Lam On De Y Den Phan Thuong Di Cap S Ma Toi Duong Thanh
Đến cuối ngày tất cả mọi người đều nghe được một tin tức động trời. Sung Hyunjae đã mời Han Yoojin làm bạn nhảy cùng anh ta đến Yule Ball. Và Han Yoojin lúc đó, khi còn đang ngạc nhiên và bối rối, thì cậu ta đã đồng ý mà chưa kịp suy nghĩ gì. Han Yoohyun hẹn Han Yoojin trước khi bữa tối bắt đầu. Anh thẳng thừng kéo Han Yoojin ra khỏi những người bạn Hufflepuff của mình rồi đi đến một hành lang trống. Sự phản kháng của Han Yoojin không được bất cứ học sinh nhỏ tuổi nào chú ý cả. "Hyung, anh đi với Sung Hyunjae thật đấy hả? Em cứ tưởng anh không thích anh ta chứ!" Han Yoohyun hét lên, lúc này anh có hơi chán nản và thở hổn hển như thể anh ta vừa chạy một quãng dài trước đấy.Han Yoojin than thở rồi vùi mặt vào tay mình. "Chỉ là vô tình thôi." Cậu nói xuyên qua lòng bàn tay, chất giọng có hơi nghẹn ngào. "Với lại anh cũng không thích anh ta." "Em còn cho rằng anh sẽ ghét anh ta sau những hành động của anh ta trong Nhiệm vụ đầu tiên chứ." "Ái chà..." Han Yoojin ngẩng đầu lên rồi xoa gáy một cách bẽn lẽn. "Anh cũng tưởng là anh sẽ phản ứng thái quá vì chuyện đó." Han Yoohyun cau mày, dùng nét mặt hoài nghi nhìn về phía Han Yoojin. Người phía sau thở dài rồi đặt tay lên vai của người phía trước. "Nhìn anh này, anh chợt nhận ra rằng tình huống đó đúng là rất nguy hiểm, có ảnh hưởng đến cả sinh tử, và lúc đó anh đã cảm thấy rất vui mừng khi em vượt qua chuyện đó mà không bị xây xát gì, nhưng những người khác thì không như vậy. Nếu em làm những việc giống như anh ta đã làm, thì anh cũng sẽ phản ứng như thế này." "Nhưng em không có." Han Yoohyun bác bỏ. "Hơn nữa em là em trai anh mà." Sung Hyunjae thì không, không phải. Anh ta là cái gì đối với anh? Đôi mắt của Han Yoohyun như muốn nói. Sao anh lại tha thứ cho anh ta dễ dàng đến vậy? Han Yoojin không chắc phải trả lời những câu hỏi trong im lặng này bằng cách nào nữa, cậu nhún vai một cách hờ hững. Cậu cũng không biết liệu bản thân có đáp án không và nếu cậu có đáp án thì cậu không chắc mình có thể nói ra hay không nữa. "Sau cùng thì chúng ta đã trò chuyện với nhau khá là nhiều chuyện rồi- sẽ ổn thôi mà, anh ta cũng không phải một người bạn nhảy tồi trong đêm đấy đâu." Han Yoohyun nhìn chằm chằm vào Han Yoojin một lúc lâu, từng giây trôi qua, ánh mắt của anh ngày càng sắc bén hơn. Cuối cùng, anh cũng bỏ cuộc và quay đầu lại. "Anh sẽ không ở cả đêm với anh ta phải không?" Han Yoohyun nhẹ nhõm quyết định tạm chấp nhận tất cả mọi chuyện, lúc này, Han Yoojin cũng dũng cảm bước lại gần rồi vòng tay qua người em trai mình. "Tất nhiên là không rồi! Anh thực sự sẽ tức giận nếu em không đến rồi cướp anh đi khiêu vũ cùng em đấy." Han Yoohyun định nói gì đó nhưng anh đã bị Han Yoojin cắt ngang khi cậu thêm vào câu. "À không, em không được phép bỏ lại Bak Yerim một mình quá lâu." Han Yoohyun phản đối một cách yếu ớt rồi ôm ngược lại anh trai mình.
