Truyen3h.Co

Lac Loi Noi Konoha Phim Naruto

Khi đó tôi bước ra khỏi cửa nhà và ra chỗ bờ sông nghịch nước. Tay tôi hướng xuống dòng nước:"Ah.....nước mùa đông mát quá đi...."thật không hiểu sao nước gần như đóng băng mà tôi lại bảo mát cho được. Đang ngồi được chốc lát thì tôi bỗng có cảm giác lạ ở phía sau tôi lập tức quay phắt lại......hmmm.....không có ai cả mà 'Chẳng nhẽ mình nhầm'. 

Nhưng không, có vẻ như tôi cảm giác được hơi thở hổn hển của một ai phía sau 'cái cây to lớn' đáng bị nghi ngờ kia. Để 'cái gì đó' đằng sau cái cây không thể phát hiện tôi rón rén từng chút một đi ra chỗ cái cây, và.......hú hồn...đó là 'con người' có vẻ. Một cô gái tầm tuổi tôi (12 tuổi) mặc áo lông có mũ hợp với mái tóc xanh lam sẫm cắt ngắn sát gáy. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy vì cậu ta đang trong tư thế cúi gầm mặt xuống để mà quan sát một thứ gì đấy tôi nghĩ thế. Tôi đang không nhớ đây có thuộc các nhân vật chính trong phim Naruto không, đang trong dòng suy nghĩ riêng tư của bản thân, bỗng tôi thấy cậu ta đã nhìn mình từ bao giờ. 

Eh? Hóa ra là Hyuga Hinata à, thật dễ để nhận ra khi tôi thấy được đôi mắt Bạch Nhãn của cậu ta. Nhưng tôi vẫn phải giả vờ như mình chưa hề biết gì mà hỏi:"Eh?Bạn là ai vậy?....", mặt cậu ta bỗng đỏ bừng lên như vừa ăn phải 'quả ớt cay nhất hành tinh' vậy. Cậu ta mất vài giây rồi lúng túng trả lời câu hỏi của tôi:"À, mình-mình là Hyugaaa....Hinata....."mặt cậu ta lại đỏ lên có vài giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương của cậu ta. Heh, cần gì phải lo lắng đến vậy nhỉ tôi mong tôi có thể hiểu cảm giác của cậu ta lúc này, tôi lại ân cần hỏi:"Hm vậy sao cậu lại đi vào trong rừng sâu thế này chứ, Hinata?", cậu ta bớt đỏ mặt được một chút đáp lại tôi:"Mình.....bị đi lạc...."rồi cậu ta lại đỏ mặt hơn nữa sau khi nói câu đó và cúi gầm mặt xuống. Tôi đang định bảo thì cậu ta lại nói tiếp:"Và.....và và....m-mình...", tôi thúc dục cậu ta:"Và sao nữa Hinata.....". Cậu ta rụt rè đưa tay ra, oh là một con chim non (trông nó ngon đấy) rồi cậu ta như lấy hơi để nói tiếp:"Chú chim bé nhỏ ấy bị lạc mình cố gắng tìm tổ của nó của nó nhưng rồi mình cũng bị lạc.....theo...".

 Hmmm, được rồi một phản hồi khá tốt , tôi nghĩ ngợi rồi nói tiếp:"Hm vậy liệu mình có thể giúp bạn chứ? Được rồi đứng dậy nào, Hinata!!". Tôi vươn tay ra giúp đỡ 'cô bạn mới quen' , cậu ta nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi và được tôi kéo dậy. Cậu ta nói:"Cảm ơn.....mà ....", tôi hỏi lại:"Có chuyện gì sao?", cậu ta lại lấy hết sức nói để hỏi tôi:"Cậu tên gì??". Tôi vội đáp:"Mình tên là Hoshi", cậu ta nhìn tôi nở ra một nụ cười ngây ngô:"Cảm ơn Hoshi-chan", tôi đáp trả cậu ta bằng một nụ cười nhẹ rồi dẫn cậu ta đến nhà của tôi. Tôi nói với cậu ta:"Việc đầu tiên là mình sẽ dẫn bạn vào nhà mình để giúp bạn ấm hơn đã được chứ! Nào đưa mình kiểm tra chú chim non đó nào"(trông bé chim có vẻ'ngon'), cậu ta giật mình nói:"Vâng !!".

