Lan Dau Yeu
Chương 21: Bật đèn xanh. 7:00 p.m Buổi tiệc đoàn viên tại nhà Perth cuối cùng cũng đã được diễn ra, căn nhà mà Perth bây giờ và sau này sẽ ở cùng cha của nó được xây theo phong cách truyền thống với hai gian lầu, màu chủ đạo của căn nhà là trắng với những bức tường được làm bằng kính cường lực trong suốt. Căn nhà nằm tách biệt với khu chung cư ồn ào, khá giống với căn nhà mà Plan cùng Gun đang ở, không ồn ào, xung quanh cây cối bao bọc khá là gần trường của Perth học.
Mọi người đang vui vẻ trong buổi tiệc thì chuông điện thoại của Mark reo lên , cậu ra hành lang bắt máy nói chuyện thì lúc này Plan mới đến chỗ Gun đang đứng, Plan nhìn thấy Gun luôn luôn để ý cùng quan tâm tới Mark cậu nghi ngờ rằng Gun thích Mark. - N'Gun, mày thích Mark đúng không? Plan không biết rõ là Gun có thật sự có tình cảm với Mark hay không nên muốn hỏi Gun xem sao chứ không thể khẳng định trước bất cứ điều gì. - Làm gì có, cậu ta là một kẻ đào hoa làm sao em lại có thể thích một người như thế cơ chứ. Gun nghe Plan hỏi vậy thì cố gắng chối, anh biết nếu nói cho P’Plan biết anh có động lòng với Mark thì P'Plan nhất định sẽ cấm anh quen với Mark, anh lo sợ điều đó. - Thật sự, Mark nó là một kẻ đào hoa thành tính mày tốt nhất tránh xa nó một chút, cho dù nó có giúp đỡ nhiều cho chúng ta suốt thời gian vừa qua nhưng mày cũng hiểu rõ Mark nó chỉ tán mày cho vui thôi. Plan vừa nêu ra dẫn chứng vừa nhắc nhở Gun cho dù tiếp xúc ra sao với Mark cũng nên giữ một khoảng cách nhất định không nên có tình cảm với cậu ta. Gun chỉ gật đầu đồng ý nhưng có lẽ đó chỉ là lời hứa suông của anh mà thôi vì anh đã vô tình vướng vào lưới tình mà Mark giăng ra, bây giờ nhìn thấy Mark thôi là trái tim anh đã nhộn nhạo cả lên biết phải ngăn cản ra sao cơ chứ. - P'Plan, P'Gun qua đây ăn chút gì đi, bánh ngọt ở đây khá ngon. Perth nhìn thấy Plan kéo Gun qua một góc thì đi qua kéo hai đàn anh của mình đến chỗ bàn đựng vô số bánh ngọt rất đẹp mắt. Trong khi Perth, Plan, Mean và Gun cùng mọi người đang dự tiệc trong sân chính của căn nhà thì Mark đang đứng tại góc khuất phía bên hông phía hành lang nhà nói chuyện. “ Cậu chủ, tôi đã cố gắng điều tra rõ ràng hơn về người đó nhưng những thứ tôi điều tra được đa phần là khi còn rất nhỏ, có vẻ như thời gian sau khi bị mất tích, cảnh sát cũng đã điều tra nhưng sau cùng thì biết người đó bị bắt cóc đi lúc đó người ấy mới 6 tuổi.” Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông trầm ổn, người đó từ từ nói những việc mà anh ta đã điều tra xuất một tuần qua cho cậu chủ của mình nghe. Mark nghe xong cậu hỏi thêm. - Vậy có điều tra được xem cha mẹ người đó còn sống không? “ Dạ cậu chủ, mẹ cùng cha người đó mất khi người đó bị bắt cóc và người cha đó không phải cha ruột vì người đó mang họ của mẹ anh ta… Napat” Hai người trò chuyện hơn 10 phút đồng hồ cho tới khi Gun vô tình đi ra hành lang thì Mark mới dừng cuộc gọi lại, cậu quay đầu nhìn hướng đi của Gun, đôi mắt chăm chú nhìn về phía anh biểu lộ tia chán ghét trong đáy mắt. - Cậu ở đây sao? Giọng nói có chút ảo não không mấy vui vẻ, Gun nghe những lời nói mà Plan vừa nói khi nãy, anh phân vân suy nghĩ rồi muốn tìm một nơi yên tĩnh vì vậy anh mới đi ra hành lang khuôn viên nhà không ngờ lại gặp Mark người mà anh đang cố gắng suy nghĩ không biết nên làm sao. - Aw, P'Gun anh không ở buổi tiệc sao? Mark thay đổi thái độ, đôi mắt không còn tia chán ghét nữa thay vào đó là tia