Truyen3h.Co

La Em Em Do Hoc Sinh Wayne H

Clark thức dậy một cách uể oải, những ánh sương sớm bây giờ trông thật phiền phức. Cái đầu anh đau như búa đổ, có lẽ hôm qua anh đã uống hơi nhiều. Hôm qua sau khi đi ăn xong tụi nhỏ kéo anh đi nhậu, anh phải công nhận ngoài Barry ra tửu lượng của học trò anh khá thật ai uống cũng gần cả kết bia

Sau khi tạm biệt tụi nhỏ anh lái xe về nhà, bật đèn lên cái không gian yên tĩnh bao trùm, chẳng còn người đợi ở ghế, chẳng còn cái giọng nói hay càu nhàu, chẳng còn bóng người quen thuộc. Anh đi lên phòng ngủ nóc thêm vài chai rượu nữa , trong cơn mê của cồn anh mới dần ngất đi

Xoay người lại tay chạm vào chỗ nằm bên cạnh nhưng nó lại trống trơn chẳng còn vươn tý hơi ấm nào. Thân thể luôn nằm ở đây bây giờ đã ở nơi khác rồi

Anh cần phải đi nấu canh giải rượu nếu không muốn mình ngủ gục giữa tiết học. Đi xuống dưới phòng bếp bỗng anh khựng lại, cái tạp dề hắn hay mặc vẫn còn treo ở đó, những chén nĩa hắn hay dùng, những cuốn sách nấu ăn món mà anh thích , sao bỗng nhiên gian bếp nhà anh lại trống trải thế này. Cũng chẳng còn thời gian nghĩ ngợi gì anh nấu một nồi canh giá nhỏ và chiên hai cái trứng fried egg, trong lúc  nấu theo thói anh nói

-"Em muốn ăn chín hay sống vậy Bruce..."

Đáp lại anh là sự yên lặng đến rợn người, trái tim anh như bị bóp nghẽn, có cái gì đó rất đau ở lòng ngực. Nấu xong, anh ăn một cách ngán ngẩm rồi cầm cặp xách và chìa khóa xe bước ra khỏi nhà

--------Trường trung học Metropolis-------

Anh ngồi vào bàn làm việc, bỏ cặp mắt kính khỏi khuôn mặt mệt mỏi, anh áp hai lòng bàn tay lên mặt mà thở dài. Anh liếc nhìn cái ghế phía đối diện mình, cái ghế đó luôn có một người ngồi lên và trò chuyện cùng anh nhưng bây giờ nó lại trống trãi rồi. Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, cô ta lại bước vào, Masew đi vào vô cùng thản nhiên ngồi xuống cái ghế Bruce  thường ngồi

-"Clark này~~ anh muốn đi ăn với em không "

-"Sắp đến giờ vào lớp rồi"

Dù không có tâm trí quan tâm nổi sự tồn tại của cô ta nhưng vì phép lịch sự nên anh cũng trả lời

-"Không sao, anh sẽ không bị kỉ luật đâu em đảm bảo đấy"

-"Tôi phải lên lớp rồi"

Anh đứng dậy cầm giáo án bỏ đi cô ta liền hét lên

-"Nó đã đi rồi mà anh vẫn như vậy sao!!! Nó có gì hơn em chứ, sao anh cứng đầu quá vậy chỉ cần quen em anh có thể quản lý cả cái trường này. Nó đi qua bên đó anh có dám chắc nó không phản bội anh không, dám lắm bây giờ nó đang đu đưa cùng anh chàng đẹp trai nào đó"

Tay Clark đã chạm tới nắm đấm cửa nhưng nó chợt dừng lại, anh tiến về phía cô ta đôi mắt đầy sát khí cùng giọng nói Bruce Wayne

-"Cô không có tư cách nói em ấy như vậy. Nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi"

Cô ta nghe được lời đe dọa đó tức nay còn tức hơn

-"Chỉ vì một thằng nhải ranh mà anh dám lớn tiếng với tôi?! Anh nghĩ anh là ai hả tôi có thể khiến anh bị đuổi vi..."

