Lac Duong Than Tay Tra
Ngày thường Chu Dật không ham ăn uống nhưng hiếm khi hôm nay lại ăn khá nhiều ở chợ đêm. Về đĩa gà cay kia, sau giai đoạn chịu đựng vị cay tới hốc mắt đỏ lên thì sau đó cô càng ăn càng nghiện.Hai đĩa thịt gà đầy ú ụ, Chu Dật ăn nhiều hơn mọi khi nhưng cũng không đến một phần năm, số còn lại do ba người đàn ông giải quyết.Buông đũa rồi, Chu Dật rót cho mình một ly hồng trà, cô lắc cái ly, tai nghe ngữ điệu tiếng Bốc xung quanh, mắt nhìn bâng quơ rồi dừng ở cửa hàng dân tộc phong tình phía chếch đối diện. Chu Dật nhấp hai ngụm trà nhuận giọng, cô đặt ly xuống, liếc mắt nhìn mấy người còn lại, Nhiệt Hắc và Tứ Mã đang ăn tới quên trời đất.Gần như Đinh Tấn lên tiếng cùng lúc Chu Dật đứng dậy: “Đi đâu?”Chu Dật cúi đầu nói vẻ dửng dưng: “Qua kia xem thử.”Cũng không phải cô hỏi ý kiến, gần như chỉ là báo một tiếng với Đinh Tấn. Anh biết cho dù có ngăn cản cô cũng sẽ không nghe, vì thế anh cũng đứng lên. Tạm thời anh không yên tâm để Chu Dật đi một mình. Cô biết anh muốn theo cũng không mất vui, ngược lại chuyện này nằm trong dự tính.Chu Dật đi khỏi sạp hàng, Nhiệt Hắc và Tứ Mã muốn đứng dậy lại bị Đinh Tấn ấn xuống: “Để tôi.”Cửa hàng phong cách dân tộc kia thật ra cách giao lộ chợ đêm rất gần, qua đường cái đi chừng mười mét là tới.Chu Dật bị tơ lụa Bốc Bố Nhĩ treo trong tiệm thu hút, tơ lụa đủ sắc màu dưới ánh đèn vàng tờ mờ chẳng những không ảm đạm, trái lại còn tươi đẹp lạ thường. Những hoa văn phủ phất ấy vừa thần bí lại sinh động, giống y hệt với hoa văn trên váy đỏ cô đang mặc.Trên đường từ thành cổ Giao Hà trở về, Nhiệt Hắc cực kỳ hăng hái giới thiệu lịch sử tơ lụa Bốc Bố Nhĩ với cô. Đây là tơ lụa sản xuất tại địa phương mà phụ nữ dân tộc Bốc Bố Nhĩ yêu thích nhất, dùng kỹ thuật nhuộm sợi dọc cổ xưa, màu sắc rực rỡ, họa tiết đa dạng, đặc biệt là thể hiện được tính cách nhiệt tình của người dân tộc Bốc.Mỗi vùng thủy thổ sẽ nuôi dưỡng ra mỗi vùng người. Chu Dật thích đến những chốn khác nhau để cảm nhận những văn hóa khác biệt, chỉ có như thế, cọ vẽ của cô mới có thể họa ra những tác phẩm không giống nhau.Cửa hàng phong cách dân tộc này rất lớn, Chu Dật vào rồi mới phát hiện mặt hàng trong tiệm rất đa dạng, rực rỡ muôn màu. Không chỉ bán tơ lụa, còn có các loại trang sức bạc tinh xảo và đồ thủ công mỹ nghệ đặc sắc địa phương.Chu Dật vừa vào tiệm, chủ tiệm liền bước ra đón. Đó là một người phụ nữ dân tộc Bốc, mặc váy tơ Bốc Bố Nhĩ màu xanh lục đậm, rất nhiệt tình chào hỏi cô, ngó thấy trên người cô cũng mặc váy tơ Bốc Bố Nhĩ lại càng thêm chủ động bắt chuyện với cô. Bà ấy giới thiệu với cô những sấp tơ lụa khác nhau trong tiệm, thậm chí ngụ ý trong những hoa văn đó, còn kỹ càng tỉ mỉ hơn cả Nhiệt Hắc.Đinh Tấn đứng phía sau cô cách không xa, trên đường Đội trưởng Trần gọi điện thoại cho anh, anh liếc nhìn Chu Dật còn đang chăm chú nghe chủ tiệm giới thiệu, rồi móc điện thoại ra ngoài nhận cuộc gọi.Chu Dật quay đầu lại nhìn.“Hai người từ nơi khác tới Vực Thành du lịch sao?”Chủ tiệm hỏi Chu Dật, hiển nhiên đã xem cô và Đinh Tấn là một nhóm, cũng không phí thời gian giải thích, cô gật đầu.Chủ quán cười tủm tỉm: “Vực Thành chào đón cô.”Chu Dật cười đáp lại.