Chương 37: Tiếng gọi của trái tim
Thời điểm gấp rút trước kì thi đại học đang dần đến. Sơn Trà ngồi hì hục giải bài tập toán trong lúc chờ bài kiểm tra của kì thi thử lần cuối được phát."Mày được nhiêu?" Bạn nữ bàn trên vươn người sang dãy bên cạnh chọc vào khuỷu tay bạn nam kế đó."Cao hơn lần trước 0,5 à!" Nam sinh xoa đầu ủ rũ bảo.Sơn Trà quay sang, có chút hứng thú nhỏ với câu chuyện của bọn họ. Cô có chút thắc mắc điểm số của các đối thủ của mình."0,5 là được 27 luôn rồi còn gì mà 'à'" Cô gái đó đưa tay đánh mấy cái không thương tiếc vào vai cậu bạn.Sơn Trà phồng má, cô dời sự chú ý qua Khả Hân kế bên mình đang xem lại bài kiểm tra."Này!" Cô huých tay cô ấy, "Mày sao?""27,75" Hân nhẹ tênh thở ra một con số.Mặt Sơn Trà chợt trở nên ỉu xìu, "Chúc mừng! Điểm mày lần nào cũng đã quá ha."Khả Hân cười, cốc vào trán Sơn Trà: "Thế mày thì sao? Mau khai đi!"Sơn Trà mếu mặt nhưng cũng chẳng giấu diếm gì."25,25 thôi." Hân vui cười giơ một cái like cho Sơn Trà: "Vẫn hơn lần trước 0,15 rồi mà, có tiến bộ.""Nhưng vẫn không đủ điểm cho nguyện vọng một." Sơn Trà không vui nổi mà gục đầu xuống bàn."Không sao mà, về nhà giải mấy đề nữa sẽ đủ thôi."Khả Hân nhanh chóng cho đồ đạc vào lại trong cặp: "Xong rồi, về thôi nào." Sơn Trà cũng đứng dậy.Họ cùng nhau đi ra khỏi lớp trên hành lang ráng chiều vàng rực đổ vào từ cửa sổ lớn in bóng không biết bao thanh thiếu niên lần lượt đeo cặp bước qua đây. "Tí mày có đi học nữa không?" Sơn Trà quay sang nhìn Hân đi bên cạnh."Có, tao chuẩn bị đi luôn đây." "À!" Cô có chút tiếc nuối mà thở dài."Có chuyện gì à?" Hân tò mò nhìn qua.Sơn Trà lắc đầu lia lịa: "Không không, chỉ hỏi vậy thôi.""À!" Khả Hân cười, cũng gật đầu, "Thế mày về trước đi, tao cũng ghé qua lớp học thêm luôn đây.""Ừm, bái bai." Cô đứng vẫy tay với Hân trước cổng trường.Sơn Trà có chút chán, cô đổi hướng về nhà sang một hướng khác. Con đường này vắng người hơn con đường bình thường cô hay đi nhưng lại đẹp hơn hẳn. Có nhiều cây xanh nhưng xung quanh vẫn còn đang thưa thớt nhà nên chẳng mấy xe cộ hay có người qua lại."Câm mồm mày vào!" "Mày quyền gì?"Cô trợn mắt nhìn trận ẩu đả cách đó không xa. Đám thanh niên mới lớn lao vào đấm đá, tác động vật lí với nhau túi bụi ngoài miệng còn phun ra đủ thứ lời lẽ tục tĩu.Sơn Trà không dám liên lụy vào nhưng lại không thể phớt lờ nổi nữ sinh đang đứng khóc bên ngoài. Cô ấy xinh xắn, trắng sáng như thế thật khó để vờ như không thấy.Cô rút điện thoại ra, lạch cạch bấm gì đó rồi mới lấy hết dũng khí xen vào."Mỹ Nhi!" Sơn Trà gọi lớn.Cô gái đang đứng khóc cũng ngừng thút thít mà quay sang, cả đám thanh niên đang hăng máu cũng không kìm được hiếu kì."Sơn Trà?" Cô ngước mắt lên, dường như có cả hai tiếng gọi tên mình lẫn vào nhau thì phải?Cô không tự chủ mà quay qua, quay lại nhìn."Vũ?" Cô bất ngờ đến trợn mắt nhìn chòng chọc vào cậu.Tóc tai rối tung, bù xù, mặt mũi bầm dập, quần áo lấm lem trông Huy Vũ nhếch nhác phải biết.Cậu siết chặt tay nắm cổ áo tên đối diện thầm cay đắng nghĩ: "Sao lần nào cũng gặp cô ấy lúc chẳng tốt lành gì?""Bụp!" Tên bị nắm cổ áo nhân lúc đối thủ mất tập trung liền tung cú đấm ngay vào mặt Huy Vũ.Sơn Trà há hốc miệng, cô không kìm được mà nói lớn: "Này!"Mọi người đồng loạt quay lại nhìn cô gái trông nhỏ nhắn ở giữa. Trông như một đám sói lớn nhìn một con thú nhỏ chẳng có lấy bất kì tính uy hiếp nào."Chuyện tình tay ba hả?" Tên đó có vẻ cũng là học sinh nhưng học