-"Nicole, dừng lại ngay. Tránh xa Kent ra"

Thầy hiệu trưởng từ đâu đến kéo đứa cháu gái của mình lại

-"Ông làm gì vậy, đã không giúp được cháu tại sao còn cản cháu"

-"Cháu nên im lặng một chút đi"

Ông nói rồi cúi đầu về phía Clark khiến cả anh và cô đều ngỡ ngàng

-"Tập đoàn Wayne đã mua lại ngôi trường này với cái tên Clark Kent. Việc ngài đứng tên ngôi trường chỉ có bô giáo dục và các thầy cô có chức quyền trong trường biết ngoài ra không ai biết cả nên ngài có thể yên tâm mà tiếp tục dạy học, hiện tại tôi vẫn sẽ đảm nhiệm chức hiệu trưởng nên nếu có gì không vừa ý mong ngài nói ra. Xin lỗi đã làm phiền, ngài Kent"

Ông kéo đứa cháu gái của mình đi để lại Clark với cái dấu chấm hỏi to tướng. Cái gì mà chỉ sao 5s anh đã sở hữu một ngôi trường lớn nhất thành phố? Bruce làm điều này vì mục đích gì chứ. Nghĩ ngợi một hồi cũng chẳng nghĩ được gì nên anh lên lớp luôn

------------------Giờ ăn trưa------------------

Học sinh đều đã xuống cantin ăn trưa, ngồi trong lớp học trống mắt anh cứ nhìn về phía vị trí cuối lớp gần cửa sổ, cả tiết dạy anh vẫn luôn nhìn về hướng đó, cứ như một thói quen vậy. Bỗng lại nhớ đến cái giọng nói kia rủ anh xuống cantin rồi còn ôm hôn anh nữa chứ, nhóm Diana đi vào lớp liền bu lại bàn anh

-"Thầy Kent không xuống ăn trưa sao?"

Diana hỏi

-"À thầy vẫn chưa đói"

-"Hay do hôm qua uống nhiều quá nên giờ bụng thầy mất cảm giác rồi"

Hal trêu ghẹo nói. Cả bốn người nói chuyện vui vẻ chỉ có Barry là không lên tiếng, dù sao đi nữa cậu cũng đâu phải học sinh lớp anh, anh nhìn cậu bé nhỏ một lúc rồi cười nói

-"Allen, em sao vậy?"

-"A không, không có gì ạ"

-"Do em ấy ngại ấy mà, với lại không có Bruce em ấy là buồn nhất nhóm đấy"

Hal nói khẽ xoa đầu Barry, cậu cũng gật đầu đồng ý. Anh có hơi bất ngờ, không nghĩ là cậu lại thân thiết với Bruce đến như vậy. Cậu rất dễ thương và hòa đồng lại hay cười còn Bruce thì ngược lại

-"Mà không phải em muốn nhờ thầy chút chuyện sao. Nào nói với thầy ấy đi"

Diana cổ vũ Barry và đẩy cậu đến trước mặt Clark, ban đầu cậu có chút lúng túng nhưng sau đó dồn hết can đảm tích tụ 17 năm xuân xanh để nói ra

-"E... Em có điều này muốn nhờ thầy... Nó có hơi kỳ quặc nhưng... Nhưng thầy có thể kể với em về anh Bruce được không ạ"

Cái này... Quả thật không hề bình thường. Anh có chút nghi ngờ nhìn cậu bé trước mặt, thấy được sự hiểu lầm này Diana liền chêm vô

-"Cậu ấy là little fan của chủ tịch Wayne tương lai đấy ạ"

-"V... Vâng em rất hâm mộ anh Bruce ạ, nên xin thầy đấy"

Quả thật có cái hâm mộ kiểu này sao? Clark có chút đa nghi nhưng rồi cậu liền nắm lấy hai tay và dùng đôi mắt cún con nhìn anh đầy cầu khẩn, anh liền bị đổ gục bởi đôi mắt lấp lánh đó

-"Được rồi, được rồi. Vậy hãy xuống cantin ăn trưa và thầy sẽ chia sẻ với em"

-"Hoorayyyy, mau đi nhanh lên thầy Kent"

Cậu vui mừng mà kéo anh chạy một mạch xuống cantin. Trong lúc năm người đang ngồi ăn thì Clark và Barry luyên thuyên không ngừng về các sở thích thói quen của Bruce, bình thường nói vấn đề này với người khác thì anh cảm thấy rất khó chịu nhưng với Barry thì khác, cậu cho anh cái cảm giác trong sáng và hồn nhiên chứ không mưu mô tính toán. Đang ăn thì  điện thoại Diana reo lên nên cô đã xin phép đi nghe điện thoại, đến một góc nhỏ cô mở máy ra nghe

-"Alo? Cho hỏi ai vậy"

-"Diana"

-"Bruce..."

