Lam Nguoi Luon Yeu Em Ruhends
nhưng son siwoo đéo quan tâm.cho dù park jaehyuk có đi đêm về muộn, hoặc không về, cửa sẽ luôn luôn được khóa vào lúc 9 giờ tối.chẳng có ai đợi hắn về cả.điều này làm park jaehyuk có chút phức tạp trong lòng.nhưng rất nhanh chóng cũng gạt nó sang một bên. chẳng để tâm đến điều đó nữa.và son siwoo thật sự thực hiện tất cả các điều khoản trong hợp đồng hôn nhân.1. không xen vào đời tư của đối phương.2. không nhất thiết phải đợi đối phương trở về.3. đóng vai vợ chồng trước mặt bố mẹ.4. hai năm sau ly hôn.và son siwoo làm đúng, chính xác đến từng dấu chấm.hắn đi — anh không hỏi. hắn về — anh gật đầu chào, đúng một cái, rồi tiếp tục xem chương trình nấu ăn. đến cả hơi thở trong căn nhà cũng chia ranh giới rõ ràng: tầng trên của park jaehyuk, tầng dưới của son siwoo....họ cứ thế tiếp diễn như thế cho đến khi vào một ngày mưa nọ.park jaehyuk về nhà trễ và hắn ướt từ đầu đến chân.đúng lúc hôm đó son siwoo ngủ trễ.mặt park jaehyuk đỏ lựng, vừa bước vào tới nhà đã đổ sầm xuống sàn tạo ra một tiếng động lớn khiến siwoo giật nảy mình.mưa vẫn chưa tạnh. sàn nhà ướt nhẹp, nước theo vạt áo của park jaehyuk nhỏ tong tong xuống nền gạch.siwoo ngồi thụp xuống bên cạnh, nhìn hắn nằm sõng soài như cục nợ trời ban."đi mưa hay đi bơi vậy."không ai trả lời. siwoo thử lấy tay chạm vào trán hắn, nóng rát."sốt cao thật hả..." anh lẩm bẩm, rồi lại tặc lưỡi, "đáng đời, nói ở nhà nghỉ ngơi thì không nghe."nói thế, nhưng vẫn phải kéo hắn dậy, đỡ vào sofa. người park jaehyuk nặng đến mức siwoo phải nghiến răng, miệng vẫn càm ràm:"đã bảo không xen vào đời tư, thế mà giờ xen vào rồi đấy... anh chết ở đây tôi bị liên lụy là cái chắc."anh tìm thuốc, lấy khăn, đắp đại lên trán hắn. căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính và hơi thở nặng nề của park jaehyuk.siwoo khoanh tay, ngồi nhìn hắn chằm chằm như đang cân nhắc chuyện lớn lao trong đời."nếu anh mà không qua nổi đêm nay..." anh nghiêng đầu, giọng đều đều, "thì đúng là hết hạn hợp đồng sớm hơn dự kiến rồi."nói xong, anh thở ra, rót ly nước, đặt lên bàn."ngủ đi. đừng có chết thật đấy, phiền lắm."son siwoo đi lên tầng hai tìm lấy một bộ quần áo thun.anh quỳ xuống gần sofa rồi bắt đầu cởi phần áo sơ mi của park jaehyuk ra. ngay lúc tay chạm vào cái cúc cuối cùng, cổ tay anh bị một lực từ phía trên giữ lại. giọng khàn khàn đặc trưng của hắn cất lên:"siwoo..."siwoo khựng lại."ờ, tỉnh rồi à. đỡ phiền, tôi khỏi phải gọi xe cứu thương."cổ tay anh vẫn bị giữ chặt. jaehyuk mở mắt, đồng tử mờ đi, hơi thở nóng rát phả lên mu bàn tay siwoo."cậu... làm gì?""thay áo. ướt hết rồi. anh tính mặc cái này ngủ luôn à?""không cần.""vậy thì cởi đi.""...""anh không tự làm nổi đâu, tôi làm giùm. đừng có nghĩ bậy, tôi không có hứng với người đang hấp hối đâu."anh nói gọn, giọng khô như giấy. jaehyuk nhìn anh vài giây, rồi buông tay.siwoo tháo từng cúc áo, động tác nhanh, dứt khoát. áo vải ướt dính vào da, anh phải kéo mạnh mới ra được."đúng là rắc rối. lớn đầu mà còn để người khác phải hầu."khi anh kéo chiếc áo mới qua đầu hắn, jaehyuk khẽ nghiêng mặt đi. hơi thở của siwoo thoảng qua cổ, lạnh buốt."xong rồi."anh bước ra, lấy chăn phủ qua vai hắn, rồi thêm một câu cuối:"mai mà tỉnh được thì ăn cháo. không thì... cũng đỡ tốn cơm."rồi quay lưng lên tầng, bỏ lại sau lưng tiếng mưa vẫn rơi đều, và người đàn ông đang nằm trên sofa — mắt mở nửa chừng, chẳng biết là vì sốt hay vì câu nói cuối cùng kia mà chưa chợp mắt nổi....kể từ sau hôm ấy, park jaehyuk dần dần thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co