Truyen3h.Co

lạc bước giữa những vì sao ✘ on2eus

33

mattrangmautim

mọi tình tiết đều đang chống lại kang-ho, gia đình nó bắt đầu nháo nhào lên như thuyền gặp bão.

chẳng còn cái vẻ điềm đạm trước đó, bố nó từ sáng đến tối chạy vạy khắp nơi câu kéo quan hệ, chị nó thì phải tạm rời khỏi trụ sở đội tuyển bắn cung. cả gia đình xắn tay vào cứu vớt cậu con trai, trông chẳng khác gì đang giải cứu một đứa bé mồ côi khốn khổ.

một vở kịch nực cười mà mỗi người đều tin rằng mình là siêu anh hùng.

song kyo-hwa mệt mỏi với những lời bàn tán, với cương vị là chị gái, người đã luôn ở bên cạnh, cùng trải qua từng niềm vui, từng nỗi buồn của em trai mình, song kyo-hwa vẫn không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại xoay chiều bất công thế này.

cô không tin những lời thiên hạ xào xáo, trong mắt cô, song kang-ho vẫn là thằng nhóc chưa lớn với ước mơ mãnh liệt với taekwondo. cô từng chứng kiến nó tuyệt vọng thế nào khi vuột mất cơ hội tiến vào đội tuyển ở độ tuổi vàng, từng chứng kiến nó hạnh phúc đến vỡ òa khi nhận được thông báo từ đội tuyển mặc dù hơi muộn. nó vẫn ngây ngô thế kia mà.

song kyo-hwa khoanh tay đứng nhìn choi woo-je, đứa nhỏ đứng dưới ánh đèn sáng trưng của cửa hàng tiện lợi, đôi mắt lấp lánh và đôi má hồng hào. chẳng nghĩ thiếu niên gương mẫu, trong sáng như ngọc thế này lại có thể khiến em trai cô phải lẩn tránh chẳng khác nào con thú bị dồn vào đường cùng, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. đời đúng là khéo trêu ngươi.

đối diện với choi woo-je, song kyo-hwa vừa buồn cười vừa bất bình. choi woo-je trông chẳng khác gì nhân vật chính của một bộ phim truyền hình dài tập, ngây thơ, sạch sẽ từ đầu đến chân. còn em trai cô giờ lại thành vai phản diện, bị công chúng chỉ trích đến mức không dám ra khỏi nhà. sự bất công như một cái gai cắm vào lòng cô, đứa gây ra scandal thì lại cứ tươi như hoa, còn đứa bị bới móc thì đang chìm trong áp lực đến mức suy sụp. đúng là khi số phận đã ưu ái ai, nó chẳng những dọn đường trải thảm mà còn bày ra cảnh bất công đến lố bịch, cứ như muốn ép người ta nuốt cục tức vào họng cho nghẹn mà không nói được lời nào.

và thế là song kyo-hwa chỉ biết cười khẩy, một nụ cười mỉa mai cay đắng. có lẽ cuộc đời đôi khi không thuộc về lẽ phải, mà lại thiên về cái vẻ ngoài vô tội đến đáng ghét của choi woo-je..

"có thể nói chuyện một chút không?"

cô giữ tay choi woo-je và thấy trong mắt thằng bé một chút hoảng hốt. đương nhiên là em biết cô là ai, cung thủ quốc gia song kyo-hwa, cả nước này ai chẳng biết.

"sao lại làm vậy với kang-ho?"

em cúi đầu không đáp, không phải em sợ hãi, mà là em không dám nhìn vào mắt cô. song kyo-hwa hít một hơi, giọng cô đanh lại.

"nếu chuyện em nói là thật, sao bốn năm trước em không tố cáo nó? tại sao không nói ra ngay lúc đấy mà phải đợi đến khi em tôi chạm được vào giấc mơ của nó rồi mới đạp nó xuống? vì moon hyeon-joon phải không? em muốn giữ lại danh tiếng cho người mình yêu nên sẵn sàng giẫm đạp lên một người vô tội ư?"

"ê con kia, ăn nói kiểu gì đấy?"

một giọng nói đột ngột chen ngang, moon hye-jin từ đâu bước tới kéo choi woo-je ra sau lưng. khoanh tay trước ngực, cười nhạo. chị ấy chỉ định ghé qua mua đồ ăn vặt cho cheat day ngày mai, ai ngờ lại gặp ngay cái cảnh "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa drama" như này.

"hai chị em mày đập đá chung với nhau hay sao đấy? thằng em thì biến thái, con chị thì đi bắt nạt trẻ con. bố mẹ mày phải gọi là khéo đẻ đấy nhỉ? mất dạy cả đôi luôn mà".

song kyo-hwa nhìn moon hye-jin, nghiến răng cố nén lại cơn giận: "chưa có gì rõ ràng cũng nhất định phải dồn kang-ho vào chỗ chết mới thỏa lòng mấy người sao?"

"trời ơi... tin tao đá lên cái nắp não mày không, con kia? tư duy ngược hả má? đâu ra cái kiểu đi trách móc ngược người bị hại đấy? mày thương em mày quá nên nói điên nói khùng hay là vốn bản chất con người mày có vấn đề? cũng tuyển thủ quốc gia mà làm trò gì khó coi vậy?"

"kang-ho mới chỉ hai mươi hai thôi... "

"còn thằng nhóc này hồi đó mới mười sáu thôi? em trai tao cũng mới hai mươi ba mà? ai ghẹo chọc gì chị em mày? tỉnh táo lại đi kyo-hwa, chị em mày bệnh vãi... lo mà chạy chữa cho thằng em mày đi, nó sắp ngồi tù rồi kia kìa, nhưng mà tao thấy cũng vô ích thôi. sau này đừng có để tao thấy mày lảng vảng xung quanh woo-je nữa, nghe rõ chưa? tao cảnh cáo mày đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co