Truyen3h.Co

Lan Dau Yeu

Chương cuối: Mean, mày không hề tin tưởng anh như lời mày nói.

  Đã hơn một tuần kể từ ngày Plan nói ra lời đề nghị hãm hại Rungrit với Mean thì cả hai luôn trong tình huống khó xử cùng lạnh nhạt với nhau. Plan thì cho rằng Mean còn yêu Rungrit, còn Mean thì lại cho rằng Plan thái quá và không tin tưởng hắn thế nên hiểu lầm chẳng thể nào hóa giải được. Phải chi hai người chịu ngồi lại một chỗ nói chuyện với nhau có phải tốt hơn không, đằng này lại cứ ngang ngược cố chấp không ai nhượng bộ ai, đi học cũng thường cạch mặt nhau được lúc nào hay lúc ấy.
   Cứ tưởng rằng sau khi Mean gặp lại Plan thì hai người sẽ phu phu tương thân tương ái nhưng nào ngờ chỉ vì câu nói thử thách của Plan mà thành ra như vậy Gun chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm, hôm nay chính là ngày anh rời khỏi Thái Lan, hơn một tuần nay ở lại cũng chỉ vì Plan và cũng vì một người nào đó nhưng có lẽ mọi nỗ lực cùng sự chờ đợi của anh không hề được đền đáp, Mark không hề biết việc anh sắp rời khỏi hoặc cậu biết nhưng cũng không quan tâm, cậu vẫn thế vẫn ngang tàng, vẫn vui vẻ ra vào quán bar sáng em này chiều em khác, ngoại trừ những lúc đi sự kiện thì thời gian bên gái gú chiếm trọn rồi thời gian đâu mà để ý anh. Gần hai tuần kể từ khi bộ phim kết thúc những sự kiện có anh đi cùng Mark vẫn tạo ra bộ dáng quan tâm anh làm khán giả vô cùng thích thú, có nên trao cậu giải thưởng diễn viên xuất sắc không nhỉ.

- Chiều mày đi hả? Suy nghĩ kỹ chưa? Showbiz Trung Quốc thị phi lắm mày phải cẩn thận và chăm sóc mình đấy.

- Em biết rồi P'Plan, anh cũng nên làm hòa với Mean đi, dù sao chuyện mà anh nói cũng hơi quá đáng rồi.

- Tao không biết nên làm hòa ra sao? Tao cũng bức xúc vì thái độ của nó. Nó nói yêu tao như vậy nhưng vẫn sợ tổn thương người cũ.

  Ngồi trong tán cây champa to, những bông hoa trắng xóa theo gió bay lả tả rơi xuống người ba cậu trai tựa đầu nhau tâm sự, họ là những chiến hữu sống sót trong cuộc vật lộn giữa sự sống và cái chết. Họ là ba anh em không cùng cha mẹ nhưng coi nhau như ruột thịt, rồi hôm nay một người sắp phải tìm một khung trời riêng cho bản thân, họ không quan tâm người kia vì lí do gì mà rời xa đất nước mà họ mang dòng máu, họ chỉ quan tâm người kia hạnh phúc với quyết định của mình là được, vì họ chính là anh em.

- P'Gun, anh đi rồi em sẽ rất nhớ anh đấy.

  Giọng Perth có chứa sự nghẹn ngào, nó hôm nay cũng cúp buổi học cùng hai người anh của nó và ngồi đây tâm sự mỏng, nó rất buồn vì Gun đi nhưng nó cũng sẽ vui vẻ khi Gun vui vẻ.

- Nhớ anh thì qua thăm anh, chỉ cần hai người Nong Pin và P'Plan đừng tiết lộ nơi ở của em cho ai cả, có thể em sẽ không tham gia vào showbiz như P'Plan nghĩ đâu, em không thích nghề này cho lắm, có lẽ em sẽ chọn một nghề khác.

