Truyen3h.Co

Lá vàng rơi ở Đại Học X | Fakenut

Chương 2 : Tiểu bạch hổ

kmnsby


6.
Nay đã là gần một tuần em làm việc cùng nhóm dự án, Han WangHo bước vào phòng nghiên cứu với một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai. Em mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên một chút để tiện làm việc, mái tóc đen nhánh khẽ bay khi di chuyển. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt em làm nổi bật làn da trắng mịn như sứ, đôi môi trái tim hồng hào cong lên tự nhiên, và đặc biệt là đôi mắt long lanh, trong veo như chứa cả một bầu trời mùa thu. Lee SangHyeok - người đang ngồi ở góc bàn với laptop mở trước mặt, vô tình ngẩng lên. Anh khựng lại một giây, ánh mắt lạnh lùng thường ngày dường như chùng xuống khi bắt gặp hình ảnh ấy. Nhưng rồi anh nhanh chóng quay đi, giả vờ chăm chú vào màn hình, như thể không muốn ai nhận ra mình vừa bị phân tâm.

"Chào các anh chị, em đến rồi đây ạ!" – giọng WangHo trong trẻo vang lên, kéo mọi người trong phòng ra khỏi công việc của mình.

Một vài thành viên gật đầu chào lại, các chị khoa trên khẽ trêu: " Em bé hot boy khoa IT tới là phòng sáng bừng luôn đấy nhé! " WangHo chỉ cười, xua tay khiêm tốn, nhưng ánh mắt em bất giác lướt về phía SangHyeok. Anh vẫn im lặng, không phản ứng, đôi tay gõ phím đều đều như thể không nghe thấy gì khiến WangHo khẽ bĩu môi rồi nhanh chóng về đúng vị trí của mình, hòa nhịp cùng tiến độ công việc với mọi người.

Dự án phát triển mô hình AI mới không hề dễ dàng, đặc biệt với một sinh viên năm nhất như WangHo. Trong bối cảnh thị trường AI đang dần bão hòa, với vô số mô hình liên tục ra đời, áp lực để tạo ra một thứ gì đó đột phá càng trở nên ngột ngạt. Những ngày đầu tiên, cả nhóm gần như bị nhấn chìm trong một mớ hỗn độn: dữ liệu thu thập được thì lộn xộn và thiếu nhất quán, các thuật toán thử nghiệm liên tục trả về kết quả kém hiệu quả, ngốn hàng giờ debug mà vẫn không tìm ra lối thoát. Tệ hơn nữa, ý tưởng cốt lõi – thứ được kỳ vọng sẽ làm nên sự khác biệt – vẫn chỉ là một vệt sáng mờ nhạt trong tâm trí mọi người, chưa được định hình rõ ràng. Mỗi cuộc họp lại kéo dài với những tranh luận căng thẳng, khi mà tất cả đều nhận ra rằng các mô hình hiện tại tuy ấn tượng nhưng chưa thực sự chạm đến ngưỡng tối ưu: chúng hoặc quá chậm, hoặc tiêu tốn tài nguyên khủng khiếp, hoặc đơn giản là không đủ linh hoạt để giải quyết những bài toán thực tế phức tạp.

Trong các cuộc họp nội bộ, Lee SangHyeok luôn là người dẫn dắt, giọng nói trầm thấp của anh vang lên rõ ràng, sắc bén, không thừa không thiếu dù chỉ một từ. Anh phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng, chỉ ra lỗi sai, và yêu cầu mọi người sửa đổi với thái độ nghiêm khắc đến mức không ai dám cãi lại. Nhưng với WangHo, anh dường như nhẹ nhàng hơn một chút – không phải vì em là sinh viên mới, mà có lẽ vì SangHyeok cảm thấy em ấy còn quá bé nhỏ, trẻ con chưa ăn dặm thì không nên nặng lời cho lắm.


