Truyen3h.Co

La Em Em Do Hoc Sinh Wayne H

Đến trạm anh kêu Bruce dậy rồi cả hai cùng đi bộ vào nhà. Để Bruce lên phòng thay đồ còn anh thì vào bếp nấu bữa trưa, đang nấu sắp xong thì bỗng bên ngoài vọng vào tiếng chuông cửa, anh tắt bếp liền tháo tạp dề rồi chạy ra mở cửa, khi chỉ vừa hé cửa một người phụ nữ lớn tuổi liền ôm chầm lấy anh

-"Sweetie, lâu rồi không gặp con"

-"Ma... Và ba! Sao hai người lại đến đây?"

Ông Jonathan gõ vào đầu đứa con to xác của mình

-"Đơn nhiên là đến thăm con rồi"

-"Sao không báo trước để con đến sân bay đón hai người"

-"Không cần đâu, bọn ta đi bằng xe mà. Bây giờ thì mang đống hành lý nặng trịch này giúp ta cái cánh tay già này sắp gãy rồi"

-"Vâng, mời ba Ma vào nhà"

Clark xách hành lý giùm hai người bước vào nhà. Sau khi mời hai người nông dân tách trà nóng và trò chuyện một chút về cuộc sống của hai ông bà và công việc của Clark, Martha chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng liên quan đến cả đời hạnh phúc của con trai bà

-"Sweetie, hôm nay người yêu con rảnh chứ"

Câu nói của bà làm Clark muốn phun hết tất cả trà trong miệng ra

-"Cái... Cái này, Ma à..."

-"Thầy Clark! Khăn tắm đâu rồi?"

Một giọng nói phát ra từ phòng ngủ khiến anh giật bắn mình, cả Martha và Jonathan đều hướng mắt về phía nơi phát ra âm thanh rồi lại nhìn lại Clark, cái con người đang rất muốn bốc hơi ngay và luôn

-"Con xin phép một chút..."

Clark nói rồi chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa lại, ở dưới nhà hai vị phụ huynh chụm đầu vào nhau nói chuyện

-"Là người yêu nó sao?"

-"Nhưng giọng hình như là đàn ông"

Hai người bàn tán một cách nhiệt tình rôm rả cả một góc nhà cho đến khi anh đi xuống kế bên là một cậu trai với đầu tóc vẫn còn ướt . Martha nhìn hắn một cách đâm chiêu dò xét một lượt từ trên xuống dưới không bỏ sót một chi tiết nào, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đó muốn xuyên thủng cơ thể hắn và nó nóng đến mức hắn cảm nhận được sự bỏng rác khắp cơ thể mình

Martha im lặng một lúc rồi đứng lên tiến lại gần Bruce, ánh mắt của bà như thể muốn giết chết người trước mặt khiến hắn có chút ớn lạnh, đặt đôi bàn tay gầy lên vai hắn nở một nụ cười hiền hòa nói

-"Xin chào, ta là Martha mẹ của Clark. Cháu tên gì vậy"

Ngay khi nghe thấy cái tên đó cơ thể Bruce như bất động, đôi đồng tử mở to hết cỡ thể hiện cho sự kinh ngạc. Đã lâu rồi... Hắn chẳng còn được gọi cái tên đó một lần nào nữa, nó khiến cổ họng Bruce nghẹn lại đến mức khó thở, một dòng ký ức bỗng chảy ngược xuống đầu Bruce về cái tên đó khiến hốc mắt hắn cay cay

-"Con trai?!"

-"À... Là Bruce Wayne ạ"

-"Cháu là người yêu của Clark hả?"

Câu hỏi khiến hắn ứ họng hoàn toàn liền nhìn sang anh thì thấy cái vẻ mặt không thể tội lỗi hơn, thấy Bruce đang nhìn mình anh mới bất đắc dĩ nói

-"Thì... Ba Ma nghĩ đúng rồi đấy"

-"HẢ???"

Cả ba đồng loạt nói, ánh mắt Martha và Jonathan tràn ngập sự bất ngờ khi nhìn về đứa con trai yêu quý của họ. Căn phòng bỗng trùm xuống một hồi rồi lại có giọng nói cất lên

-"Thật sao, chậc ta không nghĩ là con có thể... Kiếm được một người đẹp trai như vậy đấy"

Bà nói với một nụ cười rạng rỡ trên môi, cả hai lại nhìn nhau ngạc nhiên, bà liền nắm lấy tay Bruce kéo xuống ghế ngồi

-"Nào nào, con trai. Con quen thằng bé được bao nhiêu năm rồi"

1 năm ở chung và 4 năm chia xa thưa bác

-"Dạ 5 năm rồi ạ"

Bruce thẳng thắng trả lời, cả hai vị phụ huynh đều trố mắt nhìn hắn. Không ngờ là con trai họ lại giấu điều này lâu đến như vậy

-"Chậc, thằng bé giấu bọn ta cũng kỹ thật. Clark luôn bảo rằng con rất bận nên không thể gặp bọn ta. Ta cứ nghĩ nó nói dối cơ nhưng mà lại không phải vậy, ta lo lắng nó quen phải một người không tốt nhưng con lại ngoài sự mong đợi của ta"