nhìn ôn nhu. Người ta thường nói một diễn viên thì loại cảm xúc nào diễn tả cũng rất chân thực, đó chính là diễn viên giỏi, Mark cũng nên đi làm diễn viên chứ không phải vào đại học kinh tế vì nếu cậu làm diễn viên thì việc dành được giải Oscar là chắc chắn rồi, lật mặt không khác gì lật bánh tráng. - Tôi chỉ là không thấy cậu, cậu không vào sao? Khi nhìn thấy Mark, Gun lại không biết phải nói gì đành hỏi cậu có trở vào tiệc không, anh nhớ lại lời nói Plan vừa nói với anh lúc nãy, anh thở dài mang theo tia mệt mỏi cùng chán nản. Anh biết Mark là một người đào hoa chứ, anh biết cậu ấy chỉ tán tỉnh anh cho thỏa sức hút của của bản thân cậu chứ nhưng tại sao anh lại đem lòng thích cậu thật. Một kẻ luôn luôn xem tình cảm là một thứ vô bổ chẳng có gì đáng để bận tâm vậy mà chỉ cần những lời thả thính của Mark lại khiến anh động lòng, phải chăng bộ não của anh đã ngừng hoạt động chăng vì vậy mới để trái tim kiểm soát hết lí trí rồi.
Đầu óc của Gun đang mơ màng suy nghĩ vài vấn đề trong não đến mức Mark tiến ra phía sau anh mà Gun không hề hay biết cho đến khi cậu ở phía sau anh ghé sát vào tai anh vừa nói vừa thổi hơi. - Vậy anh cùng em vào trong được không? - Aw, Mark… Vì ở cự li gần quá lại thêm hơi thở từ Mark làm anh ngại ngùng đến mức vội vàng bỏ chạy một mạch vào trung tâm bữa tiệc để lại phía sau một người đang treo trên môi nụ cười thỏa mãn.
Gun đi vào bữa tiệc thì thấy Mean, Plan, Perth và Saint cùng vài người bạn thân trong lớp học của Perth đang tụ lại thành một nhóm ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, trên bàn bày biện vô số thức ăn cùng với rượu. Plan nhìn thấy Gun chạy một mạch tới thì đứng dậy đi đến chỗ Gun kéo tay anh đi về phía chiếc bàn vừa đi vừa nói bằng giọng lâng lâng say. - N'Gun mày tới đây.. Ợ….hôm nay không say không về nha. Plan là một người nhiệt tình với rượu, uống thì không giỏi nhưng cậu lại rất thích uống, vì vậy khi rủ rê Gun uống thì đại ca Plan đã mặt đỏ ngà say rồi. - P'Plan, anh còn uống được không vậy? Mean ngồi ở bàn nhìn thấy bảo bảo nhà mình mà hắn buồn cười, trong thời gian Gun và Mark rời đi một lúc Plan ham vui uống cũng không ít vậy mà bây giờ vẫn còn muốn uống nữa. - Không sao tao còn chưa có say. Sau khi kéo Gun vào ngồi chung thì Plan tự rót rượu cho mình rồi rót cho Gun, Mark đến sau thì ngồi bên cạnh Gun. Thứ tự Mean đến Plan, tiếp theo là Gun rồi đến Mark sau đó đến Saint tiếp đến là Perth sau đó thêm vài người bạn bên cạnh Perth nữa. Nói chung nếu để ý thấy thì Perth cũng là một kẻ ăn dấm chua, không cần biết bạn cùng lớp ra sao nhưng nó cũng sẽ không để cho Saint ngồi với bạn nó và Mean cũng sẽ không khác gì Perth là mấy, dễ gì hắn cho P’Plan của hắn ngồi gần kẻ khác ngoài hắn ra, nói chung thì hắn còn ghen với cả Gun nữa nhưng hắn không thể phân thân ra làm hai để giữ vợ được, thế nên hắn cố gắng kéo sát Plan về phía mình nói chung là Plan gần như ngồi trên đùi hắn luôn rồi. Plan đang có tí men như vậy Mean không chắc cậu ta sẽ đụng chạm hay có cử chỉ thân mật gì đó với người khác, nói chung ở đây tiểu công nào cũng có cái thói giữ vợ như giữ vàng cho dù là thật lòng như Mean, đơn phương như Perth hay giả tạo như Mark thì vẫn là giữ khư khư người mà họ cho là người của mình. Mark cũng vậy, cậu không thích Gun nhưng cậu cũng không muốn anh thân mật với người khác, cậu cũng kéo sát Gun về phía cậu khiến mặt anh lại càng đỏ như mặt trời, đó là tính chiếm hữu, cậu cho là như vậy nhưng cậu không biết rằng trong tâm cậu có một cảm xúc lạ chỉ là cậu cố chấp vì sự hận thù và cho rằng Gun chính là anh cùng cha khác mẹ với cậu nên cậu mới cố gắng xua tan cái thứ tình cảm tội lỗi đang xâm chiếm và ngự trị trong lòng mình.