_________
Cho đến ngày Yule Ball diễn ra, nửa đêm Han Yoojin đã đứng đợi ở trước ký túc xá của Slytherin. Cậu nấp phía sau một cây cột, cẩn thận không để bảo vệ của trường nhìn thấy, bởi vì đang ở giờ giới nghiêm mà cậu thì đang ở ngoài ký túc xá. Cậu không phải đợi quá lâu; cánh cửa mở ra và Han Yoohyun cẩn thận rón rén bước ra ngoài rồi chạy đến chỗ Han Yoojin. Cả hai cùng đi đến một hành lang vắng vẻ, cái hành lang đó cũng khá là tiện lợi khi chỗ đó có một cái cửa sổ lớn đang mở làm cho cả dãy hành lang đều được ánh trăng rọi vào hết sức đẹp đẽ. (Tiểu Hoa: Nếu hai đứa không phải anh em ruột thì tui cứ tưởng hai đứa này đang yêu đương vụn trộm không đó=))Han Yoojin sử dụng một câu thần chú bảo vệ xung quanh cùng với một số thần chú cảnh báo khi ai đó đến gần. Mọi sự chuẩn bị dần trở nên dễ dàng hơn bởi vì năm nào họ cũng làm như vậy hết, Han Yoojin nhanh chóng hoàn thành các câu thần chú. Sau đó, cậu lấy ra một hộp bánh từ trong túi của mình ra, những ngọn nến đều đã được cắm sẵn lên chiếc bánh nên khi chiếc hộp được mở ra, xuất hiện trước mắt họ là thứ ánh sáng mờ ảo và ấm áp. "Chúc mừng sinh nhật, Yoohyun-ah." Han Yoojin cười toe toét. Trên khuôn mặt của Han Yoohyun dần xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Anh nhìn vào bên trong chiếc hộp, được đặt ở bên trên chiếc bánh, tắm trong thứ ánh sáng mờ ảo, đó chính là Han Yoohyun, anh đang bay cùng với một con rồng, và dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật' xuất hiện phía trên những ánh nến lung linh. Mặt bên của chiếc bánh là hình vẽ một số yêu tinh đang đứng cổ vũ. "Những yêu tinh đã làm chiếc bánh cũng chúc em sinh nhật vui vẻ. Họ muốn em biết rằng họ cũng sẽ cổ vũ cho em trong Nhiệm vụ thứ hai." "Họ thực sự nói như vậy sao?" "Tất nhiên rồi, họ đã nói vậy đó! Em biết đấy, họ thích em hơn những nhà vô địch khác." Han Yoojin thì thầm đầy mưu mô, điều đó khiến Han Yoohyun bật cười. Han Yoojin cũng mỉm cười rồi đẩy chiếc hộp lại gần em trai. "Nào, ước đi rồi hãy thổi nến." Han Yoohyun ngoan ngoãn làm theo những gì cậu nói, động tác của anh gần như không ngừng lại cho đến tận khi anh đã thổi tắt nến. Khi anh ngước lên, ánh mắt của anh lấp lánh còn đôi má cũng hồng lên vì hạnh phúc. Đó là một trong những biểu cảm hiếm hoi còn sót lại của Han Yoohyun, kể từ khi anh đến Hogwarts rồi khoác lên mình vỏ bọc của một học sinh hoàn hảo, dè dặt đối với tất cả những người xung quanh. Năm nay cũng đặc biệt tồi tệ, bằng sự