Truyen3h.Co

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet

chị không thương em nữa

arietars

Mấy ngày nay Lan Ngọc không khỏe, hết đau họng rồi lại sổ mũi, bạn nhỏ hùng hùng hổ hổ ngày thường trốn mất dạng, chỉ còn lại một em bé nũng nịu bên cạnh Thùy Trang. Chị thích cái dáng vẻ này của em lắm, đôi lúc có thể nuông chiều một người cũng là niềm vui.

"Trang ơi, đắng quá~"

Lan Ngọc vừa nuốt viên thuốc xuống vừa nhăn mặt. Em không thích uống thuốc, em muốn ăn kẹo cơ, chị mau bóc kẹo cho em ăn đi.  

"Nè, kẹo nè."

"Chị bóc cho emmmm~"

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc giãy nãy thì chỉ có thể cười khổ, đành thuận theo ý em. Lắm lúc chị cảm thấy con bé này trẻ con quá đi mất.

Con bé bị chị đánh giá là trẻ con vô cùng ngoan ngoãn ngồi nhìn chị bóc giấy gói, sau đó há miệng đớp lấy viên kẹo trên tay, chẳng biết vô tình hay cố ý còn mút nhẹ đầu ngón tay khiến trái tim Thùy Trang khẽ hẫng một nhịp.

Chị đờ đẫn đón lấy ánh mắt của Lan Ngọc, chỉ đến khi nghe thấy giọng của em mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. 

"Chị sao vậy?"

"Hả à... chị hơi đau đầu chút thôi."

Tự nhiên sao cảm giác chếnh choáng quá. Thùy Trang hắng giọng, vừa định mở chai nước thì đã thấy Lan Ngọc mở sẵn cho mình. Em vẫn luôn tinh tế như vậy, chưa cần chị nói gì đã biết chị muốn gì.

"Cảm ơn bé." 

"Bây giờ chị đi trước hả?"

 "Ừa, qua phụ đón khách á."

Lan Ngọc nhướng mày, Thùy Trang lập tức bật cười trước gương mặt chị-có-thấy-tôi-cười-không của em, nhờ vậy tâm lý cũng thả lỏng trở lại. 

"Giỡn thôi, giờ này mà còn đón gì nữa. Chị qua trước chứ đi trễ hết thì kỳ lắm."

Chị bước một bước đến gần, chỉ cần như vậy đôi tay của em sẽ vươn ra kéo chị nốt 99 bước còn lại, gọn gàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Lan Ngọc ngồi trên ghế, hơi ngước nhìn Thùy Trang đang đứng, thật muốn làm nũng để giữ chị lại bên mình. Em đang bệnh, chị không thể quan tâm em hơn một chút sao?

Thùy Trang đưa tay xoa xoa cặp má tròn tròn của Lan Ngọc, đôi môi vô thức nhẹ nhàng cong lên. Sức khỏe em thật ra không tốt, mỗi lần em bệnh đều khiến chị rất sốt ruột, nhưng chị lại chẳng nỡ trách mắng vì bạn nhỏ ấy quá đỗi đáng yêu.

"Ngoan, xong rồi qua, chị chờ em."

Lan Ngọc gật gật, nhưng vẫn chẳng nỡ buông tay để Thùy Trang đi. Chỉ đến khi em bị nhân viên kéo về tiếp tục trang điểm, mới quyến luyến nhăn nhó rời khỏi người chị.

"Chị không thương em, không thèm chờ em."

Cục bột (lần thứ n trong ngày) lại hờn dỗi ngoảnh mặt đi, còn cục bông chỉ có thể (lần thứ n+1 trong ngày) nhìn theo cười khổ. Sao mà bình thường thích làm bá đạo tổng tài, mà lúc bệnh thì như mèo nhỏ cầu vuốt ve vậy trời.

"Nay chị xong trước~" 

Lan Ngọc đang quay lưng, nhưng nghe tông giọng cao hơn một bậc của Thùy Trang liền biết chị đang quay hình. Em không nhịn được mà nghía qua chui vào khung hình cùng chị, nhìn người kia rạng rỡ trước mắt, em bỗng nhiên lại muốn cả thế giới biết rằng chị là của mình.

Là bảo bối nhà em.

Lan Ngọc tựa cằm lên xương quai xanh của Thùy Trang, vừa vặn ở hõm cổ chị hóa mèo con nhắm mắt làm nũng. 

"Chị đi đây ehehehe~"

Chị không kiềm lòng được mà đưa tay lên nựng má em, còn em chỉ cần như vậy thì như được sạc đầy năng lượng.

"Bai bé~"

"Chị đi đi, em qua trễ nhá."

Thùy Trang bật cười, dặn dò thêm vài câu rồi tạm biệt cái đuôi nhỏ để di chuyển qua địa điểm tổ chức sự kiện.