----------- 10:00 p.m Bữa tiệc diễn ra trong vòng ba tiếng mà ai nấy đã nằm vật ra hết cả bàn, kẻ này ôm chân kẻ kia, người thì nằm gục say ngủ chảy nước miếng, báo hại Perth, Mean và Mark phải xách cổ từng đứa ném lên xe taxi, một trong số đó có một người bạn vừa mới kết thân học cùng lớp của Perth tên là Yarth Surat Permpoonsavat*. Phải nhồi nhét từng người một sau đó Perth còn phải viết địa chỉ từng người một vào tờ giấy để bác tài còn biết đường trả về đúng nhà. Mỗi tờ giấy viết xong Perth nó dán thẳng lên trán mỗi thằng nhìn đến buồn cười. - Perth, Perth, Ai'Perth mày dán cái khỉ gió gì lên trán tao vậy? Yarth bị túm vào xe còn bị dán giấy lên trán y làm loạn hết ngoáy bên này rồi cựa bên kia, mồm miệng thì liên tục lép bép nói nhảm khiến Perth đến đau đầu vì y. - Mày ngồi yên trong xe cho tao đi thằng khỉ, mày xem trong xe ai cũng yên phận có mình mày như con giòi vậy. Không được tháo tờ giấy trên trán xuống nếu mày không muốn ngủ ngoài đường, đúng phiền luôn. Perth cùng Mean cố gắng nhét Yarth lại vào xe tránh tình trạng y thò người ra ngoài, sau khi đẩy Yarth ngồi đàng hoàng vào trong thì Perth nhanh tay đóng cửa xe lại cho xe taxi rời đi. Sau khi chiếc xe chở bạn cùng lớp đi rồi thì Perth mới lên tiếng nói với Mean, nó nhìn thấy Plan và Gun đang say nằm một đống rồi chắc cũng chẳng thể nào tự về được. - P'Mean phiền anh chở P'Plan và P'Gun về giúp em với, hai người đó say rồi. - Được, cậu phụ tôi dìu họ ra xe, tôi chở về cho. Mean vừa nói vừa đi vào nhà theo Perth, Mark thấy vậy thì cất giọng. - P'Gun sẽ về nhà em, vì em có hẹn với anh ấy có chút việc vào ngày mai. Ngày mai em sẽ đưa anh ấy đi học luôn cũng sẽ ổn.Mark muốn lợi dụng thời cơ này đưa Gun về nhà, còn về nhà để làm gì thì chỉ trong đầu cậu mới có thể biết được. Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào Gun lúc này anh đang dựa hẳn vào người Perth và Saint mắt nhắm lại có thể đã bất tỉnh nhân sự rồi. - Không được đâu, tự nhiên lại đưa về nhà P'Mark. Perth cảm thấy có gì đó không đúng, không phải P'Plan thường nhắc nhở P'Gun không nên có tình cảm với Mark sao, vậy chuyện này là thế nào. - Là P'Gun có nói với anh rồi, với lại người muốn gặp anh ấy là cha anh vậy nên mọi người cứ yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra khi P'Gun tới nhà anh đâu. Mark dùng lời lẽ an ủi đến với Perth nhưng Perth vẫn khó hiểu, cha của Mark gặp Gun làm gì. Đang tính nói gì đó nhưng Saint lại lên tiếng. - Gun sẽ không có chuyện gì đâu, cứ để Gun đến nhà Mark một đêm đi, dù sao Mark cũng là em họ của Mean sẽ không vấn đề gì đâu. Saint là một người đơn giản, cũng phải thôi đâu ai có thể biết trong hồ lô của Mark chứa thứ gì vì vậy làm sao biết để mà đề phòng cả chính bạn bè, anh em mình được. Mean nghe xong gật đầu cảm thấy có lý, dù Mark có đào hoa đi chăng nữa cậu cũng phải nể mặt mọi người ở đây đặc biệt là hắn anh họ cậu chứ. - Không sao đâu, cứ để Gun về nhà Mark một đêm đi sẽ không sao đâu. Vừa nói Mean vừa ôm Plan lên bế kiểu công chúa bước chân chắc nịch từng bước từ từ ra xe để trở về nhà Plan còn Perth thì tiễn chân Saint ra ngoài. Và thế là mỗi người một ngã hướng ngược nhau mà lái xe đi.
