Truyen3h.Co

La Nguoi Yeu Cu Hay Ban Cung Ban

Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng với nội dung  cái tin nhắn đớ đẩn kia thì chưa đầy 10 phút sau tiếng còi xe ô tô kêu ầm ĩ...xong đó đến tiếng chuông cửa inh tai...rồi tiếng "bịch bịch" bên cánh cửa
.giọng nói của hắn ta gào lên như vừa bị sét đánh:

---Lé...lé ơi! Có sao không đấy! Trả lời đi

---"..."

Tôi vẫn yên lặng...chậm rãi bước xuống dưới nhà định mở cửa thì hắn ta vừa la vừa hét lại vừa đạp cửa ầm ầm ầm ầm

---Lé...mày đừng sợ!

---Sợ cái mả bố mày!

---Hả?

---Mày làm cái quần què chi mà cứ điên cuồng ngộ dại lên như thế? Tính phá nhà tao à?

Tôi bực bội mở toang cửa ra quát ầm ĩ cho hắn ta 1 trận ...hắn ta đơ luôn...cắn chặt môi...không chớp mắt

---Mày đến đây chi?

---Sao mày kêu mày tự tử? Tao là bạn thân của mày nên mày mà có mệnh hệ gì tao biết "bỡn" với ai?

---Tao kêu bao giờ? Ảo tưởng sức mạnh à? Dở hơi nó cũng phải vừa vừa phải phải thôi... đúng lúc đúng chỗ

---Vậy cái "sờ ta tút" đó?

---Tao kêu chán muốn chết thôi mà!

---Cũng không được nói như thế!.

---Mày cắn đít tao à?

Bỗng dưng có quát tôi chứ! Tôi đây còn chưa tính sổ với hắn ta thì thôi lại còn bày đặt

--- Mày có cãi nhau với người yêu mày thì cũng ngủ sớm chứ! Thấy người ta nhắc đi ngủ sớm là làm hơn...làm nũng...đăng nguyên cái "cáp sờn" muốn "đai" ...mày ăn no rực mỡ à?

---"..."

Nó xả 1 đống ..khiếp tôi im luôn...gì mà ghê! Cứ như mấy bọn "đầu trâu mặt ngựa" ấy

---Hết việc làm rồi thì lắp não vô chứ đừng ngứa tay rồi làm người khác phải lo lắng...đêm khuya rồi chứ còn sớm sủa chi?

---"..."

---Mày đúng là!

---Mày nói hết chưa?

Tôi cúi đầu xuống nói khẽ...cứ tưởng chỉ mình tôi nghe được cơ ai ngờ tôi quên cái giống nhà nó mũi thính bỏ mẹ

---Chưa.còn lâu...lớn đầu bằng mấy rồi mà lại còn "nghịch ngu"...bực cả mình!

---Tao mượn mày tới à? Cửa nhà tao trớt sơn tao còn chưa bắt đến đấy! Lắm mồm!

Tôi không nhịn nữa nói lại luôn...láo à?

---Mày nói lại tao nghe?

---Tao bảo tao mượn mày tới à? Giờ lại cắn tao....không mượn nhá! Dở hơi

---Được rồi! Làm ơn mắc oán!

Nói xong  hắn ta lườm tôi 1 cái tự nhiên làm tôi rùng mình... chết mẹ tôi lại nói sai gì rồi!

---Ê tao bảo này...

Tôi chạy lon ton theo bóng lưng cao nhểu của hắn...vậy mà hắn ta quay ngoắt lên xe 4 bánh rú ga rồi phi như tên lửa đi về

Gì chứ? Tôi làm gì sai đâu? Tự nhiên chửi rồi quát tháo tôi như mẹ tôi không bằng ý.  Kiểu này mai xác định tinh thần đi xe buýt rồi! Dậy sớm chút xíu vậy

Thiếp đi trong sự mệt mỏi...sáng sớm ngày hôm sau tôi ngủ dậy trong bộ dạng gấu trúc...mà không "ma xó" mới đúng...

Mắt thì xưng húp lên chẳng khác gì cặp mắt híp của thằng Hoàng lác cả.  Tôi đứng trước gương cố gắng banh mí mắt ra mà vô tác dụng...

Tôi thở dài lấy cặp kính đeo vô...đùa chứ! Tôi đeo kính trong xinh phải biết...

VSCN ăn sáng xong định ra bến xe buýt mà có đứa hù cho suýt trượt phân gà ngoài cổng mà chết toi!

---Mày đứng ở đây từ khi nào thế?

Tôi nói rõ khí thế mà hắn ta khinh người... mắt vẫn chẳng chớp.  Miệng vẫn chẳng cười... người vẫn cứ bất động

---Ê mày bị gãy xương cổ à? Ngoái lại nói chuyện với tao cái !

Và thế là hắn ta quay lại nhưng để lườm tôi...

"Đù! Cái tên ba trợn mắc dịch nhé! Thái độ ta đây là hoàng đế chứ gì? Đã thế bà chiến tranh lạnh luôn"

Không chần chừ tôi đeo cặp nhảy tót lên xe hắn im lặng cho tới đi đến trường luôn!

Hôm nay vừa đến lớp tôi đã thấy con Giang Hà đang bận bịu với công việc hàng ngày :" mồm năm miệng mười!"

---Mày biết gì chưa?

Tôi biết ngay mà!  hôm nào mới đến nó cũng điên cuồng túm cà vạt tôi nói cái câu từ đời "na pô nê ông"

---Sao?

