Truyen3h.Co

Là người yêu cũ? Hay bạn cùng bàn?

Chap 12: Bạn thân!

NgaTranThi555

Yêu bắt đầu từ những cảm xúc khó chịu  khi thấy người mình yêu gần gũi với người khác giới? Chưa thể gọi "ghen" tình yêu đơn phương thì lấy cách để ghen?

---Lớp trưởng Hoàng với bí thư Hoàng bắt đầu từ chiều nay chuẩn bị 1 tiết mục gì đó để biểu diễn trong ngày 20-11 sắp tới nhé!

---Hả?

Không phải chứ? Tôi với hắn đồng thanh...há hốc mồm..

---Tuyển thêm thành viên trong lớp nữa nha 2 đứa!

Cô ném lại cái câu vô tình đó rồi bước ra khỏi lớp....chắc tôi chớt mất...giời ạ

Tôi nhấc cái cặp kính trên mắt nằm gục xuống bàn...biết vậy tôi đã không làm bí thư rồi.
.đi với hắn xui xẻo lắm!

---Như Hoàng!

---Sao thế Mai Nhi?
Tôi mệt mỏi đáp lại mà không hề quay ra nhìn mặt con nhỏ

---Cho tao với lại My Tú tham gia với!

---Ừ...cứ đi đi...không mất vé đâu mà sợ!

Ai chả biết 2 đứa đó tiểu thư chơi thân với nhau cơ chứ...Con My Tú đi vì có thằng Hoàng lác...suy ra con Mai Nhi cũng phải đi theo cùng My Tú...tôi phục suy luận khá logic của tôi quá đi mất!

Chán đời thật đấy! Ghét nhất mấy cái phong trào khỉ gió này

..........

---Chồng ơi! Tí chiều về khỏi cần đợi vợ

Tôi nói đầy chán nản

---Sao thế? Chồng  đợi cũng được mà

---Lớp vợ tập cái con khỉ gì ý! 20-11 ế!

---À à...vợ nhớ chớ cua trai là được... về xe buýt cẩn thận nha vợ!

---Dạ.vợ biết rồi! Vợ vô lớp đây

---Bye vợ!

Học xong chiều nay là tôi lại phải ở lại tập văn nghệ với mấy đứa cùng lớp...

---Ê tao không tập có được không lác?

---được chứ sao không?

Mặt hắn ta lạnh như tiền

---Thật á?

---Thật!

Úi xời ơi tôi như mở cờ trong bụng...sướng phát điên lên đi được ý.nhưng khổ nỗi bay chưa được 9 tầng mây thì có con cờ hó kéo tôi đã đến phịch 1 cái:

---Tao chỉ cần báo với cô chủ nhiệm thôi mà...rồi thì Tố Như Hoàng không hoàn thành nhiệm vụ em nhé! Làm nhà vệ sinh 1 bữa thôi ý mà!

---Mày cút đi...chó!

Tôi bực mình lắm...hắn ta lại cười

---Lát tao chở mày về! Lo gì?

---Có Nam Hàn chở tao!

Dường như nghe xong 2 từ "Nam Hàn" được phát ra từ miệng tôi..mặt hắn thay đổi sắc thái luôn...ánh mắt chăm chiêu hẳn...khuôn mặt tắt nắng...đôi lông mày tuy không nhăn lại nhưng tôi cảm giác tôi đã nói sai gì đó

Hắn ta bỗng chốc yên lặng đến phát sợ...cúi đầu xuống làm bài tập gì đó...

Lúc này nhìn hắn đúng là "cool boy" rồi...tại sao chứ? Tôi đâu làm gì sai?

---Nhưng chắc tao đi xe buýt về...Nam Hàn phải về trước mà sao đợi được tao!

---Mày dở giời à? Lần trước đi xe buýt bị bắt cóc đánh đập như thế mà còn chưa chừa? Lớn rồi chứ còn nhỏ nhắn gì mà ngu như thế?

Khiếp quá! Tôi giật nảy mình.. tưởng tim bắn ra ngoào luôn chứ? Hắn quay qua quát tôi như nạt con nít vậy...

Cả lớp nhìn tôi như hiểu ra điều gì đó ...tôi thì vẫn chưa hiểu tại sao hắn lớn tiếng quá thể với tôi như vậy...định vả 1 cái vô đầu hắn thì bất chợt Trương My Tú nói nhẹ:

---Có chuyện gì thế? Khải Hoàng của tớ ghét ai là ghét cay ghét đắng... ghét cả tông chi họ hàng ý nên cậu đừng để tâm mấy lời đó nha .mình thay mặt bạn ý xin lỗi cậu!.

Nó nhấn mạnh từng câu từng chữ 1 cách nhịp nhàng không như mấy lời nói thô lỗ của tôi...đúng thâm thúy thật! Tôi điên tiết lắm mà cũng phải nén lại cố cười tươi

---Ừ tớ biết mà!.

Tôi lườm hắn...Vẫn vậy...hắn thản nhiên như không...đã thế còn gõ đầu tôi 1 cái...tức kinh khủng

Tôi khó chịu bởi câu nói của Trương My Tú.. nhất là 2 từ "của tớ"...nói tôi bậy cũng được chứ thật sự là "thối" kinh!

Loay hoay buổi tìm kiếm đề tài văn nghệ cuối giờ trong tâm trạng "chó cắn" thế này đúng là tôi tổn thọ mất!

---Cậu với tớ sẽ cùng song ca bài "Phía cuối con đường " nhé Khải Hoàng ! Như Hoàng và Mai Nhi sẽ hát bè phía đằng sau

Ngứa tai thế chứ nị!