Chiếc xe Lamborghini đen bóng bon bon chạy chầm chậm trên đường, hàng cây hai bên không nhanh không chập lướt qua, bên trong xe điều hòa ấm áp khiến người nào đó ngủ ngon giấc. Mean vừa lái xe lâu lâu lại liếc nhìn bên cạnh mình một chút xem Plan ngủ có ngon không, có an ổn không.
Sau hơn 10 phút xe cũng từ từ dừng lại trước căn nhà quen thuộc mà trước kia mỗi khi muốn thoải mái thì hắn thường đến đây nhưng bây giờ không chỉ mình hắn mà còn một người nữa, hắn lái xe vào cabin rồi lại khẽ đi qua mở cửa bế Plan lên đi vào nhà đi vào phòng Plan, hắn định bụng sẽ trở về nhà nhưng thấy Plan ở trong nhà một mình đã vậy còn say nữa lỡ có chuyện gì thì phải làm sao. Nhưng nếu ở lại thì cũng là một cực hình đối với hắn, nhìn mà xem, cơ thể mê người của Plan cứ ở trước mặt mời gọi hắn làm hắn phải chạy nhanh chân vào nhà tắm dội nước lạnh. Vậy mà cũng chả có tác dụng được bao lâu cho đến 1 giờ sáng sau khi cố gắng lau người xong cho cậu, tắm nước lạnh nhiệt tình, nằm cách xa cậu ra một chút đang đi vào giấc ngủ thì tự nhiên hắn cảm giác có hơi thở phả vào cổ hắn, hắn quay đầu lại thì thấy cậu đang nằm xoay mặt vào phía hắn mở mắt, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn chiếc áo sơ mi trắng rộng cổ lộ xương quai xanh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo khiến cậu gợi cảm vô cùng. - P'Plan, anh ổn chứ? Mean không hiểu tại sao Plan lại nhìn hắn như vậy nên hắn lo lắng cho cậu, vội vàng ngồi bật dậy nhìn lại ánh mắt của cậu. - Mean... Bất ngờ Plan cũng ngồi dậy ôm lấy Mean sau đó hôn lấy hắn khiến hắn cũng không kịp phản ứng đối với hành động này của cậu. - Anh ổn chứ? Mean đẩy Plan ra sau đó đặt hai tay lên vai cậu lại tiếp tục câu hỏi cũ, hắn không hiểu sao tự nhiên nửa đêm cậu lại ngồi dậy hôn hắn như vậy, hắn không phải là không thích cậu chủ động hôn hắn nhưng hắn lo lắng cậu có chuyện gì đó hoặc là cậu vẫn còn say rượu. - Tao không sao, cũng không say. Giọng nói của Plan vững vàng cho thấy cậu không say, Mean thoáng yên tâm, hắn chỉ lo Plan có chuyện gì đó không ổn thôi. Thật ra thì Mean cũng kiềm chế nãy giờ rồi, nói chuyện thì nói nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái cổ trắng nõn của ai kia ẩn hiện trong lớp áo ngủ sơ mi hở hai nút. Mean liên tục nuốt nước miếng, sao mà nhìn Plan lại ngon đến như vậy cơ chứ, thôi đành xin lỗi bản thân vậy. Bất ngờ Mean tập kích đôi môi của Plan rất nhanh chóng ngậm lấy chúng, mà có vẻ như Plan cũng không bài xích nụ hôn cùng thân mật gì đó với Mean thì phải, cậu thoải mái tiếp nhận nụ hôn của hắn một cách triền miên. - Giao lần đầu tiên của anh cho em nhé. Sau hơn 2 phút hôn say đắm Mean chầm chậm hỏi ý kiến Plan, dù sao đi chăng nữa hắn cũng không thể đè cậu ra cưỡng bức được, tốt hơn hết là nên có sự đồng ý của cậu nếu không biết đâu cậu giận thì phải làm sao. Sau câu hỏi của Mean chỉ thấy Plan ngại ngùng cúi đầu xuống gật nhẹ, cái gật đầu nhẹ cũng đủ để Mean biết cậu đã bật đèn xanh cho hắn rồi vì vậy hắn không e dè nữa mà cúi xuống tiếp tục công cuộc gặm cắn đôi môi ngọt ngào mà hắn đã thèm khát không ít.
