Lam Ban Giuong Voi Doi Tuong Lien Hon
Trong đầu cô lập tức hiện lên gương mặt của người đàn ông kia, còn cả thần thái quyến rũ của anh khi cả người nhuốm mùi dục vọng.
Một người đàn ông có ngoại hình điển trai, khí chất nổi bật, tiếc là sáng nay cô đi vội quá, người ta vẫn còn đang ngủ, không kịp chào nhau lấy một câu.
Ngay khi Tô Điềm vừa định than thở thì Phương Tử Như đã vỗ lên đầu cô một cái, đưa cô trở về hiện thực.
"Mẹ!" Tô Điềm ôm đầu, chu môi ấm ức: "Sao mẹ lại đánh con!"
"Con nghĩ cái gì mà mất hồn mất vía thế hả?" Mẹ hỏi con mùi nước hoa này ở đâu ra?" - Phương Tử Như. trừng mắt nhìn cô, vừa nhìn vừa bổ sung "Tội trạng": "Còn nữa, cái váy của con sao hở hang thế? Con gái con đứa, ngực lộ hết cả ra ngoài như thế mà được à?"
Nhà Thanh diệt vong 108 năm rồi mẹ ơi!
Tô Điềm nhẫn nhịn để không gào lên, cố gắng nặn ra một nụ cười thục nữ tiêu chuẩn, kiên nhẫn giải thích: "Thứ nhất, nước hoa này có thể là người bạn cấp ba nào đó xịt, không may cọ lên người con. Thứ hai, cái váy này là kiểu dáng thịnh hành nhất bây giờ, mẹ không hiểu được đâu."
Phương Tử Như nghe cô giải thích xong thì vẫn trừng mắt nghi ngờ đánh giá cô như cũ, một lúc lâu sau mới phất tay áo: "Được rồi, nếu lần sau con còn đi chơi thâu đêm như thế này thì mẹ sẽ tịch thu chìa khóa xe của con."
Tô Điềm vừa định chuồn đi, giẫm lên chiếc giày cao gót 8cm, suýt chút nữa vấp ngã.
"Còn nữa" Phương Tử Như ở phía sau cô, tiếp tục dạy dỗ không mệt mỏi: "Tuổi tác của con cũng không còn nhỏ nữa rồi, chuẩn bị một chút đi, cha con muốn đưa con tới Tô Thị làm việc."
Tô Điềm lập tức dừng bước. Haizz, eo đau thì tính là gì chứ, bây giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu.
Một người đàn ông có ngoại hình điển trai, khí chất nổi bật, tiếc là sáng nay cô đi vội quá, người ta vẫn còn đang ngủ, không kịp chào nhau lấy một câu.
Ngay khi Tô Điềm vừa định than thở thì Phương Tử Như đã vỗ lên đầu cô một cái, đưa cô trở về hiện thực.
"Mẹ!" Tô Điềm ôm đầu, chu môi ấm ức: "Sao mẹ lại đánh con!"
"Con nghĩ cái gì mà mất hồn mất vía thế hả?" Mẹ hỏi con mùi nước hoa này ở đâu ra?" - Phương Tử Như. trừng mắt nhìn cô, vừa nhìn vừa bổ sung "Tội trạng": "Còn nữa, cái váy của con sao hở hang thế? Con gái con đứa, ngực lộ hết cả ra ngoài như thế mà được à?"
Nhà Thanh diệt vong 108 năm rồi mẹ ơi!
Tô Điềm nhẫn nhịn để không gào lên, cố gắng nặn ra một nụ cười thục nữ tiêu chuẩn, kiên nhẫn giải thích: "Thứ nhất, nước hoa này có thể là người bạn cấp ba nào đó xịt, không may cọ lên người con. Thứ hai, cái váy này là kiểu dáng thịnh hành nhất bây giờ, mẹ không hiểu được đâu."
Phương Tử Như nghe cô giải thích xong thì vẫn trừng mắt nghi ngờ đánh giá cô như cũ, một lúc lâu sau mới phất tay áo: "Được rồi, nếu lần sau con còn đi chơi thâu đêm như thế này thì mẹ sẽ tịch thu chìa khóa xe của con."
Tô Điềm vừa định chuồn đi, giẫm lên chiếc giày cao gót 8cm, suýt chút nữa vấp ngã.
"Còn nữa" Phương Tử Như ở phía sau cô, tiếp tục dạy dỗ không mệt mỏi: "Tuổi tác của con cũng không còn nhỏ nữa rồi, chuẩn bị một chút đi, cha con muốn đưa con tới Tô Thị làm việc."
Tô Điềm lập tức dừng bước. Haizz, eo đau thì tính là gì chứ, bây giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co