Truyen3h.Co

Lac Duong Than Tay Tra

Phía chân trời còn dư chút ánh sáng nhưng ánh nắng mặt trời đã không rải xuống nữa, sắc trời tối sầm.

Chu Dật ngồi ở ghế sau nhìn chút ánh chiều còn sót lại. Dường như chúng đang đấu tranh với bóng tối một lần sau cuối, mang chút bi tráng, thế nhưng vẫn ra sức thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng, cho đến khi hóa thành tro tàn.

"Chị, chị đói bụng chưa?" Tứ Mã quay đầu lại hỏi.

Cả ngày hôm nay chỉ ăn nửa phần cơm pilaf Đinh Tấn mang tới, đến giờ đã gần mười giờ, dạ dày cô quả thật hơi rỗng rồi.

Nhiệt Hắc đang lái xe cũng góp lời: "Chợ đêm Mạc Ấp nhiều đồ ăn ngon lắm, lát nữa tụi em mua mang về cho chị, để chị nếm thử mỹ thực truyền thống của Vực Thành."

"Sao phải mua mang về?". Chu Dật quay đầu lại: "Đưa tôi đến thẳng chợ đêm không phải được rồi sao?"

"Ặc..." Nhiệt Hắc bị hỏi đến nghẹn họng, cậu ta không biết nói dối nên chỉ đành nói thật: "Đội trưởng Đinh kêu trước khi trời tối tụi em phải đưa chị về khách sạn mà."

Tứ Mã phụ họa nói: "Đúng vậy, chị, muộn quá chị ở ngoài không an toàn."

Chu Dật không dao động: "Không phải có các cậu đi cùng sao, sao đây, hai cảnh sát còn không bảo vệ được tôi?"

Nhiệt Hắc nghểnh cổ, lớn tiếng đáp: "Chị, chị đừng coi thường tụi em, tuy rằng so ra thì không giỏi bằng Đội trưởng Đinh, nhưng tụi em cũng không kém cỏi đâu."

"Vậy được rồi." Chu Dật nói: "Đi thẳng tới chợ đêm đi."

Tứ Mã trừng mắt nhìn Nhiệt Hắc, không chịu ngó xem tình huống hiện giờ thế nào, lòng tự ái nặng như vậy làm gì.

Cậu ta cười hề hề, quay đầu lại nói với vẻ: "Chị, 'nệnh' của Đội trưởng Đinh... Bọn em không dám cãi đâu, bằng không anh ấy xử tụi em chết 'nuôn'."

Vẻ mặt Chu Dật vẫn lạnh tanh, đối với bộ dạng ra vẻ đáng thương của cậu ta, cô chẳng mảy may động lòng trắc ẩn, thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Cô nghiêng người về trước: "Cậu gọi điện thoại cho anh ta, để tôi nói chuyện."

"Cái 'lày' ..."

"Nhanh lên."

Tứ Mã gãi đầu, cảm thấy giọng điệu ra lệnh này của Chu Dật chẳng khác gì Đội trưởng Đinh.

Tứ Mã bấm gọi, Chu Dật mở loa ngoài, đợi ba giây người nọ liền nghe máy.

"Cô ta làm sao nữa?"

Đinh Tấn mở miệng liền hỏi, từ "cô ta" và "nữa" có thể nói là vô cùng vi diệu lại còn rõ mồn một không lẫn vào đâu.

Tứ Mã và Nhiệt Hắc đều hơi xấu hổ ho khẽ một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn đường cái phía trước, còn lỗ tai lại dựng thẳng đứng.

Chu Dật giơ điện thoại lên bên mép, khóe miệng cô nhếch lên, cười như không cười: "Cô ta muốn đi chợ đêm ăn gì đó."

Trong nháy mắt đầu kia im phăng phắc, khi lên tiếng lần nữa giọng anh càng trầm hơn: "Chu Dật."

Chu Dật không để ý tới giọng nói cảnh cáo của anh, cô nói tiếp: "Nếu anh không yên tâm thì có thể tới đây tìm tôi."

