Lam Sao De Niu Keo Mot Nguoi
Hôm nay trời có một chút âm u, về đêm gió lạnh phả nhè nhẹ vào không gian làm cho tâm tình ai nấy cũng đều dễ chịu hơn hẳn. Với thời tiết này, được ngồi trong một quán cà phê nhỏ nhâm nhi thức uống mình thích và tán gẫu cùng những người bạn thì quá thích rồi nhỉ? Hắn - Jeon Jungkook cực kì yêu cảm giác và không gian này nên hôm nay đã quyết định dắt một đám bạn từ thuở cấp 3 của hắn vào một quán cà phê mới mở gần đây. Tiệm cafe này nhỏ thôi, tông chủ đạo có màu trắng pha chút hồng nhẹ. Ánh đèn vàng được trang trí khắp nơi khiến không gian cũng trở nên ấm áp đến lạ. Cũng đã lâu rồi hắn chưa bước vào một tiệm cà phê, thường thì hắn chỉ hay nhờ bạn hoặc tự đặt về công ty. Vì tính chất công việc luôn bận rộn, hắn ngày đêm quay cuồng trong công việc và mớ hỗn độn trong đầu mình. Vừa ngồi xuống, hắn rút một điếu thuốc châm lên. Thả mình vào những làn khói "độc hại" ấy, liền có một thân hình nhỏ bé cầm trên tay mình chiếc menu nhỏ xinh. Cậu ấy liền nhẹ nhàng nở một nụ cười "Xin chào mọi người nhé, nhóm mình muốn dùng gì nào?" Âm thanh trong trẻo có chút "thân quen" và mùi hương lavender tỏa ra khắp nơi khi cậu ấy vừa bước đến. Hắn lúc này chẳng để tâm mấy, chỉ ngửa cổ bản thân ra sau phì phèo điếu thuốc của mình. "Cho chị hai ly chocolate nóng nhé" - Một chị trong nhóm của hắn niềm nở lên tiếng "Bạc xỉu"- Hắn khàn giọng tiếp lời Nụ cười tươi như tia nắng ấm áp liền tắt hẳn khi nghe thấy chất giọng ấy, cậu đơ người một chút. Đưa mắt nhìn hắn, cậu có chút rùng mình. Không phải cậu sợ sệt gì hắn, chỉ là...một chút gì đấy khá quen thuộc (?) chất giọng này..Không thể lẫn vào đâu được. Cậu đã từng nghe hằng ngày hằng giờ xuyên suốt hơn một năm. Không thể nhầm lẫn. Kí ức năm xưa liền ào ạt ùa về não bộ, chất giọng này...Đã lâu không được nghe nữa, cậu nhớ quá. Nhưng cậu thì thầm cầu mong là mình đã nghe nhầm, hoặc nhớ quá hóa rồ thôi. Cậu run rẩy, chân đứng không vững nữa. Hắn lúc này đánh mắt sang, vô tình nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn cũng khẽ giật mình, tim cả hai lúc này không hẹn mà cùng nhói lên không ít. Gì đây chứ, người cũ? Hắn nhìn cậu, nhìn lên đôi mắt đã sớm ướt nước kia. Một tia đau lòng xẹt ngang cơ thể hắn..Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy người này nhỉ? Từng rất quen thuộc, ngày nào cũng nhìn thấy. Ngày nào cũng đón đưa, trao nhau những cái thơm má, thơm môi ngọt ngào. Nhưng giờ đây, khác nào người xa lạ? Đã hai năm trôi qua, cậu vẫn như ngày nào. Có điều tóc có hơi ngắn đi một chút, đôi mắt long lanh ấy từng nũng nịu hắn nhiều lần lắm. Nhưng giờ lại trở thành một đôi mắt buồn đúng nghĩa, cổ tay..Cổ tay? Vẫn chiếc vòng đó. Chiếc vòng vào tháng 7 năm xưa, lời hẹn ước, những giấc mơ đẹp gói gọn vào một chiếc vòng tay nhỏ. Là vòng đôi, năm xưa nó là của cậu và hắn. Cũng đã lâu rồi nhưng nó vẫn chưa hề cũ kĩ, chắc hẳn người chủ của nó đã trân trọng nó rất kĩ càng. Hắn khẽ mân mê cổ tay còn lại của mình ở dưới gầm bàn, cũng là một chiếc vòng nữa. Hắn và cậu, cả hai đều giữ lại một món đồ duy nhất liên quan đến nhau. Cũng là một món quan trọng nhất của cả hai, liên lạc từ năm xưa cũng đã thẳng tay cắt bỏ. Nhưng chiếc vòng đôi ấy..Có chết cũng chẳng thể bỏ được.
...
goodnight 💤
...
goodnight 💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co