà giận dữ vậy.

_ Không dám...Chào cậu Lee Sungmin, TRAI BAO Cho Kyuhyun về trước – Kyuhyun nhấn mạnh chữ "trai bao".

_ Ê...Đừng giận mà – Sungmin vội vàng kéo ghế đứng dậy chạy theo người đang hậm hực bước ra khỏi tiệm.

...

_ Kyu à...nói gì đi – /lay lay cánh tay/

_...

_ Kyu à...Minnie xin lỗi mà

_...

_ Đừng giận Minnie mà

_...

_ Kyu không chơi với Minnie nữa hả? – Bắt đầu thút thít

_...

_ Vậy là thiệt rồi. Oaoaoaoaoaoaoaoaoa – Một tràng khóc thất thành vang lên

_ Thôi mà...- Kyuhyun hoảng hồn quay qua ôm lấy Sungmin, xoa xoa tấm lưng – Không giận nữa mà, đừng có khóc. Tôi sợ lắm.

_ Oaoaoaoaoa – Khóc to hơn.

_ Có nín không tôi đi thật đó

_ Oaoaoaoaoa – Vẫn cứ lỳ lợm mà không

_ Do cậu thôi.

Ngay lập tức, Kyuhyun bịt miệng cái máy khóc kia lại bằng...một nụ hôn.

Cảm giác vị ngọt nơi đầu lưỡi làm đôi gò má của Kyuhyun đỏ ửng lên, còn người kia thì nín bặt.

Không gian bị đảo lộn, thời gian bị xới tung lên trong nụ hôn đó.

Không gian đêm đã yên tĩnh, giờ lại càng yên tĩnh hơn, hay đó là do vạn vật đang nín thở chờ đón một thứ gì đó nảy nở bên trong cái thứ đập "thình thịch" của hai người kia.

Nụ hôn ngưng lại, chấm dứt giờ nghỉ của mọi thứ...Tất cả trở về ban đầu.

_ Nín rồi...Hiệu quả thế - Kyuhyun hơi nhếch mép nhưng đủ để người kia nóng bừng bừng lên.

_ Cậu có biết đây là lần thứ hai tôi bị hôn không hả - Sungmin vừa nói vừa không chớp mắt – Mà toàn bị cậu...

_ Biết chớ - Kyuhyun trả lời ráo hoảnh – Chớ cậu có biết ai cướp nụ hôn đầu của tôi không hả? – Và lại nhếch mép lần nữa.

_ Lần đó...- Sungmin bắt đầu có hiện tượng muốn độn thổ - Tôi đâu...có biết – Và bây giờ anh muốn độn thổ thật sự

_ Giờ biết rồi đấy...Biết rồi nên phải chịu trách nhiệm – Kyuhyun cứ giữ mãi nụ cười một bên trên khóe môi của mình.

_ Chịu...trách nhiệm gì? – Sungmin nuốt nước miếng cái "ực"

_ Để tôi hôn lại chớ gì.

_ YA, ĐỒ DÊ XỒM. HÔN CÁI GÌ MÀ HÔN LẮM THẾ - Sungmin hét toáng lên.

_ Nhỏ nhỏ cái miệng lại không thôi tôi giận thật đó.

_ Biết rồi – Sungmin xị mặt lại – Nè...hôn đi – Anh mím môi lại, mắt nhắm nghiền nên mới không để ý tới cái điệu cười đến đau bụng của Kyuhyun.

_ Ngoan ghê – Kyuhyun đắc ý cười lớn – Nói vậy là để người ta hôn liền đó hả?

_ Là...là...YA, LỪA TÔI HẢ - Sungmin lại hét toáng lên.

_ Giọng khỏe thật đó, nãy giờ hét mấy lần rồi? Mất giọng là không la được nữa đó. Câu mà không la được, tới hồi đó tôi sẽ...- Kyuhyun liếm mép

_ Sẽ...sẽ gì? – Sungmin rùng mình, lùi ra sau

_ Sẽ...

_ Sẽ gì?

_ Tôi sẽ...

_ Không được làm càng đó! – Mặt Sungmin bắt đầu chuyển sang tím.

_ Tôi sẽ...dẫn cậu đi ăn

Nói rồi Kyuhyun đi trước, giấu đi cái điệu cười quen thuộc của mình và bỏ mặc con thỏ ngốc nghếch đang hậm hực ở đằng sau.

(Nhà Kyuhyun)

_ Ya, cái đồ điên này...Đi nhà hàng không chịu, giờ về nhà ngồi nhai mì ăn liền. Cậu có bị thần kinh không? – Sungmin vừa la um sùm vừa...ăn tô mì thứ hai.

_ Do có người ở giữa quán mà gọi tôi là trai bao nên thôi...dẹp nhà hàng. Ăn bình dân cho nó tiện – Kyuhyun giọng mỉa mai, rồi cúi đầu xuống, nuốt một đũa mì.

_ Cái đó...tôi tưởng – Sungmin bắt đầu đỏ mặt

_ Tưởng với chẳng tượng...Hay quá nhỉ? – Tiếp tục cái giọng mỉa mai.

