Truyen3h.Co

Lai Sinh Bat Kien Di Ha Pham Thuong

Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121

---------------------------------

Chu Sóc đứng dưới gốc cây đến bốn giờ sáng, mới thấy cửa biệt thự chậm rãi kéo ra, Hạ Lương đứng ở phía sau cửa yên lặng nhìn cậu một lát, thản nhiên nói: "Vào đi."

Trái tim căng thẳng của Chu Sóc bỗng dưng thả lỏng, hốc mắt dần dần nóng lên, trong lúc nhất thời trong đầu dâng lên đủ loại cảm xúc, có chút vui vẻ lại có chút ủy khuất, hô một tiếng: "Anh Lương..."

Hạ Lương đã không còn cách nào thẳng thắn đối mặt với cậu như trước kia, có chút mất tự nhiên tránh khỏi tầm mắt của cậu, nói: "Cậu lắc lư ở bên ngoài hơn nửa đêm, về nghỉ ngơi trước đi."

Chu Sóc biết Hạ Lương vẫn quan tâm đến mình, cố kiềm chế bản thân không làm ra biểu hiện hưng phấn quá rõ ràng, cúi đầu đáp một tiếng, sau đó từng bước một đi vào biệt thự.

"Nhiệm vụ của tôi hoàn thành, không sai biệt lắm cũng nên rời đi rồi." - Đỗ Lam Trạch đưa cho Hạ Lương một tấm danh thiếp: "Trên đó có số điện thoại liên lạc của tôi, có cái gì cần giúp đỡ, có thể gọi đến số này tìm tôi."

 Hạ Lương nhìn chữ trên danh thiếp: "Quán bar "Dạ Sắc Phi Hành"? Bartender? ”

Đỗ Lam Trạch sờ sờ mũi, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Trên danh nghĩa, trên danh nghĩa mà thôi."

Hắn dừng một chút, lại nói thêm một câu: "Nếu điện thoại không có ai trả lời, có lẽ là tôi về quê, anh có thể đến quán bar này tùy tiện tìm bồi bàn để lại lời nhắn cho tôi, sau khi tôi trở về sẽ nhanh chóng liên lạc với anh."

Cho đến bây giờ Hạ Lương mới có cảm giác chân thật về thân phận "người ngoài hành tinh" của Đỗ Lam Trạch, hỏi: "Cậu thường xuyên đi lại giữa hai vị diện sao?"

"Cũng không phải quá thường xuyên" - Đỗ Lam Trạch nói: "Tôi là được phái tới thường trú ở Linh Giới, nhưng nếu như quê nhà bên kia có triệu hồi, tôi sẽ lập tức chạy về."

Hạ Lương suy nghĩ một chút, nói: "Tôi còn có một nghi vấn."

"Mời nói."

"Tiểu Lâm, ý tôi là em trai tôi, làm sao em ấy quen biết các cậu? Vì sao những chuyện này em ấy hình như đã sớm biết, mấy ngươi có phải còn có cái đó - một số chuyện khác giấu tôi không?"

 "Cái này à..." - Đỗ Lam Trạch sờ sờ gáy, nghĩ thầm Hạ Lương chắc hẳn còn không biết em trai này của hắn là sống lại, từ chối nói: "Chuyện này liên quan đến chút chuyện riêng tư cá nhân của em trai anh, nếu do người ngoài như tôi nói, chỉ sợ không tiện lắm."

Hạ Lương gật gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi. Tóm lại, lần này cảm ơn cậu."

Sau khi tiễn Đỗ Lam Trạch đi, Hạ Lương trở lại phòng, nhìn thấy Chu Sóc đứng ở cửa phòng ngủ, trông mong mà chờ anh.

Hạ Lương nhíu nhíu mày: "Sao cậu còn không đi vào nghỉ ngơi?"

"Anh Lương" Chu Sóc do dự một chút, lấy dũng khí hỏi: "Sau này, em còn có thể đi theo bên cạnh anh không?"

 Hạ Lương khẽ thở dài.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, tuy rằng anh thả lỏng để Chu Sóc vào nhà, nhưng sự thật, anh cũng chưa có nghĩ ra một giải pháp thích hợp nào cả.

Theo lời Đỗ Lam Trạch nói, hai người sau khi đánh dấu sâu, sẽ không tự chủ được mà dính lấy nhau, giống như những người bạn đời mới cưới kia, như hình với bóng.

Nhưng theo Hạ Lương, loại quan hệ đối tác suốt đời dựa vào sự cưỡng chế ràng buộc của kỳ phát tình này, đối với Omega mà nói là một chuyện vô cùng bất hạnh.

Thứ nhất, AO có thể không có ý nghĩa thực sự của tình yêu; thứ hai, bị Alpha đánh dấu, Omega không thể kháng cự mà phụ thuộc và mang lòng trung thành đã dẫn đến sự bất bình đẳng cực độ về địa vị xã hội của cả hai bên.

Mặc dù Đỗ Lam Trạch không tiết lộ quá nhiều vấn đề quan hệ xã hội của thế giới của họ, nhưng Hạ Lương đại khái có thể tưởng tượng được, bởi vì thiếu điểm tựa cân bằng vững chắc giữa ba loại người ABO, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến bạo loạn xã hội.