Ngồi trong căn phòng khách ấm cúng của ngôi nhà'Chosen one', trong khi tôi kiểm tra 'bé chim ngon lành' thì Hinata nhìn ngắm ngôi nhà của tôi, cậu ta nhìn có vẻ khá thích thú chẳng nhẽ vì trong căn phòng khá ngăn nắp chăng. Chú chim non thực sự cũng không bị thương ở đâu cả, nó có vẻ 'nguyên vẹn' tuy nhiên chỉ là nhiệt độ cơ thể của nó khá thấp. Có khi chú chim bé nhỏ nằm trong nồi áp suất đun sôi một chút là sẽ ấm luôn thôi và cũng 'ngon' nữa chắc vậy, tôi đang nghĩ vu vơ thì có tiếng gọi tôi:"Hoshi-hoshi-chan, cậu ổn chứ?"à là Hinata. Tôi tỉnh lại sau những suy nghĩ 'đen tối' đó:"Mình vẫn ổn Hinata, à mà chú chim có vẻ vẫn ổn đấy"(chỉ là suýt nữa tôi định hấp nó thôi). Hinata không nói gì mà chỉ nở một nụ cười nhẹ nhìn tôi, nhưng thật tệ khi mà khi cả Hinata và tôi là người thuộc dạng ít nói chuyện. Nhưng bỗng Hinata nhìn tôi một hồi rồi ngạc nhiên hỏi tôi:"Ho-Hoshi-chan....cậu-cậu không lạnh à?", à điều đáng để ngạc nhiên đấy thế thì tôi nên lấy lí do gì để trả lời đây:"Không cần để ý đâu Hinata, mình quen rồi", Hinata lo lắng nói:"Nhưng cậu sẽ bị cảm lạnh đó...", tôi vẫn chỉ đáp:"Không-không sao thật mà". Sau câu nói đó mọi thứ lại im bặt cả tôi và Hinata đều nhìn chằm chằm vào chú chim nhỏ bé kia. Sau một lát tôi nhận ra cũng nên dẫn Hinata về nhà rồi nên đành đứng dậy nói:"Hinata cậu đã sẵn sàng để về nhà rồi chứ?", Hinata lúng túng, biểu hiện là đôi mắt cậu ta hơi giật giật khi nghe tôi hỏi:"Vâng...có thể tớ đã sẵn sàng...". 

Tôi lại dẫn Hinata ra khỏi nhà, tất nhiên không quên mang theo chú chim kia vì nó thực sự chưa đủ lớn để tôi 'hấp'. Cầm tờ bản đồ trên tay tôi vừa đi vừa chú ý không 'cô bạn kia' có thể bị lạc. Cuối cùng một lát vòng vèo, tôi cũng dẫn được Hinata ra khỏi rừng, tôi đưa chú chim cho Hinata nhưng cậu ta lại bảo tôi:"Xin lỗi Hoshi-chan, liệu cậu có thể chăm sóc nó giùm mình được không vì cha mình không cho phép nuôi động vật trong nhà.....thế có phiền cậu không Hoshi-chan?", thôi thì nuôi từ từ chờ nó lớn để hấp cũng là ý kiến không tồi:"À, không sao, mình cũng khá cô đơn mình sẽ mang nó về chăm sóc cũng được....". Hinata vội vã cảm ơn tôi nếu có thể cậu ấy sẽ thăm nó sau rồi chào tạm biệt tôi, bóng của Hinata nhạt dần dần rồi biến mất. Tuyết bắt đầu rơi khiến cho tôi dù có băng cân bằng nhiệt thì vẫn thấy lành lạnh, chú chim nhỏ trong tay tôi nhìn tôi bằng cặp mắt trong veo dùng mỏ chọt chọt vào ngón tay tôi. Tôi nhìn nó mà nghĩ ' May cho mày là mày còn quá nhỏ để tao hấp mày đấy chú chim nhỏ ạ' tôi mang chú chim nhỏ đó trở về nhà. 

