Truyen3h.Co

La Mua Mua Ha Mang Em Den

Chúng tôi yêu nhau không tồi như tôi đã từng nghĩ. Tuy cô ấy còn rất trẻ, tính tình lại quái gở, đầu óc thì lém lỉnh nhưng cô ấy cũng lại có đời sống vô tư, tâm trạng phóng khoáng, nội tâm hiểu chuyện.

Chẳng mấy chốc tôi đã cùng cô ấy trải qua hai mùa đại học. Cùng cô ấy trải qua những chuyện tưởng chỉ có trong phim Hàn như dạo phố tâm sự vặt vãnh cuối tuần, chơi những trò trẻ con như cùng nhau ăn kẹo bông, rượt đuổi chỉ vì bị lén trét kem lên mũi.

Chúng tôi không tính là sống thử nhưng cũng chẳng khác là mấy, cô ấy mỗi tuần đều kiếm cớ từ thủ đô xuống căn chung cư cũ của tôi, tôi cũng thi thoảng tay không lên thành phố chiếm chút tiện nghi của cô ấy.

Mỗi tội cũng không hẳn là mấy năm yêu đương tôi và Sơn Trà không gặp trắc trở gì.

Mẹ cô ấy vốn dĩ không ưng ý chuyện của hai đứa lắm. Có nhiều lần cãi nhau to với mẹ, cô ấy nửa đêm vác túi đồ đến nhà tôi khóc lóc bù lu bù loa lên.

"Anh..." Sơn Trà mếu máo lao vào lòng anh ngay khi cánh cửa vừa mở ra.

Hoàng Dương nương theo ánh đèn chập choạng ngoài hành lang, dịu dàng đưa tay vỗ về lưng cô.

"Lại cãi nhau với mẹ?"

Cô sụt sịt, ấm ức gật đầu: "Sao anh biết?"

Anh cười, cả lồng ngực rắn chắc rung lên: "Ngoài mẹ ra thì làm gì có ai khiến em ấm ức đến thế."

Sơn Trà mặc kệ, cô càng khóc to, cả người đu bám lên người anh.

Hoàng Dương quen thuộc bế cô lên, đưa chân đá cửa đóng lại. Anh mở cửa phòng, qua ánh đèn ngủ mờ ảo, vàng vọt đặt cô xuống giường.

"Sang năm sẽ không để em phải ấm ức nữa." Anh đưa tay vuốt mấy cọng tóc mai bết bát vì nước mắt ra sau tai cô.

Sơn Trà mở to mắt, cô không hiểu: "Là sao cơ?"

"Anh được thăng cấp, sau này cũng sẽ chuyển sang công việc khác không còn nguy hiểm như vậy nữa."

Cô thở đều đều nhưng trong đêm thanh tịnh, tiếng nào tiếng nấy nghe rõ mồm một sự căng thẳng của cô.

"Thật sao?" Sơn Trà đưa tay vuốt má anh.

"Thật." Anh cười, một nụ cười chẳng thể che dấu trong đêm tối.

Cô bật cười khúc khích, nhào đến ôm lấy cổ anh. Hoàng Dương cúi đầu xuống, thuận thế quấn lấy cô.

"Em ... chưa tắm nữa." Cô cựa quậy muốn thoát ra, "Thúi lắm!"

Hoàng Dương mặc kệ, anh cúi xuống cắn vào tai cô: "Em thúi anh cũng không chê."

Sơn Trà nhột, dãy nảy: "Ý anh bảo em thúi?"

"Là em nói." Anh không theo kịp cái lí nhảm nhí của cô.

"Tránh xa em ra." Cô giận dỗi lật người muốn tránh anh.

"Suỵt." Hoàng Dương ra hiệu, anh đưa tay ra tắt đèn ngủ.

Ngoài chuyện đó ra, tôi và cô ấy cũng như bao cặp đôi khác, đã từng lớn tiếng cãi vã một vài lần. Lúc thì mấy chuyện lặt vặt như, cô ấy đi chơi về trễ, tôi đi nhậu điện thoại sập nguồn khiến cô ấy không thể liên lạc hay cả hai bất đồng quan điểm khi xem một bộ phim nhiều tình huống bất ngờ. Và cũng có cả lúc chúng tôi đã to tiếng gay gắt với nhau nữa.

Đêm giông hôm đó Hoàng Dương vội vã ra khỏi nhà ngay trong đêm. Sơn Trà vẫn còn đang ngái ngủ nhưng cô lại rất nhạy cảm với các động tĩnh nên lờ mờ tỉnh dậy.

