Truyen3h.Co

La Nguoi Yeu Cu Hay Ban Cung Ban

NẾU PHẦN MỤC LỤC CÒN LỖI...MỌI NGƯỜI CHỌN CHAP SỐ TIẾP THEO TRONG PHẦN 3 GẠCH NGANG NHÉ! MÌNH CẢM ƠN

Tôi đã thiếp đi không biết trong bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì tôi nhận ra mình vẫn thắt dây an toàn ngồi trong xe của Hoàng lác...

Khẽ cựa mình...đau ê ẩm ý...đúng là thảm hại quá! Bụng thì đói meo...trời lại se lạnh...đầu tóc thì nham nham nhở nhở...Tố Như Hoàng này chỉ sau 1 đêm đã trở thành "con khỉ mốc"!

Tôi quên mất Hoàng lác...hắn đang nhắm nghiền mắt ngủ say...nhìn kỹ thì cũng tạm đấy chứ? Nhắm mắt thì đẹp tờ rai phải biết...mà mở mắt ra thì đúng là tôi chẳng thích chút nào...

Thần linh ơi? Tôi bị gì vậy trời? Chấn thương sọ não do bị đánh chăng? Tôi đã khen hắn ta? Không được... vớ vẩn quá đi mất!

Tôi lại tự hỏi ngủ mà cái mặt cứ nhăn nhăn như khỉ đột...lông mày nhíu lại ..trán vã cả mồ hôi ...

Thật tồi tệ ..tôi không hề để ý những vết thương trên người hắn ta đang thâm bầm rỉ máu không khác tôi là bao nhiêu...

Bỗng nhiên cảm giác day dứt hối hận lại ùa về...không do dự mà đưa tay sờ trán hắn...dẹp gọn mái tóc xoăn nhẹ che lấp ...kết luận lại 1 câu: đã sốt!

---Mày...tỉnh rồi sao?

Giật cả mình...hắn cứ như người máy thế...vừa nãy còn ngủ mà ..tôi mới vừa đụng vô trán 1 cái là cứ như bật nút "on"...

Tôi khẽ gật đầu

---Mày sốt rồi!.

---Kệ...mày không sao mà tao yên tâm rồi...

Hắn cầm tay tôi lên vừa nói vừa xem xét vết trói..."kệ.. mày không sao là tao yên tâm rồi!" ...cái câu nói trong sự lo lắng ấy bỗng làm tim tôi lạc 1 nhịp...tôi đã từng nghe "chồng yêu vợ nhiều lắm " hay "vợ là cả thế giới của chồng" nhưng tôi nghĩ rằng nó chưa đủ để tôi thổn thức khi nghe câu nói ấy của Triều Khải Hoàng...

Tôi nhớ lại cái tát ban chiều...nhớ lại ánh mắt hắn nhìn Nam Hàn...nhớ khuôn mặt hầm hầm giận dữ...lại nhớ đôi bàn tay gỡ trói...nhớ tấm lưng rộng chịu đòn...và nhớ cả những câu nói vội vã của Khải Hoàng :

---Hoàng lác...tao không sao! Mày cho tao xin lỗi!

---Lo cho tao làm gì? Đầu to mà óc nho...lớn bằng nấy rồi mà có đón xe buýt về nhà cũng không nên thân...

Phải ..tôi không hề nghe nhầm...hắn biết tường tận lúc tôi đón xe buýt!.. là hắn đã theo dõi tôi?

---Mày hotboy cái khỉ mốc gì chứ? Không biết võ còn lao lại để bọn nó đấm cho văng hàm à? Khi nào khỏi ..tao phải dạy mày vài chiêu mới được

---Chứ không có tao...giờ mày còn không còn miệng mà chửi tao nữa cơ...

Cũng lạ. Tôi mới nhắc đến tên Triều Khải Hoàng thì cả đám chạy mất dép như lắp "mô tơ" vào mông ý!

---Mà sao tao với mày cứ ngồi trong xe mãi vậy?

---Thì mày ngủ trước tao...làm tao lai đến trước cổng nhà mày rồi sao nỡ đánh thức mày dậy? Người thì như lợn nái

---Mày biết nhà tao đấy à?

Hắn ta cười cười tháo dây an toàn cho tôi:..

