La Cong Chua Nhung Toi Khong Yeu Hoang Tu
-" Chào cậu! Trông cậu có vẻ buồn, đi chơi với tớ không!? "- trong không khí náo nhiệt của bữa tiệc, một bé trai trò chuyện với bé gái
-" cậu là ai!? Tớ không quen!! "- cô bé tỏ vẻ không vui, bỏ đi
-" Lâm Tuệ Nhi, cậu đợi đấy lớn lên, Hoàng Anh Tú này sẽ lấy cậu làm vợ "- bé trai không cam tâm nhìn bóng lưng nhỏ bé quát to.. Rất hữu nghiệm bé gái ngừng lại nhưng không phải vẻ mặt háo hức mà là mặt đỏ phừng phừng tức giận
"- Đừng có mơ "
••~••
-" phùu... Chỉ là giấc mơ... Ác mộng đúng là ác mộng "- cô vừa mới thức giấc sau khi gặp ác mộng đời mình.
-"cốc... Cốc.. Tuệ Nhi mở cửa cho ta " - là tiếng của bà Lâm gọi con gái
-"vâng..!! Con tới ngay " - cô bực dọc bước xuống giường mở cửa
-" mẹ ...có chuyện gì sao!? "- cô thắc mắc khi mẹ đến tìm mình vào sáng sớm như vậy.. Bà Lâm không nói gì bước vào phòng rót ly trà. Cô cũng vào theo
- "cũng không có gì.. Chỉ là ta có vài chuyện muốn nói với con "- bà húp một ngụm trà từ tốn nói . Cô không nói gì dùng ánh mắt ngọc ngà mong đợi điều mẹ mình sắp nói ra
-" ta muốn con biết rõ mình là Lâm Tuệ Nhi và đã có hôn ước với Hoàng Anh Tú. Thế nên ngày mai con phải chuyển trường qua học viện của Hoàng Anh Huy - học viện Diệp Hy. Vốn dĩ ta định cho con học ở đó từ rất lâu rồi mà cũng bởi vì chiều theo ý con một phần cũng vì Anh Tú phải du học, nay nó về nước nhập học thì con cũng nên chuyển trường học chung với nó để tiện bề mà tìm hiểu nhau "- bà Lâm nhìn con gái và nói
-" mẹ.. Sao lại đột ngột đến thế.. Con đang học yên lành sao lại phải chuyển trường vì tên đó chứ!? "- cô bất bình
-" ta không cần biết.. Tốt hơn hết con đừng nên trái ý ta.. Còn nữa nếu muốn được học chung với Thiên Bình thì nghe lời ta. Chiều nay người ta sẽ giao đồng phục tới chuẩn bị cho tốt vào. Không cần phải đi xe nhà nữa ngày mai Anh Tú sẽ tới đón con đi học cùng, ta có việc chắc ngày mai về không kịp để lo cho con, nên phải biết tự lo lấy , ta đi đây "- bà Lâm đặt ly trà và có ý rời đi
-" nhưng mà mẹ... "- cô nũng nịu định năn nỉ bà thay đổi quyết định nhưng hình như không được, vẻ mặt bà thật khó coi khi nghe cô gọi
-" à...!! Con chỉ muốn nói là tối nay.. Tối nay con gọi Thiên Bình qua ngủ chung nhé.. !? Còn chuyện Anh Tú con sẽ hoàn thành tốt mà "- cô khó khăn nở nụ cười méo xẹo
-" coi như con biết điều.Tùy con thôi "- bà bước ra khỏi phòng. Và trong phòng một không khí có mùi muốn giết người
-" chết tiệt!! Phá giấc ngủ của ta cũng là ngươi... Hủy hoại cuộc sống ta cũng là ngươi. Hoàng Anh Tú.. Ta sẽ bâm ngươi cho cá ăn.. Hãi đợi đấy "- cô tức giận nghiến răng ken két
- "bực mình.. Phải gọi cho Thiên Bình thôi "- cô chụp lấy chiếc điện thoại bấm dãi số quen thuộc
-" hức... Hức.. Nhi.. Tao sắp không được gặp mày rồi..Ba tao.. Ba tao .. Ổng định chuyển trường tao kìa "- bên kia đầu dây vang lên tiếng khóc
-" Cái gì.. !? Đư không lại chuyển trường chứ ... Ba mày bị làm sao vậy!? Tao qua đó nói rõ với bác ,, à... Mà tao cũng định nói với mày y như vậy đấy mẹ tao... Cũng chuyển trường tao rồi.. Ngày mai luôn "- cô yểu xìu trả lời
-" sao lại thế.. Họ quá đáng thật.. Tao chả thích cái học viện Diệp Hy gì đó đâu "- Thiên Bình đau khổ
-" ủa!?? .. Tao cũng học ở đó "- cô tươi tắn hẳn lên khi nghe Thiên Bình nói.. Mọi chuyện giờ rõ như ban ngày. Thì ra mẹ cô đã nhanh chóng kêu ba Thiên Bình chuyển trường cho hai đứa học chung
-" haha cô cười tít cả mắt vì vui sướng "- thôi thôi giờ mày chuẩn bị hành lý qua nhà tao đi.. Mẹ tao bận ra ngoài rồi. có mình tao ở nhà thôi, qua nhanh đi rồi chơi tao giải thích cho nghe khỏi thẫn với thờ gì cả
-" ờ.... Cũng được tao qua ngay đây "- tút.. Tút.. Tiếng cúp máy vừa dứt cô cũng chuẩn bị quần áo đi chơi với Thiên Bình.