7.
Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng nhạt dần ngoài khung kính lớn, không khí trong phòng họp nhỏ trở nên ngột ngạt như thể bị đè nặng bởi sự bế tắc kéo dài. Cả nhóm đã dành hàng giờ vật lộn với thuật toán dự đoán, nhưng lần nào chạy thử, kết quả cũng lệch lạc một cách khó hiểu – lúc thì sai số quá lớn, lúc thì dự đoán hoàn toàn vô nghĩa. Máy tính xách tay rải rác trên bàn liên tục phát ra tiếng quạt tản nhiệt kêu ù ù, như phản ánh sự căng thẳng đang leo thang.

Lee SangHyeok ngồi ở cuối bàn, dáng người hơi ngả ra sau nhưng đôi lông mày nhíu chặt lại thành một đường sắc nét, ánh mắt lạnh băng chậm rãi lướt qua từng thành viên trong nhóm. Đôi tay anh đan vào nhau, chiếc đồng hồ trên cổ tay khẽ lóe lên ánh bạc mỗi khi anh gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.

"Chúng ta cần một hướng đi mới. Ai có ý tưởng gì không?" – giọng anh vang lên, trầm ấm và rõ ràng như một lời cảnh báo rằng thời gian đang cạn dần. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng giấy tờ xào xạc khi vài người lật qua lật lại đống tài liệu trước mặt, ánh mắt cúi gằm, không ai dám ngẩng lên hay cất tiếng. Sự ngập ngừng ấy không chỉ đến từ áp lực của vấn đề, mà còn từ cái bóng quá lớn của SangHyeok – một người mà mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều khiến người khác cảm thấy phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động.

Giữa bầu không khí nặng nề tưởng chừng kéo dài vô tận, WangHo bất ngờ giơ tay lên đầy dứt khoát. Đôi mắt em sáng rực, lấp lánh như hai đốm lửa nhỏ, tràn đầy tự tin như một chú bạch hổ tràn đầy sự nhiệt huyết. 
"Anh SangHyeok, em có một ý tưởng " – giọng nói của em vang lên, cắt ngang không gian tĩnh lặng như một nhát dao sắc bén, khiến vài người trong nhóm khẽ giật mình ngẩng đầu. Lee SangHyeok, vẫn ngồi ở cuối bàn, chậm rãi quay sang, ánh mắt lạnh băng ban đầu thoáng hiện một tia ngạc nhiên hiếm hoi như thể anh không ngờ một sinh viên năm nhất lại can đảm bày tỏ ý kiến như vậy. Nhưng ngay lập tức, vẻ điềm tĩnh cố hữu trở lại trên gương mặt anh, Lee SangHyeok khẽ gật đầu như một sự đồng thuận hài lòng, đôi môi mím nhẹ, không để lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào. " Em có thể nói ý kiến của mình " – anh đáp 

Em đứng dậy, bước tới bảng trắng, tay cầm bút vẽ nhanh một sơ đồ. "Em nghĩ vấn đề nằm ở cách mình tiếp cận dữ liệu. Thay vì cứ cố tối ưu hóa thuật toán cũ, vậy sao chúng ta không thử kết hợp một mô hình học sâu với dữ liệu thời gian thực? Em đọc được một bài nghiên cứu gần đây, họ dùng cách này để dự đoán xu hướng thị trường, hiệu quả lắm. Nếu áp dụng vào đây, em tin sẽ cải thiện được độ chính xác!" Em vừa nói vừa vẽ, từng đường nét rõ ràng, giọng tràn đầy nhiệt huyết, đôi môi trái tim khẽ mím lại khi tập trung.

Cả phòng im lặng, không phải vì nghi ngờ, mà là vì quá đỗi ngạc nhiên. Một cậu bé sinh viên năm nhất, vừa chân ướt chân ráo bước vào dự án, lại đưa ra một ý tưởng sáng tạo mà ngay cả các anh chị khóa trên cũng chưa nghĩ tới. SangHyeok nhìn WangHo, đôi mắt anh khẽ nheo lại, như thể đang đánh giá em lần đầu tiên. " Em chắc chắn về ý tưởng này chứ ? " – anh hỏi, giọng vẫn lạnh nhưng không còn sự cứng nhắc như trước.

Em gật đầu, nụ cười tự tin nở trên môi "Dạ, em chắc chắn. Nếu như anh cho phép, tối nay em có thể bắt tay vào việc thử nghiệm ý tưởng này ạ " SangHyeok không đáp ngay, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi quay lại màn hình laptop. 