* Yarth Surat Permpoonsavat.
Sở trường: Khiêu vũ, vũ đạo, ca hát. Ước mơ vào trường âm nhạc.
Sở đoản: lầy lội, hay quên, tọc mạch.
Mọi người đang vui vẻ trong buổi tiệc thì chuông điện thoại của Mark reo lên , cậu ra hành lang bắt máy nói chuyện thì lúc này Plan mới đến chỗ Gun đang đứng, Plan nhìn thấy Gun luôn luôn để ý cùng quan tâm tới Mark cậu nghi ngờ rằng Gun thích Mark. - N'Gun, mày thích Mark đúng không? Plan không biết rõ là Gun có thật sự có tình cảm với Mark hay không nên muốn hỏi Gun xem sao chứ không thể khẳng định trước bất cứ điều gì. - Làm gì có, cậu ta là một kẻ đào hoa làm sao em lại có thể thích một người như thế cơ chứ. Gun nghe Plan hỏi vậy thì cố gắng chối, anh biết nếu nói cho P’Plan biết anh có động lòng với Mark thì P'Plan nhất định sẽ cấm anh quen với Mark, anh lo sợ điều đó. - Thật sự, Mark nó là một kẻ đào hoa thành tính mày tốt nhất tránh xa nó một chút, cho dù nó có giúp đỡ nhiều cho chúng ta suốt thời gian vừa qua nhưng mày cũng hiểu rõ Mark nó chỉ tán mày cho vui thôi. Plan vừa nêu ra dẫn chứng vừa nhắc nhở Gun cho dù tiếp xúc ra sao với Mark cũng nên giữ một khoảng cách nhất định không nên có tình cảm với cậu ta. Gun chỉ gật đầu đồng ý nhưng có lẽ đó chỉ là lời hứa suông của anh mà thôi vì anh đã vô tình vướng vào lưới tình mà Mark giăng ra, bây giờ nhìn thấy Mark thôi là trái tim anh đã nhộn nhạo cả lên biết phải ngăn cản ra sao cơ chứ. - P'Plan, P'Gun qua đây ăn chút gì đi, bánh ngọt ở đây khá ngon. Perth nhìn thấy Plan kéo Gun qua một góc thì đi qua kéo hai đàn anh của mình đến chỗ bàn đựng vô số bánh ngọt rất đẹp mắt. Trong khi Perth, Plan, Mean và Gun cùng mọi người đang dự tiệc trong sân chính của căn nhà thì Mark đang đứng tại góc khuất phía bên hông phía hành lang nhà nói chuyện. “ Cậu chủ, tôi đã cố gắng điều tra rõ ràng hơn về người đó nhưng những thứ tôi điều tra được đa phần là khi còn rất nhỏ, có vẻ như thời gian sau khi bị mất tích, cảnh sát cũng đã điều tra nhưng sau cùng thì biết người đó bị bắt cóc đi lúc đó người ấy mới 6 tuổi.” Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông trầm ổn, người đó từ từ nói những việc mà anh ta đã điều tra xuất một tuần qua cho cậu chủ của mình nghe. Mark nghe xong cậu hỏi thêm. - Vậy có điều tra được xem cha mẹ người đó còn sống không? “ Dạ cậu chủ, mẹ cùng cha người đó mất khi người đó bị bắt cóc và người cha đó không phải cha ruột vì người đó mang họ của mẹ anh ta… Napat” Hai người trò chuyện hơn 10 phút đồng hồ cho tới khi Gun vô tình đi ra hành lang thì Mark mới dừng cuộc gọi lại, cậu quay đầu nhìn hướng đi của Gun, đôi mắt chăm chú nhìn về phía anh biểu lộ tia chán ghét trong đáy mắt. - Cậu ở đây sao? Giọng nói có chút ảo não không mấy vui vẻ, Gun nghe những lời nói mà Plan vừa nói khi nãy, anh phân vân suy nghĩ rồi muốn tìm một nơi yên tĩnh vì vậy anh mới đi ra hành lang khuôn viên nhà không ngờ lại gặp Mark người mà anh đang cố gắng suy nghĩ không biết nên làm sao. - Aw, P'Gun anh không ở buổi tiệc sao? Mark thay đổi thái độ, đôi mắt không còn tia chán ghét nữa thay vào đó là tia nhìn ôn nhu. Người ta thường nói một diễn viên thì loại cảm xúc nào diễn tả cũng rất chân thực, đó chính là diễn viên giỏi, Mark cũng nên đi làm diễn viên chứ không phải vào đại học kinh tế vì nếu cậu làm diễn viên thì việc dành được giải Oscar là chắc chắn rồi, lật mặt không khác gì lật bánh tráng. - Tôi chỉ là không thấy cậu, cậu không vào sao? Khi nhìn thấy Mark, Gun lại không biết phải nói gì đành hỏi cậu có trở vào tiệc không, anh nhớ lại lời nói Plan vừa nói với anh lúc nãy, anh thở dài mang theo tia mệt mỏi cùng chán nản. Anh biết Mark là một người đào hoa chứ, anh biết cậu ấy chỉ tán tỉnh anh cho thỏa sức hút của của bản thân cậu chứ nhưng tại sao anh lại đem lòng thích cậu thật. Một kẻ luôn luôn xem tình cảm là một thứ vô bổ chẳng có gì đáng để bận tâm vậy mà chỉ cần những lời thả thính của Mark lại khiến anh động lòng, phải chăng bộ não của anh đã ngừng hoạt động chăng vì vậy mới để trái tim kiểm soát hết lí trí rồi.