"Về chuyện này" -  Hạ Lương kéo suy nghĩ trở lại đề tài trước mắt, xoa xoa mi tâm, tránh ánh mắt sáng quắc của Chu Sóc: "Lúc trước có lẽ tôi đã trách lầm cậu, chuyện này bản thân tôi cũng có trách nhiệm rất lớn. Nếu cậu nguyện ý, tôi sẽ tìm cơ hội điều cậu đến chi nhánh rèn luyện, đối với sự trưởng thành của cậu cũng rất có ích..."

Hạ Lương còn chưa dứt lời đã bị Chu Sóc vội vàng cắt đứt: "Không, anh Lương, em sẽ không rời khỏi anh, anh đã quên lời Đỗ Lam Trạch nói sao?"

"Tôi không quên, nhưng tôi cảm thấy, thiếu cảm giác an toàn gì đó, chẳng qua chỉ là cái cớ mà kẻ hèn nhát ý chí không kiên định tìm được thôi, tôi tin mình có thể vượt qua chướng ngại tâm lý như vậy."

"Không được!" - Chu Sóc có chút kích động, cao giọng nói: "Tóm lại em không đồng ý!"

"Được rồi" - Hạ Lương dùng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ nói: "Cậu không muốn đi, tôi cũng không ép buộc cậu. Nhưng vài ngày nữa ba và bà sẽ trở về, cậu ... tốt nhất là kiểm soát bản thân, đừng để họ nhìn ra điều gì."

Chu Sóc lúc này mới ý thức được, cuộc sống thế giới hai người của bọn họ mấy ngày này rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Cậu trầm mặc một lát, gật đầu nói: "Em hiểu, anh Lương."

Chu Sóc vừa định xoay người trở về phòng, Hạ Lương đột nhiên gọi cậu lại, không chắc chắn hỏi: "Chu Sóc, cậu có phải đối với đàn ông..." - Nói một nửa, anh lại cảm thấy suy đoán của mình quá mức hoang đường, vì thế khoát tay áo: "Không có việc gì, đi ngủ đi."

Nói xong, anh trở về phòng mình trước, đóng cửa lại.

Chu Sóc sao có thể nghe không ra ý tứ nửa câu sau của Hạ Lương, cậu đứng ngây ngốc yên lặng nhìn cửa phòng Hạ Lương một lúc lâu mới dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy thì thào tự nói: "Em không phải đối với đàn ông nào cũng có cảm giác, anh Lương, từ nhỏ đến lớn, em chỉ đối với anh..."

Cậu không tiếp tục nói, chỉ là sâu kín thở dài.

--------------------

Buổi sáng, Lý Mặc như thường lệ ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Quý Tần hoàn thành khóa học buổi sáng buổi sáng liền nằm trên sô pha ngoài phòng ăn, một bên chờ ăn, một bên cầm điện thoại di động tra Baidu.

Ngày hôm qua, sau lần gặp mặt ngắn ngủi giữa Lý Mặc và Cố Lịch Hiên, xuất phát từ lễ phép, Quý Tần cũng không truy hỏi Lý Mặc về ân oán giữa anh và Cố Lịch Hiên, nhưng trong tâm tư, hắn vẫn nhịn không được tò mò một chút, âm thầm lên mạng tra xem thông tin liên quan của Lý Mặc và Cố Lịch Hiên, phát hiện hai người ngoài mặt cũng không có giao tiếp gì.

 Cố Lịch Hiên thành danh tương đối sớm, tác phẩm tích lũy được một đống lớn, mấy năm gần đây lại càng giành được vô số giải thưởng, lọt vào danh sách nghệ sĩ hạng nhất, tùy tiện nhận một bộ phim, thù lao đều lấy giá khởi điểm từ trăm vạn, đoàn làm phim chi phí nhỏ căn bản không mời được đại thần như hắn ta.

Thông tin trên trang cá nhân của Lý Mặc ít đến đáng thương, tuy rằng thời gian ra mắt không khác gì Cố Lichh Hiên, nhưng tác phẩm tham gia diễn xuất lại rất ít ỏi, đại bộ phận đều là vai phụ có cũng được không có cũng chẳng sao. Tài nguyên tốt nhất cũng chỉ là vai nam 2 trong một bộ phim thần tượng, chẳng qua bộ phim kia quay không tệ, lúc ấy giống như khơi dậy một ít bọt nước, được một ít fan theo đuổi. Quý Tần sở dĩ lần đầu gặp mặt cảm thấy Lý Mặc có chút quen mắt, cũng là bởi vì đã từng liếc mắt nhìn vài lần trong bộ phim kia.

Nhưng làm cho người ta khó hiểu chính là từ đó về sau, Lý Mặc liền lặng yên biến mất không một tiếng động.

Sau đó, mấy tin tức giải trí lẻ tẻ tiết lộ ra vụ kiện hủy hợp đồng giữa Lý Mặc và công ty quản lý, về phần vụ kiện kia cuối cùng đã chấm dứt như thế nào thì không có truyền thông tiếp tục đưa tin, cũng không có quần chúng ăn dưa theo đuổi nên những tin tức kia cứ như vậy đá chìm biển rộng, không giải quyết được.

Quý Tần cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị, tựa như có một người đứng sau, cố ý đuổi Lý Mặc ra ngoài vòng tròn này, để anh biến mất khỏi tầm mắt quần chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co