_ Biết lỗi rồi mà...Sao nói mãi vậy – Sungmin xụ mặt xuống

_ Biết lỗi rồi thì ăn đi – Kyuhyun phì cười.

_ Ừ - /hí hửng ăn tiếp/

...

_ Ya...Kyu...ậu àm iệc ì à iều iền ậy? – vừa nhai vừa nói

(cậu làm việc gì mà nhiều tiền vậy)

_ Nuốt đi rồi nói...

_ Ực...- Sungmin trợn mắt nuốt hết mấy thứ trong miệng – Việc gì mà có nhiều tiền vậy?

_ Tôi đăng kí làm part-time cho một công ty về thời trang...Tôi làm một thời gian, rồi được đề bạt lên làm trợ lý tổng giám đốc luôn.

_ Ủa...Cậu mới lớp 11 chớ mấy?

_ Đừng có khinh người. IQ mấp mé 300 không phải để làm đồ chơi đâu – Kyuhyun cười nửa miệng.

_ WOAAAA

_ Ngậm miệng lại, trật hàm giờ.

_ Cậu nói thật đó hả?

_ Ừ...Công ty đó nổi tiếng lắm. Lúc trước là công ty người mẫu HAPPINESS, nhưng nghe nói sau sự cố người mẫu nào đó chết thì công ty đóng cửa. Sau này, có một chị vực công ty đó dậy, rồi chuyển sang làm về thời trang. Đổi tên HAPPINESS thành MIRACLE.

_ Vậy à? – Sungmin gật dù, ra chiều hiểu biết – Mà chị đó tên gì vậy?

_ Hỏi gì vô duyên vậy? – Kyuhyun nhăn mặt – Biết làm gì?

_ Lỡ như tôi biết thì sao? Tôi không biết thì chắc ba tôi biết. Ba tôi cũng làm kinh doanh về thời trang.

_ À...Ừ...Tên là Kim Haemin. Mà lạ lắm nha, chị đó nhìn hao hao cậu đó. Cắt tóc ngắn, rồi nhuộm hồng là nhìn y chang cậu luôn.

_ Vậy cơ á? – Mắt Sungmin mở to hết cỡ - Chắc là ai đó ái mộ nên phẫu thuật cho giống tôi chớ gì – Sungmin che miệng cười.

_ Leo xuống đi, cao quá rồi – Kyuhyun phì cười.

_ Đáng ghét, không nói chuyện với cậu nữa, tôi ăn mì tiếp – Sungmin vùng vằn xé gói mì ăn liền...thứ ba.

Cậu nhìn cái dáng vẻ đáng yêu ấy mà không thể không phì cười được. Nhưng liệu rằng, nụ cười đó có thật sự là hạnh phúc khi đằng sau nó là chua xót, đắng nghét của cuộc đời cậu đang nếm trải.

Tại sao phải đeo cái mặt nạ Mona Lisa như vậy?

Cuộc đời không hề đơn giản. Bởi vậy mà cái nguyên do của việc Kyuhyun làm part-time cho MIRACLE không phải đơn giản chỉ để kiếm sống. Cậu đang cố gắng xây dựng chỗ đứng, cố gắng lấy lòng các bậc đàn anh có máu mặt trong ngành thời trang để tìm kiếm lão già người Tây mà hắn thù hằn đến tận xương tủy.

Nhưng...

Cậu không biết...

Đúng hơn là không nhớ...

Vị giám đốc đáng kính của mình là ai...

Kim Haemin...

Nhưng cô ta...

Nhớ và biết mọi thứ...

Cũng bởi...

Một âm mưu kinh khủng đang được thực hiện và...

Kyuhyun đã nhảy vào cái hầm chông mà cậu không nên nhảy vào...

Phức tạp...Nguy hiểm...Cuộc đời là thế...

Nhưng cũng từ số mệnh mà ra...

(Căn cứ)

_ AAAAAAAA! CHANGMIN...TA GIẾT NGƯƠI – giọng một ai đó hét lên nghe vô cùng thảm thiết.

_ Ya, nhức óc quá. Mới sáng sớm mà làm cái gì vậy hả tên mập kia? – Yesung vừa bước xuống bếp đã nghe "tên mập" cất giọng "oanh vàng" mình.

_ Thằng Changmin đêm qua ăn hết đồ ăn của ta rồi.

_ Ăn hết thì hết ăn. Nhiều chuyện – Yesung ngồi xuống...nhưng giống nằm hơn.

_ Đồ ăn ta mua, chưa kịp ăn mà hắn ăn trước rồi giờ ta ăn cái gì hả?

_ Ồn ào quá...Im đi

_ Tên Yesung kia, ta giết ngươi giờ.

_ Nổi không?

_ Aish...Ngươi ăn hiếp ta. Ta đi méc Lumie.

_ Đi nhanh lên cho đỡ ồn.

_ Ta đi méc Lumie thiệt luôn.

_ Thôi mà anh Shindong – Ryeowook vừa mới bước xuống phải ngăn lại cuộc cãi vã bất đắc dĩ của Shindong và Yesung – Sungie cũng đừng chọc tức anh Shindong nữa... Anh Shindong để em nấu cái gì đó cho anh ăn.