Đầu óc của Gun đang mơ màng suy nghĩ vài vấn đề trong não đến mức Mark tiến ra phía sau anh mà Gun không hề hay biết cho đến khi cậu ở phía sau anh ghé sát vào tai anh vừa nói vừa thổi hơi. - Vậy anh cùng em vào trong được không? - Aw, Mark… Vì ở cự li gần quá lại thêm hơi thở từ Mark làm anh ngại ngùng đến mức vội vàng bỏ chạy một mạch vào trung tâm bữa tiệc để lại phía sau một người đang treo trên môi nụ cười thỏa mãn.
Gun đi vào bữa tiệc thì thấy Mean, Plan, Perth và Saint cùng vài người bạn thân trong lớp học của Perth đang tụ lại thành một nhóm ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, trên bàn bày biện vô số thức ăn cùng với rượu. Plan nhìn thấy Gun chạy một mạch tới thì đứng dậy đi đến chỗ Gun kéo tay anh đi về phía chiếc bàn vừa đi vừa nói bằng giọng lâng lâng say. - N'Gun mày tới đây.. Ợ….hôm nay không say không về nha. Plan là một người nhiệt tình với rượu, uống thì không giỏi nhưng cậu lại rất thích uống, vì vậy khi rủ rê Gun uống thì đại ca Plan đã mặt đỏ ngà say rồi. - P'Plan, anh còn uống được không vậy? Mean ngồi ở bàn nhìn thấy bảo bảo nhà mình mà hắn buồn cười, trong thời gian Gun và Mark rời đi một lúc Plan ham vui uống cũng không ít vậy mà bây giờ vẫn còn muốn uống nữa. - Không sao tao còn chưa có say. Sau khi kéo Gun vào ngồi chung thì Plan tự rót rượu cho mình rồi rót cho Gun, Mark đến sau thì ngồi bên cạnh Gun. Thứ tự Mean đến Plan, tiếp theo là Gun rồi đến Mark sau đó đến Saint tiếp đến là Perth sau đó thêm vài người bạn bên cạnh Perth nữa. Nói chung nếu để ý thấy thì Perth cũng là một kẻ ăn dấm chua, không cần biết bạn cùng lớp ra sao nhưng nó cũng sẽ không để cho Saint ngồi với bạn nó và Mean cũng sẽ không khác gì Perth là mấy, dễ gì hắn cho P’Plan của hắn ngồi gần kẻ khác ngoài hắn ra, nói chung thì hắn còn ghen với cả Gun nữa nhưng hắn không thể phân thân ra làm hai để giữ vợ được, thế nên hắn cố gắng kéo sát Plan về phía mình nói chung là Plan gần như ngồi trên đùi hắn luôn rồi. Plan đang có tí men như vậy Mean không chắc cậu ta sẽ đụng chạm hay có cử chỉ thân mật gì đó với người khác, nói chung ở đây tiểu công nào cũng có cái thói giữ vợ như giữ vàng cho dù là thật lòng như Mean, đơn phương như Perth hay giả tạo như Mark thì vẫn là giữ khư khư người mà họ cho là người của mình. Mark cũng vậy, cậu không thích Gun nhưng cậu cũng không muốn anh thân mật với người khác, cậu cũng kéo sát Gun về phía cậu khiến mặt anh lại càng đỏ như mặt trời, đó là tính chiếm hữu, cậu cho là như vậy nhưng cậu không biết rằng trong tâm cậu có một cảm xúc lạ chỉ là cậu cố chấp vì sự hận thù và cho rằng Gun chính là anh cùng cha khác mẹ với cậu nên cậu mới cố gắng xua tan cái thứ tình cảm tội lỗi đang xâm chiếm và ngự trị trong lòng mình.