Truyen3h.Co

Lai Nua Sao

Hôm nay Takemichi thức dậy lúc sáng sớm, làm đồ ăn cho chị mình rồi đi đến trường.

Hôm nay theo lịch của tôi là thứ hai nha mấy má. Takemichi gặp được Takuya đang đứng đợi mình bên ngoài cổng trường, trên tay còn cầm theo.... vị kem mà em thích nhất!!! Vị socola bạc hà!!!

"Takuya!!! Cái kem này cho tao hả??" Bé con chạy nhanh đến bên cậu rồi hét lên một tiếng mừng rỡ. Mấy hôm nay cậu chưa được ăn kem rồi.

"Ừm" Takuya đưa cây kem cho Takemichi, sủng nịnh xoa mái đầu xù xù của em.

"Cảm ơn nha Takuya!!! Yêu mày nhất!!!" Em nhảy lên vì thích thú rồi hôn lên mặt cậu mấy cái.

Vì bị công kích một cách bất ngờ như vậy nên Takuya không phòng bị mà đỏ mặt. Em ấy đáng yêu quá, môi còn mềm nữa chứ...

Takuya mặc dù được phân loại là một cái Beta nhưng cậu vẫn muốn có cái gọi là một cơ hội. Bên em được nhiều năm như vậy, làm sao có thể không động lòng trước mặt trời nhỏ? Em ân cần, em đảm đang, em dịu dàng bên cậu, em cho cậu những ngày tháng tốt đẹp nhất của thanh xuân. Vậy làm sao mà cậu không yêu thích em cho được?

Mỉm cười nhìn bé con đang thích thú nhìn cây kem trong tay, Takuya biết là cậu vẫn sẽ có một chỗ thôi. Làm sao mà ai có thể hiểu em hơn cậu cơ chứ. Điều này cậu hơi bị tự hào đó nhá.

"Oi!! Takuya ăn mảnh hả mày?" Tiếng nói làm mất cái bầu không khí này là của Atsushi đó mọi người.

"Chào buổi sáng nhé, Akkun, Makoto, Kazushi." Takemichi cầm cây kem mát lạnh, chào buổi sáng ba người bạn của mình.

"Ăn kem vào sáng sớm không tốt đâu, Takemichi." Kazushi cướp lấy cây kem của em. Thằng nhỏ này định ốm để trốn tiết đúng không?

"Đừng có chiều nó quá! Takuya!" Makoto cũng thấy bất bình về điều này. Thằng nhỏ có sao thì ông đánh chết mày.

"Kệ tao!" Takuya được tác giả cưng lắm đó :)

"Trả tao cây kem!! Kazushi!!" Takemichi cố gắng lấy lại cậy kem từ người bạn thân của mình.

"Không!! Mày không được ăn kem vào sáng sớm như thế!!" Atsushi xông vào bắt lấy eo em mà giữ lại.

Takemichi không nhận được thứ mình muốn liền xụ hết cả mặt xuống. Cả bốn người kia nhìn em như động vật nhỏ bị chủ mắng liền cả tâm mềm nhũn. Nhìn nhau rồi lại quay xuống nhìn người trong lòng Atsushi, cứ như thế cho đến khi mà tiếng nói của Takuya phá vỡ im lặng:

"Trưa này bọn tao mua bánh cho."

"Yay!!!" Takemichi nhảy cẫng lên "Yêu chúng mày quá đi!!!"

"Ha hả." Atsushi xách nắng nhỏ rồi đem lên phòng học của bọn họ. Mấy người kia cũng cười đùa vui vẻ theo sau.

Hành lang hôm nay rộn vang tiếng cười.

---------------------------------------------------------------------------------------

Mấy tiết học hôm nay nhàm chán quá... Takemichi không biết đã gục lên gục xuống được bao nhiêu lần rồi.

"Oi~ Dậy ăn trưa nào, Takemichi~" Takuya nhẹ nhàng lay em dậy. Mặc dù bộ tứ Mizo không muốn phá giấc ngủ của em nhưng mà bỏ bữa là không được nên bọn họ mới gọi em dậy. Chứ bọn họ vẫn muốn ngắm cái khuôn mặt bầu bĩnh say ngu đó mà.