"Anh đi đâu giờ này vậy?" Cô dụi dụi mắt nhìn anh lục đục thay cảnh phục.

Hoàng Dương giật mình, tiến lại xoa xoa cái má mềm mại của cô: "Em ngủ nữa đi, anh phải quay lại đơn vị có chút chuyện. Lát nữa sẽ về."

Trái tim cô hẫng vài nhịp, đưa tay níu lại bàn tay thô kệch đang vuốt ve má mình. Nước chợt đầy ắp khoé mắt nhưng cô lại chỉ cắn môi chứ không thốt ra bất cứ lời nào.

"Đợi anh nhé, Thanh Trà! Anh sẽ sớm trở về." Anh cúi xuống hôn phớt lên đôi môi đang bị dày vò của cô.

Sơn Trà bật cười, mỗi lần muốn nịnh nọt cô anh lại đem thứ biệt danh độc quyền đó ra nói: "Em vẫn luôn đợi anh mà."

Đêm đó anh đi, cô nằm mãi, lăn qua lăn lại, làm đủ thứ cách nhưng cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện xấu, cứ để đầu óc thư giãn lại toàn nghĩ điều xui rủi. Mãi hồi lâu, không thể ngồi yên nữa cô mới bốc máy gọi cho anh.

Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có ai bốc máy.

Cô tự an ủi rằng có lẽ anh vẫn còn đang bận. Rồi cứ cách mỗi ba mươi phút cô lại gọi đến đầu dây bên kia một cuộc.

Thật lâu, thật nhiều, thật không biết bao nhiêu lần "thuê bao..." cũng chẳng đổi lại gì.

Chỉ biết hơn tám giờ sáng, Hoàng Dương cả người lấm lem bùn đất trở về nhà. Anh mệt đến thật sự có thể ngay lập tức ngã xuống nhưng khoảnh khắc mở cửa thấy cô gục đầu lên gối ngồi bên kệ dép ấy anh liền vắt óc muốn nói gì đó với cô.

"Tại sao anh không gọi lại cho em?" Sơn Trà ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn vào đôi mắt gấu trúc của anh.

Hoàng Dương mệt mỏi nhưng vẫn ráng nặn ra một nụ cười, "Anh xin lỗi! Xong việc liền vội vã quay trở về, anh vẫn còn chưa mở điện thoại lên nữa."

"Anh ... có biết em đã gọi biết bao nhiêu cuộc rồi không?" Cô cắn môi, lớn tiếng, "Xong việc gọi một cuộc cho em ... bộ khó khăn lắm hả?"

Anh đưa tay day trán, "Anh đã sắp xếp trở về sớm nhất với em rồi mà. Chuyện đó ... anh... Chúng ta nói sau đi."

Anh bước qua người cô, thật tình chỉ muốn đi tắm và chợp mắt ngay lập tức.

"Chỉ vậy thôi sao?" Cô đứng dậy, đi theo anh vào phòng, "Anh có biết cả đêm em không thể ngủ, em sợ anh có..."

"Sơn Trà!" Anh gằn giọng, quay lại mệt mỏi nhìn cô: "Em mệt, anh cũng rất mệt. Bây giờ anh không muốn cãi nhau, chúng ta... nói sau đi."

"Rầm!" Anh đóng sầm cửa nhà tắm.

Sơn Trà bướng bỉnh dùng tay không đấm mạnh vào cửa một cái cho hả giận.

Hoàng Dương tắm rất nhanh, anh mặc đồ thoải mái ở nhà đi ra ngoài.

Phòng ngủ trống trơn. Anh mở cửa ngó ra ngoài phòng khách cũng tĩnh lặng, nhà bếp lại càng trống trải hơn.

Anh thở dài đứng giữa nhà, cơn buồn ngủ cũng cứ thế mà bay biến. Anh vào phòng lấy điện thoại, lẩm bẩm gì đó thật nhiều lần rồi mới bấm máy gọi.

Đầu dây bên kia có vẻ cũng chẳng đợi được lâu, hồi chuông thứ ba chưa dứt đã vội nghe máy.

Cả hai ống nghe tĩnh lặng, bên đầu của cô có tiếng em bé cười khúc khích, bên của anh thì có tiếng bật bếp.

"Về nhà!" Anh dùng tâm trạng không tốt lắm nói.