----------- 10:00 p.m Bữa tiệc diễn ra trong vòng ba tiếng mà ai nấy đã nằm vật ra hết cả bàn, kẻ này ôm chân kẻ kia, người thì nằm gục say ngủ chảy nước miếng, báo hại Perth, Mean và Mark phải xách cổ từng đứa ném lên xe taxi, một trong số đó có một người bạn vừa mới kết thân học cùng lớp của Perth tên là Yarth Surat Permpoonsavat*. Phải nhồi nhét từng người một sau đó Perth còn phải viết địa chỉ từng người một vào tờ giấy để bác tài còn biết đường trả về đúng nhà. Mỗi tờ giấy viết xong Perth nó dán thẳng lên trán mỗi thằng nhìn đến buồn cười. - Perth, Perth, Ai'Perth mày dán cái khỉ gió gì lên trán tao vậy? Yarth bị túm vào xe còn bị dán giấy lên trán y làm loạn hết ngoáy bên này rồi cựa bên kia, mồm miệng thì liên tục lép bép nói nhảm khiến Perth đến đau đầu vì y. - Mày ngồi yên trong xe cho tao đi thằng khỉ, mày xem trong xe ai cũng yên phận có mình mày như con giòi vậy. Không được tháo tờ giấy trên trán xuống nếu mày không muốn ngủ ngoài đường, đúng phiền luôn. Perth cùng Mean cố gắng nhét Yarth lại vào xe tránh tình trạng y thò người ra ngoài, sau khi đẩy Yarth ngồi đàng hoàng vào trong thì Perth nhanh tay đóng cửa xe lại cho xe taxi rời đi. Sau khi chiếc xe chở bạn cùng lớp đi rồi thì Perth mới lên tiếng nói với Mean, nó nhìn thấy Plan và Gun đang say nằm một đống rồi chắc cũng chẳng thể nào tự về được. - P'Mean phiền anh chở P'Plan và P'Gun về giúp em với, hai người đó say rồi. - Được, cậu phụ tôi dìu họ ra xe, tôi chở về cho. Mean vừa nói vừa đi vào nhà theo Perth, Mark thấy vậy thì cất giọng. - P'Gun sẽ về nhà em, vì em có hẹn với anh ấy có chút việc vào ngày mai. Ngày mai em sẽ đưa anh ấy đi học luôn cũng sẽ ổn.Mark muốn lợi dụng thời cơ này đưa Gun về nhà, còn về nhà để làm gì thì chỉ trong đầu cậu mới có thể biết được. Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào Gun lúc này anh đang dựa hẳn vào người Perth và Saint mắt nhắm lại có thể đã bất tỉnh nhân sự rồi. - Không được đâu, tự nhiên lại đưa về nhà P'Mark. Perth cảm thấy có gì đó không đúng, không phải P'Plan thường nhắc nhở P'Gun không nên có tình cảm với Mark sao, vậy chuyện này là thế nào. - Là P'Gun có nói với anh rồi, với lại người muốn gặp anh ấy là cha anh vậy nên mọi người cứ yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra khi P'Gun tới nhà anh đâu. Mark dùng lời lẽ an ủi đến với Perth nhưng Perth vẫn khó hiểu, cha của Mark gặp Gun làm gì. Đang tính nói gì đó nhưng Saint lại lên tiếng. - Gun sẽ không có chuyện gì đâu, cứ để Gun đến nhà Mark một đêm đi, dù sao Mark cũng là em họ của Mean sẽ không vấn đề gì đâu. Saint là một người đơn giản, cũng phải thôi đâu ai có thể biết trong hồ lô của Mark chứa thứ gì vì vậy làm sao biết để mà đề phòng cả chính bạn bè, anh em mình được. Mean nghe xong gật đầu cảm thấy có lý, dù Mark có đào hoa đi chăng nữa cậu cũng phải nể mặt mọi người ở đây đặc biệt là hắn anh họ cậu chứ. - Không sao đâu, cứ để Gun về nhà Mark một đêm đi sẽ không sao đâu. Vừa nói Mean vừa ôm Plan lên bế kiểu công chúa bước chân chắc nịch từng bước từ từ ra xe để trở về nhà Plan còn Perth thì tiễn chân Saint ra ngoài. Và thế là mỗi người một ngã hướng ngược nhau mà lái xe đi.