  Gun giải bầy tâm sự với hai người anh em cũng là tri kỷ của mình. Họ nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà cả ba đã trải qua một năm nay, đau khổ có, vui vẻ có, trắc trở cũng có. Họ nghẹn ngào, họ cười vui, họ ôm nhau khóc, họ ôm nhau cười, cho dù đi đâu họ vẫn là anh em.

-------

  5:00 p.m

  Buổi chiều hoàng hôn buồn nhuộm màu cam nhạt nhòa hòa thêm sắc tím nhẹ cuối chân trời, từng đàn chim én tung mình chao lượn trên bầu trời ảm đạm, tiếng chim lâu lâu thất thanh vài tiếng như thể chúng vừa bị mất đi cái tổ thân yêu của mình, mọi thứ đều diễn ra lạ lùng đến mức cảm giác như ngày hôm nay chính là ngày đặc biệt mang thêm đau thương vậy.

- Em muốn tự mình tới sân bay, đừng tiễn em đi, em không muốn bất cứ ai biết em đi. P'Plan hãy sống tốt nhé, Pin cũng vậy, phải nghe lời P'Plan biết không? Mọi người phải sống thật tốt nhé.

  Gun ôm chặt lấy Plan và Perth giọng nói nghẹn ngào cùng giọt nước mắt tách tách rơi xuống. Mọi thứ đều đã được định cả rồi Gun rời đi, đi có thể sẽ không trở lại nữa, chỉ còn lại Plan và Perth trụ lại Thái Lan vì một nửa của bản thân mình, không biết họ có thật sự hạnh phúc với tình yêu của mình không.

- P'Plan sao anh không cản P'Gun.

- Tại sao phải cản, nó có quyền quyết định cuộc sống của nó, tao muốn để nó tự chọn lấy con đường nó muốn bước đi.

  Plan nhìn theo chiếc xe taxi chở Gun dần dần khuất bóng, đến bao giờ cậu mới gặp lại Gun chứ. Cậu ngước mắt lên trời nheo nheo mắt lại nhìn một vài con chim đang cố gắng đảo vòng để tìm một thứ gì đó. Cúi đầu xuống thở dài một hơi quay đầu rảo bước vào nhà. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại liên tục vang vọng, Plan cầm lên nhìn, là một dãy số lạ.

- Alo, ai vậy?

“ Tôi muốn gặp anh.”

  Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không hề có chút thiện cảm. Plan nghe như vậy thì nhíu mày hỏi lại bằng giọng không mấy vui vẻ.

- Lí do?

“ Tôi là Rungrit, anh cũng nên gặp tôi một lần chúng ta nói rõ vài việc.”

- Được.

  Plan đồng ý ngay, dù sao cậu cũng nên gặp và nói chuyện với y một lần cho gọn gàng, cho dù cậu tin tưởng Mean không còn yêu Rungrit nhưng chưa chắc gì y đã không còn thích hắn. Cậu cũng không hề vui vẻ khi trước mắt Mean luôn lãng vãng một gã người yêu cũ, cậu vô cùng không thoải mái vậy cậu cũng nên gặp y làm rõ và tốt nhất để y tránh xa Mean nếu trở về Trung Quốc lại càng tốt hơn. Rungrit gửi địa chỉ cho Plan rồi cúp máy nhưng Plan không biết rằng trong buổi gặp mặt này là một cái bẫy và cậu cũng không ngờ được rằng bao nhiêu năm làm sát thủ mà lại trúng bẫy như vậy. Tránh nhắc việc chưa xảy ra, hiện tại Plan cũng không nghi kị gì, cậu cho rằng cậu vô cùng tự tin với bản lĩnh của mình sẽ không dễ dàng bị Rungrit lừa. Plan sau khi chờ Perth về nhà thì đi thay quần áo sau đó bắt taxi đi tới điểm hẹn chứ không đi xe riêng.

- Đến rồi.