"Không~ Để im cho tao ngủ nào, Takuya~" Bé con đang mơ thì được người ngoài đánh thức nên có chút khó chịu, từ chối tỉnh dậy.

"Dậy đi bọn tao mua bánh cho ăn này." Makoto rút ra từ trong ví một sấp tiền. Tiền tiêu vặt với cả đi giúp đỡ bạn bè đó. Nhiều dữ má.

"Ăn bánh!! Tao dậy rồi đây!!!" Cái nắng nhỏ kia sau khi nghe được hai từ 'ăn bánh' liền bật dậy, tỉ cả ngủ "Tao muốn ăn Tiramisu! Muốn ăn Macaron!!"

"Vậy thì còn không mau tỉnh ngủ?" Kazushi cầm cái cuốn tạp chí không phù hợp lúa tuổi học sinh đánh nhẹ vào đầu em một cái.

"Tao dậy rồi a~ Mau đi thôi!!!" Takemichi tay trái lôi kéo Atsushi, tay phải lôi kéo Takuya đến một tiệm cà phê gần đó. Bánh ơi~ Ta đến đây~

"Được rồi mà. Không ai ăn mất đồ của mày đâu." Atsushi thấy em còn rạng rỡ hơn bình thường nữa. Chả lẽ bánh có ma lực đến vậy sao?

---------------------------------------------------------

Bọn họ tấp vào một quá cà phê rồi bỏ em lại để đi mua một cút đồ ăn nhanh. Cầm sấp tiền mà Makoto cùng Takuya đưa cho, Takemichi hí hửng vào trong tiệm mà chọn bánh ăn.

Em mắt lấp lánh nhìn vào lồng kính chứa đầy các loại bánh. Từ Black Forest, Macaron, Tiramisu rồi đến Sachertorte, Carac của Thụy Sĩ, Chesecake và còn có cả Mochi nữa chứ!! Takemichi lần đầu cảm thấy mình đang ở thiên đường, nhiều loại bánh quá!! Em không biết chọn cái nào cả!!

Mọi người trong quán đang nhìn chằm chằm vào cái đầu màu vàng đang đứng cạnh lồng kính, mắt lấp lánh nhìn các loại bánh trong tủ mà tâm mềm nhũn. Con nhà ai mà xinh thế?? Hình như là một tiểu Omega thì phải? Bắt về nuôi được không?? Huhuhu...

Tiếng lách tách của máy ảnh và điện thoại vang lên liên tục trong không khí. Mấy chị em trong tiệm không biết đã có bao nhiêu tấm ảnh rồi. Má! Cái mông nhỏ kia nhìn khiêu gợi quá!!! Bé con có cần bọn chị giới thiệu cho mấy người không?? Hay là về làm em bé của chị??

"Bé con, em muốn ăn gì?" Chị thu ngân nãy giờ nhìn bé con đang ngắm đi ngắm lại mấy loại bánh được bày bán, lòng liền mặc định là nhà ẻm nghèo, quyết định cho không bé con một cái bánh.

"Cho em một phần Macaron, Tiramisu với một phần Black Forest ạ." Takuya từ đằng sau bước đến, rất chuyên nghiệp mà gọi đồ cho em.

"Còn có cho bọn em hai cốc sữa lắc và ba latte ạ." Atsushi từ đâu chui ra rồi gọi thêm đồ uống cho cả bọn.

"Chúng mày về nhanh thế?" Takemichi nhìn Makoto cùn Kazushi cầm một đống đồ ăn nhanh mà hỏi. Hình như bọn họ có gắn chạy nhanh thì phải.

"Bọn tao đi được 15 phút rồi. Tại mày cứ mải ngắm thôi." Makoto nói, giọng điệu muốn cười là sao?

"Đi ra bên kia ngồi nào" Kazushi một tay cầm đồ ăn, một tay kéo người kia ra đến một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Bữa trưa diễn ra vui vẻ đến diệu kì. Người ăn bánh, người ăn gà, người uống cà phê. Khung cảnh yên bình khiến em lại càng lo sợ. Chỉ sợ hiện thực cũng chỉ là hư vô...