“Đến Mạc Ấp hồi nào?”Chu Dật đáp: “Hôm nay vừa đến thành phố ạ.”Thường thì du khách hoặc là trực tiếp đến thành phố Mạc Ấp, hoặc là từ Cổ Mộc Lí Nhĩ đến đây. Bởi vậy chủ tiệm chưa từng nghĩ Chu Dật tới nông thôn trước rồi mới đến thành phố.“Đi đâu chơi ở Mạc Ấp chưa? Đã đến kênh Bồ Đào chưa?”Chu Dật lắc đầu.“Ơ hơ, vậy khéo quá, hôm nay là tết Bồ Đào, ở kênh Bồ Đào có hoạt động, cô cậu có thể đến xem, đông vui lắm.” Chủ tiệm nhiệt tình giới thiệu, giống như hướng dẫn viên du lịch, đối xử với du khách từ nơi khác tới vô cùng chân thành. Rõ ràng là người làm ăn nhưng không chào hàng với cô, mà lại còn đề cử nơi nên tới nữa.“Tết Bồ Đào ạ?”“Đương mùa mà, nho chín cả rồi, mọi người muốn ăn mừng một chút.”Chu Dật nghe thế liền nhớ tới lời Ngải Ni nói hôm qua, thảo nào anh ta nói qua hai ngày là có thể ăn Tết, thì ra là chỉ ngày hội này.Nếu là bình thường, ngày hội đặc sắc địa phương kiểu này Chu Dật nhất định không nói hai lời liền đi, dù sao cũng là dịp hiếm có. Nhưng mà hiện giờ cô không phải người tự do, nếu muốn đi thật thì có hơi phiền phức.Chu Dật không nghĩ Đinh Tấn sẽ đưa cô đến đấy.“Bây giờ con trai tôi cũng ở đó.” Chủ tiệm đột nhiên nói một câu như vậy.“Dạ?”Chủ tiệm có vẻ tự hào: “Nó làm lính trong quân đội, hôm nay ăn Tết mà, chắc chắn ở kênh Bồ Đào rất đông người, cảnh sát không đủ sẽ mượn một số người bên bộ đội qua.”Chu Dật nghe vậy trong lòng rục rịch, cô cụp mắt như suy nghĩ điều gì.Đội trưởng Trần gọi điện thoại cho Đinh Tấn dò hỏi ít tình hình, còn hỏi Tứ Mã và Nhiệt Hắc. Bọn họ trao đổi chút tin tức nhưng vẫn không thể tra ra nguyên nhân VIRUS bắt cóc Chu Dật.Đinh Tấn tắt máy trở vào trong tiệm, lúc này Chu Dật đang khom lưng nhìn đồ thủ công mỹ nghệ bày trong ngăn tủ. Nghe tiếng bước chân anh đến gần, cô đứng thẳng, cầm trên tay một món đồ chơi và hỏi: “Đây là cái gì vậy?”Trên tay cô cầm một món đồ gỗ tựa như con dấu, hình dạng nó giống toà tháp nhỏ, trên đầu gỗ còn vẽ hoa văn màu sắc rực rỡ, phần đế lại chi chít kim sắt. Nhìn kỹ lại, những cái kim sắt đó sắp xếp có quy tắc, bày ra thành hình một đóa hoa hồng.“Con dấu naan” Đinh Tấn nói: “Dùng để làm naan.”Chu Dật bừng hiểu hoá ra hoa văn trên nang Vực Thành chính là dùng nó đâm ra.Cô ước lượng con dấu nang kia rồi nhìn về phía Đinh Tấn: “Đội trưởng Đinh, có ngại tặng tôi một cái làm kỷ niệm không?”Hiện giờ xem như Đinh Tấn ngẫm ra được rồi, chỉ cần cô gọi anh là đội trưởng, vậy tức là có chuyện cần anh giúp.Chu Dật bị bắt cóc đến đây, điện thoại và ví tiền đều bị tịch thu cả rồi, việc này Đinh Tấn biết. Anh không phải người ki bo, nếu cô muốn một con dấu naan, anh cũng sẽ không từ chối.Lúc tính tiền, chủ tiệm còn tặng một cái túi vải may thủ công cho Chu Dật. Cô nhét con dấu naan ở bên trong, đeo túi chéo trên người, túi được may bằng tơ lụa Bốc Bố Nhĩ, thật sự rất hợp với bộ váy của cô.“Chàng trai, hôm nay kênh Bồ Đào có hoạt động Tết Bồ Đào, cậu dẫn bạn gái đi chơi được đó.”Đinh Tấn và Chu Dật cùng vào tiệm, trai xinh gái đẹp, lúc này Đinh Tấn lại thay Chu Dật trả tiền, dĩ nhiên chủ tiệm sẽ cho rằng họ là một cặp.