Khuôn mặt cô tràn ngập sự ngạc nhiên khi nghe thấy giọng người kia

-"Có chuyện gì, sao lại gọi cho tớ"

-"Đây là cuộc điện thoại cuối cùng tớ có thể gọi. Alfred không cho phép tớ dùng di động nữa rồi"

-"Tại sao chứ? Thế sao cậu không gọi thầy Kent"

Một tiếng thở dài bên đầu dây kia, đủ cho cô biết hắn đang buồn phiền

-"Gọi làm gì chứ, coi như là thử thách của thầy ấy đi. Lần này tớ nhờ cậu một việc, chăm sóc thầy ấy hộ tớ nhé"

-"Được thôi nhưng khi nào cậu về"

-"Tớ không biết... Tút tút tút..."

Đầu dây bên kia bỗng ngắt quãng giữa chừng , cô nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kia mà cũng thở dài

-"Là thử thách của thầy ấy hay của cậu?"

Cô cất điện thoại đi và nhanh chóng quay lại bàn ăn với khuôn mặt vui vẻ

Cũng nhờ có nhóm Diana mà ngày hôm nay của anh cũng không đến nỗi ảm đạm, chỉ có đôi lúc anh lại nhớ đến hắn nhưng anh không khiến mình buồn quá nhiều vì Bruce đang cố gắng để trở thành một người tài giỏi anh không thể cứ ủ rủ mãi vì như vậy sẽ làm hắn buồn. Nhưng nói thì dễ hơn làm, bỗng nhiên người luôn bên cạnh lại mất đi, bỗng nhiên vị trí ghế đối diện lại trở nên trống trãi,  bỗng nhiên " thói quen " hằng ngày biến mất đơn nhiên không thể tránh khỏi trống vắng

Tối đó anh lái xe ra ngoài để hóng mát, gió mùa đông hiện tại đã tràn ngập khắp thành phố cùng những cây thông noel và đèn led nhấp nháy. Mọi người đổ xô ra đường đón mùa đông cùng người thân, con đường vào thời điểm cuối năm đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn những ngày lễ khác vì vào ngày cuối năm mọi người để bỏ qua cái phiền muộn của cả năm mà thưởng thức ngày lễ với tâm trạng vui vẻ nhẹ nhàng và tha thứ

Anh để xe tại bãi đổ xe của một công viên nào đó rồi đi bộ mua nước rồi đến cây cầu. Ánh trăng trên cao chiếu xuống mặt nước phản chiếu thứ ánh sáng nhẹ nhàng của buổi tối, trăng hôm nay cứ tròn vành vạnh như một viên ngọc quý giữa cái rương trời, những đám mây đen như là tấm vải nâng niu thứ quý giá của màn đêm. Không hiểu sao nhìn trăng anh cứ nhớ đến hắn, nhìn qua có lẽ thật u ám nhưng lại rất trong sáng và thuần khiết, cái suy nghĩ nhỏ nhoi rằng mình là người đầu tiên tìm ra cái mặt khác của con người Bruce khiến anh vui nhẹ trong lòng

Mọi người đều khoác tay người thân, người yêu mà đi khắp các đoạn đường trang trí giáng sinh, chỉ riêng anh là không hòa nhập được với không khí ngày lễ. Còn nhớ năm ngoái khi đến mùa giáng sinh hắn bảo là muốn đi ra ngoài xem đường phố thế nào, anh nói lại rằng "Đường phố cũng giống như những năm khác thôi, bộ có thay đổi gì sao?"  thì nét mặt của Bruce lại trở nên buồn bã hắn nói "Em chưa từng đón giáng sinh ngoài nhà kể từ khi 8 tuổi. Mọi năm Alfred cũng đề nghị nên làm gì đó vào cuối năm nhưng vì những cuốn sách và nghĩa vụ kế thừa nên em từ chối, em bảo rằng nó thật dư thừa và không cần thiết. Nhưng không hiểu sao năm nay em lại muốn đón giáng sinh, thầy có thể đi cùng em được không?"