Dứt lời cô cũng mặc kệ ý anh, dứt khoát cúp máy.

Chu Dật ném điện thoại cho Tứ Mã, sau đó dựa vào ghế tiếp tục ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Nhiệt Hắc và Tứ Mã liếc mắt nhìn nhau, đều phục Chu Dật sát đất, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Đội trưởng Đinh chịu lép vế. Cô thật sự không sợ anh chút nào, còn ngấm ngầm có khí thế muốn đối đầu với anh.

Nhưng dù sao bọn họ cũng là người của Đinh Tấn, hiển nhiên vẫn đứng về phía anh.

Tứ Mã đắn đo: "Chị, chợ đêm đông người, đám người xấu vẫn chưa bị bắt, chị tới đó nguy hiểm 'nắm', tụi em vẫn 'lên' đưa chị về khách sạn thôi."

"Cậu cũng nói bọn chúng là người xấu, bọn chúng không trốn mắc gì tôi phải tránh? Tôi phạm pháp sao?". Chu Dật khoanh tay trước ngực, lạnh lùng khước từ: "Không về."

"..." Nhanh mồm nhanh miệng như Tứ Mã cũng hiếm khi nghẹn họng. Logic này hình như không có vấn đề, nghe xong còn khiến người ta sục sôi căm phẫn là sao nhỉ?

"Nếu vẫn không tóm được đám người đó, vậy cả đời tôi cũng không được ra ngoài hay sao?". Chu Dật không đợi Tứ Mã xoay chuyển đã thêm vào một câu.

"Cái 'lày' ...". Biểu cảm Tứ Mã suy sụp, vẻ mặt như đưa đám, cậu ta đầu hàng: "Chị, chị muốn ăn gì?"

Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, Chu Dật cười hài lòng.

Chuyện xảy ra mấy ngày nay, đấu súng, đuổi giết... Đó là những việc trước đây cô chưa từng gặp, thậm chí có thể nói là việc hoang đường đến cực điểm. Nói lòng cô vô tư, không chút sợ hãi là hoàn toàn không thể. Hơn nữa khi còn rất nhỏ cô đã trải qua chuyện bị bắt cóc. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì có một ngày sẽ tử nạn thì không sống nữa hay sao? "Hôm nay có rượu hôm nay say" là châm ngôn sống của Chu Dật, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn không phải thái độ của cô.

Chỉ có nước đọng mới đứng yên, mà cô là một đầm nước lưu chuyển. Nếu đã đến, cô phải làm cho chuyến đi này không vô nghĩa, yêu ma quỷ quái gì cũng không ngăn cản được con đường của cô.

Màn đêm Vực Thành tới muộn, dĩ nhiên cuộc sống về đêm cũng phải dịch về sau. Thường vào giờ này người dân trong nước đều ăn bữa khuya, nhưng rất nhiều người ở Vực Thành mới ăn cơm chiều, cho nên chợ đêm náo nhiệt là điều hiển nhiên.

Trong chợ đêm Mạc Ấp, từng quán ăn vặt nối tiếp nhau, thịt dê xâu, mì lạnh, mì vàng thịt nướng, dê nướng nguyên con, bánh naan thịt... Còn có rất nhiều món ngon mà Chu Dật nhìn thấy nhưng không gọi được tên. Vốn dĩ cô không phải người sành ăn, đối với việc ăn uống cô không chú trọng, no bụng là được. Nhưng nhìn bảng hiệu bày la liệt thế này, còn có mùi hương từng món ăn tản ra, cô cũng khó tránh khỏi thèm thuồng.

"Chị, chị muốn ăn gì?" Nhiệt Hắc hỏi ý Chu Dật.

"Có đề cử gì không?"

"Vậy nhiều lắm." Tứ Mã niềm nở: "'Lếu' chị muốn ăn mì, ở đây có mì trộn thịt xào, mì kéo sợi, mì vàng, mì thịt bò... Muốn ăn thịt thì có thịt bò, thịt dê, thịt ngựa, thịt gà, thịt bò Tây Tạng cũng có 'nuôn'."