  Giọng tài xế taxi vang vọng, Plan trả tiền, từ tốn bước xuống xe rồi cất gót bước đến khoảng công viên nơi mà Rungrit đang chờ cậu. Plan không hiểu vì sao Rungrit lại hẹn cậu ở công viên mà không phải một quán cà phê nào đó, phải chăng y cũng đang muốn xử lý cậu.

- Hừ, muốn chơi tao không dễ đâu.

  Plan nhếch môi cười khẩy, cậu muốn xem đến cuối cùng y là muốn làm gì.

- Mày muốn nói gì thì hôm nay nói rõ luôn đi.

  Plan vừa bước tới thì khoanh tay đứng với bộ dạng khinh thường kẻ trước mặt mình. Cậu chẳng sợ y đâu, hừ.

- Anh không biết rằng P'Mean vẫn còn yêu tôi sao?

- Tao cần gì phải tin mày, N'Mean có nói với tao nó và mày… bây giờ người nó yêu là tao cơ mà, mày có cảm thấy mày quá ảo tưởng không?

  Plan cong khóe miệng lên cười nhẹ, nhìn xung quanh không hề có một bóng người, trời bắt đầu xẩm tối, gió thì hiu hiu thổi rất thích hợp để chuẩn bị làm việc xấu nha.

- Anh tự tin như vậy sao? Không lẽ anh cũng muốn tiền của P'Mean giống như tôi ba năm về trước sao?

- Chết tiệt, tao mà giống như mày sao.

  Plan trợn mắt há mồm vì câu nói của Rungrit, cậu chỉ muốn bay tới gõ cho y vài cái thật mạnh để xem y bổ não cái gì trong đầu, đúng là cái thứ não tàn. Plan đánh giá Rungrit từ trên xuống dưới, mi thanh mục tú, thanh tú rạng ngời, nét đẹp thư sinh mị hoặc cứ như một con hồ ly vậy, cậu hừ mũi khinh thường y một cái.

- Không sao.

  Bất ngờ Rungrit cười một cái, một nụ cười đểu đến mức Plan không kịp phản ứng rồi bất ngờ nhảy bổ vào người Plan làm cho cậu theo phản xạ tự nhiên đẩy mạnh Rungrit ra tiện tay giáng cho y một cái bạt tai.

  “ Bốp.”

- P'Plan, em xin anh. Em không phải muốn tranh giành P'Mean với anh mà, em với P'Mean chỉ là bạn thôi, em xin anh đừng làm như vậy, âm nhạc là niềm đam mê của em em không muốn mất đi nó, cầu xin anh.

  Bất ngờ hơn nữa là Rungrit đưa tay lên ôm bên má bị đánh đỏ rực khóc lóc kể lể, cầu xin.

- P'Plan nói rõ cho em nghe, Rit nói là sự thật đúng không? Nếu không thật tại sao anh lại đánh em ấy.

  Không biết tại sao lúc này đây Mean tự nhiên lại xuất hiện thật đúng lúc như một sự sắp đặt trước, phải chăng cậu thật sự bị Rungrit hại rồi.
  Lúc này đây Mean đỡ Rungrit lên rồi kéo tay y ra, nhìn má y thì nguyên năm dấu tay đỏ rực in lên má. Chiều hôm nay Rungrit có cuộc hẹn với hắn, y muốn gặp hắn nói rằng có một MV muốn hắn tham gia, hắn cũng không rõ lắm nhưng cũng đã đến đây, thế nhưng hắn lại nhìn thấy cảnh tượng Plan đánh Rungrit rồi đẩy y té xuống đất sau đó là cái gì mà không tranh giành. Mean cũng muốn tin tưởng Plan lắm nhưng hắn đã từng một lần tin tưởng vô điều kiện cuối cùng đã thua thảm bại nên bây giờ hắn có chút đề phòng, hiện tại người đánh Rungrit một bạt tai là Plan, cậu cũng thật sự quá đáng mà, dù sao với sức lực của Plan thì một cái tát cũng đủ cho Rungrit đau đến mức nào rồi.

- Mày không tin tao?