---Thôi đi lên nhà mày đi...có gì cho tao ăn đỡ...đói meo bụng rồi!

Thắc mắc vì sao hắn biết nhà tôi lắm mà thấy hắn đánh trống lảng vậy rồi thì tôi cũng cho qua...lên nhà nấu mì cho hắn ăn coi như hậu tạ

---Mày ở đây 1 mình không sợ à? Lé?

---Bình thường ...tao quen rồi...bố mẹ với 2 chị toàn đi công tác xa dài ngày...1 tuần mới về 1 lần

---Tao cũng thế! Nhưng tao đàn ông tao không sợ...chứ như mày thì...

---Mà sao mày biết tao ở nhà 1 mình thế?

---Tóc mày hư hết rồi...lé ạ!

Tên Hoàng lác lại không trả lời câu hỏi của tôi....hắn ta nhìn mái tóc của tôi với ánh mắt nặng trĩu...như kiểu tóc hắn bị cắt chứ không phải tóc tôi...

---À ban nãy bọn côn đồ cắt mất rồi!

Tôi xua tay cười cười... "tóc dài đẹp thật nhưng bị cắt rồi thì thôi chứ sao nữa"

---Tao mượn kéo!

---Chi?

---Thì cứ mang đây!

Vớ được kéo...mắt hắn ta sáng long lanh  như hốt được vàng...trông điệu bộ hiện giờ của hắn buồn cười quá...đầu tóc chẳng khác tinh tinh xổng chuồng là mấy!

---Ngồi yên!

---Mày đú lợn à? Làm cái quần què gì với tóc tao thế? Tao chưa muốn đi tu!

---Con dở giời ! Tao sửa cho!

---Mày biết sửa thật á?

Và hắn yên lặng chẳng nói gì nữa...không gian tĩnh mịch đến lạ thường... chỉ nghe tiếng kéo đập vào nhau đều đều...chẳng hiểu sao lúc này tôi lại tin tưởng mà giao bộ tóc cho hắn giải quyết nữa...coi chừng "lợn lành lại chữa thành lợn què"

---Xong!

Hắn tưng tửng hú lên...sốt cả ruột...hắn bưng ngay cái gương đến đập vào mặt tôi...

---Không đến nỗi nào!

Tôi sướng run người ý...ban nãy còn nhìn như "sư tử Hà Đông" mà giờ chẳng khác gì "con công" rồi!

---Quá chuẩn ý chứ!

---Cảm ơn nhá!

Tôi cười toe toét nói 2 chữ "cảm ơn" mà thằng Hoàng lác đứng đó há hốc cả mồm...trước kia tóc tôi dài nên thường buộc gọn về phía sau...còn bây giờ mái tóc dài ấy trở thành tóc ngắn quá ngang vai chút xíu...để mái thưa đàng hoàng... thích thế chứ lị

---Mày mà cũng có lúc dễ thương thế này?

---Tao á...chả khi nào khó thương hết...mày thật !.

---Tại tao thấy tao cứ giúp mày việc gì là y như rằng tao sái quai hàm!..

---Chuyện hồi chiều...tao rất xin lỗi!

---Thôi...thôi ăn mì đi...trương phềnh ra rồi!

Tôi gật đầu lia lịa ...2 đứa ăn mì bị trương mà vẫn cứ  ngon đều đều...hết cả nước cả cái.. y như nạn nói năm 1945 ...ăn xong tôi mới lấy lại sức tắm gội sạch sẽ... .

Bị đánh đến đau nhức khắp người... ngồi không cũng đau...vừa bước ra đến phòng khách...tôi giật mình hoảng loạn

---Triều Khải Hoàng...mày bị sao thế?

---Tao không sao! Tao chỉ đau đằng sau lưng chút thôi...

Tôi vừa đi tắm gội quay lại mà người hắn đã lạnh toát thế này rồi...trán vã mồ hôi...giọng nói yếu ớt làm tôi cuống cuồng hết cả lên...

---Đưa tao xem!

---Không cần đâu!

---Giời ạ...cái thằng mắt híp chết bầm...

Bực mình quá tôi ra sức lật người hắn ta úp xuống...

---Máu!!!
_________END CHAP______________
Chap này dở quá ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co