Cậu ta nói một vòng càng làm Chu Dật không biết chọn thế nào.

Nhiệt Hắc nghĩ Chu Dật mới đến Vực Thành không bao lâu, bèn hỏi: "Chị, chị ăn gà đĩa to chưa?"

Chu Dật lắc đầu, cô nán ở Cổ Mộc Lí Nhĩ không tới hai ngày đã bị bắt cóc rồi, dọc đường ăn bụi đất là nhiều nhất.

"Tới Vực Thành mà không ăn gà đĩa to 'nà' uổng công rồi." Tứ Mã lập tức vỗ tay: "Chủ đề đêm 'lay' của chúng ta chính 'nà' -- ăn gà."

Quyết định xong, họ tìm một cái bàn trống trước một gian hàng có vẻ hút khách. Trước khi ngồi xuống Nhiệt Hắc và Tứ Mã còn đặc biệt quan sát xung quanh, không phát hiện bất kì nhân vật lạ thường và khả nghi nào mới ngồi xuống.

Tứ Mã đi gọi món, khi trở về cậu ta cầm trên tay một miếng dưa Cáp Nhĩ và đưa cho Chu Dật: "Em 'lói' với anh bạn bán trái cây sát vách chị 'nà' người 'lơi' khác đến chơi, cậu ta 'niền' bảo cho chị 'lếm' thử dưa lưới ngọt ~~~ nhất trên thế giới 'lày'."

Chu Dật nhìn sang sạp trái cây mà cậu ta nói, thấy dưa lưới chất đống trước sạp thì vẻ mặt rất ngạc nhiên. Dưa lưới Vực Thành lớn gần bằng bí đao, thậm chí còn tròn hơn chút.

Tứ Mã nói: "Chị 'lếm' thử xem."

Chu Dật cắn một ngụm thịt dưa, còn chưa bắt đầu nhai đã cảm thấy đầu lưỡi ngọt đến ngứa ngáy.

Vẻ mặt Nhiệt Hắc chờ mong mà nhìn cô: "Thế nào, ngọt không?"

"Ngọt lắm." Chu Dật thành thật đáp.

Nhiệt Hắc cười, dường như có chút tự hào: ""Nho Mạc Ấp dưa Cáp Nhĩ", hiện giờ đương mùa trái cây ngọt nhất, chị, chị tới đúng dịp đó."

Chợ đêm tiếng người ồn ào, tiếng người bán rao hàng, tiếng khách hàng khoác lác còn có tiếng ca trộn lẫn vào nhau, nhưng cũng không ầm ĩ, chỉ là náo nhiệt, là hơi thở nhân gian, tựa như hương vị của xâu thịt dê.

Một miếng dưa lưới xuống bụng, ngọt đến độ hàm răng Chu Dật muốn nhũn đi.

Cô mới vừa buông vỏ dưa thì nghe thấy Nhiệt Hắc gọi: "Đội trưởng Đinh, đây nè."

Đinh Tấn nghe tiếng quay đầu, ánh mắt không nghiêng không lệch dừng thẳng trên người Chu Dật.

Sau khi đến gần, anh lần lượt nhìn Nhiệt Hắc và Tứ Mã, chỉ quét mắt cực nhẹ, nhưng một cái liếc mắt này thật giống như dụng cụ vác nặng 50kg đã ở trên lưng bọn họ.

Nhiệt Hắc và Tứ Mã không khỏi run rẩy.

Tứ Mã xun xoe kéo ghế dựa đặt ở vị trí bên cạnh Chu Dật, sau đó xoay người làm động tác tay "xin mời": "Đội trưởng Đinh, ngồi đi."

Đinh Tấn không nói năng gì, anh kéo ghế dựa ra sau và ngồi xuống.

