Truyen3h.Co

Lai Sinh Bat Kien Di Ha Pham Thuong

Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad NganDa1121

---------------------------------

Do mấy ngày nay thường xuyên nôn nghén, để giảm bớt tra tấn trên thân thể, vừa qua chín giờ tối Hạ Lương đã đi ngủ sớm.

Từ sau khi quyết định giữ lại đứa nhỏ này, anh ngược lại dần dần có chút chờ mong việc lần nữa mơ thấy con rắn lớn kia, muốn xem rốt cuộc nó có màu gì.

Thế nhưng mấy ngày nay anh không còn mơ gì liên quan đến rắn nữa, ngược lại Lý Mặc liên tục xuất hiện trong giấc mơ của anh hai lần.

Trong mơ, Lý Mặc khoác một bộ đồ cổ trang, hai tay bị xoay ngược lại trói ở phía sau, thần sắc có chút trống trải, ngẫu nhiên nâng mắt lên, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp, có chút giật mình, có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều là thương hại.

Hạ Lương không rõ vì sao mình luôn mơ thấy một cảnh tượng như vậy, anh vốn tưởng rằng đây là một đoạn nào đó trong một bộ phim truyền hình nào đó mà Lý Mặc quay lúc trước, anh lơ đãng liếc mắt nhìn thêm vài lần nên mới hiện lên trong giấc mơ của anh.

Nhưng lần thứ hai mơ thấy giấc mộng này, anh nhạy bén phát hiện Lý Mặc không đội tóc giả, trang phục trên người cũng không chỉnh tề, không giống như cảnh tượng trong phim truyền hình đứng đắn, ngược lại giống như sau khi đóng phim còn chưa kịp thay trang phục.

Sáng hôm sau, khi Hạ Lương tỉnh dậy, nhớ lại cảnh tượng trong mơ, trong lòng có chút bất an, liền gọi điện thoại cho Lý Mặc.

Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, tâm tình Lý Mặc coa vẻ không tệ, cười hỏi: "Sáng sớm gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì quan trọng sao?"

Hạ Lương nhìn đồng hồ mới nhận ra bây giờ mới hơn sáu giờ sáng.

"Cậu dậy rồi?" - Hạ Lương không biết nói gì, đành hỏi một câu.

"Ừm, đang làm bữa sáng đây." - Lý Mặc còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng xèo xèo, hình như đang chiên cái gì đó trong nồi.

Tâm tình Hạ Lương bỗng dưng thả lỏng, cười nói: "Haiz, cậu nói nếu cậu là nữ thì tốt biết bao, tôi trực tiếp cưới cậu về nhà, một ngày ba bữa không lo ăn uống."

Lúc này Chu Sóc đang bưng một ly sữa chuẩn bị đẩy cửa đi vào, đột nhiên dừng bước, cả người cứng ngắc đứng ở ngoài cửa

"Nghĩ đẹp quá ha." - Lý Mặc bĩu môi, trước kia khi còn đi học, Hạ Lương thường xuyên dùng những lời tương tự để trêu chọc, anh đã sớm miễn dịch: "Tôi cũng có công việc đàng hoàng được không, cậu muốn một ngày ba bữa không lo ăn uống thì cưới một bảo mẫu đi."

Hạ Lương không biết bị động tới sợi dây nào, đột nhiên nhớ ra trong bụng mình còn có một đứa nhỏ, giờ phút này thảo luận vấn đề cưới ai làm vợ đối với anh mà nói quá mức châm chọc, thời gian bỗng rơi vào im lặng quỷ dị.

Lý Mặc đợi một lát, cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi: "Hạ Lương, cậu vẫn đang nghe à?"

"À" - Hạ Lương phục hồi tinh thần, nói: "Cái gì nhỉ, tôi muốn hỏi cậu gần đây mọi chuyện đều ổn chứ? Có thể một đoạn thời gian rất dài tôi sẽ không ở thành phố B, cho nên..."

"Tôi biết, Quý Tần nói với tôi rồi, là dự án phát triển “Cơ sở điện ảnh và truyền hình” mà cậu với anh họ của cậu ấy hợp tác phát triển ở thành phố D đúng không?"