-"Con làm nghề gì vậy"

-"Con là chủ tịch của một tập đoàn nhỏ và con chỉ vừa mới chuyển về đây vài ngày thôi"

Ban đầu bà Martha tra hỏi hắn rất nhiều nhưng sau đó cuộc trò chuyện dầ chuyển sang một hướng khác thân mật hơn, hai người dường như rất hợp ý nhau mà ngồi nói chuyện cả 30p liền, ông Jonathan và Clark chỉ biết ngồi ngoài ranh giới và nghe hai người họ tán gẫu

Anh không ngờ là mẹ anh lại ưng Bruce ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, điều đó khiến anh rất vui

-"Con cứ tưởng ba Ma sẽ phản đối"

Anh quay sang nói với ba mình

-"Ôi con trai, ai lại đi phản đối hạnh phúc của con mình chứ?! Miễn là con vui vẻ. Nhìn thằng bé cũng rất đẹp trai và đàn hoàng đấy chứ"

-"Vâng, rất đẹp"

Hai người ngồi nhìn Martha và Bruce  tán gẫu một hồi lâu rồi bà quay qua nói với anh

-"Cũng muộn rồi, bọn ta về khách sạn nghỉ ngơi đã"

-"Ba Ma không muốn ở lại ăn tối sao"

-"Ôi những món ăn đô thị không hợp với ta, bọn ta đã ăn dọc đường rồi"

Nói xong bà quay lại với hắn

-"Bọn ta về đây, Bruce. Ngày mai hãy đi ăn sáng cùng ta nhé"

Bruce lễ phép gật đầu nói

-"Dạ vâng"

Clark và Bruce cùng tiễn hai người ra cửa, trước khi đi Martha quay lại nhéo lấy hai bên má hắn

-"Ôi Sweetie, sao mà con có thể tìm được một người xinh đẹp vậy chứ. Ta rất mong chờ ngày con trở thành con dâu ta"

Martha và Jonathan tạm biệt hai người rồi lái xe rời đi, hắn đưa mắt nhìn theo chiếc xe carry truck cũ kỹ. Khuôn mặt Bruce trầm ngâm cứ nhìn mãi dù cho xe đã khuất bóng từ lúc nào cho đến khi Clark gọi hắn

-"Bruce... Bruce có chuyện gì sao?"

-"Martha..."

-"Huh? Bà ấy có vấn đề gì sao"

-"Không... Mẹ em cũng tên Martha"

Bruce nói với một giọng điệu trầm thấp, đôi mắt vẫn hướng về con đường trống hắn khẽ thở dài, anh cũng rất ngạc nhiên khi biết mẹ của hắn trùng tên với Ma anh. Thấy được ánh buồn trong mắt hắn anh nắm lấy tay Bruce nói

-"Em có muốn đi chơi không?"

-"Không"

-"Nhưng mà anh muốn đi~~"

Anh nắm lấy hai bàn tay Bruce dùng đôi mắt cún con nhìn hắn, nhìn một hồi hắn cũng buông xuôi chào thua Clark

-"Thôi được rồi, thầy muốn đi đâu"

-"Chỉ đi dạo quanh cầu thôi, hôm nay đường trang trí đẹp lắm đó"

-"Cơ mà trước khi đi. Thầy đã nói gì với bà Kent vậy"

Anh hiểu Bruce đang muốn nói gì, có chút bố rối anh gãi gãi đầu nói

-"Ừ thì trong lúc em bên Pháp, ba và Ma muốn xem mặt con dâu mình nên đã đề nghị lên nhà anh nhưng mà nhà lại chẳng có ai với anh không muốn bị đi xem mắt nên mới nói như vậy. Xin lỗi vì đã nói ra mối quan hệ khi không có sự cho phép của em"

Anh nói với chất giọng buồn bã, hắn cũng chẳng trách khứ gì được anh

-"Thôi được rồi, thầy không có lỗi đâu"

-"Cảm ơn em"

Anh cười rồi hắn vào nhà thay đồ rồi cả hai cùng đi ra ngoài cầu. Đến nơi trời cũng sập chiều, ánh hoàng hôn chiếu qua từng táng mây tạo thành những dãy màu tím cam trông vô cùng đẹp mắt cộng thêm viên mặt trời đỏ chói sáng cả một phần trời rộng lớn, những dãy mây phân táng như có những chiếc trực thăng vẽ lên tờ giấy xanh lam đầy sức sống tạo nên một bức tranh chiều tà bình dị nhưng khiến cho người khác phải ngắm mãi

Anh và hắn nắm tay rảo bước bên cây cầu ngắm nhìn đường phố hậu giáng sinh, cũng sắp đến năm mới rồi Bruce nghĩ đến việc quay về Gotham một chuyến thăm ba mẹ mình. Đang dạo quanh thì bỗng Clark nói muốn đi vệ sinh, hắn gật đầu rồi anh nhanh chóng rời đi