thiếu tin tưởng của những học sinh khác đối với Han Yoohyun, thì anh càng dè dặt và tự đặt cho mình một tầng phòng vệ dày đặc hơn. Đó là một thành quả tuyệt vời đối với Han Yoojin vì cậu luôn muốn mang niềm vui đến cho em trai mình và khiến Han Yoohyun thể hiện sự hạnh phúc một cách công khai hơn. Han Yoojin quyết tâm phải khiến cho Han Yoohyun hạnh phúc hơn nữa trong bữa tiệc sôi nổi đang sắp diễn ra ngày hôm nay, và giúp em trai mình tạm quên đi những mối nguy hiểm đang rình rập trong giải đấu Triwizard.Cả hai đã không ăn bánh cùng nhau như năm ngoái. Thay vào đó, Han Yoojin tặng quà sinh nhật cho Han Yoohyun rồi bảo anh hãy ăn bánh cùng với bạn cùng ký túc xá, rồi dắt em trai mình trở về. Bên ngoài ký túc xá Slytherin, Han Yoohyun ôm Han Yoojin lần cuối trước khi đi vào. Han Yoojin lặng lẽ quay trở lại ký túc xá của Hufflepuff, cuộn mình trong niềm hạnh phúc và sự phấn khích. Cậu tự hứa với bản thân là sẽ ngủ thêm vài tiếng trước khi Yule Ball bắt đầu._________
Thật thú vị khi nhìn thấy nội thất của trường đều đã được trang hoàng lộng lẫy, mọi người đều mặc những bộ trang phục tuyệt đẹp. Bản thân Han Yoojin thì mặc một chiếc áo choàng đen bằng lụa với đường cổ áo kiểu Trung Quốc. Mặt trước của chiếc áo choàng chỉ đến thắt lưng trong khi đó phía sau lại kéo dài xuống tận sàn, phía trong chiếc áo choàng thì có màu đỏ sẫm, khá là đậm. Sáng nay cậu đã nhận được một cái áo choàng màu đỏ nên cậu đã lộn ngược cái áo lại. Khi Han Yoojin đến Đại sảnh, cậu nhìn thấy Sung Hyunjae với một bông hoa được cài trên áo choàng. Sung Hyunjae mặc một chiếc áo choàng nhung có màu đen ở bên ngoài, để hở một bên là chiếc áo sơ mi màu đỏ và một chiếc quần tây đen. Những đường viền của áo được thêu bằng những đường khâu màu vàng tinh xảo, tạo ra nhiều hoa văn gợn sóng nhìn rất hợp với Sung Hyunjae. Sung Hyunjae đã tạo ra một cảnh tượng rất tuyệt vời, còn Han Yoojin bởi vì quá choáng váng trước khung cảnh đó, cậu đã bị đóng băng khi đang trên đường chạy đến chỗ của anh ta. Cậu nhìn chằm chằm Sung Hyunjae với bộ quần áo đó khá lâu rồi bất giác đỏ mặt. Han Yoojin hít sâu vài lần rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà với một lời cầu nguyện ngắn ngủi, rồi mới bước về phía trước. Sung Hyunjae đang trò chuyện với Song Taewon - anh ta mặc một chiếc áo choàng đen trắng với nhiều đường cắt cổ điển - anh bỗng chú ý đến Han Yoojin. Anh dừng cuộc trò chuyện lại rồi nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, dừng