"Ừm, mặc dù tôi không ở thành phố B, nhưng nếu có khó khăn gì cậu cứ gọi cho tôi càng sớm càng tốt."

“Tôi thì có khó khăn gì” - Lý Mặc nói: “Hai ông chủ lớn các cậu chỉ mặt điểm tên để tôi làm nam chính, đạo diễn nhìn thấy một diễn viên nhỏ không danh tiếng như tôi cũng khách khí cúi đầu khom lưng, tôi được sủng mà sợ chết đi được.”

Lời này của anh nghe vừa có vẻ tự giễu lại như trêu chọc, nhưng Hạ Lương sao có thể không nghe ra sự bất mãn trong lòng anh. Trước kia anh đã nhiều lần từ chối việc Hạ Lương dùng những thủ đoạn bất thường này giúp mình thượng vị, bây giờ Hạ Lương vì nghĩa khí, thật sự đã làm khó anh.

“Cứ coi như giúp tôi một lần đi” - Hạ Lương cười nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đầu tư vào phim truyền hình, diễn viên không quen biết tôi không yên lòng, còn quen biết, ngoài cậu chính là Quý Tần, không tìm hai người thì tôi tìm ai?"

Đối với lý lẽ vô lý của Hạ Lương, Lý Mặc hừ hừ hai tiếng cũng không định tranh cãi với anh nữa, dừng một chút hỏi: "Tuần sau là lễ khai máy, nghe nói Tống tổng sẽ đích thân tới dự, cậu có tới không?"

"Tôi… không đi." - Hạ Lương rất muốn tới cổ vũ Lý Mặc một chút, nhưng thân thể của anh... Anh có chút oán giận nhìn chằm chằm bụng mình, đột nhiên nói: "Đúng rồi, mọi người quay là phim cổ trang phải không?"

"Ừ." - Lý Mặc thật sự bị anh làm tức đến cười: "Tổng tài đại nhân, cậu nghiêm túc đấy à? Đầu tư cho bộ phim gì cũng không biết mà cậu cũng dám đầu tư bừa bãi?"

"Tôi và Tống Diên có phân công rõ ràng, cậu ta phụ trách đầu tư quay phim, còn tôi phụ trách xây dựng cơ sở." - Hạ Lương ra sức biện hộ, dặn Lý Mặc chăm sóc bản thân thật tốt rồi cúp điện thoại.

Ngoài cửa phòng ngủ, Chu Sóc nãy giờ luôn nghe lén thấy anh cúp điện thoại, cúi đầu nhìn qua ly sữa dần nguội lạnh trong tay, mím môi, không nói một lời xoay người rời đi.

Hạ Lương không để ý đến động tĩnh ngoài cửa, sau khi cúp điện thoại, anh nhìn chằm chằm vào danh bạ, quẹt một hồi rồi bấm một dãy số khác.

“Alo, Hạ Lương?” - Giọng nói vui vẻ của Đỗ Lam Trạch từ điện thoại truyền đến.

"Tôi lại đang nằm mơ."

"À, lại mơ thấy con rắn nhỏ dễ thương đó sao? Nó màu gì, nhìn rõ chưa?" - Màn hình điện thoại cũng không chặn nổi hơi thở bát quái nồng nặc của Đỗ Lâm Trạch.

Hạ Lương có chút đen mặt: "Không phải rắn, trước tiên cậu nghe tôi nói đã. Tôi mơ thấy bạn của mình... bị bắt cóc, hình như là bị bắt cóc, tôi cũng không chắc lắm."

“Bạn cậu bị bắt cóc?” - Đỗ Lam Trạch buồn cười lặp lại: “Vậy cậu đi tìm bạn cậu đi, cậu tìm tôi làm gì?”

"Tôi gọi cho cậu ấy rồi, vẫn ổn."

"..." - Đỗ Lam Trạch trầm mặc chốc lát: "Vậy cậu nói với tôi chuyện này là có ý gì, đơn giản là buồn chán muốn tìm người tán gẫu à?"

"Không phải, tôi sợ cậu ấy gặp nguy hiểm."

"Chỉ là nằm mơ thôi, đừng suy nghĩ nhiều."

"Cùng một cảnh, tôi đã mơ hai lần."