Chụp ảnh với Diệp Anh xong, chị mới bước vài bước vào trong thì lại nghe nói Lan Ngọc vừa đến, tới nơi chưa gì đã hỏi xem "chị Trang đâu rồi". Thế là Thùy Trang lõm bõm như chú vịt từng bước quay ra ngoài đoàn tụ cùng hội chị em.

Như một thói quen, chỉ cần nhìn thấy em ở đâu là chị lại bị hút về phía đó. Em cũng chú ý rất kỹ sự khó khăn trong di chuyển của chị gái tóc hồng, cho nên đặc biệt ở bên quan tâm dìu chị. Dẫu vừa mặt nhăn mày nhó với cái váy, nhưng Thùy Trang lại hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào Lan Ngọc, chỉ cần em đưa tay ra dắt đi đâu thì chị sẽ không ngần ngại nắm lấy.

Tin tưởng là vậy, nhưng cũng không có nghĩa chị đồng ý với sự tự tin thái quá vào một số việc của em. Bản thân đang không khỏe nhưng chỉ vì người ta mời đi tiệc sinh nhật, Lan Ngọc lại lập tức đồng ý mà chẳng thèm suy xét đến gương đang dần đen lại của Thùy Trang.

"Em bị cảm đó Ngọc."

"Không sao, em đi chung vui thôi, không uống nhiều."

Chị không hài lòng, em lại làm đủ trò mua vui để chị thả mình đi. Thêm sự đốc thúc của Diệp Anh và lời trấn an rằng có Ngọc Huyền đi chung, cuối cùng Thùy Trang cũng mặc kệ Lan Ngọc muốn làm gì thì làm. 

Còn chị thì đi về. Bổn cô nương không thích chốn phù du xập xình, về ôm hai đứa con cho lành.

Vì đắm chìm trong sự ấm áp của hai cục bông bốn chân ở nhà, toàn bộ tin nhắn Lan Ngọc gửi Thùy Trang khuya hôm ấy chị đều không hồi đáp mà chỉ nhận tin từ Ngọc Huyền.

Huyền Em Bé: Ngọc xỉn rồi 

Huyền Em Bé: Mà em nói bả không nghe

Thanh Long: Kệ bả đi

Thanh Long: Em về an toàn, đừng để bị dụ

Huyền Em Bé: Vâng em đâu có uống 

Thân chỉ có hai nhỏ em, một đứa thì ngoan ngoãn điềm tĩnh, đứa còn lại thì phá phách hiếu thắng, làm chị lo mãi không thôi. 

Thùy Trang gọi cho trợ lý của Lan Ngọc, con bé bắt máy vô cùng nhanh, như thể cũng đang đấu tranh tâm lý xem có nên gọi cho chị hay không, may sao chị vừa hay gọi đến.

"Ngọc sao rồi?"

"Đang ngồi nghỉ ạ... Ngọc uống hơi nhiều ạ."

"Em bắt Ngọc về đi, bảo em ấy nếu uống thêm thì đừng bao giờ vác mặt đến nhà chị nữa."

Thùy Trang biết cái danh thần cồn của Lan Ngọc chẳng phải hư danh, lại thêm tính hơn thua, ai mà mời rượu so kè thì tuyệt đối không phụ lòng. Đã bệnh còn rượu bia thì thành ra cái dạng gì nữa.

Trợ lý cũng không cần nói nhiều, trực tiếp thuật lại đúng y hệt từng chữ cho Lan Ngọc. Dù đang mơ mơ màng màng, nhưng chỉ cần nghe "chị Trang nói" thì em lập tức không dám đụng đến một giọt rượu nữa, bắt đầu kiếm cớ chuồn về.

Đợi đến khi thành công thoát thân, cả người Lan Ngọc nồng nặc toàn mùi rượu. 

"Cho chị về với Trang."

"Chị xỉn thì về nhà chứ về với chị Trang làm gì..."

"Khôngggg, chị muốn về với Trangggg~"

Cản không được, trợ lý của em đành phải gọi điện báo Thùy Trang. Lúc đến nơi, cô cùng anh tài xế khổ sở vác Lan Ngọc lên mấy chục tầng lầu chung cư, khi chào hỏi Thùy Trang thì ngại đến mức muốn đào lỗ chui xuống, ôi cảm giác có sếp là con báo nhỏ chính là đây.

Tiễn người xong, Thùy Trang lập tức nhăn mặt khi mùi rượu xâm chiếm lấy toàn bộ giác quan. Đời này chị ghét nhất là nhậu nhẹt rượu chè, bây giờ còn phải đỡ con sâu rượu trong vòng tay, chị liền không kiên nhẫn kéo Lan Ngọc vào nhà rồi vứt thẳng xuống giường ngủ. 

"Trangggg."

"Ai nói không uống nhiều?"

"Uống một chút thôi à."

Em nằm bẹp trên giường, nấc lên một tiếng. Chị đứng bên cạnh, chống nạnh không biết nên tức giận từ đâu.

"Con chim nonnnn trên cành caoooo."

"..."

"Hát lú la, hót véo vonnnn."

"..."