Clark rất bất ngờ, bị mất đi cha mẹ đã là một tổn thất tinh thần vô cùng lớn đối với một đứa trẻ vậy mà hắn còn dùng hết thời gian mà đối với hầu hết mọi người là cái thời gian vô lo vô nghĩ vào những cuốn sách nâng cao cùng hàng gắng kiến thức ngang với một người trưởng thành có bằng cấp. Anh tự hỏi tuổi thơ của hắn... À ừm hắn thật sự có tuổi thơ không? Anh đơn nhiên đồng ý cùng hắn ra ngoài, hôm đó đường phố cũng tràn ngập những ngôi sao và người tuyết, Bruce cứ đi khắp nơi và khám phá mọi thứ như một đứa trẻ, lúc ấy hắn thật sự rất dễ thương. Cả hai đi lan thang khắp khu phố, sau khi về nhà hắn còn ôm chầm lấy anh và cảm ơn, nói thật thì từ lúc lên thành phố anh cũng không đón giáng sinh với ai cả, chỉ lâu lâu lại về quê với cha mẹ thôi

Bây giờ thì anh lại một mình rồi, ngón tay khẽ xoa xoa thân ly nước như thói quen khi nắm tay người kia. Cả bầu trời trên kia chứa đựng những ngôi sao gần như đã tìm cho mình một người bạn ở vũ trụ xa xôi và con người dưới đây cũng vậy, chà sao cứ thấy cô đơn và trống trãi thế nhỉ

Đang ngắm cảnh bỗng có một thứ gì đó đáp xuống ly nước của Clark, nó màu trắng lạnh ngắt và nhỏ bé. A tuyết rơi rồi! Một bông tuyết rơi xuống tay Clark, những bông hoa nhỏ của mùa đông nhanh chóng được rãi khắp thành phố với sự phấn khích của mọi người, bông tuyết trong trắng trơi xuống mặt hồ và tan dần trong lòng nước, không hiểu sao hình ảnh ấy khiến anh lo lắng, nó khiến anh liên tưởng đến hình ảnh người kia, cũng nhỏ bé và trong trắng nhưng tương lai liệu có biến mất trong dòng nước hay không?

Anh mệt mỏi dụi dụi đôi mắt mình, một làn khói trắng tỏa ra từ miệng anh với một tiếng thở dài. Có lẽ anh nên về nhà. Anh quay về bãi và lái xe về nhà, nói thật thì anh cũng không muốn về chút nào

Đến nơi, lấy chìa khóa mở cửa giang nhà lại im phăng phắc, chẳng còn tiếng chờ đợi mắng mỏ, chẳng còn mùi thức ăn hằng ngày, chẳng còn dáng người luôn ngủ gục ở ghế sofa khiến anh càng thêm yêu thương. Căn nhà... Lại trở về với một người rồi, lấy một chai rượu trong tủ lạnh anh tiến về phía phòng ngủ

Mở căn phòng ra ngồi xuống cái giường trống trãi, anh còn chẳng thèm bật đèn. Mở chai rượu ra nóc một hơi thật dài, đôi mắt lờ đờ nhìn ra phía cửa sổ, dù biết rằng Bruce không muốn nhìn thấy anh với bộ dạng này nhưng nhớ quá thì biết làm sao, có cái gì đó mách bảo anh hôm nay sẽ là một đêm dài

-"Chỉ mới có một ngày mà thầy đã chịu không nổi rồi. Lần trước đi công tác thầy biết chắc sẽ có người chờ mình ở nhà, còn bây giờ người chờ lại là thầy, còn chẳng biết chờ đến khi nào. Cuộc sống không có em khó khăn hơn thầy tưởng tượng nhiều, hức... "

Uống cạn chai rượu, anh nằm vật xuống giường bàn tay buông lỏng dần khiến chai thủy tinh rơi xuống và lăn đi. Đôi mắt mệt mỏi dần nhắn lại, bóng tối và im lặng lại một lần nữa bao phủ căn phòng










Sắp thi học kỳ rồi mọi người ai đang ôn thi hãy cố lên nhaaa (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Ngày up : 14/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co