  Plan nhìn sâu vào trong đôi mắt của Mean cậu thấy được sự nghi ngờ trong ấy, cảm giác khi biết người mình yêu không tin tưởng mình nó đau đến như thế nào, nỗi đau lớn đến mức có thể khiến bạn thực sự suy sụp. Cậu không thể tin được Mean lại không tin tưởng cậu.

- Tao hỏi lại lần cuối, mày có tin tưởng tao không?

  Giọng nói cậu đanh lại hai tay nắm chặt thành quyền, cậu hồi hộp, cậu lo sợ hắn sẽ nói không tin tưởng cậu, hắn chịu bênh vực Rungrit, chịu đỡ y dậy cho thấy hắn chọn tin tưởng y chứ không phải tin tưởng cậu nhưng cậu vẫn cố gắng an ủi mình bằng cách hỏi lại lần thứ hai.

- Anh lấy gì để khiến tôi tin tưởng đây? Tôi không ngờ anh là người như vậy, nếu báo chí thấy anh đánh em ấy thì sao? Sự thật là anh đánh em ấy, từ bao giờ anh lại có thói ghen tị đến như vậy? Rungrit đã nói không có quan hệ tình cảm gì với tôi nữa, dù sao chuyện quá khứ qua lâu rồi tôi không muốn anh cứ mãi thù hằn như vậy. Lần trước anh muốn tôi tìm cách hại Rungrit phải rời khỏi làng giải trí tôi đã nghi ngờ anh có sự đố kỵ ganh ghét rồi, trong bảy tội ác của con người, đố kỵ cũng là tội vô cùng nặng đấy.

  Mean gằn giọng nói ra những lời lẽ như xát muối vào trái tim cậu vậy, hắn mắng chửi cậu nhỏ mọn, thù riêng, ghen ghét, đố kỵ. Cậu lúc này đây chỉ biết trố mắt lên nhìn kẻ đang mắng mình, thì ra những lời nói tin tưởng của hắn trước kia hứa với cậu đều như lời hứa suông mà thôi. Plan bịt lại tai mình không muốn nghe, đúng thôi cậu không hề cãi bất cứ điều gì vì chính cậu đánh Rungrit và cậu cũng đố kỵ với y muốn y rời khỏi Mean nên Mean chửi cậu cậu cũng sẽ không nói gì, nhưng điều cậu uất ức là Mean không hề tin tưởng cậu rằng cậu không hề muốn hãm hại Rungrit trong giới nghệ sĩ, ban đầu cậu nói hại y chỉ là muốn thử thách Mean thôi. Từ khi hắn nhớ lại hắn đã thay đổi rồi, hắn không còn tin tưởng cậu như lời hắn hứa, hắn không còn yêu Rungrit nhưng hắn lại bênh vực y, hắn không tiếc mắng mỏ cậu vì y, rốt cuộc thì hắn là đang yêu ai.

- Oki dừng, tao không muốn nghe bất cứ lời nào từ mày nói ra nữa. Mày không hề tin tưởng tao như lời mày đã nói.

  Plan nuốt nghẹn vào trong cổ, yết hầu run run cố nói ra một câu hoàn chỉnh không bị vấp. Một sát thủ không được phép lụy tình, cậu phải rời khỏi chỗ này, rời khỏi hai kẻ chướng mắt này. Plan nhìn vào mắt Mean thấy được ánh sáng nhạt nhòa không còn rực rỡ ở trước mặt cậu nữa. Cậu xoay người bước đi thật nhanh, cậu không muốn nán lại thêm một giây nào nữa. Cậu bắt đầu ghi thù trong lòng, cậu bước lên taxi trở về nhà miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

- Rungrit, mày chờ đấy, tao xem mày đứng trên đỉnh vinh quang được bao lâu.

  Plan vừa nói cặp mắt vừa híp lại thành một đường chỉ nhìn vô cùng tà đạo, hận Mean, cậu hận hắn nhưng không có nghĩa cậu sẽ hại hắn mà cậu sẽ rời xa hắn để hắn biết không có cậu đối với hắn là một cực hình, còn Rungrit cậu sẽ chẳng tha thứ cho cái kẻ luôn giả tình giả ý, giả nai tơ đó đâu.

