Truyen3h.Co

Lam Fanfiction Fairy Tail Canh Rong

#3. Báo.

Nhân lúc Gajeel Redfox đi đâu mất (chính xác là chả ai quan tâm hắn ở đâu cả, trừ Levy), Panther Lily ngồi trên bàn, xin Mira uống thử một cốc bia lạnh - thứ mà anh ta chưa bao giờ kịp uống khi ở Edolas hay chính Fiore này. Và Lily đem đến bàn của Happy, làm một ngụm nhỏ và chìa ra trước mặt nó:

"Uống chung không?" - Một lý do để bắt đầu câu chuyện.

Vừa thấy thứ nước màu vàng đang sôi bọt, gây say trong mắt, cái đầu xanh của Happy lắc ngoầy nguậy. Lily thở dài:

"Gajeel cũng rất lạ."

Happy như vớ được một manh mối quan trọng, nó hỏi lại ngay lập tức:

"Tớ thấy cậu ấy cũng vậy mà?"

"Mới hôm nay thôi. Và cậu thì chỉ bận đến Natsu thôi nhỉ?"

"Ha ha.."

Nhìn vào cái con mèo màu xanh, kẻ đang cố gắng cười tự nhiên theo một cách chẳng tự nhiên xíu nào, Lily cười khẽ. Cùng lúc quay đầu đi, anh ta nhìn thấy chàng trai tóc hồng với vẻ mặt cực, cực, cực kỳ không ổn đi ra từ phòng Master. Anh ực hết một cốc bia cho người bình thường:

"Coi kìa, là cậu ta."

Lily ít khi uống bia, hoặc có lẽ, đây chính là lần đầu tiên mà một "con mèo màu đen biết nói chuyện" nếm được thứ nước này. Vậy nên, anh bái phục Cana vô cùng - cái người chỉ có thể ửng má khi nốc cả thùng RƯỢU đằng kia. Lily tạm biệt Happy và bay về chỗ cũ, say như chết cùng với tiếng cười ha hả nồng mùi của Cana.

Happy nhìn theo từng bước chân uể oải của Natsu, nó bay lại gần và hỏi:

"Cậu bị sao vậy?"

"Tớ muốn ngủ, hơi mệt tý."

Quan sát Natsu, Lucy rất khó chịu, cô đã nghĩ là, chí ít, cậu ta cũng phải để ý, một chút thôi, đến cô. Vậy mà đầu tôm ngu ngốc lại không buồn liếc Lucy đến một cái. Nếu là bình thường, hẳn là tên kia sẽ phá cả Fairy Tail, dán một tờ nhiệm vụ lên đầu và lôi kéo cô cùng làm việc.

"Ê Natsu, hôm nay không khỏe thì cùng tớ về nhé."

Natsu quay mặt lại - cùng với Happy ngó xem Lucy muốn gì. Đúng là cậu ta có vẻ mệt thật. Dù thế, Lucy vẫn một mực tin rằng, chẳng có chuyện gì có thể khiến một con rồng như cậu phải đuối sức cả. Ngoại trừ việc đi tàu xe.

"Cùng về đi."

* * * * *

Quay lưng lại với ba con người kia, Lisanna nói chuyện một mình:

"Natsu ủ rủ quá."

"Đã ai bảo em bận tâm đâu. Chà..." - Chị Mira xỏa mái tóc trắng như hoa bách hợp, cột mái lên và bắt đầu ca cẩm về những chuyện ngốc nghếch nhất mà hai đứa Natsu và Lisanna đã từng làm, cùng nhau.

Lisanna phì cười nói chị ngốc quá rồi thoái thoác đi ngay.

Thời gian đáng sợ lắm chị. Giờ bên cạnh người cũ đã có người mới rồi.

* * * * *

Không có gì cả.

Không có trò chuyện.

Không có cười vui.

Nhưng hình như, Natsu, Happy và Lucy lại cảm thấy, cái cách mà họ im lặng bất thường lúc này cũng chả "bất thường" là mấy. Nhiều lúc ai đó lên tiếng, cũng mau chóng bị gạt đi.

Khi gặp cái gì khó đối diện quá thì im lặng là hèn nhát nhất, nhưng cũng dễ dàng nhất.

Thế đấy, chiều xuống, nhá nhem tối, con đường về nhà cứ dài lê thê. Cho dù trước mắt chỉ còn vài mét mà thôi.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

"Vậy hả?"

"À, tớ cũng nghĩ thế."