8.
Kể từ hôm đó, WangHo dần trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong nhóm, như một luồng gió mới thổi vào không gian vốn đã quen thuộc. Không chỉ nổi bật với khả năng sáng tạo đầy bất ngờ, em còn thể hiện sự tự lập đáng kinh ngạc, khiến cả những anh chị khóa trên cũng phải thầm trầm trồ.

Một đêm muộn, khi buổi họp kéo dài đến tận nửa đêm và mọi người đã rời đi trong sự mệt mỏi, SangHyeok bất chợt quay lại phòng họp vì quên áo khoác. Qua khung cửa kính mờ, anh thoáng thấy bóng dáng WangHo vẫn ngồi đó, một mình giữa căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên gương mặt em. Đôi mắt của em dán chặt vào màn hình, bàn tay lướt trên phím nhanh nhẹn không một giây ngơi nghỉ, vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống trán. SangHyeok dừng chân ngoài cửa, tay đã đặt lên nắm đấm, định bước vào hỏi xem em có cần giúp gì không, nhưng rồi anh khựng lại. Dáng vẻ tập trung của WangHo – đôi môi khẽ mím lại đầy quyết tâm, ánh mắt lóe lên tia sáng mỗi khi tìm ra lời giải – toát lên một vẻ đẹp thuần khiết và mạnh mẽ, đẹp đến mức anh không nỡ làm gián đoạn chúng.

SangHyeok đứng lặng ngoài cửa, bất giác cảm thấy thế giới quanh mình như chậm lại. Anh đã sớm không còn nhìn em chỉ như một sinh viên năm nhất đầy tiềm năng, đối với bản thân SangHyeok, Han WangHo như thể một linh hồn đang tự mình khai phá, tự mình vươn lên giữa những giới hạn mà người khác có thể đã sớm bỏ cuộc.

Sự chăm chỉ của em nhỏ không thể hiện ở những dòng mã được gõ ra trong đêm khuya, mà nó thể hiện một tuyên ngôn thầm lặng rằng Han WangHo không cần ai nâng đỡ, rằng em sẵn sàng tự đốt cháy chính mình để tìm lấy ánh sáng.

Lee SangHyeok, người từ lâu đã quen sống trong thế giới của sự lý trí đến cực điểm, nơi mọi thứ đều được đo đếm bằng logic và hiệu quả, nơi những cảm xúc hay mối bận tâm về người khác dường như chỉ là những vệt mờ không đáng để mắt tới, giờ đây lại thấy lòng mình khẽ chao đảo.

Han WangHo hiện lên như một đóa hoa hồng bén sắc nhất – không phải thứ hoa nở ra đã hoàn hảo từ trong bản chất, cũng không phải thứ hoa phô trương vẻ đẹp kiêu kỳ hay lộng lẫy đến chói mắt. Điều làm em đặc biệt, làm em sắc nhọn, chính là sự miệt mài không ngừng nghỉ, một nỗ lực âm thầm nhưng mãnh liệt để tỏa hương, để khẳng định sự tồn tại của chính mình giữa muôn vàn gai góc.

SangHyeok đã từng nghĩ rằng thế giới này chỉ cần những bộ óc xuất chúng, những bước đi chính xác, nhưng WangHo lại khiến anh nhận ra một chân lý khác rằng : vẻ đẹp thực sự không nằm ở sự hoàn hảo bẩm sinh, mà ở cách một đóa hoa dám vươn mình qua gió lạnh, qua đất khô, để bung nở theo cách của riêng nó. Và trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng mình không chỉ đang chứng kiến sự trưởng thành của em, mà còn là một lời thức tỉnh trong thâm tâm anh rằng ngay cả những tâm hồn lý trí nhất cũng có thể bị lay động bởi sức sống bền bỉ của một đóa hoa không chịu khuất phục.

Anh chợt nghĩ về những ngày đầu của chính mình, những đêm dài miệt mài bên bàn làm việc, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên những trang giấy chi chít ghi chú, những lần thất bại chồng chất đến mức tưởng chừng không thể đứng dậy – tất cả hiện về rõ nét như vừa mới hôm qua.