--------

11:00 a.m trường đại học Rusipher.

- P'Plan, anh với thằng muối có chuyện gì sao? Em thấy tự nhiên hôm nay Rungrit lại chạy vào trường chúng ta cùng ăn chưa với muối. Chuyện này là sao?

  Bữa trưa tại trường Rungrit đến tận lớp tìm Mean báo hại có một số người thần tượng y vội vàng ùa nhau xin chữ ký, ờ mà điều đó sẽ không có gì đáng nói nếu chỉ có vậy đằng này y tới là để ăn trưa với Mean khi đó Saint đã hỏi.  “ Cậu với Rungrit??? Sao cậu ta lại chạy đến đây??”

  Câu trả lời cậu nhận lại là. “ Chỉ là em ấy rảnh rỗi và muốn ăn chung với tôi thôi.”

  Vâng, đó chính là câu trả lời mà Saint nhận lại được từ miệng Mean. Không phải Mean hận Rungrit vì y đã phản bội hắn sao, bây giờ chuyện gì đang xảy ra. Saint bắt đầu kể toàn bộ chuyện Rungrit rủ Mean ăn cơm, kể không bỏ sót một chi tiết nào cả.

- Đi, chúng ta tới đó, tao muốn xem bọn nó làm trò khỉ gì.

  Vừa nói Plan vừa nắm tay Saint lôi đi xoành xoạch, cậu phải đi xem sao. Nhưng khi cậu tới phòng ăn thì cảnh tượng cậu nhìn thấy là Rungrit đang uy thức ăn cho Mean. Hành động này đã khiến cậu đứng hình tại chỗ nhưng cậu không biết rằng Mean ăn là vì miễn cưỡng nể Rungrit liên tục năn nỉ chứ không hề có phần tình cảm nào trong đó còn Rungrit thì cực kỳ biết tính toán, y chỉ chờ Plan có thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Với tính cách của Plan mà nói nhất định cậu sẽ rời xa Mean càng xa càng tốt, đó là điều y mong muốn.
  Hợp với mong muốn của Rungrit, khi Plan nhìn thấy cảnh Mean cười đùa vui vẻ với Rungrit cậu xoay lưng rời đi với trái tim có lẽ đã vỡ nát.

- Chúng ta đi, đừng làm phiền họ nữa. Thù nên giải không nên kết, nếu Mean ở bên cạnh Rungrit mà cảm thấy vui vẻ thì tao chấp nhận rút lui. Dù sao họ cũng rất đẹp đôi.

  Nói đoạn Plan đi về lớp học viết một đơn chuyển trường mà trường cậu chuyển cậu không hề được ghi trong đơn, cậu muốn rời khỏi đây, Gun đã nói nếu mệt mỏi với những thứ hiện tại thì hãy rời đi chứ đừng cố gắng níu giữ nó nữa, càng níu kéo càng khiến ta thêm mệt mỏi.
  Plan làm việc rất nhanh chóng nhanh chóng đến mức ngay ngày hôm ấy cậu đã rời khỏi trường mà Saint và Mean đều không biết gì.
 
-------

Chợt nhớ ai khi hoàng hôn bóng ngã
Kỷ niệm buồn theo gió đã về đây
Hạt bụi nào nơi khoé mắt cay cay
Bỗng giọt mưa rơi dài chiều nắng hạ

Không trách ai vội quên lời sắc đá
Chỉ giận đời sao lại quá mỉa mai
Dẫu biết rằng người còn có tương lai
Cách buông tay là điều nên chọn lựa

Nhưng cớ sao đôi mắt còn đọng ứa
Khi bầu trời chia hai nửa thương yêu
Hoàng hôn buồn đôi chân bước liêu xiêu
Chẳng biết sao lòng nhớ nhiều đến vậy

