Truyen3h.Co

Lac Giua Bao To

Sau khi rời khỏi khu chợ, Minh và Mai tiếp tục di chuyển theo hướng bản đồ mà bà cụ đã đưa. Con đường ngắn nhất dẫn qua một cây cầu gỗ cũ kỹ bắc ngang con sông lớn, nơi dòng nước chảy xiết tạo nên âm thanh dồn dập trong đêm.

- Cầu này nhìn không chắc chắn lắm - Mai nhận xét, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

- Chúng ta không còn đường nào khác

Họ bước chậm rãi trên cây cầu, từng tấm ván kêu cót két dưới chân. Không khí đặc quánh sự căng thẳng, mỗi bước đi đều mang lại cảm giác rằng một điều gì đó bất ngờ có thể xảy ra. Khi cả hai vừa tới giữa cầu, Minh đột nhiên nhận ra một tia sáng yếu ớt lóe lên từ bờ bên kia.

- Có người đang canh gác - Minh thì thầm, kéo tay Mai dừng lại.

- Chúng ta không thể tiến thẳng qua đó.

- Chúng ta sẽ bơi qua sông. Nếu may mắn, dòng nước xiết sẽ giúp che giấu sự hiện diện của chúng ta.

- Em điên à? Nước xiết thế này, chưa kể sông sâu! - Mai phản đối.

- Chúng ta không còn cách nào khác. Họ sẽ bắt được chúng ta nếu chúng ta cứ đi thẳng qua cây cầu.

Mai lưỡng lự trong giây lát, nhưng rồi gật đầu. 

- Được. Nhưng em bám sát chị, rõ chưa?

Minh và Mai trượt xuống bờ sông, nước lạnh buốt khiến cơ thể họ như đông cứng. Họ bám vào những tảng đá lớn ven bờ, cố gắng không tạo ra tiếng động khi dòng nước cuốn họ trôi đi. Ánh đèn pin quét qua trên cây cầu, suýt chút nữa làm lộ họ. Minh nín thở, chìm hẳn xuống nước trong vài giây để tránh ánh sáng. Khi ngoi lên, cô thấy Mai đang cố gắng kéo mình về phía một gốc cây lớn trồi lên giữa dòng sông.

- Chúng ta gần tới bờ rồi - Mai thì thầm, cố giữ bình tĩnh.

Khi họ vừa leo lên bờ bên kia, Minh khẽ rùng mình, cơ thể ướt đẫm và run rẩy vì lạnh. Nhưng không ai dừng lại để nghỉ ngơi. Cả hai tiếp tục tiến tới nhà kho theo chỉ dẫn của bản đồ. Nhà kho hiện ra trong bóng tối như một con quái vật khổng lồ. Các cửa sổ bị đóng kín, nhưng bên trong phát ra ánh sáng mờ mờ từ vài bóng đèn treo lủng lẳng. Có tiếng người nói chuyện vang lên, nhưng không đủ rõ để nghe được nội dung. Mai kéo Minh núp sau một gốc cây gần đó, nhìn vào nhà kho.

- Chúng ta không thể xông vào được. Nhưng... em nghĩ chúng ta có thể gây tiếng động ở phía bên kia để đánh lạc hướng họ.

- Bằng cách nào?

Minh cầm một hòn đá lớn, ném mạnh về phía một khu vực đầy thùng gỗ ở xa. Tiếng động lớn vang lên, khiến bọn lính canh ngay lập tức chú ý.

- Có chuyện gì thế? - một tên quát lớn.

- Đi kiểm tra xem! - một tên khác ra lệnh rồi cầm đèn pin chạy về hướng có tiếng động.

Minh và Mai nhanh chóng lợi dụng cơ hội, chạy tới phía cửa sổ bên hông nhà kho. Với sự giúp đỡ của Mai, Minh trèo vào trước, sau đó kéo Mai vào theo. Bên trong nhà kho, không gian tối om và nặng mùi ẩm mốc. Minh và Mai bước cẩn thận, tránh làm rơi bất cứ thứ gì có thể gây ra tiếng động. Khi đến gần cuối hành lang, họ nghe thấy tiếng rên yếu ớt vang lên từ một căn phòng nhỏ. Minh nắm chặt tay Mai, ánh mắt đầy lo lắng.

- Chị có nghe thấy không? - cô thì thầm.

Mai gật đầu. Họ bước tới gần cánh cửa gỗ đóng kín, nơi phát ra âm thanh. Minh nhẹ nhàng đẩy cửa ra và cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng. Anh Hải đang nằm trên sàn, tay chân bị trói chặt, gương mặt hốc hác và đầy vết bầm. Anh khẽ ngẩng đầu lên khi thấy họ, đôi mắt ngập tràn kinh ngạc và hy vọng.

- Minh... Mai... Sao hai em tới được đây? - Hải thều thào, giọng khàn đặc.

- Anh Hải! - Minh lao tới, nhưng Mai kéo cô lại, cảnh giác nhìn quanh.

- Khoan đã, Minh. Chúng ta cần đảm bảo không có ai ở đây - Mai nói, tay siết chặt con dao nhỏ mà cô mang theo.

Sau khi kiểm tra xung quanh, họ nhanh chóng cắt dây trói cho Hải. Anh lảo đảo đứng dậy, dựa vào Minh để giữ thăng bằng.

- Anh không sao chứ? - Minh hỏi, giọng run run.

- Anh ổn... nhưng chúng ta phải đi ngay. Chúng sẽ quay lại bất cứ lúc nào. - Hải nói với giọng yếu ớt

Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài khiến cả ba người đông cứng lại. Mai ra hiệu cho Hải và Minh núp vào một góc tối, trong khi cô cầm chặt thanh gỗ sẵn sàng đối mặt. Hai tên lính canh bước vào, ánh đèn pin quét qua căn phòng. 

- Cái quái gì? - một tên hét lên khi thấy dây trói bị cắt.

Mai bất ngờ lao ra, đập mạnh thanh gỗ vào đầu một tên, khiến hắn ngã gục. Tên còn lại kịp rút súng ra, nhưng Minh lao tới, đẩy mạnh hắn vào tường. Khẩu súng rơi xuống đất, trượt ra xa. Hải, dù yếu ớt, cũng cố gắng lao tới nhặt khẩu súng, bắn thẳng vào tên còn lại. 

- Bọn chúng muốn gì từ anh? - Mai hỏi, giọng nghiêm trọng.

- Chúng muốn tài liệu mật mà anh vô tình phát hiện. Nó liên quan đến một mạng lưới buôn lậu lớn. Anh đã cố gắng trốn thoát, nhưng bị bắt lại. - Hải thở dốc, cố gắng giữ bình tĩnh

- Chúng sẽ phải trả giá. Nhưng giờ chúng ta cần đưa anh ra khỏi đây trước.

- Chúng ta không thể ở lại lâu. Lấy khẩu súng này để phòng thân.

Hải cầm chắc khẩu súng, dù tay vẫn còn run rẩy. 

- Đi thôi, trước khi chúng phát hiện.

Cả ba người lẻn ra khỏi nhà kho, cố gắng tránh sự chú ý. Nhưng khi họ vừa đến bờ sông, một tiếng còi báo động vang lên từ phía sau. Một nhóm lính canh chạy ra, ánh đèn pin sáng rực rọi về phía họ. Minh và Mai dìu Hải, lao nhanh xuống bờ sông.

- Bơi qua sông! Chúng ta không thể để chúng bắt lại! - Minh hét lên.

Khi cả ba vừa lao xuống nước, những viên đạn bắt đầu bay xung quanh, tạo nên những tiếng "tõm" đầy đe dọa. Mai cố gắng giữ cho Hải không bị dòng nước cuốn đi, trong khi Minh dẫn đường về phía bờ bên kia. Khi cả ba lên được bờ bên kia, họ kiệt sức, nhưng an toàn. Nhìn lại phía sau, ánh đèn pin từ bọn lính canh đã bắt đầu mờ dần.

- Chúng ta làm được rồi - Minh nói, thở hổn hển.

Hải ngã quỵ xuống đất, nhưng nắm lấy tay Minh và Mai.

- Cảm ơn hai em. Anh nợ hai người mạng sống này.

- Đừng cảm ơn vội. Chúng ta còn chưa an toàn. Giờ phải tìm nơi ẩn náu và lên kế hoạch tiếp theo.

Minh nhìn anh trai mình, ánh mắt quyết tâm.

- Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi kết thúc chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co