Anh tự hỏi, liệu trong đôi mắt mình ngày ấy có từng cháy lên ngọn lửa rực rỡ như WangHo lúc này ? Có lẽ, trong em, anh đã thấy một tấm gương phản chiếu – không phải SangHyeok của hiện tại, với vẻ ngoài điềm tĩnh và trái tim đã chai sạn phần nào bởi thời gian, mà là SangHyeok của những năm tháng đầu đời, khi mọi thứ vẫn là một cánh rừng hoang sơ, đầy bí ẩn và thử thách, chờ anh đặt từng bước chân khám phá.

Han WangHo đã đến như một món quà vũ trụ muốn gửi đến cho anh, em chính là lời nhắn nhủ mà vũ trụ muốn nói với anh rằng hành trình chẳng bao giờ trải đầy hoa, rằng chính những vết xước, những lần vấp ngã và sự kiên trì đứng lên mới là thứ khắc nên con người ta giữa dòng đời khắc nghiệt.


9.
Dạo gần đây, điều thực sự khiến Lee SangHyeok không thể rời mắt khỏi WangHo là cách em vô thức mang đến một sự gần gũi đầy tự nhiên, đôi khi pha chút tinh nghịch như một đứa trẻ làm nũng. Một lần, trong lúc cả nhóm đang mải miết thảo luận, em ngồi cạnh anh, bất chợt nghiêng đầu thật gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của em phả qua.

Em chỉ tay vào một dòng code trên màn hình, giọng nói mềm mại như làn gió thoảng qua kẽ lá, "Anh SangHyeok, anh xem giúp em chỗ này được không? Em nghĩ nó sai mà cứ loay hoay mãi không biết sửa thế nào!" Đôi mắt em chớp chớp, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời mong đợi, nhìn anh không chút e dè.

SangHyeok thoáng khựng lại, cảm giác như nhịp tim mình vừa lạc mất một nhịp. Anh ho khẽ, vội quay mặt đi để che giấu chút lúng túng hiếm hoi trào lên trong lòng, rồi cố giữ giọng điệu thường ngày, "Để anh xem nhé ". Nhưng khi cúi xuống nhìn màn hình, anh không thể ngăn mình hít một hơi thật sâu – mùi hương dịu dàng từ mái tóc em thoảng qua, thơm mát như cánh đồng cỏ dưới nắng thu, nhẹ nhàng mà quyến luyến, khiến anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chợt ngẩn ngơ.

Những khoảnh khắc gần gũi như vậy dần trở thành một phần quen thuộc của họ. WangHo chẳng hề ngại ngần nhờ anh chỉ dẫn, cũng chẳng e dè khi hỏi han, và đôi khi còn vô tư chạm vào tay anh khi hào hứng kể về một ý tưởng mới.

 "Anh ơi, anh thấy cái này được không? Em nghĩ nó sẽ hay lắm đó!" – em reo lên, giọng ngọt ngào như rót mật vào không gian, đôi môi trái tim cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, sáng đến mức SangHyeok chỉ muốn dừng lại để ngắm nhìn mãi.

Lee SangHyeok cảm thấy dáng vẻ ngoài lạnh lùng như một bức tường băng của mình theo miêu tả của sinh viên trong trường - không gì có thể xuyên thủng, lại bắt đầu cảm nhận được những vết nứt nhỏ len lỏi trong lòng mình. Sự kiên định mà anh từng tự hào, từng xem như lớp áo giáp hoàn hảo, giờ đây dường như không còn đủ sức chống lại ánh mắt lấp lánh và sự hồn nhiên của em nhỏ.

SangHyeok phát hiện mình dần tò mò, mong muốn được hiểu thêm về WangHo – về em nhỏvừa mang vẻ đẹp mong manh như một bức tranh thủy mặc, vừa mạnh mẽ tựa ngọn gió cuốn qua cánh rừng, lại vừa đáng yêu theo một cách độc nhất mà không ai có thể bắt chước hay thay thế.

Trong khi đó, trên confession page của trường, tên của cả hai bắt đầu xuất hiện dày đặc như lá rơi mùa thu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co