Họ loại bỏ cái thực tế rằng bây giờ chỉ cần lay nhẹ một cái thôi thì Trái Đất đã xoay vầng để ngắm Chị Hằng sầu não. Cho nên, bầu trời màu cam có buồn tẻ và thê thảm đến mấy cũng đều đẹp cả. Cuộc trò chuyện dừng lại ngay khi Lucy nói lời cuối cùng và vị thần trò chuyện phẩy tay biến mất dạng, trong một làn khói bị pha màu cảnh vật xung quanh.

Có điều gì đó nong nóng, khó chịu bộc phát từ trong người. Natsu dừng chân. Cảm thấy như bản thân đang bị gai đâm, nhẹ thôi, không đau lắm và ngọn lửa từ trái tim đang dần bén với một loại vật chất gì đó bên trong.. Natsu có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng mây, tiếng nắng, tiếng cây... Tiếng gọi của cha Igneel ghi khắc một cách như dí vào mặt não và lời mời gọi dịu ngọt từ sau lưng.

"Sau lưng?" - Natsu lẩm bẩm.

Lúc này, Lucy Heartfilia và Happy cũng đứng lại chờ cậu, khó hiểu định mở lời.

Cậu đang tự hỏi, bản thân mình đang suy nghĩ cái quái quỷ gì. Và chắc chắn rằng, cậu cần một cái véo má thật đau. Bởi vì, cái lưng - có lẽ thế - đang nói chuyện với chủ nhân của mình. Thật khủng khiếp. Nó hỏi cậu. Cậu nói không.

Rồi nó nói...

Tao muốn ra ngoài.

"Natsu, sao vậy?"

Một tiếng nói nữa. Của Happy.

Và, một cơn đau đột ngột đạp chân ga lên tốc, đập vào người cậu. Máu trong cơ thể nóng lên và đun sôi. Cái gì lạnh, cái gì nóng, cái gì mờ mịt, cái gì kinh tởm. Nội tạng như vừa được thay mới, một loại sức mạnh khủng khiếp ào ào lưu thông đến từng mạch máu như ong vỡ tổ. Natsu gần nổ tung, làn da rám nắng đỏ như nằm trong lò than và hai con mắt cậu thì căng hết cỡ.

"AAAAAAAAAA !!"

Natsu thét một tiếng khủng khiếp như con bò rống trong nổi kinh hãi khi sắp bị cái loại ma quỷ nào đấy nuốt chửng không chừa xương. Cậu quờ quạng khắp người tìm kiếm khởi điểm cơn đau và cảnh vật trong đôi mắt u ám mờ nhòa như thể tan vào làn sương.

Lucy Heartfilia đờ người vài giây rồi vịn chặt vai của Natsu Dragneel, gọi tên cậu rất nhiều lần. Tình trạng mơ hồ mãi không dứt, cuối cùng cô hét lên:

"...? NATSUUUUU???"

Trái tim Lucy đập đến không tưởng, mồ hôi túa ra và bưng mặt cậu cách dịu dàng nhất có thể, cô hỏi:

"Nhìn thấy tớ không?"

Natsu nheo mắt rồi hoảng loạn ghì tay Lucy ra và tức tốc chạy đi. Trong cái thoáng chốc, Happy dường như thấy sự gân guốc nổi lên trên mặt Natsu, chiếc răng nanh dài hơn bất ngờ khiến môi dưới của cậu chưa kịp ứng phó mà chảy máu.

Cậu chạy. Bằng tất cả sức mạnh và khả năng. Nếu không, ai mà biết được, một con bò điên có thể làm cái quái gì.

Lucy Heartfilia cố đuổi theo nhưng sau đó hai chân mềm nhủn, còn Happy, nó bỗng nhớ lại câu nói của Carla. Happy ngơ ngác, tưởng chừng như chết đứng, hai mắt long lanh, và nó khóc.

"Tớ mơ thấy sự điên cuồng và đau đớn của Wendy và Natsu. Tớ sợ lắm."

Gió tát mạnh vào gương mặt hoảng loạn, còn Natsu thì cố gắng xé hết, kể cả không khí.

Tao muốn ra ngoài.

"Ở đâu? Là ở đâu hả?!"

Ha ha.

Trên lưng.

.
.
.

"MỘT LƯỢNG LỚN VẬT CHẤT BÙNG NỔ Ở CÁC ĐỈNH NÚI LỬA."

"SỰ ĐỘT BIẾN CƠ THỂ CỦA CÁC PHÁP SƯ FIORE."

"MASTER SABERTOOTH GẶP BIẾN DẠNG."

"PHÁT HIỆN MỘT SINH VẬT HÓA THẠCH NGHI LÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH."

Đấy là đầu mặt báo sáng hôm thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm XXXX.

_____

Ở tập sau, Lâm sẽ tung xíu hường phấn cho một cặp nào đó :333 Hahaha :333

#Wattpad: LamEzekiel09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co