_ Có bé Đậu là hiểu anh nhất – Shindong định chạy lại ôm Ryeowook thì nhận ngay cái lườm đến cháy xém của Yesung.

_ Ăn cái gì nữa mà ăn. Thằng Changmin ăn hết rồi. Còn cái gì nữa mà nấu với chả nướng – Yesung lại được dịp nhăn nhó.

_ Hơ – Lần này đến lượt Ryewook chưng hửng – AAAAAA! Vậy là hắn ăn luôn mấy cái bánh đậu của mình rồi. AAAAAAA! Ta giết nhà ngươi, SHIM CHANGMIN.

_ Oh yeah. Anh ủng hộ em. Mình lên giết thằng đó.

Cái cầu thang được dịp rung chuyển dưới những bước chân vô cùng "nhẹ nhàng" của Shindong và Ryewook.

Yesung nhìn một cái, chép miệng và...nằm tiếp.

(Phòng Changmin)

Một trận gió cực mạnh thổi cánh cửa phòng Changmin văng cả bản lề. Bên trong, một Thiên thần đang nằm giữa đống gối, bên cạnh giường còn cả tá gói bánh đã...ăn hết.

_ Shindong hyung, anh vào đè hắn xuống, còn em đập hắn. OK?

_ Chơi tất, đánh đập kiểu gì cũng được.

Rón rén...rón rén...Một lúc sau, cả Shindong lẫn Ryeowook đều đứng hai bên giường của Changmin còn người trên giường vẫn còn đang say giấc nồng.

_ YAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Shindong hét lên một phát rồi nhảy cái rầm lên lưng Changmin, lấy tay giữ tay của Changmin, lấy chân giữ chân Changmin và...lấy thịt đè người.

_ Cái đồ ham ăn mất nết, ta đánh cho ngươi chết luôn. Dám lấy bánh đậu của Sungie mua cho ta – Ryeowook lấy gối đập túi bụi vào người Changmin.

Shindong ngồi trên người Changmin mãi, không được đánh cũng tức. Thế là nảy ra sáng kiến, quay người lại, đưa tay lên cao và...

BÉP...BÉP...BÉP...

_ Đau quá!!!!!! – Changmin hét lên thảm thương khi Shindong dùng đôi bàn tay nhỏ bé đánh "yêu" vào cặp mông của mình một cách thô bạo.

_ Cho chừa cái tội ăn vụng đồ của ta – Shidong vừa nói vừa đánh. Chắc do hậm hực vì chưa ăn được miếng nào mà đã vào bụng người ta nên dù đánh đến nỗi đỏ tay, Shindong vẫn không ngừng công việc vô cùng "văn minh" của mình.

_ Cái tội ăn vụng là xử nghiêm minh...Không tha thứ gì hết – Ryewook giờ cũng thượng lên trên người Changmin và đập gối vào đầu nó liên tục.

_ Huhuhuhuhuhu...Ta mà thoát được ta đánh hai người đến bầm dập, ta ăn hết đồ của mấy người luôn...

_ Dám đe dọa người đang thi hành công vụ. Tội nặng thêm – Ryeowook nghiến răng

_ Đúng rồi. Em với anh xử thằng này tới bến luôn. Thằng này nhiều lần rồi, anh ghét nó lắm. Đánh mạnh vào.

_ Chơi luôn...

Buổi sáng náo nhiệt ở căn cứ diễn ra như vậy...

Chắc có lẽ do chưa ai biết những gì sắp xảy ra tiếp theo...

(Phòng Hangeng)

_ A – Hangeng cố gắng ngồi dậy nhưng do vết thương nên việc này trở nên khá khó khăn.

_ Ngươi tỉnh rồi hả? – Lumie ân cần hỏi

_ Thần Lumie...Thần bị sao thế.

_ Ngươi trúng Âm Dược chỉ của Kibum.

_ Kibum?

_ Kibum là người của Hell. Chuyện dài lắm. Lát nữa ta sẽ kể.

_ Vậy sao? – Hangeng hơi nhíu mày, dường như đã nhớ ra những gì xảy ra trên nóc tòa nhà 63 tầng hôm đó.

_ Ừ. Nhưng ngươi yên tâm. Độc đã được giải hết rồi.

_ Yoseob hả?

_ Không – Mặt Lumie biến sắc – Nhờ Heechul.

_ Chullie sao?

_ Ngươi bình tĩnh nghe ta nói chuyện này.

_ Chuyện...gì? – Mặt Hangeng nhăn lại.

_ Thật ra, độc của Hell, Dược thần không giải được. Heechul biết điều đó nên đã... - Lumie nhỏ giọng lại - ... trao đổi.

_ Trao đổi?

_ Hắn trở về Hell với Kibum để lấy thuốc giải cho ngươi.

Mắt Hangeng tối sầm lại. Không gian trở nên mờ ảo. Mọi thứ quay mòng mòng. Đầu trở nên ong ong. Nhịp thở hệt như ngưng lại.

Anh ngất xỉu ngay sau câu nói đó của Lumie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co