Truyen3h.Co

Lac Vao Qua Khu

Một cậu bé khoảng 15 tuổi bước vào văn phòng, cậu cúi đầu chào lịch sự:

-Xin chào Ngài Đệ tam và Minato-sensei!

Neji đứng hình tại chỗ, hình bóng này, giọng nói này, thật quen thuộc. Mái tóc đen dài, đôi mắt trắng, băng huy làng Lá trên trán. Neji mở to mắt, nghĩ:"C... cha ơi!

-Này!-Honey gõ nhẹ cậu như muốn "báo thức". Cậu tĩnh lại nhìn qua Honey, cô ấy nói:-Có chuyện gì vậy?!

-Người đó là... cha của tớ, trong tương lai!

-Gì chứ?!-Honey ngạc nhiên nói.

Hizashi nhìn qua một lượt rồi dừng ở chỗ cậu bé lạ mặt, tức là Neji. Cậu bước tới trước mặt Neji, hỏi:

-Em là... Hình như anh chưa từng em bao giờ!?

-Ơ... À... Em là chính là người từ...

-Neji... Cậu không được cho bất cứ ai biết được thân phận thật sự của cậu.-Honey ngăn cậu lại.

-Ờ... Thôi được, nhưng tớ biết phải nói gì bây giờ?!

Hokage Đệ tam nhìn neji một hồi, rồi nhìn qua Hizashi nói:

-Đây là Hyuga Neji, thằng bé vừa mới tới đây thôi!

-Hyuga?! Cậu bé cùng tộc với con, nhưng sao con chưa bao giờ gặp, danh sách cũng không có tên nữa?!

-À... Chẳng phải gia tộc con có phân đoàn đi xa mấy năm mới về một lần hay sao... cậu bé này chắc là con của ai trong số đó mà chưa có thông tin chăng!-Hiruzen cố gắng tìm cách nói dối thật ngoạn mục.

-Ra vậy!-(T/g: Một tên ngốc đã bị gạt!) Cậu bước tới đặt tay lên đầu Neji, nói:-Rất vui được gặp em!

Neji nhìn cậu chằm chằm, chính cái hơi ấm từ bàn tay này luôn xoa đầu cậu, cậu nhắm mắt lại tận hưởng cái ấm áp của cha mà suốt 10 năm qua cậu luôn nhớ. Hizashi ngạc nhiên, gọi cậu:

-Neji! Em có nghe anh nói gì không?!

Câu nói này như giúp Neji thức tỉnh, cậu nhìn Hizashi, mỉm cười nói:

-Em có nghe mà... Em cũng rất vui được gặp anh!

Nghe câu nói này xong, Hizashi tươi cười vui vẻ, vậy mà cậu cứ nghĩ Neji sẽ không thích làm quen với cậu chứ. Rồi Hokage Đệ tam lên tiếng:

-Hizashi, con tới báo cáo nhiệm vụ phải không?!

-À... Vâng! Bọn sơn tặc đã được con dọn sạch sẽ!-Cậu tự hào khoe chiến công mà mình lập được.

-Vậy là được rồi...-Ông quay qua lấy một túi tiền ở trên bàn rồi đưa cho hizashi:-Đây số tiền của nhiệm vụ dẹp loạn bọn sơn tặc!

Cậu xua tay, rồi nói:

-Nhiệm vụ này con không lấy tiền, là góp phần giúp cho làng mà!

-Nhưng mà...

-Con nói là không nhận, vì làng Lá cũng là nhà của con! Con chỉ muốn bảo vệ ngôi nhà của mình mà thôi, nên Ngài không cần phải ngại đâu!

-Thôi được rồi!-Ông nói rồi cất túi đó vào ngăn bàn.

Neji mỉm cười, cha cậu lúc này hay tương lai đều giống y như nhau, lúc nào làng Lá cũng quan trọng nhất, tới nỗi cha cậu còn hi sinh tính mạng để bảo vệ nữa mà.

-Vậy nhiệm vụ tiếp theo của con là gì ạ?!

-Ừm... Bây giờ chưa có nhiệm vụ gì cả...-Ông suy nghĩ một hồi lâu, rồi bất giác mỉm cười nói:-Được rồi, nhiệm vụ tiếp theo của con là giữ trẻ nhé!

-Giữ trẻ?!!-Mọi người ngạc nhiên nói.

Ông gật đầu chắc chắn, nói tiếp: 

-Là sẽ chăm sóc Neji, dù sao cũng là người cùng tộc mà!