“Hả?” - Giọng điệu Đỗ Lam Trạch hơi thay đổi, không còn lười biếng như trước nữa.

Hạ Lương cân nhắc một hồi, cuối cùng nói ra một câu đang đè nén trong lòng: "Trước khi có quan hệ với Chu Sóc, tôi đã từng mơ thấy cảnh tương tự, hai lần, cho nên..."

Đỗ Lam Trạch hít một hơi cường điệu: "Anh nói cái gì? Trước đó đã mơ thấy sao?"

"Đúng."

"Sao không nói sớm?"

“Không phải tôi đã nói rồi sao?” - Hạ Lương vẻ mặt khó hiểu, sau đó nói: “Tôi rất ít khi lặp lại cùng một giấc mơ, trước đây mơ thấy hai lần, sau đó thành thật, lần này cũng hai lần, tôi lo lắng. . . "

Đỗ Lam Trạch tựa hồ không nghe anh nói gì, trong miệng lẩm bẩm: "Không phải chứ, không thể nào?"

Hạ Lương hỏi: "Sao vậy?"

“Anh, anh, anh gần đây chú ý tới bạn anh nhiều chút.” - Đỗ Lam Trạch suýt chút nữa không nói nên lời: “Năng lực của anh rất có khả năng là 'Mộng kiến', là một loại ‘kỹ năng thiên phú’, ở chỗ chúng tôi chỉ có một số rất ít Omega có 'kỹ năng thiên phú' tương tự. Một khi được phát hiện, họ sẽ được chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt như bảo vật quốc gia. Không ngờ rằng một người Linh Giới như anh, chỉ bị chiếu rọi gen một lần lại được mua một tặng một, miễn phí ‘kỹ năng thiên phú’ như vậy, thật khiến người ta ghen tị mà!"

Hạ Lương nhất thời không nói nên lời, nghiêm mặt nói: "Mua một tặng một, tôi trả lại được không?"

Đỗ Lam Trạch bật cười: “Đừng như vậy, ông trời rất công bằng, kỹ năng này đối với cậu không có hại gì, huống chi có thể cứu được tính mạng của bạn cậu, đúng không?”

Tính mạng và an nguy của Lý Mặc đang bị đe dọa, Hạ Lương cũng không có ý đùa giỡn, hỏi: "Thời gian mơ thấy là trước bao lâu, có quy tắc nào phải tuân theo không? Tôi nên dùng biện pháp gì để cảnh báo người trong cuộc thì phù hợp?" 

"Chuyện này tôi cũng không biết, ở chỗ của chúng tôi cũng có một vị 'Mộng kiến sư', khi đó hắn giống như  thần trong lòng dân chúng, chỉ là hắn đã qua đời mấy trăm năm trước rồi. Theo như tôi biết, không có ‘Mộng kiến sư’ còn sống nào được đăng ký trong cơ quan chính phủ, anh là người duy nhất."

Đỗ Lam Trạch nói đến đây, đột nhiên hưng phấn lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ? Tình huống đặc biệt như anh, tôi có nên quay về tổ chức báo cáo không nhỉ? Nếu bọn họ biết có ‘Mộng kiến sư’ còn sống lưu lạc bên ngoài, bọn họ nhất định sẽ điều động kiệu lớn tám người nâng tận lực mời anh trở về, ha ha, nghĩ tới thôi cũng có chút kích động..."

“Dừng!” - Hạ Lương vội vàng nói: “Tôi có phải là ‘Mộng kiến sư’ trong miệng cậu hay không vẫn khó nói, đừng tung tin đồn thất thiệt về tôi.”

Có lẽ do sáng sớm nói nhiều mà không ăn gì khiến đại não thiếu dưỡng khí, cái dạ dày yếu ớt lại bắt đầu rục rịch muốn động.

Hạ Lương che miệng vội nói: "Cái người bạn là bác sĩ kia của cậu nên sớm chút nhờ anh ấy đến kiểm tra sức khỏe cho tôi đi. Mấy ngày nay tôi nôn nhiều đến mức gần như kiệt sức rồi, không biết có ảnh hưởng đến đứa nhỏ hay không. Không nói nữa, tôi cúp điện thoại đây." - Sau đó liền chạy vào phòng tắm nôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co