Đan đôi bàn tay lại với nhau, hắn lại nhớ đến Martha Kent, bà là một người rất hiền hòa vui vẻ, rất quan tâm đến con cái và không hề bảo thủ, bà rất phóng khoáng trong vấn đề giới tính hoặc bất kỳ vấn đề kỳ lạ khác của xã hội hiện đại, người mẹ lý tưởng mà một gia đình hạnh phúc cần có

Nhưng điều đặc biệt là, bà có cái tên giống với mẹ hắn, Martha Wayne. Bỗng chốc cảm giác nhớ nhung người mẫu tử dấy lên trong hắn như một cơn sóng cuộn trào đánh ập vào bãi cát mịn

Đang rơi vào thế giới riêng của mình thì có một ai đó đặt tay lên vai hắn, Clark quay lại với một chiếc hộp đen trên tay, anh đưa chiếc hộp về phía Bruce

-"Tặng em này"

Bruce nhận lấy chiếc hộp từ tay Clark, mở ra bên trong là một quả cầu tuyết nhỏ với phần đế được khắc chữ bằng gỗ S&B bên trong quả cầu trong suốt là tuyết giả ở chính giữa có một biểu tượng hình dơi màu đen ở phần ngực có một chữ S lớn màu đỏ. Bruce cầm quả cầu tuyết lên lắc lắc nó vài vòng, phần tuyết bên trong bị đảo lộn rơi xuống phần đế và dính lại một ít trên biểu tượng dơi

Trông nó thật đẹp, nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng gì đó liền lắc lại lần nữa, ở phần để kêu lên tiếng lạch cạch như có một vật nằm bên trong phần đế gỗ. Hắn lật phần đáy đế lên liền thấy có một cái nắp nhỏ, mở ra có thứ gì đó nhỏ bé bên trong, đôi mắt Bruce tràn ngập sự ngạc nhiên mà mở to, Clark cầm chiếc nhẫn được giấu ở phần đế lên trước mặt hắn mỉm cười rạng rỡ, mắt anh ánh lên một tia sáng của niềm hạnh phúc và hy vọng tựa bầu trời sao Bắc Đẩu

-"Bruce, cưới anh nhé?"

Bruce im lặng chẳng đáp hay phản ứng lại, một hồi lâu chẳng thấy hắn nói năng gì đôi mắt Clark dần trở nên buồn bã nhưng vẫn giữ được nụ cười

-"Không sao... Dù sao cũng xa nhau một thời gian lâu vậy mà, chắc cảm xúc nó cũng không thể nguyên vẹn được nữa. Anh hiểu..."

Đang nói thì bỗng môi anh bị chặn lại, Bruce áp môi mình lên môi anh coi như thay cho câu trả lời. Hai người hôn nhau ở chốn đông ( vcl ) người khiến cho không biết bao nhiêu ánh mắt ngoái nhìn, có vài người rất thích thú có vài người tức đến hộc máu vì đi chơi cũng bị cho ăn tô cơm chó super size

Anh đeo nhẫn vào ngón áp út Bruce hôn lên nó rồi lấy chiếc nhẫn khác giống vậy từ trong túi đeo lên tay mình. Nghi thức vừa kết thúc xong liền có tiếng vỗ tay vang lên, từ hai cái cây rất chi là bình thường lúc nãy xuất hiện ra bốn con người với một máy quay công nghệ cao

Diana, Arthur, Barry, Hal bước lại chỗ họ với nụ cười niềm nở

-"Chúng mừng hai người nha"

Arthur vui vẻ nói

-"Cuối cùng cũng có người hốt tên khó ưa để tớ thoải mái rồi"

Hal sau bao nhiêu năm vẫn trêu chọc nói. Barry sau bao nhiêu ngày xa cách idol liền nhảy cẩn lên người Bruce theo đúng nghĩa đen, cậu ôm chặt lấy hắn khóc nức nở

-"Em nhớ anh lắm... Huhu tại sao lại đi lâu vậy, sao về lại không nói với em"

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói

-"Anh xin lỗi, sẽ đền bù cho cậu sau"

Barry ôm hắn khóc một hồi mà không để ý rằng có ánh mắt đang muốn thiêu sống cậu. Hal " bứt " cậu ra khỏi người Bruce sát khí đùng đùng nói

-"Nè! Em đã có bạn trai rồi đấy. Đừng có dính lấy cái tên khó ưa đó nữa"

-"Anh ghen sao?"

-"Không phải mình anh ghen đâu, người ngoài hành tinh cũng vậy đấy"

Sau khi nói xong cả bốn người đều đổ ánh mắt về phía Clark, chỉ riêng Bruce không hiểu chuyện gì

-"Người ngoài hành tinh?"

-"Là thầy Kent đấy"

Lúc này hắn mới để ý mặt Clark đã đỏ lên từ khi nào. Diana ôm lấy tay hai người

-"Lâu rồi cả nhóm không tụ lại. Hay chúng ta đi ăn một bữa đi, Bruce khao"










Có thấy ngôi sao nhỏ ⭐ xinh ở dưới góc màn hình của bạn không? Đúng rồi nó đó, nhấn vào nó điiiii 🥺
Ngày up : 19/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co