Lam Ban Giuong Voi Doi Tuong Lien Hon
Động tác của Quý Sở Yến lập tức ngừng lại, chăm chú nhìn cô.
Tô Điềm vẫn đang ngậm điếu thuốc, cô ghé sát lại người anh, kiễng chân lên để điếu thuốc của mình chạm được vào điếu thuốc của anh. Lửa truyền qua đầu thuốc, đốt cháy điếu thuốc trong miệng cô.
Mặt của hai người cách nhau rất gần, anh có thể ngửi được rõ ràng mùi hương cam ngọt trên người cô, cô cũng ngửi được mùi nước hoa trên người anh, bầu không khí đã sớm không phân rõ được giới hạn.
Quý Sở Yến ngừng thở, cổ họng nhấp nhô. Anh muốn hôn cô. Nhưng mà, một giây sau, Tô Điềm lại buông anh ra. Cô kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon thả, rít một hơi, sau đó nhìn anh cười rạng rỡ: "Không muốn cho mượn bật lửa thì chỉ có thể mượn luôn lửa thôi."
Ánh mắt u ám của Quý Sở Yến nhìn cô rất lâu, mãi về sau mới khẽ cười một tiếng: "Đây là gọi là mượn à? Rõ ràng là cướp."
"Tại vì anh không chịu chủ động cho em."
Cô vừa dứt lời, Quý Sở Yến bỗng ngẩn người. Mùi thuốc lá thoang thoảng quyện với mùi bạc hà tràn ngập không khí bị gió thổi bay mất hút vào màn đêm bao la.
Tô Điềm dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Bật lửa cũng vậy, mà những chuyện khác cũng thế"
Ý tứ giáo huấn trong lời nói của cô đã rất rõ ràng, Quý Sở Yến nhìn vẽ phía xa, im lặng không nói.
"Anh nhìn đi." Tô Điềm đột nhiên cười rộ lên: "Bạn giường cũng là bạn mà? Anh có thể coi em là bạn... Hoặc là cái hốc cây, anh muốn nói gì cũng được"
Quý Sở Yến nhìn cô, không lên tiếng.
Đôi mắt cô ấy sáng ngời, lông mày hơi nhướng lên, vẻ mặt trong sáng, giống như một cô gái trẻ chưa biết nhiều về thế giới.
Một tia dao động và do dự trong mắt Quý Sở Yến lập tức thay bằng vẻ không đành lòng. Anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Bởi vì là em, thế nên càng không thể.."
Anh còn chưa kịp nói nốt mấy chứ "Nói cho em" thì cô đã nhào vào lòng anh.
"Bởi vì là em."Tô Điềm nép vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim dần dần tăng nhanh của anh, thanh âm nghẹn ngào : "Cho nên mới có thể"
Mái tóc mềm mại của cô bị gió tung bay, vài sợi khẽ lướt qua mặt Quý Sở Yến. Giống như lướt qua trái tim anh vậy. Quý Sở Yến biết mình xong đời rồi. Anh không chút do dự, giơ tay lên, ôm chặt cô vào lòng.
Anh thở phào một hơi, cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Tất cả những lo lắng và phiền muộn do công việc khủng hoảng mang đến trong những ngày qua đều được trút bỏ vào giờ phút này, ngay cả khoảng trống trong lòng anh cũng được lấp đầy hoàn toàn.
Quý Sở Yến không nhịn được mà càng siết chặt lấy eo cô hơn. Anh vươn tay khẽ vén mấy sợi tóc dài của cô ra sau tai, khóe miệng hơi nhếch lên: "Em muốn nghe cái gì, anh đều sẽ nói hết cho em".
Tô Điềm vẫn đang ngậm điếu thuốc, cô ghé sát lại người anh, kiễng chân lên để điếu thuốc của mình chạm được vào điếu thuốc của anh. Lửa truyền qua đầu thuốc, đốt cháy điếu thuốc trong miệng cô.
Mặt của hai người cách nhau rất gần, anh có thể ngửi được rõ ràng mùi hương cam ngọt trên người cô, cô cũng ngửi được mùi nước hoa trên người anh, bầu không khí đã sớm không phân rõ được giới hạn.
Quý Sở Yến ngừng thở, cổ họng nhấp nhô. Anh muốn hôn cô. Nhưng mà, một giây sau, Tô Điềm lại buông anh ra. Cô kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon thả, rít một hơi, sau đó nhìn anh cười rạng rỡ: "Không muốn cho mượn bật lửa thì chỉ có thể mượn luôn lửa thôi."
Ánh mắt u ám của Quý Sở Yến nhìn cô rất lâu, mãi về sau mới khẽ cười một tiếng: "Đây là gọi là mượn à? Rõ ràng là cướp."
"Tại vì anh không chịu chủ động cho em."
Cô vừa dứt lời, Quý Sở Yến bỗng ngẩn người. Mùi thuốc lá thoang thoảng quyện với mùi bạc hà tràn ngập không khí bị gió thổi bay mất hút vào màn đêm bao la.
Tô Điềm dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Bật lửa cũng vậy, mà những chuyện khác cũng thế"
Ý tứ giáo huấn trong lời nói của cô đã rất rõ ràng, Quý Sở Yến nhìn vẽ phía xa, im lặng không nói.
"Anh nhìn đi." Tô Điềm đột nhiên cười rộ lên: "Bạn giường cũng là bạn mà? Anh có thể coi em là bạn... Hoặc là cái hốc cây, anh muốn nói gì cũng được"
Quý Sở Yến nhìn cô, không lên tiếng.
Đôi mắt cô ấy sáng ngời, lông mày hơi nhướng lên, vẻ mặt trong sáng, giống như một cô gái trẻ chưa biết nhiều về thế giới.
Một tia dao động và do dự trong mắt Quý Sở Yến lập tức thay bằng vẻ không đành lòng. Anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Bởi vì là em, thế nên càng không thể.."
Anh còn chưa kịp nói nốt mấy chứ "Nói cho em" thì cô đã nhào vào lòng anh.
"Bởi vì là em."Tô Điềm nép vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim dần dần tăng nhanh của anh, thanh âm nghẹn ngào : "Cho nên mới có thể"
Mái tóc mềm mại của cô bị gió tung bay, vài sợi khẽ lướt qua mặt Quý Sở Yến. Giống như lướt qua trái tim anh vậy. Quý Sở Yến biết mình xong đời rồi. Anh không chút do dự, giơ tay lên, ôm chặt cô vào lòng.
Anh thở phào một hơi, cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Tất cả những lo lắng và phiền muộn do công việc khủng hoảng mang đến trong những ngày qua đều được trút bỏ vào giờ phút này, ngay cả khoảng trống trong lòng anh cũng được lấp đầy hoàn toàn.
Quý Sở Yến không nhịn được mà càng siết chặt lấy eo cô hơn. Anh vươn tay khẽ vén mấy sợi tóc dài của cô ra sau tai, khóe miệng hơi nhếch lên: "Em muốn nghe cái gì, anh đều sẽ nói hết cho em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co