lại một lúc lâu trước bông hoa đang được cài trên áo.Bỗng dưng Han Yoojin cảm thấy thật là nhẹ nhõm và thích thú khi không chỉ có mỗi cậu bị ảnh hưởng bởi ngoại hình của người khác. "Yoojin, em nhìn thật tuyệt." Sung Hyunjae chào Han Yoojin trên mặt là một nụ cười hài lòng, anh đưa một tay ra. "Tôi rất vui khi bông hoa vẫn kịp thời gửi đến chỗ của em." "Tôi đã định không cài nó đâu - anh biết đấy, thứ này không có ghi tên người gửi." Han Yoojin trêu chọc, đặt tay lên lòng bàn tay của Sung Hyunjae. Những câu tiếp theo của cậu bị ngừng lại khi Sung Hyunjae đưa tay cậu lên rồi hôn nhẹ xuống các đốt ngón tay.Han Yoojin bối rối và biết chắc là mình lại đỏ mặt một lần nữa. Cậu hắng giọng, gấp gáp như muốn rút tay ra, nhưng Sung Hyunjae đã đứng thẳng dậy trước khi cậu kịp làm như vậy. Nụ cười của người kia bây giờ đã có chút hài lòng, mà lúc này Han Yoojin thậm chí còn không hề thấy anh ta phiền phức chút nào. "Chúng ta đi chứ?" Họ đứng thành hàng cùng với những nhà vô địch khác trước cửa Đại sảnh. Họ phải đứng theo thứ tự bản xếp hạng, vì vậy Sung Hyunjae và Han Yoojin đứng ở phía trước. Han Yoohyun với Bak Yerim thì đứng ở phía sau - hai bộ trang phục màu xanh và đen bổ sung cho nhau - phía sau đó nữa là Riette, cô ấy đi cùng một người bạn Beauxbatons, và Moon Hyuna cùng với một nam sinh bảnh trai của Ravenclaw. Han Yoojin nhìn ra sau rồi mỉm cười với Han Yoohyun và Bak Yerim. Thật may mắn, cả hai người họ đều không có vẻ căng thẳng mấy và họ đã đáp lại nụ cười của cậu.Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra và đoàn tùy tùng bước vào. Đại sảnh được trang trí theo chủ đề 'sứ sở thần tiên vào mùa đông', những cái bàn lớn thì đã không còn nữa, thay vào đó là những chiếc bàn ăn hình tròn trông vô cùng trang trọng. Các nhà vô địch đang đứng cùng bạn nhảy của họ, còn hiệu trưởng của các trường thì đang ngồi tại một bàn ở đằng trước chuẩn bị chính thức bắt đầu Yule Ball. Các món ăn vẫn ngon như mọi ngày còn Han Yoojin đang cố gắng để bắt chuyện với Sung Hyunjae nhưng đôi khi họ lại bị hiệu trưởng của Durmtrang làm phiền, ông ta cứ xen vào mỗi khi hai người họ trò chuyện.("Lâu đài của Durmstrang trông ra sau vậy?""Chà, chúng tôi chỉ có một lâu đài mặc dù không lớn và thoải mái như của em. Nhưng sân trường của chúng tôi rộng hơn, còn có nhiều hồ, rừng và núi—""Ta nghĩ nhiêu đó là đủ rồi đấy, Sung Hyunjae. Giờ thì đừng có tiết lộ bí mật của trường chúng ta cho người lạ nghe nữa."...