Một lúc sau, họ đã có mặt trên xe riêng của cô để đi chơi thỏa thích ngày cuối cùng khi chuẩn bị chuyển sang môi trường học tập mới
-" ăn kem hen!? "- cô nhí nhảnh hỏi Thiên Bình
-" được.. Lâu rồi chưa ăn.. "- Thiên Bình cười vui sướng. Không lâu sau họ đã đến quán kem quen thuộc mà hai đứa hay đi ăn chung nhất
"- hai cô dùng gì ạ... "- cô phục vụ kính cẩn
"- cho y như cũ đi chị "- Cô vui vẻ trả lời
"- Nhi.. Mày nói tiếp chuyện hồi nãy đi "- Thiên Bình tò mò
"- xíu quên mất.. Chuyện là vầy.. "- Cô chăm chú kể cho Bình nghe đầu đuôi câu chuyện đến khi phục vụ bưng kem ra
"- của hai cô "- nghe được giọng nam lạnh lùng lạ lạ cô và Bình giương mắt lên nhìn
Là một chàng trai cao to đẹp trai nhưng khá lạnh lùng.. Không thèm nhìn họ một cái đã vội đi vào trong
"- mày sao vậy Nhi!? háo sắc dễ sợ "- Bình cười cười chọc cô khi thấy cô ngẫn người vì chàng trai phục vụ
"- ơ.. Bậy bạ.. Ăn riết còn đến chỗ khác chơi "- cô đỏ mặt thúc giục Bình.
-" cậu là ai!? Tớ không quen!! "- cô bé tỏ vẻ không vui, bỏ đi
-" Lâm Tuệ Nhi, cậu đợi đấy lớn lên, Hoàng Anh Tú này sẽ lấy cậu làm vợ "- bé trai không cam tâm nhìn bóng lưng nhỏ bé quát to.. Rất hữu nghiệm bé gái ngừng lại nhưng không phải vẻ mặt háo hức mà là mặt đỏ phừng phừng tức giận
"- Đừng có mơ "
••~••
-" phùu... Chỉ là giấc mơ... Ác mộng đúng là ác mộng "- cô vừa mới thức giấc sau khi gặp ác mộng đời mình.
-"cốc... Cốc.. Tuệ Nhi mở cửa cho ta " - là tiếng của bà Lâm gọi con gái
-"vâng..!! Con tới ngay " - cô bực dọc bước xuống giường mở cửa
-" mẹ ...có chuyện gì sao!? "- cô thắc mắc khi mẹ đến tìm mình vào sáng sớm như vậy.. Bà Lâm không nói gì bước vào phòng rót ly trà. Cô cũng vào theo
- "cũng không có gì.. Chỉ là ta có vài chuyện muốn nói với con "- bà húp một ngụm trà từ tốn nói . Cô không nói gì dùng ánh mắt ngọc ngà mong đợi điều mẹ mình sắp nói ra
-" ta muốn con biết rõ mình là Lâm Tuệ Nhi và đã có hôn ước với Hoàng Anh Tú. Thế nên ngày mai con phải chuyển trường qua học viện của Hoàng Anh Huy - học viện Diệp Hy. Vốn dĩ ta định cho con học ở đó từ rất lâu rồi mà cũng bởi vì chiều theo ý con một phần cũng vì Anh Tú phải du học, nay nó về nước nhập học thì con cũng nên chuyển trường học chung với nó để tiện bề mà tìm hiểu nhau "- bà Lâm nhìn con gái và nói
-" mẹ.. Sao lại đột ngột đến thế.. Con đang học yên lành sao lại phải chuyển trường vì tên đó chứ!? "- cô bất bình
-" ta không cần biết.. Tốt hơn hết con đừng nên trái ý ta.. Còn nữa nếu muốn được học chung với Thiên Bình thì nghe lời ta. Chiều nay người ta sẽ giao đồng phục tới chuẩn bị cho tốt vào. Không cần phải đi xe nhà nữa ngày mai Anh Tú sẽ tới đón con đi học cùng, ta có việc chắc ngày mai về không kịp để lo cho con, nên phải biết tự lo lấy , ta đi đây "- bà Lâm đặt ly trà và có ý rời đi