Đinh Tấn không để ý việc bị hiểu lầm, chỉ có điều khi trông thấy trong mắt Chu Dật bừng bừng hứng thú thì anh hơi đau đầu.Vốn tưởng rằng đến lúc này cô cũng nên ngừng nghỉ, nhưng dường như cô không muốn kết thúc chuyến hành trình ở Mạc Ấp để ngoan ngoãn cùng anh trở về. Giờ phút này thậm chí anh có hơi hối hận vì đã để cô ở lại Mạc Ấp, sớm biết cô bay nhảy như vậy thì buổi chiều anh đã bảo Tứ Mã và Nhiệt Hắc đưa cô tới Cổ Mộc Lí Nhĩ trước rồi.Quả thực là cô đang ở hiểm cảnh mà không tự biết.Xe chạy về hướng kênh Bồ Đào, không khí trầm lắng một cách lạ thường. Đinh Tấn và Chu Dật ngồi ở ghế sau hoàn toàn không chuyện trò với nhau, Nhiệt Hắc và Tứ Mã ngồi đằng trước cũng không dám lên tiếng. Bọn họ không biết vì sao ra ngoài đi một vòng xong tự nhiên Đội trưởng Đinh nói muốn tới kênh Bồ Đào một chuyến. Tuy rằng không rõ nguyên nhân cho lắm, nhưng thấy vẻ mặt của anh hình như cũng không phải tự nguyện muốn đi, nghĩ vậy, bọn họ không thể không bội phục Chu Dật thêm một lần nữa.Kênh Bồ Đào là một hẻm núi nằm chếch phía Tây Hỏa Diệm Sơn, hướng từ Nam sang Bắc, rãnh hẹp dài bằng phẳng, trong rãnh có dòng suối và giàn nho dài liên miên bất tận bao quanh, nó được ca ngợi là “chốn đào nguyên” của Hỏa Châu. Mỗi khi đến mùa nho chín, nơi này sẽ trở thành địa điểm không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước tới Mạc Ấp, đặc biệt là Tết Bồ Đào hằng năm như hôm nay dân cư càng tập trung đông đúc, rất rộn rã.Xe chạy khoảng nửa tiếng thì đến kênh Bồ Đào, vào kênh, Nhiệt Hắc lái xe thẳng đến trạm tiếp đón, hoạt động Tết Bồ Đào tổ chức ở đó.Trạm tiếp đón tựa vào núi, có mấy chục nhà vòm nho kéo dài.Lúc bọn họ đến, ngoài vòm xe đậu kín mít, nhất thời Nhiệt Hắc không tìm thấy chỗ đỗ nên đành bảo Chu Dật và Đinh Tấn xuống xe trước, cậu ta và Tứ Mã đi tìm chỗ đậu xe.Mỗi một nhà vòm nho đều có hoạt động khác nhau, giống ở chỗ đều là dòng người chen chúc xô đẩy, vô cùng nhộn nhịp sôi nổi.Chu Dật chọn bừa một nhà vòm mà đi vào, lúc đi ngang qua đặc cảnh đứng ở cổng, cô còn cố tình quan sát.Dây nho bao quanh đỉnh mái vòm, lá nho to mà xanh biếc, dưới lá có chùm chùm quả nho căng mẩy. Trong nhà vòm bày rất nhiều bàn dài, trên bàn đặt các loại nho tươi và nho khô lớn nhỏ không đồng đều cung cấp cho khách nếm thử.Sau khi tới Mạc Ấp Chu Dật mới chỉ ăn nho không hạt, vẫn chưa thưởng thức các loại nho khác. Vậy nên khi nhân viên công tác mời dùng thử cô không từ chối, cô hái mấy trái nho màu sắc khác nhau nếm thử. Mỗi loại đều rất ngọt, nhưng mỗi loại ngọt mỗi kiểu.Đinh Tấn vẫn luôn đi theo sau Chu Dật, đối với yêu cầu đến kênh Bồ Đào chơi của cô anh không vừa ý lắm, nhưng cũng không vì vậy mà anh lơ là, ngược lại anh tận chức tận trách mà làm tốt vai vệ sĩ. Thậm chí khi có du khách đi tới thử nho anh còn duỗi tay ra che chắn, để những người đó không chạm vào cô.Khoé mắt Chu Dật trông thấy thỉnh thoảng anh giơ cánh tay ra, khóe miệng cô khẽ nhếch. Cô lấy một trái nho màu tím nhạt hình bầu dục trên đĩa, xoay người giơ đến bên miệng Đinh Tấn: “Nếm thử cái này xem.”