Chiếc xe Lamborghini đen bóng bon bon chạy chầm chậm trên đường, hàng cây hai bên không nhanh không chập lướt qua, bên trong xe điều hòa ấm áp khiến người nào đó ngủ ngon giấc. Mean vừa lái xe lâu lâu lại liếc nhìn bên cạnh mình một chút xem Plan ngủ có ngon không, có an ổn không.
Sau hơn 10 phút xe cũng từ từ dừng lại trước căn nhà quen thuộc mà trước kia mỗi khi muốn thoải mái thì hắn thường đến đây nhưng bây giờ không chỉ mình hắn mà còn một người nữa, hắn lái xe vào cabin rồi lại khẽ đi qua mở cửa bế Plan lên đi vào nhà đi vào phòng Plan, hắn định bụng sẽ trở về nhà nhưng thấy Plan ở trong nhà một mình đã vậy còn say nữa lỡ có chuyện gì thì phải làm sao. Nhưng nếu ở lại thì cũng là một cực hình đối với hắn, nhìn mà xem, cơ thể mê người của Plan cứ ở trước mặt mời gọi hắn làm hắn phải chạy nhanh chân vào nhà tắm dội nước lạnh. Vậy mà cũng chả có tác dụng được bao lâu cho đến 1 giờ sáng sau khi cố gắng lau người xong cho cậu, tắm nước lạnh nhiệt tình, nằm cách xa cậu ra một chút đang đi vào giấc ngủ thì tự nhiên hắn cảm giác có hơi thở phả vào cổ hắn, hắn quay đầu lại thì thấy cậu đang nằm xoay mặt vào phía hắn mở mắt, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn chiếc áo sơ mi trắng rộng cổ lộ xương quai xanh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo khiến cậu gợi cảm vô cùng. - P'Plan, anh ổn chứ? Mean không hiểu tại sao Plan lại nhìn hắn như vậy nên hắn lo lắng cho cậu, vội vàng ngồi bật dậy nhìn lại ánh mắt của cậu. - Mean... Bất ngờ Plan cũng ngồi dậy ôm lấy Mean sau đó hôn lấy hắn khiến hắn cũng không kịp phản ứng đối với hành động này của cậu. - Anh ổn chứ? Mean đẩy Plan ra sau đó đặt hai tay lên vai cậu lại tiếp tục câu hỏi cũ, hắn không hiểu sao tự nhiên nửa đêm cậu lại ngồi dậy hôn hắn như vậy, hắn không phải là không thích cậu chủ động hôn hắn nhưng hắn lo lắng cậu có chuyện gì đó hoặc là cậu vẫn còn say rượu. - Tao không sao, cũng không say. Giọng nói của Plan vững vàng cho thấy cậu không say, Mean thoáng yên tâm, hắn chỉ lo Plan có chuyện gì đó không ổn thôi. Thật ra thì Mean cũng kiềm chế nãy giờ rồi, nói chuyện thì nói nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái cổ trắng nõn của ai kia ẩn hiện trong lớp áo ngủ sơ mi hở hai nút. Mean liên tục nuốt nước miếng, sao mà nhìn Plan lại ngon đến như vậy cơ chứ, thôi đành xin lỗi bản thân vậy. Bất ngờ Mean tập kích đôi môi của Plan rất nhanh chóng ngậm lấy chúng, mà có vẻ như Plan cũng không bài xích nụ hôn cùng thân mật gì đó với Mean thì phải, cậu thoải mái tiếp nhận nụ hôn của hắn một cách triền miên. - Giao lần đầu tiên của anh cho em nhé. Sau hơn 2 phút hôn say đắm Mean chầm chậm hỏi ý kiến Plan, dù sao đi chăng nữa hắn cũng không thể đè cậu ra cưỡng bức được, tốt hơn hết là nên có sự đồng ý của cậu nếu không biết đâu cậu giận thì phải làm sao. Sau câu hỏi của Mean chỉ thấy Plan ngại ngùng cúi đầu xuống gật nhẹ, cái gật đầu nhẹ cũng đủ để Mean biết cậu đã bật đèn xanh cho hắn rồi vì vậy hắn không e dè nữa mà cúi xuống tiếp tục công cuộc gặm cắn đôi môi ngọt ngào mà hắn đã thèm khát không ít.
* Yarth Surat Permpoonsavat.
Sở trường: Khiêu vũ, vũ đạo, ca hát. Ước mơ vào trường âm nhạc.
Sở đoản: lầy lội, hay quên, tọc mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co