---Hôm nay lớp mình sẽ học chung với lớp A6 đấy! Học ngoại khóa môn Anh mày ạ!

---Ui sướng nhờ sướng thật đấy!

Tôi vờ nhảy cẫng lên reo hò ầm ĩ theo nó

---Có mấy bạn nam cool ngầu lắm thua lớp trưởng lớp mình có tí tẹo tèo teo thôi!

---Thằng Hoàng lác xấu "tao chê quỷ hờn" rồi...không biết mấy thằng kia xấu hơn có "tí" không biết phải người ngoài hành tinh không nữa!

---Mày thật! Chẳng biết "mô,tê,răng,rứa" chi hết!

---Chứ mày nhìn mặt tao có giống đang quan tâm những gì mày nói không?

---Chán mày ghê cơ!

Trống trường vang lên tôi lặc đặc ôm cặp đi men theo dãy hàng lang đến phòng học tiếng anh ngoại khóa...chả hiểu sao vừa đi tôi vừa đá luyên thuyên bực trong người ý.Tôi phụng phịu rồi ngoái cổ lại lén lút xem thằng Hoàng lác có đi theo hay không! Ngỡ hắn sẽ lẽo đẽo theo suốt ngày năn nỉ ỉ ôi xin lỗi... ấy thế mà chẳng thấy mặt chó đó  đâu cả...gì mà bạn thân với bạn khỉ chứ? Đấy! Đấy! Kêu "không có mày tap chẳng biết chơi với ai" đấy! Đứng giữa đám con gái cười như đười ươi... "Bà đây chẳng cần nhé! Chó!"

Nghĩ rồi tôi chạy bình bịch đi nhanh ...tự dưng thấy trong lòng buồn ghê gớm...người yêu thì cãi nhau... con chó đó cũng bày đặt giận rồi...có 1 thân 1 mình tủi thân kinh khủng!

Lớp học ngoại khóa rất rộng mà thỏai mái...có 2 dãy bàn 1bên dành cho lớp tôi và 1 bên dành cho A6.

Vì lớp A6 đông hơn khoảng 2 đứa nên bị thiếu chỗ...đang ngồi quay bút cắn móng tay có giọng nói hớn hở bên tai tôi:

---Lùi zô cho mình ngồi zới!

Tôi giữ nguyên hành động ngước cặp mắt lên nhìn con người trước mặt rồi thầm nghĩ "Con cái nhà ai mà quen thế?"

---Nâu ne vờ!

Ưng không nổi cái giọng thằng Hoàng lác mất...chảnh chó vãi...làm người ta tự ái rồi kìa!

---Ngồi xuống đi!

Tôi nói nhẹ nhàng...đồng thời lùi vô 1 xíu

---Cảm ơn Như Hoàng nhé!

Gì chứ? Sao cậu ta biết tên tôi? Hot gơ cũng chẳng phải hót phây cũng không...lý gì mà biết? Định hỏi thì cậu ta cười tươi roi rói tiếp lời:

---Cậu không quên tôi chứ? Cái hôm sinh nhật Trương My Tú

Tôi há hốc mồm vỗ tay đen đét

---Phải rồi! Mày là cái thằng bị trượt chân té ở cửa lớp tao...nằm lăn quay ra đó phải không?

Tôi cười hô hố...nghĩ tới hôm đó có thằng đi chen chúc tặng quà cho My Tú mà bị ngã làm tôi không nhịn được cười

Rồi bỗng nhiên sắc mặt cậu ra đen xì như vừa bị sét đánh ..nụ cười tắt ngúm từ bao giờ...

---Không! Không phải ! Tôi là Minh Nhật! Là người hôm trước bị cậu đuổi về lớp mà phải ôm hộp quà chưa kịp tặng đó!

Giờ thì não tôi mới bắt đầu hoạt động... phải rồi là cậu ta

---Nai tu mít diu! ( Nice to meet you)

Cậu ta chỉ cười trừ lại với tôi...

---Á...

Tôi la lên...mẹ khiếp tưởng bị con gì đốt chứ ai ngờ lúc quay ra sau mặt thằng Hoàng lác lại câng câng như hồi mới học...tôi cảm thấy rất bực mình quát lên:

---Sao mày đớp mô mông tao?

--Ai kêu mày ngồi sang lãnh thổ của tao? Ngồi xê ra đó!

Rõ ghét! Phải hắn ta thì lắm gái theo rồi cần gì tôi chứ? À mà chẳng cần gì đâu. .nghĩ là vậy mà tôi vẫn cứ hậm hực mãi cho tới khi Minh Nhật lên tiếng:

---Cậu qua đây ngồi gần tôi đây nè! Ít đất nhưng không sao! Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu!

Cậu ta nói xong kéo tay áo tôi xích lại...đúng lúc có người hiểu tôi...tôi cười toe toét khoác vai Minh Nhật luôn...chẳng thế mà tôi lấy bút chì vẽ 1 vạch dài lên bàn:

---Diện tích đất của mày và My Tú là 60%...Còn lại tao với Minh Nhật 40%...mày mà xâm chiếm địa bàn...Tao thề sẽ chặt tay chặt chân mày đi!

Tôi nói rất khí thế!...để hawsnta mặt ngắn tũn...xì khói rồi...

Tôi hài lòng quay qua bên Minh Nhật thầm nghĩ "Sao? Giận rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co