"Em đi rồi." Cô cũng ghét bỏ chẳng muốn hoà giải với anh.

Hoàng Dương phồng má, anh cắn môi rất lâu sau mới mỉm cười nói: "Được rồi, chuyện tối qua thật tình xin lỗi em vì đã làm em lo lắng. Sáng nay trở về nhà tâm tình anh cũng không được tốt, đã to tiếng với em, làm em khóc, để em ấm ức rồi, anh xin lỗi, xin hứa lần sau sẽ đứng im cho em nả đạn."

Anh cứ thế nói hết một mạch.

Đầu bên kia loa như không nghe thấy, mãi chẳng trả lời.

"Anh... đáng ghét..." Sơn Trà oà lên nức nở, cô ậm ừ nói: "Dám mắng... em, dám quay lưng... lơ em. Anh có biết đêm qua... em đã cầu nguyện biết bao nhiêu lần không hả?"

Hoàng Dương cười, anh gật gù: "Rồi rồi anh xấu, hư, tồi tệ, đã khiến em đau lòng nhiều."

Cô xì mũi, càm ràm: "Lần sau em cứ mặc kệ, anh đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không liên quan đến ... em"

"Rồi rồi." Anh gật đầu, có thể cảm nhận được cô đã xì hết nước mắt, nước mũi lên cái áo của anh rồi, "Thế tôi sang đón tiểu thư về nhé! Về nhà rồi thích chửi thì chửi tiếp, thích lơ thì lơ tiếp."

Hoàng Dương buông đũa xuống, giảm nhỏ lửa món thịt chiên trên bếp rồi mới đi ra mở cửa, bấm chuông nhà đối diện.

Một bà lão mở cửa ra, dở khóc, dở dười đánh yêu anh một cái: "Suốt ngày chòng ghẹo con bé."

Bà nói rồi quay đầu lại nói lớn vào bên trong: "Dương qua đón cháu này! Nín khóc đi, lần sau lại qua bà chơi với em Bi nữa nhé!"

Rất nhanh sau đó bóng dáng uất ức của cô lò mò đi ra, sau lưng còn có một đứa nhóm túm lấy váy cô chặt cứng. Bi là đứa cháu trai nhỏ mới đi học mẫu giáo của gia đình này được bà ngoại ở nhà chăm, nó bám Sơn Trà lắm, bảo là chị gái xinh đẹp lại còn mắc cười.

Anh dang tay kéo cô lại phía mình.

"Bi buông tay cho chị bé về nhé!" Anh cúi xuống gỡ tay thằng nhóc ra.

"Không! Anh làm chị khóc, chị không vui nữa." Bi bướng bỉnh bấu càng chặt hơn.

Hoàng Dương thở dài: "Lần sau sẽ cho em cưỡi lên cổ giống mấy bạn khác."

Bố mẹ Bi ly thân, cậu nhóc rất ít khi gặp bố. Ở nhà trẻ mỗi lần ra về nhìn các bạn được bố cho ngồi trên cổ, cậu cũng muốn. Cậu từng vòi vĩnh Hoàng Dương cho cưỡi lên khi ngoại nhờ anh đón cậu nhưng anh lại chỉ cho đúng một lần. Nghe thấy thế mắt cậu sáng rực, cái tay nhỏ lập tức buông ra.

"Anh hứa rồi đấy. Lần sau em sẽ qua." Cậu nhóc hào hứng chạy về phòng của mình.

Anh thuận lợi kéo cô về nhà.

"Em rửa mặt đi, anh nấu ăn đã."

Sơn Trà nhìn anh đứng cặm cụi trong bếp, cô bĩu môi đi đến vòng tay ra trước ôm lấy bóng lưng to lớn của anh.

"Sao thế?" Anh vẫn chuyên tâm làm chuyện của mình.

"Em xin lỗi." Giọng cô lí nhí như muỗi kêu.

Hoàng Dương mềm lòng, anh khẽ ngoái lại nhìn đỉnh đầu cô kê trên vai mình.

"Anh mệt lắm đúng không? Vậy mà em vẫn còn nhõng nhẽo, em không hỏi thăm anh gì cả, chỉ trách anh hoài." Cô dụi dụi mặt trên vai anh.

Anh gỡ tay cô, quay người lại: "Chuyện xong rồi, chúng ta không nói nữa."

Sơn Trà gật đầu, giơ bàn tay lên muốn đập tay với anh: "Chúng ta huề nhé!"