Vừa ngồi xuống chiếc ghế ấm áp đặt chú chim lên bàn tôi suy nghĩ 'Đói quá lâu rồi không được ăn thịt chim' chú chim nhỏ nằm xuống gần chỗ tôi. Rồi tôi lấy chiếc khăn len (của Kakashi đưa cho nhân vật chính) làm gối và nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vừa chợp mắt xong được vài giây thì một câu nói quen thuộc vang lên:"Chosen one! Ngươi lười biếng biếng quá đấy dậy đi nào!"có ai đó lung lay cánh tay của tôi nhưng có vẻ tôi không muốn mở mắt. Tiếng nói lại vang lên:"Không dậy là ta ăn thịt chú chim nhỏ kia đấy!!!", lúc đó tôi mới bật phát dậy, tất nhiên đó là con bé kia. Con bé chọc ghẹo tôi:"Thì ra ngươi cũng thương chú chim nhỏ đấy chứ!"con bé vừa nói vừa đùa nghịch cùng con chim. Tôi nói một câu với nhỏ đó:"Chỉ là tôi còn phải để con chim lớn hơn nữa mới có thể ăn được!". Khuôn mặt con bé kia hơi ngạc nhiên, còn con chim non thì có vẻ hơi 'sốc', nó như hiểu ý lấp sau bàn tay của con bé kia 1 vài giọt lệ chảy xuống từ mắt nó. Con bé kia chuyển chủ đề hỏi tôi:"Bỏ qua đi ngươi thật tàn bạo, đứng dậy ngay ta sẽ dẫn ngươi đi đến một nơi", tôi mệt mỏi đáp:"Để sau được không tôi hơi mỏi....". Con bé mạnh bạo một tay kéo tôi một tay giữ con chim kia. Tay con bé thì dĩ nhiên là khỏe, vặn tay tôi một cách thô bạo để kéo tôi dậy. Tôi đau đớn đứng phắt dậy theo phản xạ tự nhiên tôi kêu lên đau đớn:"Này nhóc vặn tay tôi y như anh tôi vậy!" (nhân vật chính nhớ đến cách anh trai hành hạ tay nhân vật chính). Tôi không để con bé nói tiếp, nhanh nhẹn lấy cái khăn len quấn vào cổ rồi đi ra ngoài cửa, vừa đi tôi vừa nói:"Đây đây tôi đang đi rồi đây nhanh nhanh tôi còn ngủ nào nhóc.....". Con bé mỉm cười ngây thơ 'vô số tội' chạy ra không quên mang theo chú chim nhỏ, tuy tôi cũng chẳng có thắc mắc gì khi con bé làm như vậy. Bước ra khỏi nhà, bỗng con bé búng tay một cái thì tôi đã thấy chúng tôi đang ở nơi khác, tôi nói:"Nhanh, gọn, lẹ đấy" tôi quay sang bên cạnh thì......

Eh?Con bé kia không thấy đâu mà chỉ thấy một người phụ nữ (có vẻ xinh) đứng bên cạnh tôi. Oh thì ra là con bé kia, có vẻ không mấy bất ngờ. Nhưng điều bất ngờ hơn đối với tôi chính là một ngôi trường cổ điển và to lớn hiện ra trước mắt tôi, tôi đang định hỏi thì con bé đã bảo tôi:"Đây chính là trường Học Viện Ninja mà ba nhóc nhân vật chính kia đang học và ngươi sẽ phải vào đây....sớm thôi hoặc là ngay bây giờ", tôi hơi ngạc nhiên nhưng bị một ma lực nào đó thôi thúc tôi đi cùng con bé kia vào trong. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng mọi người trong Học Viện vẫn đang làm việc. Con bé kia dẫn tôi đến phòng Hiệu Trưởng, bước vào là một căn phòng to lớn nhưng lại khiến tôi vô cùng ngột ngạt khó chịu. Con bé kia bàn bạc một chuyện gì đó rồi bỗng Hiệu Trưởng lập tức nói:"Chúng tôi rất vui lòng được chào mừng cháu gái của cô đến với Học Viện! Vâng tôi sẽ lập tức gọi Kakashi-sensei đến giải quyết công việc, sớm thôi thưa cô", con bé nói cảm ơn mà mặt không chút cảm xúc. Cũng thật tốt rằng Kakashi vốn đang ở trong Học Viện nên không khó để tìm và cũng không mất thời gian để chờ Kakashi 'lết chân' đến đây. Kakashi nhìn thấy tôi thì cũng tỏ ra chút bất ngờ rồi bàn bạc với cả Hiệu Trưởng và con bé kia. Sau vài phút chờ đợi, con bé có kí một số tờ giấy gì đó rồi cúi đầu chào Hiệu Trưởng và Kakashi (ba người họ chào nhau). Tôi lại đi theo con bé ra khỏi trường trong đầu tôi đang có những suy tưởng không hay cho lắm. 

Về đến nhà tôi con bé biến trở lại thành ban đầu (thành trẻ con) rồi mới nói với tôi rằng:"Rồi đó Chosen one, kể từ ngày mai ngươi sẽ học ở Học Viện cùng đội 7". Eh!!! Sao có thể mỗi đội chỉ cho phép có ba người thôi mà với lại.....". Con bé nói:"Không gì là không thể" (trừ những điều không thể). Tôi lại nói:"Nhưng-nhưng mà tôi không muốn học gì cả nó không khác gì đi học ở thế giới bên kia...", con bé không tức giận mà khuôn mặt vẫn tỉnh bơ:"Ờ thì kệ ngươi, ngươi không đi thì tổn hại ngươi thôi thế nhé!"con bé lại biến mất bỏ lại 1 cái thùng lớn màu đỏ có vẻ là vật dụng cho tôi đi học chăng.....Tôi buồn chán đưa mắt nhìn chú chim non đã say ngủ cạnh chiếc khăn len (trời ta muốn ăn thịt chim non).

                                                                                     Hết phần 4




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co