( Lan Cửu) Hắc Diệu Trạch những ngày sau đó
Chap 3
Nguyễn Lan Chúc bế Lăng Cửu Thời lên phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, đắp chăn lên cho anh. Ngồi cạnh bên quan sát anh một lúc lâu, tay hắn từ từ đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, từ mái tóc đôi mắt rồi đôi môi. Nâng niu anh như một viên ngọc quý.Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa thể tin được một sự thật là anh đã quay trở lại với hắn. Hắn nghiêng đầu môi chạm nhẹn vào môi anh. Vừa lúc đó Lăng Cửu Thời bỗng nhiên mở mắt. Anh kéo hắn vào một nụ hôn sâu hơn, khiến hắn vô cùng bất ngờ.
Hai người dây dưa nhau một lúc lâu mới tình nguyện dời ra.-"Lan Chúc anh nhớ em , nhớ em rất nhiều. 50 năm rồi, cuối cùng anh cũng có thể gặp được em Lan Chúc. Hứcc..c" Mắt anh ửng đỏ, những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống. Anh thổn thức nắm chặt tay hắn không buông."Nguyễn Lan Chúc... hứcc...em không được rời bỏ... hức... anh một lần nào nữa."Hắn thấy anh khóc vội đưa tay lên lau nước mắt cho anh . Sau đó hắn ôm anh vào lòng:
-"Lăng Cửu Thời ngoan không khóc. Ngoan. Em sẽ không bỏ anh đi một lần nào nữa. Ngoan. Em hứa với anh."Nghe vậy Lăng Cửu Thời lại càng khóc to hơn. Nguyễn Lan Chúc nhìn như vậy thật không đành lòng. Anh của hắn, bảo bối trên đầu quả tim của hắn trong khoảng thời gian qua đã trải qua những gì. Hắn chỉ cần nghĩ đến đây một cỗ chua sót tràn ra.Lăng Cửu Thời vùi đầu vào sâu trong lòng hắn, bỗng ngẩng mặt lên chìa ngón tay ra muốn móc ngoéo với hắn
-" Em hứa rồi đấy... Hức... Không được bỏ đi một lần nữa. Hứa nha."-" Được. Em hứa." Hắn cưng chiều đưa tay lên móc ngoéo với anh.Lăng Cửu Thời có hơi men trong người anh vô cùng mạnh dạn mở to đôi mắt to tròn của mình sụt sịt vừa nói vừa nấc
-" Nguyễn Lan Chúc em ...ức....nghe anh nói đây. ...hức.....Anh Thích Em. Anh thích em Nguyễn Lan ...ức... Chúc. Anh muốn nói cho em từ lâu rất lâu rồi." Hắn vô cùng bất ngờ khi thấy Lăng Lăng của hắn bầy tỏ như vậy. Hắn mở cờ trong lòng. Trời có biết Lăng Lăng của hắn chậm nhiệt như nào. Trong suốt khoảng thời gian trước hắn đã thể hiện cho anh biết là hắn thích anh. Nhưng con người vô tâm vô phế này như không hiểu bất cứ điều gì mà luôn nghĩ hắn chỉ quan tâm anh như những người bạn bình thường. Tâm hắn đau nhiều chút...Nguyễn Lan Chúc đang mải mê suy nghĩ không để ý đến con người trong lồng ngực vẫn mở mắt to chờ đợi câu trả lời của hắn Lăng Cửu Thời thấy hắn im lặng suy tư thì cứ nghĩ hắn không thích anh, hắn muốn từ chối anh
Lăng Cửu Thời mạnh rạng một lần nữa chồm người lên hôn mạng vào môi hắn:
-" không cho phép em từ chối anh. Anh thích em lâu như vậy rồi không cho phép em từ chối."Nguyễn Lan Chúc vô cùng bất ngờ vì hành động này của anh. Nghe được giọng hờn dỗi của anh. Hắn nâng mặt anh, đee anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
-" Không có Lăng Lăng. Em cũng thích anh. Không phải là em yêu anh mới đúng. Anh có tin không. Nhưng em đã thích anh từ ngày đầu tiên khi anh bước vào cửa. Lúc đó trái tim em đã không thể kiểm soát được khi gặp anh. Sau đó thì đã không biết yêu anh từ lúc nào. Vậy mà cái con người vô tâm vô phế như anh lại không nhận ra. Thật đau lòng chết em đi mà."Hắn vừa nói vừa làm hành động ôm tim như thể bị anh làm tổn thương lắm.-" Nhưng mà bây giờ em đã biết rồi. Cảm ơn anh đã chờ đợi em lâu như vậy. Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Làm người yêu em nhé Lăng Cửu Thời."-"Anh đồng ý. Anh cũng phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đến bên anh."
Hai người một lần nữa hôn nhau.
Lần này nụ hôn mãnh liệt như muốn khảm đối phương vào trong lòng mình.
Hai tay Nguyễn Lan Chúc không yên phận mà lần mò vào trong áo anh.
Hắn cúi xuống vùi đầu vào cổ anh mút mát.