---Tớ hát không hay! Hôm nay trời bao nhiêu "độ xê" mà nóng thế không biết?

---Mày "ấm đầu" nên nhiệt độ trong cơ thể mày cao hơn nhiệt độ bên ngoài!

Tên Hoàng lác đáng ghét vỗ nhẹ đầu tôi rồi lại cười nhăn nhở

---Ấm đầu cái khỉ mốc nhà mày!

---Nè nưỡi ra cho đỡ lóng!

---Xéo!

Tôi bực mình đập bàn cái "rầm"...dẫu biết câu nói ấy của hắn ta chỉ là chọc cho tôi cười thôi mà tôi cảm thấy bực mình thế

Tôi định đứng sốc dậy đi về thì bất chợt My Tú kéo tay tôi:

---Cậu hát không hay...cậu múa phụ họa nhé!

---Cái gì?

Múa phụ họa á? Khua tay khua chân như khỉ đột hả? Nghĩ gì! Thời tiết hôm nay sắp sang đông rồi sao mà tôi thấy nóng chết người thế này cơ chứ!

Không tập tành gì nữa! Đi về....chấm hết.

---Đi đâu đấy?

---Gâu hôm!

---Thôi được rồi! Bực mình chi? Hôm nay nghỉ sớm vạy mấy đứa! Về tao tìm kiếm tiếp

Hoàng lác hắn ta vẫn túm cổ tay tôi...tôi cảm giác mặt tôi nóng ran...bàn tay chắc phải ra mồ hôi ướt nhẹp rồi!

Tôi giật phắt tay mình ra...bỏ ra cổng trường

Đi được đến cổng trường mới nhớ cái tai nghe của tôi.  Ban nãy tức quá đập tay xuống bàn mà để luôn ở đó...mệt ghê cơ...

Tôi dừng bước..

---Tao biết tất cả đều do mày và Trương My Tú gây dựng nên

---Khải Hoàng...cậu hiểu lầm rồi...tôi...

Đứng trước cửa lớp tôi nghe rõ mồn một lời nói nặng nề...giận dữ của Hoàng lác và dọng sợ hãi của Mai Nhi...nghĩ sẽ xảy ra chuyện chẳng lành...tôi nhanh chóng phừng phừng bước vào lớp

Ôi cái cảnh tượng trước mặt...tôi ước giờ này mình đeo 1 cái mo thiệt bự vào mặt...

---Tao tao xin lỗi... tao để quên tai nghe...tụi bây cứ tự nhiên...xin lỗi đã làm phiền!

Khải hoàng và Mai Nhi đứng sững ở dãy bàn cuối lớp chằm chằm nhìn tôi...phải...Hoàng lác hắn ta thật lăng nhăng...rõ là đang yêu My Tú mà tại sao lại ôm hôn 1 người con gái khác?

Tôi nhanh chóng bước ra khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy! Tôi nhớ rằng mình đã đi rất nhanh cơ mà sao bước chân tôi nặng nề tới vậy!

Tay tôi cầm chiếc tai nghe làm rối đi từ lúc nào...hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu tôi.. có khuôn mặt khả ái đến lạ kì.  Mái tóc rối che lấp đôi lông mày thanh tú...Triều Khải Hoàng - cậu thật lăng nhăng!

Tôi vừa đi vừa chửi hắn ta thay cho My Tú nhưng dường như không hẳn là như thế...tôi đang cảm thấy rất buồn bực sao?

Bến chờ xe buýt thật vắng người... tôi ngồi thẫn thờ ở đó...mà không hề hay biết những hành động nãy giờ của tôi đều bị tóm gọn lại vào tầm mắt của hắn...hắn ta đã đi theo tôi!

---Lé! Tao lai về!

Lúc này khi nghe dọng nói quen thuộc bên tai.  Lòng tôi vừa nhẹ nhõm lại vừa tức giận... tôi đẩy tay hắn ra...

---Mày yêu My Tú sao còn...?

---"..."

---Mày thật lăng nhăng!

---lé! Với mày... tao chỉ coi  duy nhất có 1 người là bạn thân! Là mày! Với mày tao sẽ chẳng hề lăng nhăng... dù gì tao luôn coi mày là bạn thân...chỉ mày!

Nên vui mừng hay giận dỗi?  Phải...Với My Tú hắn ta lăng nhăng nhưng với tôi thì không hề! Vậy tại sao 2 từ "bạn thân" lại khiến tôi hụt hẫng quá! Chỉ muốn ôm Nam Hàn kể lể như bao lần buồn!

---Lai tao về!

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy.Hắn ta gật đầu đồng ý rồi dắt chiếc xe đạp xanh dương lại gần

Tôi rất thích màu xanh dương... xanh của bầu trời!

---Nay mày không đi 4 bánh sao?

---Không! Tao biết mày thích ngồi xe đạp ..vừa thoải mái...vừa dễ chịu... phải không?

Tôi cười trừ rồi ngồi tót lên xe...gió đìu hiu thổi nhẹ!  Ánh mặt trời yếu ớt nhuộm vàng 1 góc trời!

Đối với tôi...hắn không hề lăng nhăng... vì luôn coi tôi là bạn thân... còn tôi. .tôi nên coi hắn ta là gì đây?

---Tao sẽ không nói chuyện đó với My Tú.nhưng mày đừng làm người yêu mày phải đau lòng!

Hắn ta yên lặng...

---"Giá như mày hiểu ra mọi thứ! Với mày tao không hề lăng nhăng với cách bạn thân ...tao đợi ngày mày hoàn thành lời hứa đối với tao...nếungày ấy...tao sẽ không hề lăng nhăng với cách khác!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co