"Trang thương em hôngggg~"

"Không."

Nghe chữ "không", Lan Ngọc liền ngồi nhổm dậy, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Thùy Trang. Con mẹ nó, đừng có nhìn chị như vậy được không, như vậy làm sao mà giận được.

"Chị không thương em àaaa?"

"Ừ, không thương nữa. Đi ngủ đi."

"Không đượcccc, chị phải thương emmmm, thương em nhấtttt."

Lan Ngọc muốn nhào tới, lại bị Thùy Trang không nể nang đẩy trán bật ngửa ra sau. Giống như đã bấm trúng nút tắt, em chính thức sập nguồn trên chiếc giường êm ái. 

Chị hít sâu một hơi rồi thở dài, nhìn người đang thoải mái thở đều đều thì vừa bực vừa thương. Không cam lòng để em vất vưởng ở dơ, Thùy Trang giúp Lan Ngọc lau sơ người và mặt, kéo chăn lên trùm kín toàn thân em, sau đó mới rời khỏi phòng.

Chị thực sự không chịu nổi mùi của rượu bia trên giường mình, cuối cùng phải ngủ tạm một đêm bên phòng ngủ của khách. 

Sáng hôm sau khi Lan Ngọc tỉnh giấc, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu còn Thùy Trang thì chẳng thấy đâu. Đầu đau như bị búa bổ, nhưng em vẫn chưa mất trí nhớ để không biết đêm qua mình đã làm gì, chỉ hận chết bản thân, tự hứa không rượu bia thêm một lần nào nữa. 

Ừm, đó là lời hứa thôi, bao nhiêu năm hứa rồi mà chưa từng làm được.

Lan Ngọc len lén ngó ngang ngó dọc, không thấy bóng dáng chị chủ nhà đâu thì tạm thở phào nhẹ nhõm. Em nhanh chóng tắm rửa thay đồ, sau đó bắt xe về nhà mình, trước khi đi không quên nhắn vội cho Thùy Trang một tin.

Bé Nho: Em biết chị giận, em về với gia đình chút rồi tối sẽ qua tạ tội nhé

Bé Nho: Bé hứaaaa

Trưa trời trưa trật làm sao em không biết chuyện sáng giờ người kia dí mình khắp mạng xã hội, nhưng trước tiên phải để chị nguôi giận đã, từ từ rồi dỗ dành sau.

Thùy Trang nhận được tin nhắn cũng chẳng phản ứng gì, không trả lời em mà chỉ ung dung tiếp tục công việc ở studio. Tới khi mặt trời đã lặn, về đến nhà liền thấy Cacao và Cookie vẫy đuôi đón tiếp, còn có một bạn nhỏ đang bận rộn trong bếp cũng nhanh chóng chạy ra.

"Tỉnh rồi?"

"Dạ, chị mệt hông, em đặt đồ ăn rồi, còn mua bánh tiramisu ở tiệm chị thích nhất nữa ó~"

Người ta thường nói, con đường ngắn nhất chạm đến trái tim là đi qua dạ dày, điều này càng đặc biệt đúng với một food girl như Thùy Trang.

Chị ngồi xuống bàn ăn, khác với suy nghĩ của Lan Ngọc là sẽ bị la bị mắng, chị lại chẳng nói chẳng rằng mà chỉ bắt đầu múc bánh ăn. Thấy em vẫn đơ người đứng đó, Thùy Trang mới ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng hỏi một câu.

"Biết sai chưa?"

"Biết rồi ạ."

"Sai ở đâu?"

"Không nghe lời chị."

Kem trong miệng tan ra, độ ngọt vừa phải yêu thích, tâm tình của chị cũng tốt lên. Chị có giận, nhưng nhìn bạn nhỏ này hao tâm tốn sức như vậy, cũng tạm tạm đi. 

Dù gì thì, chị cũng không có quyền quản quá nhiều.

"Ăn cơm đã Trang, em mua rồi."

Lan Ngọc dù đang ở thế hèn, vẫn không nhịn được mà ý kiến. Thùy Trang gật đầu, đẩy hộp bánh sang một bên, ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm cùng em. 

"Cảm ơn chị."

"Chị có làm gì đâu."

"Chị làm nhiều mà. Cảm ơn vì tất cả."

Có một người lo lắng cho mình, dù mình có làm điều gì đó khiến người ấy không thích, người ấy vẫn kiên nhẫn chăm sóc, tận tâm đối đãi. Người như vậy, em lại may mắn tìm được rồi.

"Biết vậy thì đừng khiến chị lo lắng nữa."

"Dạ. Em sẽ cố gắng."

Cảm ơn chị luôn ở đó vì em, bất cứ khi nào em ngoảnh lại, vẫn luôn là ngôi nhà ấm áp của em.

.

.

lần cuối cảm giác bị dí đét lai như này là tháng 8 tháng 9 năm ngoái :) dạo này hai chị có gì vui ah mà dí em? 🤡 đừng có dí nữa, để em thong thả viết coi 🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co