trường khác, đồng phục không giống với bọn cô, "Thằng cu này thì bảo vệ con nhỏ kia còn mày lại đến đây bảo vệ nó đấy à?""Tao đến đây để báo công an á!" Cô cắn răng, hung hăng dùng hết sức mình tung một cú đấm ngay vào mũi hắn ta."A!" Hắn ôm mũi, đau đớn chỉ chỉ vào mặt cô.Tiếng động cơ xe máy từ xa xa vọng đến."Má nó! Chạy đi." Một xe máy có hai người mặc đồ trông có vẻ là dân phòng lao từ phía xa đến.Sơn Trà bình tĩnh đứng đó giữa đám người nháo nhác cả lên. Cô chẳng có lí do gì để phải cuống quýt cả, vì chính cô là người đã gọi họ đến mà."Ấy!" Sơn Trà bị ai đó nắm cổ tay kéo đi.Huy Vũ cứ thế nắm tay cô chạy như bay ra hướng khác."Nè, buông ra coi! Tại sao phải chạy?" Cô giãy giụa muốn vùng ra khỏi tay cậu.Huy Vũ đẩy Sơn Trà vào ngã rẽ gần đó, tách ra khỏi đám người kia. Lưng của cô va mạnh vào tường có chút ê ẩm mà khó chịu ngước lên nhìn cậu."Em không chạy thì định đứng đó khai ra anh đánh nhau hay gì?" Vũ chống tay lên tường ngang với má cô, thở hổn hển nói."Anh đánh nhau, bị bắt là đáng đời." Cô trừng mắt cảnh cáo tội lỗi của cậu ta.Huy Vũ bị mắng thậm tệ nhưng lần này tâm trạng của anh không tồi lại còn nhởn nhơ nở một nụ cười mặc cho khóe miệng đang âm ỉ nhói."Em chia tay rồi đúng không?"Sơn Trà chấn động, đôi mắt to tròn càng thêm lớn. Cô nhìn chòng chọc vào cậu nhưng không nói, không lắc cũng chẳng gật, rồi lại lảng ánh mắt đi.Huy Vũ chợt châm biếm."Không nỡ gật đầu thừa nhận luôn?"Sơn Trà cắn môi, "Mọi người đi cả rồi, về thôi.""Sơn Trà!" Cậu chống tay kìm cô lại trong người mình.Cô thật sự mặt nhăn mày nhó liếc nhìn anh.Huy Vũ lại mặt dày không chần chừ liền cúi người xuống.Sơn Trà giật mình theo phản xạ nghiêng đầu né tránh. Cái hôn của cậu nhẹ nhàng đáp xuống bên má trắng trắng, mềm mại của cô."Anh điên hả?" Sơn Trà đẩy cậu ra khỏi người mình."Ừ! Điên mới ở đây cầu xin em quay lại đó." Huy Vũ đỏ mắt, vò rối mái tóc bù xù lớn tiếng với cô.Cô thảng thốt, lặng lẽ đón nhận lời to tiếng đầu tiên của cậu dành cho mình. Không chửi bới nặng nề mà là sự uất ức, tủi thân."Em chia tay anh dứt khoát lắm mà, sao tới lượt anh ta lại tiếc? Bình thường em sống kiểu Bồ Tát thương người lắm mà, vậy sao lại không công bằng với anh?" Sơn Trà nhìn Huy Vũ tức giận đến lồng ngực phập phồng. Cô chợt có cái cảm giác đau đớn ở bên trong trái tim nhưng thứ tình cảm đơn thuần đồng cảm với cậu ấy hơn ai hết cô biết nó không phải yêu. Sơn Trà chỉ cảm thấy đau lòng cho mối tình đầu của mình, cảm giác tội lỗi không nên có dâng lên trong lòng cô.Thật sư là Huy Vũ sao? Cô tự chất vấn quá khứ của mình. Huy Vũ không nên là người phải đòi hỏi, xin xỏ tình yêu của bất kì ai cả vì cậu ấy đào hoa lại ga lăng dễ có được thiện cảm từ người khác giới."Vũ à, chuyện hai đứa mình đã là điều từ rất lâu về trước rồi.""Vậy thì bắt đầu lại được mà." Cậu tiến vài bước muốn lại gần thuyết phục cô.Sơn Trà đưa tay ra chắn không để cậu đến gần. Vô tình bàn tay thon thả, nhỏ bé của cô lại chạm trúng trái tim đang làm loạn của cậu."Yêu anh cũng là chuyện của rất lâu rồi."Một câu nói có thể khiến trái tim con người ta vỡ tan, không cần là lời nguyền rủa độc ác, không cần là những câu chửi thô thiển, đôi lúc đơn giản chỉ là một lời thủ thỉ dịu dàng. Giống như lông hồng trông không có tính sát thương nhưng lại cứa đau đến rỉ máu.Sơn Trà lấy hết can đảm nhân lúc Huy Vũ vẫn còn đang thẫn thờ mà rời đi. Trời không biết đã mây đen giăng kín từ khi nào, chỉ biết là gió lộng lên rồi từng hạt, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống."Rát quá!" Sơn Trà đưa tay vuốt khuôn mặt ướt đẫm của mình.Có những người dứt khoát sẽ khiến bạn thoải mái, cũng có những người dứt khoát khiến bạn thương xót và cả có người dứt khoát khiến trái tim bạn ngừng đập.Loại người thứ nhất thường hay gặp là người có cảm tình với bạn nhưng lại không khiến bạn quá để tâm.Loại người thứ hai là người quan trọng trong quá khứ của bạn, thỉnh thoảng là kí ức đẹp đẽ ùa về nhưng đã lâu không còn thường trực trong tim. Người ấy là Huy Vũ.Còn người còn lại là người mà bạn bất đắc dĩ không muốn rời bỏ nhưng số phận lại khiến hai người phải chia ly. Người ấy là Hoàng Dương.Sơn Trà cứ nghĩ vẩn vơ suốt đường đi như thế rồi cô chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng nhà Khả Hân. Như trong vô thức, cô hoàn toàn để mặc trái tim dẫn lối đến nơi nó thật sự tìm về.Cô toàn thân ướt sũng nhưng loay hoay không bấm chuông cũng chẳng gọi bất kì ai."Sơn Trà?" Tiếng ai đó nhỏ nhẹ gọi từ sau lưng cô.Sơn Trà quay người lại, ngay lập tức bối rối nhìn Khả Hân đang che ô trở về nhà sau khi kết thúc lớp học thêm."Mày đi ... học về rồi sao?" Cô ấp úng nở nụ cười.Khả Hân tiến đến vươn cây dù ra che cho cả hai, "Anh ấy đi rồi."Cô ngước đôi mắt chứa chan muôn vàn xúc cảm, không dấu diếm trả lời: "Vậy à?""Mày ích kỉ lắm luôn! Lúc mày đau mày chỉ nghĩ đến cái vết thương của mày thôi, mày chỉ nghĩ mình mày mất hết tất cả, mình cuộc sống của mày tồi tệ thôi. Còn anh ấy thì khác, anh ấy không nói nhưng anh ấy đau, ốm, bệnh tật cũng là nghĩ tới người khác trước, anh ấy lo cho mình còn không xong nhưng ... chưa bao giờ bỏ mặc mày cả." Khả Hân đứng dưới mưa lớn nhưng cầm chắc chắn cây dù, từng lời nói chắc như đinh đóng cột, đâm thẳng vào nội tâm hoảng loạn của Sơn Trà."Xin lỗi..." Cô khóc, từng giọt nước lớn như hạt ngọc nặng nề chảy dọc xuống má.Hân vươn tay kéo bàn tay đang lau nước mắt của Sơn Trà."Đi đi, đi đến chỗ trái tim mày nói rồi xin lỗi anh ấy."Hân đưa cây dù qua cho Sơn Trà, chào tạm biệt rồi mới chạy vào bên trong.Cô nhìn tờ giấy nhàu nát ghi địa chỉ mà Hân vò lại trong tay mình. Cuối cùng dứt khoát bắt một chuyến taxi đi đến đó ngay trong tiết trời mưa to gió lớn.Đời người sẽ luôn có một lần làm chuyện điên rồ và cô đã làm chuyện điên rồ này đến tận hai lần chỉ trong một tuổi trẻ nông nổi của mình. Đó là lên chuyến xe ngẫu hứng nào đó đi một nơi nào đó chỉ vì yêu. Nhưng cô cũng chưa từng hối hận về bất cứ lần nào cả bởi người ở nơi điểm đến ấy luôn khiến cô thấy đáng giá, tình yêu của anh xứng đáng với bất kì ván cược nào trong đời cô."Bác tài ơi, bác đã từng đến đó chưa?" Sơn Trà nhìn ra cửa sổ xe mưa đang làm nhoè đi tầm nhìn."Tất nhiên rồi chứ." Bác cười."Thế nơi đó có nắng không? Có thể trồng hoa không? Có bình yên không bác?" Cô đung đưa chân, mong muốn nơi anh đang ở lại ấm áp và an yên."Nơi nào cũng lúc nắng lúc mưa thôi cháu, hoa thì chỉ cần cháu tận tình chăm sóc cũng sớm muộn sẽ trổ bông. Còn về chuyện có bình yên không hả?" Bác tài ngừng lại ngẫm nghĩ thật kĩ, "Bác nghĩ nếu cháu đã muốn đến nơi đó thì bình yên hay không là do chính trái tim cháu cảm nhận."Bác tài cười, vừa nói vừa gật gù tự cảm thấy tâm đắc. Sơn Trà ngồi sau cũng vui vẻ đồng ý.Nơi đâu có anh, nơi đó sẽ có nắng ấm, có hoa bung nở, có yên bình trong trái tim em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co