Cũng biết rằng đã mất nhau mãi mãi
Hà cớ gì mà ngây dại ngu ngơ
Người ra đi còn một kẻ mong chờ
Nhưng thuyền đã ra khơi tìm bến mới

Hoàng hôn buồn mưa chợt về giăng lối
Cho tâm hồn lạnh buốt cả tim côi
Mưa vô tình chỉ lất phất tuôn rơi
Cũng đủ để bầu trời thêm ảm đạm.
Chiều cô đơn một mình nơi bãi vắng
Ngồi lặng thầm ngắm ánh nắng hoàng hôn
Nhớ mong ai mà dạ cứ bồn chồn
Cơn gió ngang nghe tâm hồn giá lạnh

( *Trích : tiễn chiều của Hoàng Thanh Tâm)

  Lại là một buổi chiều hoàng hôn ảm đạm hiu quạnh đến nao lòng, không biết vì sao mọi thứ trở nên u ám như thế, hôm qua cũng vậy hôm nay cũng vậy, Plan ngồi bên hiên nhà phóng tầm mắt nhìn ra bầu trời có phần úa vàng, cậu chăm chú nhìn mãi về phía cuối con đường, chỉ thấy một quang cảnh tĩnh mịch.

- Tại sao hắn không hề tin tưởng mình, tại sao mình lại phải ở đây để nhìn mặt hắn mỗi ngày, vì sao mình không giống Gun bay đi tới nơi nào đó để được làm điều mình muốn. Tại sao mình cứ phải ở đây để nhìn thấy cảnh hắn an ủi người kia. Tại sao mình phải nhìn cảnh hắn cùng người đó ăn cơm vui vẻ.

  Plan tự hỏi chính bản thân mình cậu mệt mỏi quá, mới hôm qua vừa nói yêu cùng tin tưởng thì hôm nay đã quay sang an ủi và tin tưởng người khác vậy thì cậu tại sao cứ phải tự ngược mình cơ chứ, rời đi là kết quả tốt nhất.

  Plan cùng Perth gặp gỡ chia tay nhau rồi ngay sáng hôm sau cậu đã lên máy bay rời đi, đích đến của cậu chính là Trung Quốc nhưng nơi đến thì vô cùng bí ẩn chẳng ai biết được ngoài Perth.

- Perth, P'Plan đi từ lúc nào? Tại sao cậu không hề nói với tôi?

  Mean rung run giọng, tay nắm lấy cổ áo Perth truy vấn nó nhưng bị nó giật ra.

- Chết tiệt, anh còn có mặt mũi tới đây để hỏi P'Plan đi lúc nào nữa sao? Anh không bên cạnh chăm sóc cho Rungrit của anh đi.

- Tôi và Rit không có gì cả.

- Không có gì, nực cười tôi còn tưởng hai người sắp cho cả thiên hạ biết rồi chứ, báo chí cũng đã đăng tin rồi, anh còn chối sao? Dù sao tôi cũng không biết anh ấy đi đâu cả vậy nên đừng có tìm tôi.

  Lần này đến lượt Perth nắm cổ áo Mean lên sau đó nói ra từng câu từng chữ vô cùng sắt đá rồi rời đi. Trong căn nhà mà Mean đã để cho Plan ở bây giờ chỉ còn lại mình hắn, trống trải, hiu quạnh. Mọi thứ lại trở lại như lúc mới ban đầu, mọi thứ của cậu đều như không hề tồn tại. Mean ngồi phịch xuống sàn nhà suy nghĩ lại những việc mình đã làm vừa qua, hắn đã sai thật sao? Sai vì không hề để tâm đến cảm nhận của cậu. Nhưng hắn đã muộn, muộn thật rồi. Để rồi bây giờ hắn mất đi cậu, bây giờ cậu muốn trốn thì hắn tìm kiểu gì đây. Đó chính là cái giá mà hắn phải trả khi không tin tưởng cậu. Có lẽ cả đời hắn sẽ phải hối hận mà thôi.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co