"Ở Durmstrang anh thường học môn tự chọn nào?" "Thực ra thì Durmstrang có khá nhiều môn để lựa chọn. Mà mấy môn tự chọn đó chủ yếu chỉ dạy những kiến thức cơ bản thôi, nhưng cũng có khá nhiều lớp nâng cao nữa. Năm nay, tôi dự định sẽ tham gia thi Quỷ học, Nghi lễ, Lời nguyền và cả Chính trị—""Tất cả các khóa học của Durmstrang đều miễn phí.")Han Yoojin bắt đầu khó chịu trong khi đó đĩa thức ăn cuối cùng cũng được dọn đi và Sung Hyunjae hẳn cũng đã nhận ra điều gì đó, anh nhanh chóng đưa Han Yoojin rời khỏi chiếc bàn. Tất cả bàn ghế đều biến mất, Đại sảnh liền biến thành một nơi rộng rãi và thoáng đãng thích hợp để khiêu vũ. Bốn nhà vô địch cùng với bạn nhảy của mình tiến đến trung tâm của hội trường, kiên nhẫn chờ đợi âm nhạc xuất hiện và chuẩn bị khiêu vũ."Thở đi, Han Yoojin." Sung Hyunjae nói, siết nhẹ eo của Han Yoojin. "Chỉ cần tập trung vào tôi thôi. Khi chúng ta đang khiêu vũ thì đừng nghĩ đến người khác." Han Yoojin thấy bản thân đang làm theo những gì Sung Hyunjae nói, tâm trí và cơ thể cậu bắt đầu thư giãn. "Bé ngoan. Đừng có giẫm vào chân tôi đấy." "Với câu nói này, tôi sẽ cố gắng nhắm vào chân của anh." Han Yoojin trừng mắt, mặc dù nhìn cậu lúc này không giống như đang chọc tức anh ta chút nào. Sung Hyunjae thích thú kéo cậu lại gần. "Nếu muốn thì rất hoan nghênh em đến thử." Và sau đó tiếng nhạc vang lên. Mặc dù chưa bao giờ khiêu vũ cùng nhau nhưng hai người vẫn phối hợp rất ăn ý. Họ ăn ý di chuyển theo từng tiếng nhạc. Sung Hyunjae nhẹ nhàng dẫn dắt để Han Yoojin nhảy theo mình, thông qua nhịp điệu đưa cậu xoay vòng rồi nhấc bổng lên một cách dễ dàng. Han Yoojin cảm thấy tim mình đập mạnh khi được Sung Hyunjae nhấc bổng lên, thậm chí cậu còn không sợ hãi hay nghi ngờ rằng anh ta sẽ đánh rơi mình nữa, nhưng cậu chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Sau đó, chân cậu chạm xuống đất và họ bắt đầu nhảy đến một vị trí khuất xa hội trường. Đúng như những gì Sung Hyunjae nói, Han Yoojin đã không nghĩ gì khác trong suốt buổi khiêu vũ của họ. Cậu cũng chưa kịp giẫm lên chân anh ta - thôi thì để lần sau vậy, Han Yoojin xin thề. Sau đó cả hai cũng cùng nhau khiêu vũ rất nhiều. Cho đến điệu nhảy thứ ba thì Han Yoojin bị Han Yoohyun cướp đi, và phải nhảy với Han Yoohyun một lúc, nhưng sau đó Moon Hyuna đã tìm anh ta kể từ lúc bắt đầu điệu nhảy thứ ba, cô ấy mắng mỏ Han Yoohyun vì đã để Bak Yerim ở một mình quá lâu. Nhưng sau đó, những người bạn cùng ký túc xá của Han Yoojin đã lao đến và bắt cậu khiêu vũ với từng người một, họ cười ríu rít trong suốt thời gian đó. Bất ngờ hơn nữa là ngay cả Song Taewon cũng đến và mời cậu khiêu vũ với anh ta, mặc dù hơi cứng nhắc nhưng nói chung vẫn hoàn thành một cách suôn sẻ. Sau đó, Han Yoojin quay trở lại với Sung Hyunjae và họ khiêu vũ cùng nhau cho đến gần hết đêm. Một giờ trước khi Yule Ball kết thúc, cả hai đã cùng nhau lẻn ra khỏi Đại sảnh để hít thở không khí trong lành. Một số cặp đôi khác cũng quyết định đi đến những lớp học vắng vẻ, một góc khuất, phía sau của những cây cột hay tận cùng của hành lang vắng để tìm hiểu nhiều hơn về đối phương. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm một nơi để hít thở không khí trong lành lại khó khăn đến vậy." Han Yoojin nói đùa khi cậu đang cuối xuống để chỉnh lại giầy.Sung Hyunjae lo lắng nhìn cậu: "Em không sao chứ?" "Hả? À. Tôi vẫn ổn." Han Yoojin nói một cách lơ đễnh. "Chỉ là chân tôi có hơi đau, tại khi nãy nhảy nhiều quá giờ thì lại đi bộ lâu như vậy." Han Yoojin hét lên khi cậu bỗng dưng bị nhấc lên khỏi mặt đất. Sung Hyunjae đặt cậu vào trong một cái khe hở hình vòm đọc theo các bức tường của hành lang, chiều cao của cái khe khiến Han Yoojin đã cao ngang ngửa với người kia. Ngay lúc cậu định cằn nhằn thì Sung Hyunjae đã quỳ xuống rồi cẩn thận cởi giầy, mấy lời chưa ra khỏi miệng của cậu lập tức bị dập tắt.Chân của Han Yoojin hơi đỏ do đôi giầy siết vào da, nhưng cũng không có vết phồng rộp hay xây xước nào cả. Cậu chảy cả nước mắt khi tay Sung Hyunjae ấn vào chỗ đau và rên rỉ một cách thiếu suy nghĩ khi anh ta ấn nhẹ vào chỗ đó. Han Yoojin cắn chặt môi, bối rối vì phản ứng của chính mình. "Chúng ta nên để chân của em nghỉ ngơi một chút." Sung Hyunjae nhìn hơi thích thú khi anh ta buông tay. Anh đứng cạnh Han Yoojin và dựa vào tường. Han Yoojin lặng lẽ nói cảm ơn rồi mỉm cười nhắm mắt lại."... thật bình yên." Han Yoojin nói sau một lúc im lặng, nhìn xuống đôi chân đang nhè nhẹ đưa đưa của mình. "Ở đây không thường như vậy đâu. Năm nào cũng vậy, luôn luôn có cái gì đó hỗn loạn xảy ra, anh cũng biết mà phải không?""Durmstrang cũng vậy." Sung Hyunjae nói, nhìn ra sân trường. "Nhưng mà, tôi luôn hoài nghi vì nhiều lý do. Tại sao mà tất cả các học sinh đều cạnh tranh nhau, đến cả giáo viên cũng khuyến khích chuyện đó, vì vậy trường học luôn luôn tồn tại sự thù địch." "Chắc hẳn anh rất mệt mỏi khi mọi lúc đều phải đề phòng người khác.""Cũng không hẳn như vậy." Sung Hyunjae ậm ừ. Hai người quay lại nhìn nhau, từ từ bị bao phủ bởi ánh sáng bàng bạc của mặt trăng và làn gió nhẹ lướt qua. Giữa họ xuất hiện một thứ cảm giác khá là trung thực, thứ cảm giác đó khiến họ phải thì thầm với nhau, như thể họ sợ cái khoảnh khắc đó sẽ bị phá vỡ vậy. "Tôi luôn là người giỏi nhất trong tất cả mọi việc và cả suốt chặng đường vừa qua, mọi người đã không còn xem tôi là đối thủ nữa. Và họ cũng chấp nhận thi đấu chỉ để giành vị trí thứ hai. Những người khác đều nghĩ đó là một cuộc thi công bằng để họ thử và đánh bại đối thủ, nhưng họ cũng chấp nhận rằng tôi là thứ họ không thể nào chạm tới." "Còn trong Quidditch thì sao? Anh là cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển quốc gia. Không có bất cứ cầu thủ nào trong số họ từng cố gắng đánh bại anh à?" "Tôi sẽ gọi việc đó là Hazing*. Cũng có một số người không hài lòng với việc lựa chọn một cầu thủ trẻ thay vì những người có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, nhưng tôi đã giúp bọn họ chiến thắng, vì vậy sau trận đấu thì không có bất cứ ai phản đối chuyện đó cả."(*Hazing: Ma cũ bắt nạt ma mới.)Tò mò với có hơi không tin, Han Yoojin nghiêng đầu. "Thực sự không có bất cứ ai từng nghĩ đến việc đánh bại anh hết hả?" Một nụ cười bí hiểm nở trên môi Sung Hyunjae. "Em là người đầu tiên trong suốt những năm vừa qua."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co