Anh còn chưa mở miệng, nhưng từ trong ánh mắt anh, Chu Dật liền khẳng định rằng mình đã chọc anh mất hứng.

Như thể là không cảm giác được anh không vui, lại như thể cố ý muốn chọc giận anh, cô nghiêng đầu nhìn anh, ngữ khí rất hời hợt: "Tới nhanh nhỉ."

Đinh Tấn hé miệng, theo bản năng muốn dạy bảo cô, nhưng đối diện với đôi mắt long lanh đấy, lời muốn nói đã tiêu tan từ trong vô hình.

Cô không phải đội viên của anh, anh không thể đối xử với cô theo kiểu đanh mặt giáo huấn một trận mỗi khi cô phạm sai lầm giống như với Nhiệt Hắc và Tứ Mã. Càng làm cho Đinh Tấn cảm thấy bực mình chính là anh lờ mờ nhận ra được dù anh có nghiêm giọng dạy bảo cô, cô cũng sẽ không để tâm, còn có thể sẽ cắn ngược lại.

Từ khi cứu cô ra khỏi mazar, bọn họ nghi kỵ lẫn nhau, khi đó cô còn khách sáo, ít nhất thì vẫn nghe lời. Nhưng hai ngày nay xem như cô đã hoàn toàn bộc lộ bản tính thật.

Đinh Tấn cảm thấy trên mạng đánh giá cô cực kỳ đúng trọng tâm -- khó ở.

Anh nói một cách kiềm chế: "Cô đã đồng ý với tôi, trước khi trời tối sẽ về khách sạn."

"Anh xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký chưa?"

Đinh Tấn không biết cô lại muốn giở chiêu gì.

Chu Dật nói: "Ân Tố Tố trước khi chết đã nói với Trương Vô Kỵ "nữ nhân càng đẹp càng biết gạt người", anh không biết sao?"

Sắc mặt Đinh Tấn càng sa sầm.

Nhiệt Hắc và Tứ Mã bị kẹp ở giữa hai người, nhìn trái phải qua lại, cũng chẳng dám hé nửa câu.

Lúc này, ông chú sạp hàng bưng một cái đĩa to xuất hiện bên cạnh bàn bọn họ: "Cô cậu gọi gà đĩa to với gà cay phải không?"

Tứ Mã vội vã đáp: "Phải phải phải "

Ông chú đặt một đĩa gà to xuống, sau đó lại bưng gà cay tới. Chu Dật nhìn cái đĩa to đùng, gần như hai đĩa thôi là chiếm hết cái bàn vuông.

"Nhiều thế này sao ăn hết?"

Nhiệt Hắc đáp: "Không nhiều lắm đâu, lúc tụi em ở bộ đội còn ăn được nhiều hơn."

Chu Dật nhìn cậu ta: "Bộ đội?"

Biểu cảm Nhiệt Hắc cứng đờ, vẫn là Tứ Mã đỡ lời: "Cảnh đội. Cậu ta 'nanh' mồm 'nanh' miệng 'lói' nhầm rồi."

"Ờ." Chu Dật không để bụng.

Ông chú kia đem chén đũa cho bọn họ, lại xách một ấm hồng trà đặt lên bàn.

Chu Dật cầm đũa, đảo mắt thấy ba người kia chưa nhúc nhích, cô lại buông đũa, nhấc ấm rót ly hồng trà, hương trà lượn lờ.

Cô quét mắt nhìn Nhiệt Hắc và Tứ Mã, cuối cùng đẩy ly trà kia đến trước mặt Đinh Tấn: "Nếu đã tới rồi thì đừng xụ mặt. Anh không ăn, hai người họ cũng không dám động đũa."

Nhiệt Hắc và Tứ Mã cười gượng, trong lòng quả thực biết ơn Chu Dật đến rớt nước mắt.

"Ngày mai anh đưa tôi đi Cổ Mộc Lí Nhĩ, làm cho tôi một tấm thẻ căn cước để tôi về Ngư Hải. Hôm nay coi như tiễn tôi đi, anh sẽ không nhỏ mọn vậy chứ?"