-----------------------------------------------------

"Về trường đi! Sắp hết giờ ăn trưa rồi." Atsushi gọi mấy thằng bạn.

"Mau vác Takemichi về nhanh!!" Kazushi nhìn Makoto, nói.

"Được rồi." Vác thằng em lên vai, cả bốn người di chuyển về trường.

"Má! Sao cái thằng này ăn xong rồi ngủ luôn được hả?" Takuya mặc dù đã quá quen với em nhưng thật sự cậu vẫn rất choáng ngợp đó. Mikey ở đây chắc là hắn đòi cưới luôn quá.

"Này! Mày dậy ngay Takemichi!!" Makoto vừa đi vừa cố gắng gọi đứa em út của bọn họ dậy.

"Đến giờ học rồi á?" Takemichi tỉnh dậy trên vai của Makoto, lơ ma lơ mơ nhìn xung quanh thì nhận ra đây là trường mình.

"Chứ tao mang mày đi bán hay gì? Mày nghĩ mày được bao nhiêu tiền?" Takuya muốn trêu người này một chút.

"Tao cũng được nhiều tiền chứ bộ!!" Em làm sao mà phục được!! Có lần chỉ để chui vào cứu mấy người kia mà em phải giả dạng làm vật mua bán đó!!! Em bán được hơn 10 nghìn yên đó nhá!!

"Hahaha... Ai thèm mua mày chứ?" Kazushi bật cười, thằng nhỏ lơ ngơ này chắc không cần mua bán mà trực tiếp mang về nuôi quá.

"Ơ...Hứ!!" Bé con giận dỗi, làm bạn mà thế á hả?

"Thầy kìa bọn bây!! Chạy nhanh lên cái coi!!" Makoto vác theo tiểu Omega chạy thục mạng về phía phòng học.

"Đợi tao coi!!!"

"Có chết cũng phải đi cả lũ chứ!!!"

"Cái thằng chân dài kia!!!"

"Đến kịp..." Makoto thở hổn hển khi thấy giáo viên chư vào lớp.

"Mẹ mày..."

"Cái...thằng này...."

"Chạy...chậm...thôi...Không là Takemichi buồn nôn đấy..." Takuya gà mẹ thở hổn hển, lo lắng cho đứa con Omega của nhóm mà nói.

"Không sao..." Quả thật là có hơi buồn nôn thật.

"Mấy cậu có phải muốn bị trừ hạnh kiểm không?" Thầy giáo từ đằng sau nhì cái tổ hợp này không vừa mắt mà nói.

"Em xin lỗi!!"

"Ối giồi ôi thầy ơi, đợi bọn em thở đã..."

"Thầy ăn cơm chưa thầy?"

Ba tên kia đánh lạc hướng ông thày còn Makoto thì bế bé con vào lớp rồi thả xuống như chưa có huyện gì.

------------------------------
Tiết học buổi chiều lại diễn ra một cách nhàm chán... Takemichi nằm dài trên bàn, mắt hướng ra phía cửa sổ đầy nắng, mong chờ một điều gì đó thần kì xảy ra.

Và điều thần kì nhất đã đến với em, Mikey cùng Draken từ đâu bước đến dịu dàng trong cái nắng cháy da cháy thịt, lôi em đi khỏi mấy tiết học nhàm chán.

"Oi!! Takemitchy~" Mikey mở cái cửa lớp, nhìn nhanh đến tiểu Omega tóc vành kia.

"Mấy cậu là ai vậy?" Mấy tên này bặm trợn ghê "Các cậu định mang học sinh của tôi đi đâu đó." Vị giáo viên này vó vẻ chưa biết chuyện lần trước thì phải.

Mặc kệ mấy lời mắng nhiếc từ vị giáo viên già, Mikey lôi bé con ra khỏi cửa, đi đến vị bảo mẫu đã đợi sẵn của mình.

"Đi thôi Ken-chin."