-" nhưng mà mẹ... "- cô nũng nịu định năn nỉ bà thay đổi quyết định nhưng hình như không được, vẻ mặt bà thật khó coi khi nghe cô gọi
-" à...!! Con chỉ muốn nói là tối nay.. Tối nay con gọi Thiên Bình qua ngủ chung nhé.. !? Còn chuyện Anh Tú con sẽ hoàn thành tốt mà "- cô khó khăn nở nụ cười méo xẹo
-" coi như con biết điều.Tùy con thôi "- bà bước ra khỏi phòng. Và trong phòng một không khí có mùi muốn giết người
-" chết tiệt!! Phá giấc ngủ của ta cũng là ngươi... Hủy hoại cuộc sống ta cũng là ngươi. Hoàng Anh Tú.. Ta sẽ bâm ngươi cho cá ăn.. Hãi đợi đấy "- cô tức giận nghiến răng ken két
- "bực mình.. Phải gọi cho Thiên Bình thôi "- cô chụp lấy chiếc điện thoại bấm dãi số quen thuộc
-" hức... Hức.. Nhi.. Tao sắp không được gặp mày rồi..Ba tao.. Ba tao .. Ổng định chuyển trường tao kìa "- bên kia đầu dây vang lên tiếng khóc
-" Cái gì.. !? Đư không lại chuyển trường chứ ... Ba mày bị làm sao vậy!? Tao qua đó nói rõ với bác ,, à... Mà tao cũng định nói với mày y như vậy đấy mẹ tao... Cũng chuyển trường tao rồi.. Ngày mai luôn "- cô yểu xìu trả lời
-" sao lại thế.. Họ quá đáng thật.. Tao chả thích cái học viện Diệp Hy gì đó đâu "- Thiên Bình đau khổ
-" ủa!?? .. Tao cũng học ở đó "- cô tươi tắn hẳn lên khi nghe Thiên Bình nói.. Mọi chuyện giờ rõ như ban ngày. Thì ra mẹ cô đã nhanh chóng kêu ba Thiên Bình chuyển trường cho hai đứa học chung
-" haha cô cười tít cả mắt vì vui sướng "- thôi thôi giờ mày chuẩn bị hành lý qua nhà tao đi.. Mẹ tao bận ra ngoài rồi. có mình tao ở nhà thôi, qua nhanh đi rồi chơi tao giải thích cho nghe khỏi thẫn với thờ gì cả
-" ờ.... Cũng được tao qua ngay đây "- tút.. Tút.. Tiếng cúp máy vừa dứt cô cũng chuẩn bị quần áo đi chơi với Thiên Bình.
Một lúc sau, họ đã có mặt trên xe riêng của cô để đi chơi thỏa thích ngày cuối cùng khi chuẩn bị chuyển sang môi trường học tập mới
-" ăn kem hen!? "- cô nhí nhảnh hỏi Thiên Bình
-" được.. Lâu rồi chưa ăn.. "- Thiên Bình cười vui sướng. Không lâu sau họ đã đến quán kem quen thuộc mà hai đứa hay đi ăn chung nhất
"- hai cô dùng gì ạ... "- cô phục vụ kính cẩn
"- cho y như cũ đi chị "- Cô vui vẻ trả lời
"- Nhi.. Mày nói tiếp chuyện hồi nãy đi "- Thiên Bình tò mò
"- xíu quên mất.. Chuyện là vầy.. "- Cô chăm chú kể cho Bình nghe đầu đuôi câu chuyện đến khi phục vụ bưng kem ra
"- của hai cô "- nghe được giọng nam lạnh lùng lạ lạ cô và Bình giương mắt lên nhìn
Là một chàng trai cao to đẹp trai nhưng khá lạnh lùng.. Không thèm nhìn họ một cái đã vội đi vào trong
"- mày sao vậy Nhi!? háo sắc dễ sợ "- Bình cười cười chọc cô khi thấy cô ngẫn người vì chàng trai phục vụ
"- ơ.. Bậy bạ.. Ăn riết còn đến chỗ khác chơi "- cô đỏ mặt thúc giục Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co