Lan Ngoc Thuy Trang My Sweetie
Sau khi tan học, cả hai vẫn cùng nhau trở về nhà. Có điều.. không ai nói với người kia cái gì. Đến khi đứng trước cửa căn hộ, Thùy Trang định đưa tay mở cửa thì Lan Ngọc khẽ thều thào.- Trang...Thùy Trang khựng lại sau đó em quay người nhìn Lan Ngọc.- Tớ đây.- Trang, tớ không thể...Lan Ngọc cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ nhẹ, chỉ đủ cho hai người nghe.- Cậu làm sao ? Thùy Trang lo lắng đỡ lấy gương mặt của Lan Ngọc, khi cô ngước lên, Thùy Trang mới bất ngờ, Lan Ngọc đang khóc. Thùy Trang nhìn đôi mắt đầy nước mắt của Lan Ngọc, đây là lần đầu sau nhiều năm bên nhau em nhìn thấy Lan Ngọc khóc. Thùy Trang bối rối, em cũng muốn khóc theo cô mất rồi.- Lan Ngọc, đừng, cậu đừng khóc..tớ...- Thùy Trang...tớ rất ngu ngốc đúng không ? Tớ đã có thể nói ra hết nhưng lại chần chừ, bây giờ cậu ấy đã thắng tớ rồi, cậu ấy dám nói ra còn tớ thì không..Lan Ngọc mặc kệ nước mắt liên tục chảy xuống, cô tiếp tục.- Thùy Trang, tớ không thể nhìn cậu cứ như vậy bị người ta cướp mất. Tớ không muốn phải nói từ "bạn thân" lúc người khác hỏi về mối quan hệ của chúng ta...Bây giờ tớ tiếc nuối thì có muộn rồi không ?Thùy Trang nghe đến đây, em cũng đã khóc, em liên tục lắc đầu, lau nước mắt cho Lan Ngọc. Lan Ngọc nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt em.- Cậu và tớ..đừng làm bạn nữa..Lan Ngọc đưa tay lau nước mắt cho em.- Chúng ta..có thể hẹn hò không ? Thùy Trang oà khóc sau khi Lan Ngọc nói hết câu, em nhào vào lòng cô, khóc thật lớn.- Hức..tên ngốc Lan Ngọc...tớ...tớ...cậu có biết tớ đợi câu này lâu lắm rồi hay không..?Em lau nước mắt, khịt khịt mũi, rời ra khỏi người cô, nhìn Lan Ngọc.- Vậy..cậu đồng ý làm bạn gái tớ có được không ? - Lan Ngọc dừng khóc nghiêm túc hỏi.- Tớ đồng ý - Thùy Trang gật đầu.Lan Ngọc bắt đầu nức nở lần nữa, sau đó gật đầu khóc nhiều hơn.- Thùy Trang, tớ yêu cậu, tớ rất yêu cậu..Em ôm lấy Lan Ngọc, cô cũng vòng tay qua ôm chặt lấy em.- Tớ yêu cậu - Thùy Trang vừa khóc vừa mỉm cười, Lan Ngọc hôn lên đỉnh đầu em, siết chặt em.Trong lúc cả hai đang dâng trào cảm xúc, thang máy mở ra, Diệp Anh cũng thuê chung cư cách cô và em vài căn, nhìn đôi trẻ ôm nhau khóc lóc không chịu vào nhà, cô còn tưởng cả hai là đã làm mất chìa khoá đi ? - Này, sao không vào nhà mà đứng đó khóc, hai cái tên khùng này ? Lan Ngọc quay sang lườm Diệp Anh, Diệp Anh rùng mình.- Diệp Anh chết bầm.Lan Ngọc để lại một câu rồi mở cửa cùng Thùy Trang đi vào. Thùy Trang đang khóc cũng phải bật cười, sau khi vào trong nhà, em nhìn Lan Ngọc rồi cười mãi.- Sao vậy ? Lan Ngọc nhìn em, đưa tay sờ mặt mình, mặt cô dính gì sao ? - Đồ ngốc.Thùy Trang rướn người lên hôn vào môi cô. Lan Ngọc đứng hình 5 giây.- Tớ đã rất muốn hôn cậu như thế.Lan Ngọc mỉm cười, cuối xuống hôn thêm một cái sâu hơn. Sau đó rời ra.- Nếu cậu thích hôn như vậy, từ nay mỗi ngày tớ sẽ hôn cậu ít nhất một cái.Thùy Trang thích thú.- Lưu manh.Miệng thì mắng nhưng hai tay thì ôm lấy cô, còn cười tươi.- Cậu định tối nay nhịn ăn hửm ? Thùy Trang không có dấu hiệu buông Lan Ngọc mới lên tiếng.