"Đã bảo là đừng có gọi tao thế cơ mà, thằng lùn mã tử này."

Tiếng nói vang lên từ ngoài hành lang khiến cho bộ tứ Mizo cảm thấy không vui chút nào. Làm gì làm chứ để cho em nó ngủ đi, mắc gì lôi người ta đi vậy. Dòng thứ ngang ngược!!! Người ta còn chưa ngắm đủ mà!!!

Bộ tứ Mizo cảm thấy, bản thân nên gia nhập Touman để quan sát với trông nom em tốt hơn vậy. Còn bây giờ học để sau này kiếm tiền nuôi em nữa.

----------------------------------------------------------------

"Chúng ta đi đâu vậy?" Takemichi ngồi sau xe của Draken mà hỏi hai người. Em hôm nay đã nhanh chân hơn, leo tót lên xe của Draken mà ngồi. Mikey phụng phịu giãy đành đạch nhưng mà không rước được người về xe đành ngậm ngùi đi về xe.

"Đến thăm bạn của Pa trong bệnh viện." Tên rồng hóa lươn kia được em ôm eo, mặt cau có nhưng thâm tâm đã như một con thú xổ lồng chạy nhảy rồi, 'miễng cưỡng' trả lời em.

"Ừm..." Bé con biết là đi gặp ai rồi.

Mùa thu ở Tokyo có chút lạnh, bé con chỉ mặc mỗi một cái áo khoác mỏng cùng với đồng phục nên có chút lạnh. Mà vừa vặn người phía trước lại giống như một cái túi sưởi ấm áp, Takemichi lần đầu tiên thấy được công dụng hữu ích của thằng bạn....

'Ấm....' Nắng nhỏ có vẻ buồn ngủ rồi... Thôi bé cứ ngủ đi, chúng nó không mang bé con sang Trung Quốc đâu.

"Này...Takemitchy~" Sau khi đã đến được bệnh viện nơi bạn của Pa đang dưỡng thương thì Mikey đã gọi em dậy "Mau dậy đi nào~" Hắn lấy ta chọt vào má mềm, xúc cảm trên đầu ngón tay khiến hắn có chút nghiện.

"Uwm~ Đến nơi rồi à..." Bé con ưm một tiếng, vươn vai tỉnh dậy, tự nhủ sau này sẽ tìm đến Draken mà ngủ một giấc thật ngon.

"Lau mặt đi." Bảo mẫu số một của chúng ta lấy trong túi ra một cái khăn, đưa cho Takemichi lau mặt.

"Cảm ơn...Draken-kun." Takemichi dụi mặt vào khăn của anh "Khăn mày thơm quá..." Khăn tên này có mùi gỗ đàn hương a~ 

"Không...có...gì..." Draken mặt đã đỏ lên rồi... Haha..Tên này nghị lực kém quá

"Mau lên đi nào!!" Mikey bị bơ một bên cũng biết tức chứ bộ, vội vội vàng vàng kéo tay con nhà người ta thế đấy.

"Được rồi mà..." 

"Người ta còn ngái ngủ, đi chậm thôi thằng lùn mã tử kia!!"

Sau một hồi gật gù chạy lăng xăng tìm phòng bệnh thì ba người cũng đã tìm được. Takemichi đứng trước cửa phòng 201, tử hỏi cô gái ấy có được cứu không...

/Cạch/

"Chúng mày đến đây làm gì?" Tiếng người đàn ông vang lên, ta hoàn toàn nghe được sự tức giận cùng căm ghét trong đó. "Chúng mày hại con gái tao như thế rồi còn đến HẢ?!"

"Ông bình tĩnh nào..." Người phụ nữ bên cạnh ông đang cố gắng trấn an người đàn ông của mình "Các cháu không có việc gì thì mau đi về đi..." Bản thân bà cũng không muốn nhìn mặt những dứa trẻ trước mắt nhưng....

"Chúng cháu xin lỗi cô!!" Draken cúi đầu, hét vang tiếng 'xin lỗi', bến cạnh Takemichi dù không có liên quan nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.