Anh bật cười nhìn tay cô: "Em thắng!"

"Chụt" Anh cúi xuống hôn cô cái chóc rồi đẩy cô vào nhà tắm rửa mặt, tránh làm phiền anh nấu ăn.

Chúng tôi yêu nhau được ba năm. Nhưng dường như tôi chưa bao giờ cảm thấy cô ấy nhàm chán cả mà lại ngày càng thấy đáng yêu hơn.

Có thể do cô ấy hay nói những chuyện ngớ ngẩn khiến tôi bật cười những lúc ở bên.

"Nếu mà hôm nào đó thức dậy em phát hiện ra mình chính là siêu nhân nhện, em sẽ thay anh giải cứu thế giới" Sơn Trà giơ ba ngón tay lên trên trời làm động tác phun tơ còn cười khà khà thích thú.

Hay là do cô ấy rất hiểu chuyện.

"Anh đừng học đòi bọn họ mua tặng em bó hồng to như thế nghe chưa? Cứ cho em ăn ở ké như thế này thì gia đình em cũng đỡ một mớ tiền rồi." Sơn Trà ánh mắt ngưỡng mộ thứ cảm động của những cặp đôi có điều kiện nhưng miệng lại cười lém lỉnh nói cô chẳng thích khoa trương như thế chút nào.

Cũng có thể là do cô ấy luôn trân trọng tôi.

Ba năm đón sinh nhật cùng anh, năm nào Hoàng Dương cũng tặng cô một món quà tuỳ vào thời điểm đó cô mang niềm yêu thích với thứ đó. Mỗi món quà của anh đều đi kèm một phong thư nhỏ tinh tế, nhưng bên trong lại chỉ vỏn vẹn một hai câu rất ngắn gọn. Anh chẳng qua cũng chỉ tự nhiên nghĩ ra mà viết nhưng cô lại tâm huyết đem luồn chỉ treo ở cửa sổ trước cái bàn học anh mua cho cô đặt ở nhà mình.

Năm thứ nhất: "Thanh Trà, ngoài đánh nhau ra, anh chẳng có sở trường gì đặc biệt cả. Nhưng mà anh vẫn có thể nấu ăn, rửa chén, lau nhà,... anh có thể làm những điều mà em không thích."

Năm thứ hai: "Nhân dịp sinh nhật tặng em tấm vé một trăm lần được anh xin lỗi trước dù chúng ta có cãi nhau vì bất cứ lí do gì. Nếu đã xài hết một trăm lần mà chúng ta vẫn cãi nhau, anh sẽ du di khuyến mãi thêm cho em một vé nữa."

Năm thứ ba: "Mong cho em luôn bình an, vô tư và hạnh phúc. Hi vọng em sáng có thể làm bà chủ, ăn sơn hào hải vị, tối có thể làm người nhà, cùng ăn bữa đạm bạc với anh."

Hôm nay chỉ là một ngày bình thường, nhưng cơn mưa đầu mùa lại tới nữa rồi! Tôi ngồi trước bàn học của cô ấy, sắp xếp lại động sách vở lộn xộn trên bàn học.

"Cốc ... cốc ... cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi đứng bật dậy, thật đã nóng lòng nãy giờ.

Sơn Trà đứng ngoài cửa đang xoa xoa mái tóc ướt của mình, hậm hực chửi thầm cơn mưa bất chợt đáng ghét.

"Em đói." Cô ấy cười hì hì đưa cho anh chậu hoa ngẫu hứng thấy đẹp nên muốn đem trồng ở ban công nhà tôi.

"Tắm trước đã." Tôi cười, cúi đầu nhìn chậu hoa trong tay, tay còn lại đóng cửa.

"Lười muốn chết." Cô nhõng nhẽo, làm trò con mèo uốn éo đi vào phòng.

"A! Anh dọn bàn cho em sao?" Cô vui vẻ nhìn bàn học lại đâu vào đấy.

Tôi cầm chậu cây đi vào phòng, gật đầu: "Anh sợ em sẽ chết trong đống bừa bộn đó trước khi chết vì học nhiều mất."

Cô ấy cười khì khì đưa tay mở cửa sổ ra, "Mấy tháng rồi mới mưa, mát thật đấy."

Lại lơ lời trách khéo của tôi.

Nhưng kệ cô ấy đi, chỉ cần biết là...

Mùa hạ lại đến rồi, mưa đến rồi, em yêu của tôi cũng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co