-" Lăng lăng, Dư Lăng Lăng em muốn anh. Lăng lăng, Lăng Lăng à."Không thấy anh trả lời. Hắn ngước lên thấy anh đã say ngủ thì liền cười bất lực. Điều chỉnh lại tư thế ngủ cho anh. Hắn xoa xoa má anh:
-" Thiệt là con người này tạo ra lửa rồi ngủ mất. Hôm nay tạm tha cho anh. Hôm sau em sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi."Hắn nhẹn nhàng dời giường vào trong phòng tắm nước lạnh hạ hoả.Sau đó Nguyễn Lan Chúc tiến ra khỏi phòng tắm leo lên giường ôm con người kia ngủ ngon lành.
Hai người dây dưa nhau một lúc lâu mới tình nguyện dời ra.-"Lan Chúc anh nhớ em , nhớ em rất nhiều. 50 năm rồi, cuối cùng anh cũng có thể gặp được em Lan Chúc. Hứcc..c" Mắt anh ửng đỏ, những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống. Anh thổn thức nắm chặt tay hắn không buông."Nguyễn Lan Chúc... hứcc...em không được rời bỏ... hức... anh một lần nào nữa."Hắn thấy anh khóc vội đưa tay lên lau nước mắt cho anh . Sau đó hắn ôm anh vào lòng:
-"Lăng Cửu Thời ngoan không khóc. Ngoan. Em sẽ không bỏ anh đi một lần nào nữa. Ngoan. Em hứa với anh."Nghe vậy Lăng Cửu Thời lại càng khóc to hơn. Nguyễn Lan Chúc nhìn như vậy thật không đành lòng. Anh của hắn, bảo bối trên đầu quả tim của hắn trong khoảng thời gian qua đã trải qua những gì. Hắn chỉ cần nghĩ đến đây một cỗ chua sót tràn ra.Lăng Cửu Thời vùi đầu vào sâu trong lòng hắn, bỗng ngẩng mặt lên chìa ngón tay ra muốn móc ngoéo với hắn
-" Em hứa rồi đấy... Hức... Không được bỏ đi một lần nữa. Hứa nha."-" Được. Em hứa." Hắn cưng chiều đưa tay lên móc ngoéo với anh.Lăng Cửu Thời có hơi men trong người anh vô cùng mạnh dạn mở to đôi mắt to tròn của mình sụt sịt vừa nói vừa nấc
-" Nguyễn Lan Chúc em ...ức....nghe anh nói đây. ...hức.....Anh Thích Em. Anh thích em Nguyễn Lan ...ức... Chúc. Anh muốn nói cho em từ lâu rất lâu rồi." Hắn vô cùng bất ngờ khi thấy Lăng Lăng của hắn bầy tỏ như vậy. Hắn mở cờ trong lòng. Trời có biết Lăng Lăng của hắn chậm nhiệt như nào. Trong suốt khoảng thời gian trước hắn đã thể hiện cho anh biết là hắn thích anh. Nhưng con người vô tâm vô phế này như không hiểu bất cứ điều gì mà luôn nghĩ hắn chỉ quan tâm anh như những người bạn bình thường. Tâm hắn đau nhiều chút...Nguyễn Lan Chúc đang mải mê suy nghĩ không để ý đến con người trong lồng ngực vẫn mở mắt to chờ đợi câu trả lời của hắn Lăng Cửu Thời thấy hắn im lặng suy tư thì cứ nghĩ hắn không thích anh, hắn muốn từ chối anh
Lăng Cửu Thời mạnh rạng một lần nữa chồm người lên hôn mạng vào môi hắn:
-" không cho phép em từ chối anh. Anh thích em lâu như vậy rồi không cho phép em từ chối."Nguyễn Lan Chúc vô cùng bất ngờ vì hành động này của anh. Nghe được giọng hờn dỗi của anh. Hắn nâng mặt anh, đee anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
-" Không có Lăng Lăng. Em cũng thích anh. Không phải là em yêu anh mới đúng. Anh có tin không. Nhưng em đã thích anh từ ngày đầu tiên khi anh bước vào cửa. Lúc đó trái tim em đã không thể kiểm soát được khi gặp anh. Sau đó thì đã không biết yêu anh từ lúc nào. Vậy mà cái con người vô tâm vô phế như anh lại không nhận ra. Thật đau lòng chết em đi mà."Hắn vừa nói vừa làm hành động ôm tim như thể bị anh làm tổn thương lắm.-" Nhưng mà bây giờ em đã biết rồi. Cảm ơn anh đã chờ đợi em lâu như vậy. Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Làm người yêu em nhé Lăng Cửu Thời."-"Anh đồng ý. Anh cũng phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đến bên anh."
Hai người một lần nữa hôn nhau.
Lần này nụ hôn mãnh liệt như muốn khảm đối phương vào trong lòng mình.
Hai tay Nguyễn Lan Chúc không yên phận mà lần mò vào trong áo anh.
Hắn cúi xuống vùi đầu vào cổ anh mút mát.
-" Lăng lăng, Dư Lăng Lăng em muốn anh. Lăng lăng, Lăng Lăng à."Không thấy anh trả lời. Hắn ngước lên thấy anh đã say ngủ thì liền cười bất lực. Điều chỉnh lại tư thế ngủ cho anh. Hắn xoa xoa má anh:
-" Thiệt là con người này tạo ra lửa rồi ngủ mất. Hôm nay tạm tha cho anh. Hôm sau em sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi."Hắn nhẹn nhàng dời giường vào trong phòng tắm nước lạnh hạ hoả.Sau đó Nguyễn Lan Chúc tiến ra khỏi phòng tắm leo lên giường ôm con người kia ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co