Cậu nhìn Neji, rồi gật đầu:

-Thôi được, con sẽ dẫn cậu ấy về Phủ Hyuga! Vậy con xin phép!-Cậu cúi đầu chào rồi nhìn qua Neji:-Chúng ta đi thôi!

Neji gật đầu rồi cả hai cùng ra ngoài, Honey cũng đuổi theo. Một lát sau, họ tới được Phủ Hyuga, dù là quá khứ hay tương lai thì cái phủ này thật truyền thống. Rồi có người bước ra, người đó rất giống cha cậu, chắc chắn là bác của cậu_Hyuga Hiashi. Honey vội trốn đằng sau cậu.

-Em về rồi sao?!

-Vâng! Chào anh!

Hiashi nhìn qua đứa trẻ (tức Neji) mà Hizashi mang về, cậu ta hỏi:

-Cậu bé này là ai vậy?! 

-Nó cùng tộc với chúng ta đó anh à! Tên là Neji!

-Hửm... Nó muốn ở lại đây sao?!

-Đây là nhiệm vụ tiếp theo của em, là chăm sóc thằng bé!

-Nếu là nhiệm vụ thì...-Cậu tiếp tục quay nhìn Neji, cậu đưa tay ngắt má Neji.

-Ui da...-Neji kêu lên.

Hizashi vội gỡ tay người anh này ra, Neji xoa má của mình, Hizashi cau mày nói:

-Anh làm cái gì vậy?!

-Không có gì! Chỉ là em không thấy sao, thằng bé này rất giống hai anh em mình đó!

-Liên quan gì chứ?! Em dẫn Neji vào trong trước đây!-Vừa nói xong, cậu kéo tay Neji vào trong, nhanh chóng chuẩn bị cho cậu một phòng để ở:-Em ở đây được không?!

-Vâng!-Neji gật đầu đồng ý.

-Mà nè... Cái con ong cánh lớn đó sao cứ lẽo đẽo theo em hoài vậy?!

-Con ong?!-Rồi cậu ngẩng đầu lên, ra "con ong" mà cha cậu nói là Honey. Vì bị gọi là "con ong" làm Honey tức muốn điên, cô phản ứng lại:

-Cậu thô lỗ vừa phải thôi nhé, vậy mà tôi còn tưởng là cậu tốt hơn anh của cậu đấy!

-Ơ... Nó biết nói hả?!-Hizashi ngạc nhiên nói.

-Tôi là tinh linh đương nhiên phải biết nói rồi!

-Tinh linh?!

-Ờ... Thôi được rồi! Anh ra ngoài đi, em muốn ở một mình.

Hizashi gật đầu, trước khi ra ngoài, cậu nói:

-Nếu cần gì thì em cứ gọi nhé!

-Vâng ạ! Làm phiền anh rồi!

Khi Hizashi vừa rời khỏi, Neji liền nhìn qua Honey, nói:

-Tại sao cậu lại lẽo đẽo theo tôi mãi thế?!

-Vì cậu là người được chọn!

-Chọn gì?!

-Cậu còn nhớ cơn bão thời gian mà tớ từng nói với cậu chứ?!-Neji gật đầu, Honey nói tiếp:-Thật ra cơn bão đó có nguồn gốc từ một tên quái nhân với sức mạnh kì lạ, hắn đã thống lĩnh toàn bộ "thế giới tinh linh" của tớ, và mục tiêu tiếp theo của hắn chính là "cổng thời gian"! Cậu...-Honey dùng cái muỗng chỉ vào Neji:-Cậu là người duy nhất có thể đi qua cổng thời gian, nghĩa là cậu cũng phải có một năng lượng đặc biệt nào đó, và nó xuất phát từ tình thương...

-Từ tình thương ư?!

-Lý do cậu có thể đi qua cổng thời gian là vì sự thương nhớ đặc biệt của cậu dành cho cha của mình! Bây giờ nhiệm vụ của tôi là giúp cậu đánh thức cái sức mạnh đó, đồng thời...-Cô yên lặng một hồi, rồi cúi đầu xuống vẻ cầu xin, nói:-Tôi muốn nhờ cậu một việc... Cầu xin cậu hãy cứu lấy Thế giới tinh linh của tớ và làm Cổng thời gian trở lại như ban đầu!

Neji trầm tư một hồi, rồi ánh mắt trở nên kiên quyết, cậu nói:

-Thôi được rồi, giúp được gì thì tớ sẽ giúp tới cùng!

-Thật sao?! Cảm ơn cậu!

-Nhưng tớ không chắc là sẽ đánh thức được thứ năng lực đặc biệt đó đâu, nên đừng kì vọng quá nhiều!

-Không sao, tớ sẽ giúp cậu hết sức mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co