- Xì, tớ đi tắm đây.Thùy Trang chạy vào phòng tắm, Lan Ngọc thì bắt tay vào nấu bữa tối.Tối hôm đó, một người ở phòng tắm, một người ở nhà bếp, cả hai đều cười ngốc một mình, còn vui vẻ ngân nga bài hát yêu thích, cảm giác vui như được sống lại....Ngày hôm sau cả hai vẫn như mọi khi, cùng nhau thức dậy, ăn sáng, đến trường. Nhưng trông hai đứa vui vẻ hơn mọi ngày.- Hôm qua tận mắt tớ thấy hai người họ ôm nhau khóc lóc trước cửa căn hộ.Diệp Anh miệng nhai bánh mì, tay cầm hộp sữa đang luyên thuyên với Quỳnh Nga và Tú Quỳnh.- Tớ bảo rồi mà, thế nào cũng sẽ tỏ tình cho xem.Tú Quỳnh đập nhẹ lên bàn.- Hai cậu ấy đến kìa - Quỳnh Nga vội ngồi lại ngay ngắn, Tú Quỳnh và Diệp Anh cũng lật đật im lặng.- Các cậu đang nói xấu hai đứa này đúng không ? Thùy Trang đi tới cặp cổ Quỳnh Nga, híp mắt nhìn ba người.- Không có à nha, bọn tớ đang bàn luận việc học.Lan Ngọc để balo xuống rồi đi mua bánh cho Thùy Trang, em ngồi vào bàn, vui vẻ trò chuyện.Đến khi sắp tới giờ vào học, 5 người đi lên lớp, Thùy Trang và Lan Ngọc đi trước, nắm tay nhau, cười cười nói nói, mặc dù vẫn giống như ngày trước nhưng nhìn mặt đứa nào cũng tươi roi rói. Bộ ba ở đằng sau bắt đầu nói nhỏ với nhau.- Bảo rồi, kiểu này là hôm qua cãi nhau rồi tỏ tình là cái chắc.Diệp Anh nói trước, còn chỉ chỉ về phía hai người họ.Cô và em đến lớp học của em, quên mất cả ba người đang đi ở đằng sau. Lan Ngọc nhìn vào trong lớp rồi hôn lên môi em một cái.- Ôi má ơi.Bộ ba bất hữu vừa bước lên cầu thang đã nhìn thấy cẩu lương hạng sang đập vào mắt.- Mắc cỡ quá Ngọc à.Thùy Trang đưa hai tay che mặt, biết bao nhiêu người, lỡ có ai nhìn thấy thì sao, ngại chết mất.- Muốn thêm một cái nữa không ? Lan Ngọc mỉm cười, kéo tay em ra.- Cậu đi vào lớp đi, tạm biệt.Thùy Trang chạy vào chỗ ngồi, Lan Ngọc bật cười, đáng yêu quá đi mất.Giờ nghỉ trưa, cả hai cùng nhau xuống căn tin, lại vô tình gặp Diệu Nhi.- Chào..Diệu Nhi là người bắt chuyện trước.- Ừm..chào cậu..Thùy Trang cười nhẹ đáp lại, Lan Ngọc hơi siết lấy tay em, Diệu Nhi cũng nhìn thấy, có lẽ cô biết giữa hai người đã có gì đó. - Ừm, chúng ta đi ăn đi.Diệu Nhi vẫn niềm nở mỉm cười, Lan Ngọc và Thùy Trang cũng không muốn từ chối, dù sao thì Diệu Nhi vẫn là bạn của cả hai. Cả ba vẫn bình thường, ngồi ăn uống, một lát thì bộ ba kia xuống tới. Cả hội vẫn cười nói như bình thường, Diệu Nhi cũng không có nhắc đến chuyện kia nữa. Đột nhiên điện thoại Lan Ngọc rung lên, cô mở ra, nhìn thấy tin nhắn từ Nhi."Nếu cậu làm Thùy Trang buồn, tớ sẽ đến giành lại cậu ấy"Sau đó là một sticker cầm dao đe dạo, Lan Ngọc bật cười, ngước lên nhìn Diệu Nhi. Sau đó cô soạn tin nhắn gửi lại cho Diệu Nhi. "Nhất định sẽ không để cậu có cơ hội".Lan Ngọc gửi xong thì nhìn Diệu Nhi xem tin nhắn. Cả hai nhìn nhau, Diệu Nhi mỉm cười cúi đầu. Ít ra thì Thùy Trang hạnh phúc là được, với lại Lan Ngọc cũng rất tốt, Diệu Nhi cũng chỉ là người đến sau thôi, không thể đột nhiên chen vào ngăn cách họ được.Diệu Nhi lặng lẽ xoá đi những bài viết kia, đăng một bài viết mới, chọn những tấm hình cô thấy đẹp trong bộ sưu tập sau đó kèm caption: "Vừa kết duyên thành công"...................iu ròi drop đây:))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co