Động tác bất thình lình này của cô khiến Đinh Tấn hơi kinh ngạc, hơn nữa động tác này khá mờ ám, anh không khỏi nhìn cô chòng chọc, như muốn nhìn thấu mục đích của cô.Chu Dật lại nâng tay cao lên một chút, thiếu điều nhét thẳng vào trong miệng Đinh Tấn.Bên cạnh có người nhìn bọn họ, nhân viên công tác cũng cười cười nhìn anh chăm chú, ánh mắt mang theo sự thích thú và mong chờ.Đinh Tấn cũng không từ chối cô trước mặt người khác, anh liếc nhìn Mã Nãi (*tên một loại nho) trên đầu ngón tay cô rồi lùi về sau một bước, lấy quả nho trong tay kia cho vào miệng.Chu Dật xoa xoa đầu ngón tay: “Ngọt không?”“Ừm.”“Loại này ngọt nhất.”Thử nho tươi và nho khô xong, Chu Dật lại đi tới một nhà vòm bày rượu nho, hương rượu nho đặc sản cho khách thử lan khắp nhà vòm.Lúc cô phẩm rượu, vẻ mặt rất hưởng thụ. Khi uống được rượu ngon sẽ tự nhiên híp mắt lại, tỏ ý khen ngợi.Dường như hiện giờ là trạng thái cô thả lỏng nhất trong mấy ngày gặp Đinh Tấn.“Cảnh sát nhân dân không chỉ phải bảo vệ thân thể nhân dân an toàn, mà còn phải bảo vệ tinh thần nhân dân an toàn. Anh không thể để về sau mỗi lần nhớ tới Vực Thành, đầu óc tôi chỉ có những ký ức tệ hại bị bắt cóc”. Những lời này cách đây không lâu, lúc ở cửa tiệm dân tộc cô đã nói với anh, sự ngang ngược đó lại khiến người ta không thể phản bác.Rất đông người vây quanh bên ngoài nhà vòm, Chu Dật từ ngoài ngó vào mới phát hiện mấy cô gái trẻ người dân tộc Bốc đang ca hát nhảy múa trong cái bồn gỗ to, những người xung quanh cũng hoà nhịp theo tiết tấu của các cô ấy.Cô thấy trong bồn gỗ văng ra nước nho: “Đạp nho hả?”“Ừm”Chu Dật cảm thấy mới mẻ, kỹ thuật ủ rượu cổ xưa thế này cô chỉ thấy trong sách vở và phim ảnh: “Hiện giờ Vực Thành vẫn giữ kỹ thuật này sao?”Đinh Tấn gật đầu, đồng thời duỗi tay giúp cô tránh đám đông đang chen chúc xung quanh, gần như nửa ôm cô vào lòng: "Sức người không dễ nghiền nát hạt nho.”“Ồ.”Trong hạt nho chứa tannin, sau khi vỡ ra sẽ có vị đắng, điểm này thì Chu Dật có biết.Phía trước có người chen lấn, Chu Dật không đề phòng nên bị người đằng trước va vào, cô đứng không vững, sau đó lùi một bước dựa hẳn vào lòng Đinh Tấn.Theo phản xạ Đinh Tấn đỡ eo cô, sau đó vội vàng buông tay, cũng lùi một bước.Chu Dật đứng vững, cô vén tóc mai, nghiêng đầu nói: “Cảm ơn.”Đinh Tấn “Ừm” một tiếng: “Muốn đi xem nữa không?”Chu Dật quay người lại, không nhanh không chậm mà đáp: “Qua chỗ khác xem thử đi.”Thật ra cô rất rõ trước khi điều tra ra thân phận của bọn bắt cóc, cô xuất đầu lộ diện như bây giờ rất nguy hiểm, cô cũng biết Đinh Tấn muốn nhanh chóng đưa cô về, nhưng cô tới đây có mục đích khác, cô không thể đi một chuyến uổng công.Chu Dật đi ra ngoài, trong đầu vẫn luôn nghĩ phải thế nào mới có thể tạm thời thoát khỏi Đinh Tấn và đi làm chuyện riêng của mình. Anh là một người thông minh, mấy cái cớ sứt sẹo căn bản không thể lừa được anh.Còn chưa kịp nghĩ ra một lí do hợp lý thì một tình huống bất ngờ đã đánh gãy suy nghĩ của cô.Ngoài nhà vòm vang lên một tiếng “phằng” rền vang như sấm sét san phẳng đất bằng, vang dội khắp cả kênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co