"Tại sao chúng t-" Chưa kịp nói xong thì Takemichi bên cạnh đã kéo cái cổ áo hắn xuống "...Cháu xin lỗi..." 

"Mẹ à..." Tiếng một cô gái trẻ vang lên, giọng điệu của cô có mang theo chút vui mừng nhỉ? "Cái cậu con trai tóc vàng đứng giữa là người đã cứu con đó mẹ!!!"

"A-" Takemichi bất ngờ bị nhắc tên, giật mình mà ngẩng đầu lên. "A! Cậu là cô gái hôm đó!"

"Đúng vậy..." Cô gái mỉm cười nhìn tiểu Omega trước mặt "Cảm ơn cậu rất nhiều..." Nhìn nhỏ nhỏ đáng yêu mà đánh mạnh tay ghê.

"Cái-" Draken nhìn cái tiểu Omega đang mỉm cười như nắng mai kia 'Thật sự là anh hùng đó sao...'

"Là cậu sao?" Người phụ nữ lên tiếng "Đội ơn cậu...May mà có cậu đến kịp, nếu không...." 

"Hahaha Là cậu con trai này sao?" Người đàn ông kia kéo em dậy, vỗ vai em mà cười nói.

Bốn người trò chuyện một cách rất tự nhiên, em được gia đình ba người họ khen lấy khen để, liền không tự chủ được mà đỏ mặt. Ngượng quá đi mất!!!!

Mà bên kia, hai con người cúi đầu từ nãy bị bơ cho một vố to bự nhưng vẫn không thể làm gì, chỉ dành chịu trận... Mãi cho đến khi ra về, hai người họ mới được giải thoát khỏi sự dày vò đó.

"Đau chân quá, Takemitchy~" Mikey sau khi ra khỏi phòng liền đu lên người em như một con koala, ra sức làm nũng. "Mau bóp chân cho tao đi~"   

"Cái tên lùn mã tử này!!" Draken cố gắng kéo tên lùn kia ra khỏi người nhỏ "Người ta là Omega đó!! Còn không mau đi xuống!!"

"Ứ chịu đâu~" Mikey lại càng ra sức bám người "Mau bóp chân cho tao đi mà~"

"Hì hì... được rồi." Em chiều hắn lắm rồi đó "Lên ghế nào."

Ba người, hai ngồi một đứng, người đứng thì được tống một bát cẩu lương to ơi là to đến nỗi mà gân xanh nổi đầy trên trán. Trong cái nắng dần dịu đi cuối ngày, Mikey cùng Takemichi ngồi trên một cái ghế gần bệnh viện, bắt đầu phát cơm tró cho con rồng hóa lươn kia. Tiểu Omega ra sức chiều chuộng tên Alpha trội nào đó, động tác dịu dàng như vỗ trẻ nhỏ, còn tên Alpha trội kia thì lại rất hưởng thụ. 

Lực tay của em không mạnh mà vẫn mang một chút lực, cực thích hợp cho việc này. Tên Alpha nào đó tự nhủ sau này nếu đau chân sẽ tìm đến em xoa bóp vậy. Ai ngu lại đánh mất cơ hội này chứ?

Draken đứng mãi cũng thấy mệt, liền ngồi xuống bên trái của em, dựa đầu vài mái tóc màu vàng nắng. Ba con người, mỗi người một vẻ mà giờ đây lại ngồi bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống, vô tri vô giác mà thả lỏng. Mùi kẹo phảng phất bên đầu mũi khiến người say mê, hai con người luôn gánh trọng trách trên vai lại càng cảm thấy cơ thể như muốn mềm nhũn....

Takemichi một tay vẫn bóp đôi chân kia, tay còn lại thì xoa đầu của tên titan to con... Khung cảnh êm đềm cứ ấm áp mà trôi...   

-------------------------------------------------
Mới đầu thật ra là toi chèo Akkun×Takuya đấy nhưng mà nếu các bạn đã nói thế....

Coi như quà giáng sinh nhá♡

Mấy bà làm hết cả bản thảo của tôi rồi đây♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co