Chu Dật thế này cũng coi như là nhận sai, tuy rằng chẳng mấy chân thành.

Bọn họ vốn là người không liên quan, quăng tám cái sào cũng chẳng tới, bây giờ quen biết nhau âu cũng là trời xui đất khiến.

Đinh Tấn cầm đũa: "Ăn đi."

Nhiệt Hắc và Tứ Mã giống bị giải huyệt đạo, lập tức cầm đũa ăn ngấu ăn nghiến.

Gà đĩa to và gà cay, hai món khác nhau đều lấy thịt gà làm chủ, nhưng cảm quan và cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Gà đĩa to màu vàng, trừ thịt gà ra còn có khoai tây, hành tây, ớt chuông xanh và rau cải, bên dưới còn có mì pidai. Mà thịt gà cay đã được chiên sơ, ngoài thịt gà là ớt khô, gần như chỉ ngó thôi là có thể khiến người ta đổ mồ hôi.

Chu Dật nếm thử cả hai, nhưng chỉ mới bắt đầu ăn vài phút, trán cô đã lấm tấm mồ hôi.

Đinh Tấn trông thấy, anh muộn màng nhớ ra dường như bọn anh đã quên một chuyện, cô là người phương Nam.

"Không ăn cay được à?" Anh hỏi.

Chu Dật buông đũa, gương mặt đỏ bừng bừng, bên gáy cũng đổ mồ hôi.

"Ăn được." Cô uống hồng trà: "Nhưng mà món này chỗ các anh... cay quá."

Nhiệt Hắc cười: "Ớt Vực Thành mà chị, cay dữ lắm."

Chu Dật dùng tay quạt gió lên mặt, lúc quay đầu thấy bàn bên cạnh có bày mấy chai thủy tinh màu xanh. Bấy giờ cô mới sực tỉnh, hèn chi cứ cảm thấy thiếu cái gì.

"Bọn anh không uống rượu sao?"

Nhiệt Hắc và Tứ Mã nghe vậy nhìn về phía Đinh Tấn.

Đàn ông nào mà không biết uống rượu? Bàn về uống rượu, bọn họ không chịu thua đâu.

Nghe tiếng cụng ly trong chợ đêm, Nhiệt Hắc và Tứ Mã đã sớm muốn xách bụng ra uống một trận, nhưng hiện giờ bọn họ thân mang nhiệm vụ, uống rượu hỏng việc, hơn nữa người lãnh đạo trực tiếp còn ngay bên cạnh. Người trong đội đều biết, Đinh Tấn quả thực chính là người tuân thủ kỷ luật quân đội.

Chu Dật nhìn theo ánh mắt của hai người họ, hiểu ra ngay. Cô nhìn Đinh Tấn, nhướng mắt cố ý hỏi: "Anh không biết uống à?"

Đinh Tấn không để ý tới lời khiêu khích của cô, nhưng Nhiệt Hắc lại bênh vực cho đội trưởng của mình: "Tửu lượng của Đội trưởng Đinh ở trong đội là số một số hai đó."

Chu Dật cười kì lạ: "Vậy sao."

"Chị, chị muốn uống rượu ạ?" Tứ Mã hỏi.

"Thôi bỏ đi."

Đinh Tấn thấy cô lại liếc nhìn mình một cái rồi mới nói tiếp: "Uống một mình không thú vị."

"Đợi lần sau chị tới Vực Thành, tụi em sẽ uống cùng chị nha." Nhiệt Hắc lại để lộ ra vẻ mặt tự hào: "Bia Wusu, ngon cực."

Tứ Mã nhanh trí bổ sung một câu: " 'Núc' tụi em không 'nàm' nhiệm vụ."

Chu Dật cười, ánh mắt lạnh lẽo.

Lần sau à, cùng lắm là duyên phận bèo nước gặp nhau, có còn gặp lại hay không cũng chưa chắc.

___._.___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co